28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Món quà của cậu kia... cậu đem trả giúp tôi được không???

Cậu thoa thuốc xong, phải dẹp lại lần hai, nghe anh nói xong lòng cậu vui như trẩy hội mặt thì vẫn tỉnh bơ, gật đầu rồi nói.

- Được chứ, đưa tôi đi tôi đi trả liền...

Anh nhìn lại cơ thể đầy thương tích của mình, nghe giọng cậu cảm thấy như cậu đang vui vẻ thế thì hỏi.

- Sao cậu vui dữ vậy???

- Gì chứ tôi bình thường mà...

Cậu nói xong thì lảng tránh viện cớ đi cất hộp y tế để khỏi bị anh hỏi thêm thì lộ mất.

Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lấy điện thoại rồi thế mà nằm bấm

10h tối anh thấy cậu mãi không lên phòng, đành phải xuống xem xem cậu làm gì ở dưới nhà, vì bình thường thì giờ này cậu đã lên ngủ mất tiêu rồi.

Anh bước xuống cầu thang thì đã thấy cậu bắt tv rồi ngồi đó gật gà gật gù ngủ gật, Phạm Khuê này chẳng nghĩ là có ngày sẽ thấy cảnh để dìm Thái Hiền, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm tưởng đâu có ảnh dìm ai ngờ coi ảnh thì thấy tên nhóc này quá đẹp nên chẳng thể dìm được nữa, anh mặc kệ rồi đi lại khoanh chân ngồi kế cậu, xoay qua lay lay cậu nói.

- Thái Hiền... Thái Hiền!?? Sao cậu lại ngủ ở đây??

Cậu dần dần mở mắt ra, dụi mắt rồi đuối quá hay gì mà dựa vào vai anh nói.

- Tôi mượn vai anh tí nhé??

Anh bị cậu tựa đầu vào vai, cũng giật mình rồi im lặng gật đầu, không gian yên tĩnh, anh nhìn xung quanh nhà nhưng lại chẳng thấy ai.

- Ba mẹ với em cậu đâu rồi??

- Về nhà ngoại rồi...

- Vậy khi nào về???

- Chắc tầm ngày mai....

- Cậu không đi theo à??

- Nếu đi theo thì anh sẽ phải ở một mình đó! Dù gì hôm nay tôi cũng mệt nên chẳng muốn đi...

- Àhhhh

Hai người cứ thế im lặng, làm cho không khí trở nên ngại ngùng hơn, cậu được dựa vào vai anh sướng quá rồi, anh cứ nghĩ cậu nhắm mắt ngủ ai ngờ từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chăm chăm vào đùi của anh còn cảm thán sao đùi anh trắng với đẹp quá các kiểu, mắt cậu như dán vào hẳn cặp đùi anh, miệng thì vô thức hỏi một câu.

- Chúng ta giống nhau nhỉ??

Anh ngáp một cái rồi trả lời.

- Giống chỗ nào???

- Đều bị đá đó....

Nghe xong anh vố vào đầu cậu một cái nhẹ rồi nói.

- Điên...

- Tôi nói đúng mà, cũng mai tôi không yêu cô ta thật lòng, nếu mà thật lòng chắc đến giờ tôi vẫn đang điên đấy....

- Vậy thì cậu may mắn... mà nếu yêu không nhiều thì quen làm gì???

- Chỉ là cô ta bám theo tôi quá, nên quen thôi, khi quen cũng có một chút tình cảm, nhưng cô ta lại cấm cho tôi một cái sừng thì không thể nào còn tình cảm nổi.....

- Phải tôi được như cậu nhỉ??

- Là sao??

- Tôi không thể quên được tên đó, tại vì lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng nhẹ nhàng khiến tôi cứ chìm đắm đống tình cảm giả tạo đó... hức phải tôi... hức như cậuuu... hic là được rồi... hức..hức

Anh đang nói thì tự nhiên những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Cậu tựa đầu vào vai anh nghe anh nói, đang cảm thấy tại sao anh lại phải lụy tình cái tên què đó chứ, đột nhiên nghe thấy tiếng anh khóc liền ngóc đầu dậy rồi luống cuống hết cả lên.

- Ah sao.. anh khóc đấy... do tôi hả?? Ấy tôi xin lỗi mà... đừng có khóc mà....

Anh vừa ôm mặt vừa khóc, càng ngày càng nhiều hơn.

Cậu luống cuống quá không biết làm gì, liền ôm anh vào lòng, nói.

- Tôi xin lỗi, anh đừng có khóc nữa... đi ngủ nhé?? Tôi bế anh lên phòng ngủ nhé???

Anh vừa thút thít vừa gật đầu, cậu nhận được gật đầu từ anh, cứ để anh úp mặt lên vai mình rồi bế anh lên phòng.

Cậu đặt anh xuống giường thì anh đã ngủ mất rồi, đắp chăn kỹ càng cho anh rồi trèo lên giường nằm kế, cậu lấy tay lau đi nữa giọt nước mắt còn thấm vào mi anh, rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nói.

- Mới đó mà đã ngủ rồi...

- Mà nè, anh không quên được tên đó thì tôi sẽ làm cho anh quên....

Nói xong thì cũng cũng nằm xuống đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy đã tự giác đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà tìm Thái Hiền, anh vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua, áo thun với quần ngắn.

Vừa bước xuống cầu thang thì Thái Hiền đang dọn đĩa đồ ăn ra lên tiếng.

- Tôi còn định lên phòng kêu anh xuống ăn sáng đấy...

Trên bàn ăn cậu đang bày ra món trứng chiên nước mắm, bày biện trong rất đẹp mắt nên có lẽ là sẽ ngon, kế bên đĩa cơm của anh lại còn có một ly sữa, anh háo hức ngồi vào bàn đợi Thái Hiền lấy nĩa muỗng ra rồi ăn thôi.

Cậu đưa muỗng với nĩa cho anh, không nhận được câu cảm ơn từ anh Thái Hiền nhắc nhở.

- Anh có biết cảm ơn không hả??

- Xíii, cảm ơn...

Anh niếm thử một miệng, cảm nhận thì thấy cực kì ngon giơ ngón cái lên nói với cậu.

- Woahhh, món này siêu ngon luônnn, cậu đỉnh thiệt đó Khương Thái Hiền...

Thấy anh tắm tắc khen ngon cũng khoái muốn chết mà bày đặt làm màu lạnh lùng đồ.

- Ừmmm...

- Mà Thái Hiền nàyyy???

- Hửmm??

- Sau này mỗi khi tôi muốn ăn cậu nấu cho tôi ăn được hong??

Cậu im lặng rồi suy nghĩ một hồi, gật đầu nói.

- Được..

Anh thấy được cái gật đầu từ cậu vui mừng mà ăn tiếp, cũng chẳng nghĩ tại sao hôn nay Khương Thái Hiền lại tốt tính như thế.

Cậu vừa ăn vừa nhìn anh ăn, trong lòng không khỏi cảm thán Phạm Khuê lúc nào cũng đáng iuuu.

- Anh Khuê...

Cậu đột nhiên kêu như này làm anh bất ngờ ngước đầu lên, hai bên má thì phồng phồng lên trông rất dễ thương. Thái Hiền nhìn như vậy cảm thấy hơi mệt tim liền cầm ky nước lọc kế bên lên uống thì nói tiếp.

- Ừmm thì, một xíu nữa tôi sẽ đi siêu thị mua đồ để làm bánh với nấu đồ ăn cho sinh nhật của bé Đào... anh có muốn đi cùng không??

Anh nhai hết cơm trong miệng rồi mới trả lời.

- Hmm điii chứ...

Anh suy nghĩ moitj hồi rồi, cảm thán nói với Thái Hiền.

- Thái Hiền giỏi thật chứ gì cũng biết nấu...

- Thế anh muốn học không?? tôi dạy cho...

- Được sao??

- Được

Anh nghe xong câu trả lời vui vẻ mà vét hết cơm rồi nốc thêm ly sữa.

Hôm nay có vẻ là cậu chiều anh quá rồi, trả lời anh câu nào cũng nhẹ nhàng hết, không biết chưa yêu đã vậy, yêu rồi thì sẽ thế nào ta.

Anh nốc hết ly sữa rồi đem đĩa với ly đi rửa, bay thẳng lên phòng để tắm rửa rồi chuẩn bị đồ để đi siêu thị cùng với Thái Hiền.

Anh cảm nhận được tâm trạng hôm nay của anh siêu tốt nên trong lòng anh mong là không có chuyện gì xấy xảy ra.

Cậu nhìn anh lon ton đem đĩa với ly đi rửa rồi chạy lên phòng như bay, trông cứ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nghe người nhà bảo dắt đi siêu thị thì sẽ vui mừng và ngoan ngoãn như thế. Anh cứ như thế bảo sao Thái Hiền không đỗ cơ chứ, cuộc đời Thái Hiền chưa từng dịu dàng với bất kì ai ngoài mẹ và em gái của cậu, nhưng với Thôi Phạm Khuê thì khác cậu lại dịu dàng hơn gấp mấy lần, nhìn anh như vậy cậu chỉ muốn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thôi, có tức cũng không nỡ làm anh buồn.

Mê người ta dữ lắm, mà cứ im im thì làm sao người ta biết được hả???

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net