1. Ex - bastard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cũ, hắn ta vẫn là một tên khốn

"BG đã xác định mục tiêu"

Đôi tay thon dài kia đặt dọc theo khẩu SVD quen thuộc, Choi Beomgyu vẫn đang làm nhiệm vụ như mọi ngày. Mục tiêu hôm nay của anh là tên cầm đầu đường dây buôn lậu vũ khí có tiếng. Với khoảng cách 790 mét, Dragunov SVD là lựa chọn hoàn hảo.

"Everlyn, tôi nhìn thấy gã rồi."

Everlyn - một người đồng nghiệp thân thiết đáp lại anh qua bộ đàm:

"Còn 30 giây."

"Lần này phải bảo ông chủ tăng lương đấy."

Không lâu sau đó viên đạn qua nòng giảm thanh được bắn ra, chuẩn xác nhắm vào thái dương của gã đầu trọc. Đám vệ sĩ xung quanh bắt đầu náo loạn, chúng như đàn ong vỡ tổ mà dáo diết tìm xem đạn từ đâu bay tới.

"Nice~"

Anh cất gọn súng vào túi, ngụy trang dưới lớp túi đựng guitar rồi thong thả bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang như không có chuyện gì.

"Nè cô ở đâu!?"

"200m nữa, hướng 3h."

Beomgyu nhanh chóng tiến lại gần người phụ nữ áo đen đang đứng cạnh hẻm nhỏ, nhanh như cắt truyền túi súng cho người nọ rồi nhảy chân sáo đi.....đến chỗ làm thêm.

Thật ra Beomgyu chỉ coi bắn tỉa là nghề tay trái thôi, công việc anh thật sự thích là làm tại GS25 gần trường cấp 3 ở trung tâm thành phố. Đơn giản vì anh thấy công việc này khá vui, còn có thể giết thời gian trong lúc chờ đợi mệnh lệnh mới từ cấp trên.

Nhưng Choi Beomgyu nào biết, việc làm của anh hôm nay đã vô tình động đến người không nên động....

***

9 giờ tối, Beomgyu tan làm ở cửa hàng tiện lợi, anh tiện tay vơ lấy vài món trên kệ để làm bữa tối. Đang vừa đi vừa nhâm nhi gói snack trên tay thì có cuộc gọi đến, là ông quản lý.

"Beomgyu à, cháu quay lại cửa hàng ngay đi! Kho thiếu đồ rồi cháu không kiểm tra sao?"

"Sao thế được ạ!? Tối nào cháu cũng kiểm tra rồi mới về mà?"

"Thiếu mất hai thùng hàng rồi. Chú gọi bên giao hàng thì họ nói cháu đã ký nhận rồi nên không giải quyết nữa."

"Vâng, cháu đến ngay."

Và thế là anh lại phải ăn vội gói bánh rồi ba chân bốn cẳng chạy về cửa hàng. Quản lý Han đứng trong quầy thanh toán, trán rịn mồ hôi nói với anh:

"Hai thùng hàng đó lớn lắm, chúng ta đền không nổi đâu. Cháu vào kho kiểm tra đi"

Lạ thật...rõ ràng ban sáng anh đã đếm rất kĩ có 6 thùng hàng rồi thì làm sao mà thiếu được? Beomgyu cũng chẳng phải kiểu người làm việc qua loa, huống chi hai thùng lớn như thế làm sao mà sót được chứ? Ngay lập tức Beomgyu nảy sinh nghi ngờ, anh dò hỏi:

"Thiếu hai thùng nào thế ạ?"

"À...một thùng sữa và một thùng bia..."

"Vâng....cháu biết rồi."

Anh thong thả tiến gần đến nhà kho. Được một lúc thì cất tiếng làm quản lý Han giật bắn mình:

"Sẵn tiện, cháu lấy chai Soju nhé. Lát cháu ra thanh toán."

"Ừ...."

Beomgyu chầm chậm mở cửa nhà kho với chai Soju đã bật nắp. Anh uống một ngụm rồi tiện tay khóa trái cửa. Quản lý Han bên ngoài thì một phen hú hồn khi có tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong nhà kho...Lão ôm mặt thở dài rồi lẩm nhẩm:

"Chú xin lỗi...."

Cùng lúc đó đằng sau cánh cửa nhà kho, anh cười khẩy:

"Có năm tên thì làm được trò trống gì? Lãng phí tối thứ bảy của tao thật đấy."

Chai soju trên tay vỡ đôi, chỉ thấy dưới sàn là một tên trông có vẻ rất đầu gấu đang ôm cái đầu đầy máu mà chửi rủa. Beomgyu phe phẩy cái chai vỡ trên tay, nói:

"Đến đi, tao còn phải về nhà. Kem tao mua sắp chảy hết rồi."

Dừng một chút anh nói tiếp:

"Chảy một que tao bẻ chân một thằng."

"Để xem mày còn mạnh mồm được bao lâu.", một tên trong đó đáp.

"Tao không mạnh mồm, tao mạnh tay."

Đồ đạc rơi vỡ, máu bắn đầy tường kèm theo đó là tiếng chửi rủa ngày càng nhiều. Sau 10 phút lấy năm chọi một thì lợi thế nghiêng về... Choi Beomgyu. Giờ là một đấu một.

Anh vứt mảnh thuỷ tinh đã tan nát trên tay lên người tên áo đen, tự tin nói:

"Tay đôi đi."

"Ồ...chơi thì chơi."

"Chấp mày ba...à không, năm đòn."

"Mày đánh giá thấp bọn tao thì cũng được thôi. Nhưng là sai lầm khi đánh giá thấp ông chủ của bọn tao đấy."

"Tao không cần biết tên khốn chết tiệt đứng sau bọn mày là ai và tao cũng chẳng muốn biết. Vậy nên khóa mõm lại và ra đòn đi."

Beomgyu vừa dứt câu thì khung cảnh xung quanh cũng ngày một mờ đi. Như nhận ra gì đó, anh đưa tay che mũi và miệng lại. Gã ta cười:

"Tao đã nói đừng đánh giá thấp ông chủ của bọn tao mà."

Không có thời gian để dây dưa với gã, Beomgyu lao ra cửa nhưng bàng hoàng nhận ra tay nắm đã cứng đơ từ lúc nào. Anh đập cửa, mắng lớn:

"Chết tiệt chú Han!! Sao chú có thể nhẫn tâm như vậy!! Nghỉ việc! Sau vụ này cháu nhất định sẽ nghỉ việc!"

Chú Han bên ngoài đang bị trói...miệng bị dán kín bằng băng keo còn cổ thì đang chịu cái lạnh thấu xương của con dao găm. Tên côn đồ dí vật sắc nhọn vào cần cổ đang phập phồng, ánh mắt như dao mà nhìn chú.

Anh liếc nhìn gã, thầm nghĩ:

'Sao gã không bị gì...?'

"Mày đang nghĩ tại sao tao không bị ảnh hưởng bởi khí gây mê à?", gã lại cười "Vì mày là tên khốn mạnh miệng chăng?"

Sao cái trò bỉ ổi này quen thế nhỉ...? Hình như Beomgyu đã mắc bẫy này một lần rồi, cứ ngỡ đó là lần cuối cùng nhưng không. Nếu biết tên nào chơi bẩn thế này anh nhất định sẽ đấm vỡ mồm tên đó...món thứ hai Choi Beomgyu ghét nhất sau cà chua - thuốc gây mê.

***

Tỉnh dậy với cần cổ khô rát, Beomgyu đưa mắt nhìn quanh và nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong một căn phòng khá sạch sẽ. Khác với những lần bị bắt trước, lần này anh khá thong thả. Dù sao Everlyn cũng sẽ đem người đến cứu anh sớm thôi nên dại gì mà không nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc?

Chỉ là...vừa nhắm mắt lại thì dưới chân đã có tiếng đổ vỡ. Beomgyu ngay lập tức ngóc đầu dậy nhìn.

Là Everlyn...

Khác anh ở chỗ cô bị bọn chúng dán kín miệng nên chẳng nói được gì, chỉ phát ra được mấy âm thanh bất lực mà thôi. Beomgyu nhướn một bên mày, khó hiểu hỏi:

"Sao cô ở đây? Cô ở đây rồi ai cứu tôi?"

Everlyn vùng vẫy, nếu mà bây giờ không bị trói e là cô đã chạy lại đánh cho anh một phát. Đối diện với vẻ mặt muốn đánh người kia Beomgyu không hề hoảng loạn, anh nằm phịch xuống giường rồi thong thả đáp:

"Chờ người đến đi, hai chúng ta chạy không nổi khỏi chỗ này đâu."

Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nói nhỏ:

"Hình như tôi biết chủ nhân nơi này là ai rồi...."

Everlyn 'gầm gừ' nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh liếc cô một cái rồi cười, nụ cười vô cùng thiếu đánh:

"Đừng lo, hắn không giết tôi đâu."

Cơ mặt Everlyn giãn ra nhưng ngay lập tức nổi điên khi nghe anh nói nửa câu sau:

"Nhưng cô thì tôi không chắc."

Cửa phòng mở ra, là tên đầu gấu ban nãy ở cùng Beomgyu trong nhà kho. Gã nắm cổ áo anh lôi đi. Beomgyu vừa đi vừa làm náo loạn cả một hành lang bằng mấy câu chửi mắng, mục đích khác là để Everlyn xác định hướng đi của mình.

Gã đưa anh đến một căn phòng rồi vứt anh vào trong. Beomgyu bị vứt đến ngã khuỵu trên đất, còn kịp chửi một câu trước khi gã kia đóng cửa:

"Không biết thương hoa tiếc ngọc à cái tên mặt heo kia!"

Gã kia bị mắng là đồ mặt heo thì nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra rồi xách cổ áo anh lên, đáp:

"Cái tên mặt hoa da phấn như mày thì ổn hơn chắc?"

Anh làm vẻ mặt 'hiển nhiên là thế' trả lời:

"Gương mặt này làm được nhiều thứ hơn mày tưởng đấy. À mà tao nhìn kĩ lại rồi, thấy mày không phải mặt heo đâu."

"Xem như mày không mù."

Beomgyu thu lại nụ cười:

"Giống mặt bò hơn."

"Đệt! Thằng chó láo xược này!"

"Cậu càng ngày càng vô phép tắc đấy Kim Doohyun."

Một giọng nói dễ nghe vang lên. Không hiểu sao vừa nghe thấy nó Beomgyu lại dựng hết cả lông tơ. Gã ta thả anh xuống rồi cúi người 90 độ:

"Tôi xin lỗi..."

Anh cười vui vẻ đáp:

"Aiya nói thôi được rồi không cần cúi người để xin lỗi tôi vậy đâu~"

Trán Doohyun rịn mồ hôi, tay nổi gân xanh nhưng vì người trước mặt không thể thất lễ nên chỉ đành ngậm cục tức mà ra ngoài. Anh còn nói theo câu cuối:

"Hi vọng không gặp lại nữa nhé mặt bò!"

"Xem ra tôi nên dán miệng anh lại mới phải. Thật sai lầm khi nghĩ anh đã thay đổi."

"Miệng của tôi cũng là một loại vũ khí đấy", Beomgyu vẫn ngồi dưới sàn, vừa xoay người vừa nói.

Hắn đang ngồi trên sofa, trên tay là một quyển sách. Trông hắn lúc này giống một tên thiếu gia có phép tắc hơn là ông chủ của đám côn đồ ngoài kia...

Anh cười:

"Cậu đã từng được nếm sự lợi hại của nó rồi mà phải không?", Beomgyu nhấn mạnh ba chữ cuối "Người yêu cũ?"

Kang Taehyun đóng sách, đáp:

"Phải, cái miệng đó nên bị khoá lại. Lâu rồi không gặp, tên khốn đã bỏ rơi tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net