9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đm thằng chó nào làm lủng bánh xe của bố...

Anh đúng kiểu sáng gặp âm binh là xui nguyên ngày, có chiếc xe đạp thôi cũng không tha, anh buồn bực gào thét trong lòng, thương thay cho tấm thân Thôi Phạm Khuê.

Anh ngậm ngùi dắt xe đi bộ về nhà.

Cậu cũng vừa kiểm tra các lớp học rồi bước xuống cầu thang thì thấy anh lủi thủi dắt xe ra

(tui quên nói là anh Hiền nhà ta cũng ở trong hội học sinh nên là cuối buổi học ảnh sẽ đi kiểm tra sọt rác và các phòng học, mọi ng đoán coii ảnh là gì trong hội học sinh đây....)


à há có cớ để chọc rồi.. Cậu nghĩ thầm rồi đi nhanh đến chỗ anh nói.

- Chà chà, anh chờ tôi để về chung saooo???

Anh đang rất mệt mỏi với chiếc xe, còn gặp cậu người anh như bốc lửa vì quá nóng.

- Chờ cái con khỉ, mắt để trên chân mài hay gì mà không thấy bánh xe tôi bị xẹp vậy???

- Ồhhhh, ai mà lại nhẫn tâm đâm lủng bánh xe anh vậy chứ...

Cậu dường như nhận ra từ khi nào cậu lại muốn chọc anh thế nhỉ, những suy nghĩ đó chỉ vụt qua đầu cậu trong chớp mắt, rồi cậu cũng kệ chọc ảnh cũng vui nghĩ nhiều làm gì.

Anh mệt mỏi với cậu rồi, không muốn đáp cứ thế mà dắt xe ra cổng trường, cậu thì vẫn đi theo sau anh, anh ra đến cổng thì Văn Lâm từ đâu xuất hiện chặn anh lại.

Nữa, tới nữa sao sáng giờ toàn gặp âm binh với cô hồn không vậy???????
Mặt mài anh cau có lại nghĩ trong lòng. Tên Văn Lâm đó thấy anh đi cùng Thái Hiền lòng không khỏi ghen ghét, khi sáng cũng đã thấy anh và cậu ngồi lên nhau rồi cậu còn nhìn Văn Lâm với anh mắt khinh bỉ nữa liền cau có mở miệng hỏi.

- Sao em lại đi chung với thằng nhóc này???

Anh không để ý câu hỏi lắm nhưng thứ anh để ý tại sao thằng đó lại xưng anh em với anh trong khi hai người bằng tuổi...

- Anh anh em em nghe ngứa tai quá ba ơi, anh với anh ấy bằng tuổi với lại cũng chia tay rồi xưng anh em không ngượng mồm à???

Cậu đứng kế anh nghe Văn Lâm xưng anh em, da gà nổi lên cục cục, ngứa miệng quá nên đành phải nói. Cậu không biết từ khi nào mà mình lại xen vào chuyện của người khác, vừa nói xong liền lấy tay che miệng lại như kiểu đã lỡ nói gì đó sai vậy.

Anh nghe cậu nói xong liền quay lại nhìn cậu, từ lúc anh gặp Thái Hiền chưa bao giờ cậu nói câu nào vừa ý chỉ có lần này cậu nói một câu mà anh thấy hã dạ quá trời rồi. Bèn bồi thêm.

- Cậu ta nói đúng đó, có gì nói lẹ đi để tôi còn đi về...

Văn Lâm thấy Phạm Khuê bênh cậu tức quá trời tức nhưng mà Phạm Khuê lại cho anh cơ hội nên liền bỏ qua mà nói.

- Anh xin lỗi, giờ chúng ta quay lại được không, sau một tháng chia tay em, anh thấy nhớ em lắm, anh với cô gái kia cũng đã chấm dứt rồi, mình quay lại nhéee???

- Không!

Anh thẫn thừng đáp. Tên kia vẫn cố này nỉ đòi quay lại với anh.

Cậu định về rồi nhưng mà thấy cũng vui đứng ở lại xem tiếp.

- Thôi mà anh biết em còn thương anh mà, mình quay lại nhaaa...

- Không!!!!

- Anh nhớ em lắm, làm ơn quay lại với anh đi mà...

- Trời ơi là trời, lỗ tai trâu lỗ tai bò hay gì mà nói quài không nghe vậy, đã nói không là không bộ bị điếc hay gì. Nè dảnh cái lỗ tai nấm mèo lên mà nghe tôi không có nhớ cậu, cũng không muốn quay lại, cuộc sống tôi bây giờ tốt rồi, cậu nhớ tôi đó là chuyện của cậu, đi mà quay lại với con kia đi.

Anh tức muốn sôi máu, đứng chửi một mạch rồi dắt xe đi ngang qua tên Văn Lâm đang đứng hình.

Cậu nghe anh chửi dữ vậy biết chắc là anh đang tức lắm rồi, nên đã không dám lên tiếng nói gì, vô thức lẽo đẽo theo sau anh về.

Anh đi được một quãng đường, cũng bớt giận rồi thấy cậu đi sau anh, anh liền quay lại hỏi.

- Này sao cậu đi theo tôi hoài vậy??

Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi anh.

- Anh bị phê đá hả?? Đường này cũng là đường về nhà tôi mà

Anh ngẫm lại thấy cũng đúng, mà anh lại quê quá liền đi nhanh hơn cậu rồi lủi về nhà trước luôn, cậu đứng khó hiểu đột nhiên thấy anh đi nhanh hơn, thấy bóng lưng anh càng ngày càng nhỏ, đôi vai gầy, mái tóc bồng bềnh đó trong mắt cậu đột nhiên dễ thương đến khó hiểu, nụ cười vô thức của cậu chợt nở nhẹ trên môi.

⋆⋆⋆

yahhh tuần sao tui thi rồi nên tui xin off một tuần nhé huhii ʕ•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net