4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đó! Sau này bớt nóng tính lại đi, tao với Tú Bân mà không lôi mày đi để mày đứng đó một hồi là múc nhóc con đó luôn quá!!!

Nhiên Thuân vừa kéo Phạm Khuê đến lớp vừa nhai nhai, mắng anh, anh chỉ sợ ba mẹ thôi nên Nhiên Thuân cũng không là ngoại lệ, anh cũng phải rống mỏ lên mà nói lại không thì không chịu được.

- Mắt mày bị gì à?? Cùng lắm là cự lộn tới chiều thôi, tao mà múc nó thì tụi bây lo mà gọi xe cấp cứu cho tao là vừa...

Anh biết thân biết phận lắm đấy, nhìn tướng cậu trai kia đô vậy là biết cậu ta dùng một cú đá thôi cũng có thể đá anh bay qua thành phố khác luôn rồi, nên là anh đâu có dại dột gì mà dùng tay dùng chân.

Tú Bân thấy thằng bạn mình còn cãi lại Nhiên Thuân, cốc đầu anh một cái nói.

- Người đẹp của tao nói thì mày nghe đi, còn cãi nữa là tao vả cho cái motor của mày bay xa trăm mét bây giờ...

À ra là bênh người nhà, Phạm Khuê quá quen rồi, quen cái cảnh anh bị Nhiên Thuân mắng, mà anh cãi lại là Tú Bân nó chơi tay đôi với anh luôn. Nhiên Thuân nghe vậy liền cảm thấy ngại ngại rồi bảo.

- Ai là người đẹp của mày chứ?? Thôi đến lớp rồi tao về lớp đây..

Rồi quay mặt chạy mất hút về lớp, thấy Nhiên Thuân chạy về lớp Tú Bân đút tay vào túi quần, cười mỉm rồi nói với Phạm Khuê.

- Mày thấy không người đẹp của tao ngại trông đáng yêu vãi...

Tú Bân bắt đầu cười sung sướng không ngớt, Phạm Khuê thấy vậy không thể không khịa được liền phán cho một câu.

- Nhiên Thuân là người đẹp của cả trường này, chứ không phải của mình mày đâu, đừng có mà mở miệng ra là "Người đẹp của tao" này kia, tỉnh mộng đi con traiii..

Anh làm ra vẻ gợi đòn, đút hai tay vào hai túi quần mà đi vào lớp, Tú Bân bây giờ đã thành một sadboii, nghe vậy ai mà không đau chứ, Tú Bân theo đuổi Nhiên Thuân ba năm trời rồi mà thấy anh Thuân vẫn không chịu mở lòng làm Tú Bân buồn muốn thúi ruột.

Rengg Rengg!!

Giờ ra chơi cũng đã đến, trong lớp học của Thái Hiền, một anh chàng lai Tây với mái tóc vàng đang đứng đợi cậu dọn tập sách để mà đi ăn cơm trưa, Thái Hiền dọn xong liền đứng lên đi ra căn tin với Ninh Khải - anh em cột chèo có phước cùng hưởng có quạ tự chịu của Thái Hiền, đến căn tin hai người đi lại lấy khay ăn cơm và lại chỗ nào vắng vắng ngồi ăn, Ninh Khải nhìn Thái Hiền rồi bảo.

- Ê sáng tao thấy mày đứng nói chuyện với anh Khuê, bộ mày quen ảnh hả???

Ninh Khải vừa trộn cơm vừa nói, Thái Hiền nghe Khải nhắc đến anh Khuê cũng không biết là ai bèn nhớ lại sáng giờ cậu chỉ đứng nói chuyện với cái anh không biết xin lỗi kia thôi, ngồi suy ngẫm một hồi cậu cũng suy ra được kết quả là "Anh không biết xin lỗi tên là Khuê". Cậu nhận thấy mình thật thông minh rồi hỏi bạn Khải.

- Ồ anh ta tên là Khuê à??

Ninh Khải khá bất ngờ vì không nghĩ thằng bạn mình cập nhập tin tức lâu như vậy.

- Gì mày không biết tên ảnh à?? Tao thấy mày đứng nói chuyện với ảnh lâu lắm mà?? Vậy để tao nói cho mày biết ảnh là ghệ cũ của anh Hội Phó nổi tiếng trường này đó, chuyện hai người họ quen nhau rồi chia tay vì anh Khuê bị cấm sừng rần rần mà mày không hiết hả??

Thái Hiền vừa ăn vừa nghe Ninh Khải kể, thấy anh kia cũng thật đáng thương gương mặt như vậy mà lại bị bồ đá, thật tội nghiệp, Ninh Khải hỏi Thái Hiền câu nào là cậu lắc đầu câu đó=)))

- Mày sống ở thành phố mà tao tưởng mày là khỉ sống ở rừng cơ! Vụ này hot vậy mà cũng không biết..

Thái Hiền nghe Khải nói mình vậy liền lườm Khải một cái rồi ăn tiếp. Ninh Khải thấy Hiền lườm mình cũng sợ sợ nên nhai xong thức ăn trong miệng rồi luyên thuyên tiếp.

- Mà anh Khuê đó xinh đẹp lắm á, đã thế còn dễ thương thân thiện nữa, tao nghe người ta đồn nói anh chua ngoa, ngạo kiều mà tao thấy ảnh nói chuyện với tao thân thiện vcl..

Thái Hiền nghe Khải khen anh xinh đẹp thì thấy cũng đúng, anh ta "xinh đẹp" thật chứ không đùa nhưng đến chữ "Dễ thương thân thiện" cậu đang ăn liền nuốt không trôi, uống miếng nước vào rồi nói.

- Gì ổng mà thân thiện á?? Khải à tao nói cho mày nghe anh Khuê gì đó chua ngoa chúa luôn ấy...Hồi sáng tao đứng đó với ổng không phải là nói chuyện đâu mà là tao với ổng đang cự lộn ấy, dễ thương cái nổi gì?

Ninh Khải nghe bạn mình nói xong cũng bán tính bán nghi, mà Khải cũng kệ Khải nghĩ Khải thấy anh dễ thương thì là anh dễ thương mà=)))

⋆⋆⋆

Hoii viết nhiêu thoaiii nào rảnh viết tiếp><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net