3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, hôm nay trời rất đẹp, chắc là không có gì bất ổn trong ngày đâu nhỉ??

Những tia sáng chiếu qua cửa sổ làm anh tỉnh giấc, anh mơ hồ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, đợi khi tinh thần ổn định rồi anh mới bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong anh vác cặp đi xuống phòng khách ăn sáng, rồi ngồi đợi Tú Bân tới rước.

Thôi Tú Bân cuối cùng cũng đã đến, hơi trễ nhưng anh vẫn vui vẻ lon ton chạy ra.

- Xin lỗi nha do đường nhà mày hơi nhức đầu nên tao tới trễ...

Thôi Tú Bân rối rít xin lỗi anh vì biết anh dễ giận khi không tới đúng hẹn, còn anh thì thấy hôm nay trời đẹp nên không có gì phải cáu gắt hay nổi nóng cả, anh lắc đầu cười mỉm thôi.

Thôi Tú Bân ???? Tú Bân còn thầm nghĩ bình thường rước ông trời con này mà trễ một phút là nó cũng giãy nảy lên, hôm nay trễ tận năm phút mà nó vẫn cười wtf?? Nó bị cái đ gì v??

Phạm Khuê đang vui vẻ thì nhìn sang nhà đối diện chạm mắt với con người to cao kia và anh nhận ra đó là người mà hôm qua kêu anh là nhóc con, cư xử thô lỗ với anh, anh nhìn một loạt người kia rồi nhận ra hai người học chung trường anh giận dữ đùng đùng, rồi làm mặt cáu với Thôi Tú Bân.

Người phía đối diện kia hình như cũng nhận ra anh, miệng nhếch lên một cái nhìn anh rồi phóng xe đi mất hút.

Anh tức giận ngồi lên xe, chưa có ai nhìn anh một cách khinh bỉ như thế làm anh tức muốn cháy đầu.

Trời hôm nay đẹp nhưng trong mắt Phạm Khuê nó lại tối thui luôn rồi.

- Ê làm gì mà mặt mài mày sáng sớm thấy ghê vậy??

Nhiên Thuân từ xa chạy lại thấy mặt anh kì kì liền hỏi.

- Sáng sớm ra đường gặp âm binh nên vậy...

Phạm Khuê cau có trả lời, Nhiên Thuân nhìn Tú Bân như kiểu Tú bân là "âm binh" mà Phạm Khuê nhắc đến ấy.

Phạm Khuê thấy vậy chèn thêm một câu.

- Không phải nói Tú Bân.

Nói xong, anh tự nhiên lại bước đi nhanh hơn, hai người kia vẫn không hiểu chuyện gì mà đứng đó bốn mắt nhìn nhau không để ý được Phạm Khuê sắp va phải người khác.

Bụpp

Hình như anh đụng trúng ai đó rồi, đi lùi ra định xin lỗi mà người anh đụng lại là tên khốn thô lỗ đó, anh liền nói.

- Àhhh là tên cư xử thô lỗ, ăn nói như cậu mà vẫn học được trong trường này à...

Cậu cũng đâu phải dạng vừa, dùng đôi mắt miệt thị nhìn anh nói lại.

- Đỡ hơn kiểu người đi đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi, xem nào làm như anh tốt đẹp lắm í??

- Vậy sao?? Thế thì tại sao tôi phải xin lỗi loại người như cậu??

- Nhưng đụng trúng người khác rồi xin lỗi là phép lịch sự mà???

- Cậu cũng biết đâu là phép lịch sự à, vậy đóng cửa thật mạnh trước mặt người khác là có phép lịch sự rồi đó hả???

Hai người cứ đứng đó người kia một câu người nọ một câu, Tú Bân với Nhiên Thuân thấy vậy liền chạy lại can ra, rồi kéo Phạm Khuê về lớp, để nó đứng nói nữa chắc nó với cậu trai đó đứng cãi nhau tới chiều.

Thái Hiền cũng nhếch miệng cười anh một cái rồi đi về lớp, Phạm Khuê thấy được nụ cười đó nóng đến mức muốn nổ não, Tú Bân và Nhiên Thuân thấy vậy liền an ủi anh rồi đẩy anh về lớp.

Phạm Khuê một khi đã thù ai thì nhất định sẽ không quay qua làm bạn hay làm thân gì với người đó, trong đầu anh bây giờ đang nghĩ cách để trả thù tên mà anh cho là cư xử thô lỗ đó.

⋆⋆⋆

Dạo này rảnh nên tui ra chap nhanh đó!! Thấy tui giỏi chưa=))))

Tự nhiên nó cấn cấn=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net