6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang cái mặt đỏ phừng phừng đó đi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ long bong về cái dáng vẻ đó của Phạm Khuê, càng nghĩ là mặt cậu càng đỏ.

Bé Đào - Em gái cậu, thấy mặt cậu đỏ đỏ liền hỏi.

- Anh ba, sao mặt anh đỏ quá dạaa??

- À anh bị khùng đó đừng có quan tâm anh...

- Ba mẹ bảo anh đi rửa tay đi rồi vào bếp ăn cơm á..

Cậu nghe vậy cũng bước vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa xong thì ngẩng mặt lên nhìn một chút nhưng thứ cậu thấy lại là một trái dâu chín mùi, mặt của cậu đó, giờ đỏ như quả dâu chín vậy. Cậu bất lực rời khỏi nhà vệ sinh.

Bên nhà của Phạm Khuê, anh cũng không hơn gì cậu, cảm thấy như muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn là vừa, ai đời nào lại để kẻ thù thấy được bộ dạng của anh lúc đó chứ, anh nghĩ về lúc nãy đến mức hai vành tai của anh đỏ cả lên.

Bà Quyên mới vừa nghe tiếng nhõng nhẽo của con mình, mà quay lại thì không thấy đâu liền hỏi chồng mình.

- Ủa tui mới nghe giọng của thằng út mà sao không thấy nó đâu nhỉ???

- Chắc nó ngại quá lên phòng kiếm cái lỗ trốn rồi=)))

Lúc xảy ra cảnh tượng đó ông chứng kiến mọi thứ, nhìn cái là biết con ông nó ngại tới mức muốn đâm đầu xuống đất, nghĩ tới ông liền thấy vui mà cười khà khà.

Bà Quyên thấy ông cười khùng như vậy liền bảo ông gọi con xuống ăn cơm.

Ông cũng vừa cười vừa đi lên phòng con rồi bảo.

- Út Khuê àhh mau xuống ăn cơm nè, nảy thấy con đói lắm, mẹ con kêu con mau xuống ăn tối kia kìa

- Dạa con xuống liền..

Cậu đang ngồi vò đầu bức tóc nghe thấy ba gọi mình xuống ăn cơm. Liền đi chảy đầu gọn gàng rồi đi xuống.

- Mà thằng bé con chị Mai đúng là tốt ông nhỉ?? vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn nữa...

- Ừm tốt thật, phải nó là con rể mình thì chắc tốt hơn bà nhỉ??

Bà Quyên ????

Phạm Khuê đang đi xuống đã nghe thấy ba mẹ đang nói chuyện vừa nghe đến hai chữ con rể anh liền đi nhanh đến ghế ngồi xuống hỏi.

- Con rể gì vậy ba mẹ???

Ông Quân thấy con cũng tò mò nên liền nói cho anh hiểu

- À ba nói là nếu thằng nhóc hồi nảy là con rể ba thì tốt rồi...

Cậu nghe xong rồi load lại một lượt thằng nhóc mà ba nói là cái cậu âm binh kia mà, anh phẫn nộ phản đối.

- Gì chứ ba à tên nhóc đó không như ba nghĩ đâu??

- Con có quen biết với Thái Hiền à??

Giờ anh mới biết cậu ta tên là Thái Hiền ấy...

- Con không biết nhưng cậu ta miệng mồm lắm á ba àhh..

Bà Quyên bê dĩa thịt bò xào ra rồi nói.

- Gì chứ mẹ thấy Thái Hiền ngoan muốn chết mà con nói gì vậy??

- Hời ơi, thằng đó mà ngoan í, vậy là ba mẹ bị vắt mũi rồi...

- Mà con có vẻ ghét Thái Hiền nhỉ??

Ba anh đã hiểu ra cốt lỗi và hỏi thẳng anh một câu.

- Phải ghét chứ...Đó là người siêu siêu bất lịch sự mà lần đầu tiên con thấy í..

- Nghe ba nói nè...Người xưa có câu ghét của nào trời trao của nó đó con biết không??? Miệng thì bảo ghét ghét mà sau này quay ra yêu nhau ba cản mày không nổi Khuê à...

Phạm Khuê nghe xong cũng há hốc mồm, anh đó giờ không tin ba cái vụ ghét của nào trời trao của đó thế nên anh đã phản biện lại.

- Chỉ là người xưa nói thôi, chứ con thì khác, nếu sau này con mà quen cái thằng nhóc đó á, thì con sẽ không xin tiền ba nửa tháng..., còn không thì ba phải cho con tiền mua máy chơi game mới đó...

- Ok chốt kèo...Thôi vậy!! Bỏ qua một bênh đi có gì sau này tính tiếp, cả nhà ăn cơm thôi nàooo...

Ông Quân cũng chỉ muốn hù anh một xíu thôi mà thấy anh kiên quyết vậy cũng chốt kèo đồ, thắng thì ông bớt tốn tiền, mà có thua thì ông cũng chả nhằm nhò gì vì ba cái máy chơi game đó không cần bỏ tiền ông cũng đem về cho thằng con mình được.

Anh lần này kiên quyết lắm á, nhưng mà anh ơi cuộc đời làm gì có ai biết được chữ ngờ=)))

⋆⋆⋆

Chỉ duy nhất trong fic này, đời anh lên voi hay xuống chó là do em=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net