10. Four year ago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước....

Beomgyu bị Jaehoon gọi lên văn phòng. Căn phòng này vốn đã làm người ta khó chịu như vậy. Thứ ánh sáng duy nhất len lỏi vào được chính là ánh trăng mờ từ cửa sổ đã kéo rèm, mùi thuốc lá lúc nào cũng nồng nặc ở cái nơi u ám này.

Beomgyu vẫn còn là một tên bắn tỉa gà mờ, mỗi lần bị lão gọi lên đều thập phần lo lắng. Bước vào căn phòng tối kia, anh nghe tiếng lão thở dài:
"Cậu lại làm tôi thất vọng nữa đấy"

"Vâng....ý ngài là gì ạ?"

Lão ta hất một đống hình lên bàn rồi ra hiệu cho anh tiến lại xem. Beomgyu sững người khi nhận ra đó là ảnh của mình và Taehyun. Lão dùng cái giọng khàn đặc kia mà hỏi:
"Cậu đang hẹn hò với người này?"

"Vâng" - Beomgyu dè chừng đáp

Lão thở dài:
"Cậu biết Kang Heungsik không?"

"Lão là người đã hẫn tay trên của ngài lần trước"

"Đúng vậy"

Lão tay lại đốt thêm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, nói:
"Nhiều năm trước vợ lão bỏ trốn cùng đứa con trong bụng mình, Heungsik đã tìm nhiều năm nhưng vẫn không có tung tích. Mọi người đều nghĩ rằng bà ta bỏ đứa trẻ ấy rồi...."

Park Jaehoon nhìn anh:
"Nhưng không may, đứa trẻ đó vẫn được sinh ra và lớn lên với cái tên Kang Taehyun"

Anh đã lườn trước lão sẽ nói về chuyện này nhưng vẫn không cầm lòng được mà siết chặt tay mình lại. Qua ánh trăng mờ Beomgyu có thể thấy được gương mặt gầy gò đầy nếp nhăn của lão đang nhìn anh chằm chằm. Lão đăm chiêu hỏi tiếp:
"Kang Taehyun biết cậu là lính bắn tỉa của tôi không?"

"Vì em ấy cũng là một lính đánh thuê nên chúng tôi đều biết thân phận của nhau...."

"Chia tay đi Choi Beomgyu. Tôi không giết cậu thì cũng là Heungsik thôi, lão ta sẽ không để con trai duy nhất của mình qua lại với người ở phe đối thủ...."

Thế là họ chia tay....vì thân phận của hắn.

Beomgyu chưa từng khóc nhiều đến thế. Cảm giác căn nhà nơi họ từng ở giờ đây thật trống trãi....Chờ anh chỉ còn là màu đen của bóng tối và cay nồng của nước mắt... Lần đầu tiên trong đời Everlyn thấy Beomgyu suy sụp đến thế - không khác gì một cái xác không hồn. Khi ấy cô sợ đến nỗi chẳng dám cho anh cầm súng nữa, sợ Beomgyu sẽ làm gì đó dại dột. Họ...đã yêu nhau đến nhường nào chứ?

Khóc đến trời đất đảo lộn nhưng cảm giác đau nhói trong tim vẫn cứ âm ỉ.

.....

Taehyun đi một mạch lên phòng mặc cho tiếng gọi của ông Kang. Ông mệt mỏi ngã lưng lên sofa phòng khách rồi nói với Doohyun:
"Cậu cho người quay lại nơi đó kiểm tra đi..."

"Ngài định giúp cậu tìm Choi Beomgyu thật ạ....?"

"Ta chưa muốn mất căn biệt thự thứ 8 đâu anh bạn"

"Vâng"

Hắn đang điên cuồng vùi đầu vào gối, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của anh khi ấy. Kang Taehyun giận anh vì lần trước đã lợi dụng mình, nhưng cũng nhớ anh...Hắn luôn cố tỏ ra bản thân không còn yêu anh, không quan tâm anh nữa...nhưng đều thất bại cả rồi. Hắn đang hối hận vì khi ấy đã đuổi anh đi. Kang Taehyun nhận ra hắn còn quan tâm đến Beomgyu nhiều đến bao nhiêu....

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Taehyun thừa biết người bên ngoài là ai nên chẳng thèm trả lời. Ông Kang vẫn tiếp tục gõ cửa và nói vọng vào:
"Không mở là phá cửa đấy nhé"

"Ba có nhà mà, nhà ba cũng có phòng ngủ...Ba vào phòng con làm gì...?"

Xem con ai đang nói kìa....

'Ỏ, con trai mình giận rồi....đáng yêu phết~' - Ông cười thầm

"Doohyun à, đem xà beng tới đây"

Vừa dứt câu thì cửa phòng mở. Đập vào mắt ông là gương mặt như giẫm phải phân của cậu quý tử. Heungsik lấy lại dáng vẻ nghiêm trang của mình rồi bước vào trong, ông thong thả rồi lên ghế rồi tự rót cho mình tách trà. Hắn nằm phịch lên giường rồi thở dài:
"Dưới phòng khách có trà mà ạ...."

"Ồ, nếu con không muốn nghe tung tích của Choi Beomgyu gì đó thì ba sẽ xuống phòng khách uống trà"

Taehyun thay đổi giọng điệu 180 độ. Hắn nghiêm chỉnh đứng dậy đáp:
"Người cha dấu yêu của con, cha chắc hẳn đã khát lắm, người có muốn thay trà nóng hơn không ạ?"

"Người cha dấu yêu này nuốt không nổi trà của con. Ngồi đi"

Hắn ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện đợi ông nói cho mình biết về tung tích của anh. Đợi mãi nhưng Heungsik vẫn cứ mãi mê uống trà nên hắn cười gượng:

"Trà có ngon không ạ"

"Trà hơi cũ rồi...."

Hắn vẫn giữ nụ cười công nghiệp đó, đáp:
"Vâng~ để con đi thay trà mới"

Nói rồi hắn bê ấm trà ra ngoài, vừa bước tới cửa đã bị ông gọi lại:
"Taehyun này"

"Con đang nghe đây" - Taehyun chán chường đáp

"Trà phải lấy ở nhà kho số 13 tại Gangnam thì mới ngon"

"Vâng?"

Kang Heungsik đứng dậy, ông rời đi và nói:
"Hôm nào rảnh con cứ dẫn một đội sang đó đem trà về"

Ông nhấn mạnh câu cuối:
"Không được gấp gáp"

Taehyun đặt vội ấm trà trên tay xuống rồi lao ngay lại máy tính, hắn lẩm nhẩm:
"Nhà kho số 13....Gangnam?"

Quả nhiên, Park Jaehoon có một nhà kho như thế ở Gangnam. Tim hắn như nổi trống, vừa mừng vì tìm được tung tích của anh cũng vừa lo không biết lão già điên kia định làm gì.

"Ít nhất...thì anh vẫn còn sống"

Doohyun đi được một lúc lâu thì trở về, gã ta cứ đứng ở cửa mãi mà chẳng dám vào. Gã đấu tranh tâm lí như thế trong 10 phút, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà gõ cửa:
"Cậu ơi...."

"Lăn vào đây"

Doohyun hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Hắn đang cắm mặt vào máy tính để tìm gì đó. Hai người cứ im lặng như thế một hồi lâu....Taehyun đang ép gã nói trước.

"Tôi tìm thấy điện thoại của Choi Beomgyu tại toà nhà bỏ hoang gần địa điểm giao dịch...." - Gã lí nhí

Hắn quay sang, nhìn như muốn đấm gã tới nơi:
"Sao đến bây giờ cậu mới chịu phun ra mấy chữ đó"

"Tại nhìn cậu đáng sợ quá mà..."

Hắn thở dài:
"Để điện thoại lên bàn rồi đem tập tài liệu trên đó đưa cho ba tôi"

"Vâng...."

Gã cầm thứ kia trên tay rồi không ngừng tò mò. Kang Taehyun hiếm lắm mới đưa đồ cho Heungsik nên càng khiến gã tò mò hơn. Nhưng sự tò mò đó dập tắt trong phút chốc. Chưa kịp quay lưng đi thì hắn đã lên tiếng cảnh cáo:
"Cậu mà mở ra xem là tôi móc mắt cậu đấy"

"Vâng...."

"À còn nữa, liên lạc với lão Kim, nhập về thêm năm lô thuốc nổ"

"N-năm lô ạ? Cậu chủ, cậu định cho nổ toàn bộ biệt thự nhà họ Kang ạ...."

"Tên điên này....Tôi cho nổ nhà cậu đấy! Đi lẹ đi"

"V-vâng"

Gã nghĩ thầm:
'Toang rồi ngài Kang ạ....'

Doohyun vừa đi vừa tò mò, không biết trong tập hồ sơ là thứ gì mà khiến hắn giữ kĩ thế....? Nhưng gã không dại mà mở ra đâu, gã còn muốn thấy mặt trời ngày mai....

....

Heungsik ngồi vắt chân trong thư phòng, hồi hộp mở đồ con trai đưa. Ông vừa nhìn thấy thứ bên trong liền xúc động xém rơi nước mắt, không ngừng cảm thán:

"Con trai mình đáng yêu quá~"

Trong tệp hồ sơ kia là một xấp hình....của Taehyun và mẹ hắn khi hắn còn nhỏ. Kang Heungsik nỗ lực tìm vợ mình suốt hai mươi năm, thứ ông ấy tiếc nhất là chẳng thể nhìn thấy con mình trưởng thành ra sao....Kèm theo hình còn có một tờ giấy, trên đó viết 'Quà cảm ơn vì đã chỉ con chỗ giấu trà ngon'.

"Ô hô xem kìa, đẹp trai hệt mình lúc nhỏ"

Người đàn ông trung niên kia xem đi xem lại số hình ảnh ít ỏi đó rồi cất giấu nó như một kho báu vô giá....

Tại kho trà số 13 ở Gangnam.

Park Jaehoon dùng dao rạch một túi trà trong góc, từng tờ tiền được giấu bên trong dần lộ ra. Lão cầm nó lên rồi cười hài lòng. Bàn tay nhăn nheo kia vuốt ve túi tiền của lão, lão cười khiến gương mặt gầy gò càng trở nên kinh tởm. Một tên to con tay cầm côn chạy ra báo cáo:
"Thưa ngài, cậu ta tỉnh rồi"

Jaehoon đặt xấp tiền trên tay xuống rồi lọm khọm chống gậy đi vào trong. Choi Beomgyu mình đầy máu, trông không thể nào thảm hại hơn. Anh nằm vật xuống sàn rồi đưa đôi mắt chán đời nhìn tên già trước mặt. Đôi môi khô khốc đang rướm máu kia yếu ớt bật ra hai chữ:
"Dị hợm"

Lão liếc mắt, tên cầm côn ban nãy vung tay không thương tiếc mà đánh vào thân hình vốn đã gầy kia. Từng thớ da thịt trắng nõn giờ đây chỉ còn lại vết bầm tím, sự nhớp nháp dơ bẩn của cát và máu. Lão ta ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn, tay móc từ trong túi ra cái zipo rồi như thường lệ châm lửa một điếu xì gà. Nụ cười đáng kinh tởm kia lần nữa hiện ra, lão nói:
"Trông mày kìa, nhếch nhác hệt một con chó hoang"

Anh khó khăn nhịn lại ngụm máu sắp trào ra, khinh bỉ đáp:
"Ông nên cẩn thận....vì chó hoang rất thích cắn những kẻ điên nhếch nhác giống nó"

"Còn sức để sủa thì chắc không chết nổi đâu nhỉ? Tao cho mày chơi thêm một lúc nhé?"

"Ông nên giết quách tôi đi, giữ cái mạng này lại chỉ tốn công canh giữ thôi...."

Lão đứng dậy tiến về phía anh rồi cúi người - thả khói trong miệng vào mặt Beomgyu rồi bỡn cợt trả lời:
"Tao phải giữ mày sống để còn moi hàng từ chỗ Kang Taehyun chứ~ Mày mà chết ngay thì chán lắm"

Anh nhìn chăm chăm lão:
"Chắc phải làm ông thất vọng rồi. Tôi đã từng đến cầu xin hắn....nhưng kết quả lại phải ở đây lải nhải với một tên chó cái!"

Park Jaehoon vung tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt ngàn vàng kia, Beomgyu bị đánh thì ngã khuỵ sang một bên. Lão nói:
"Mày vẫn chẳng biết điều như vậy....Tính ra thì mày cũng hay đấy, dụ dỗ được Choi Yeonjun đem theo người nhà mày bỏ trốn..."

Beomgyu lấy lại tỉnh táo. Anh quay sang phỉ nhổ vào mặt lão, cười lớn:
"Tôi nói rồi, đếch ai đi nghe lệnh tên điên như ông đâu"

Anh cứ cười như thế. Nụ cười có phần chế giễu kia làm lão thật ngứa tai. Mấy tên lính quanh đó nghe mà cũng ngứa ngáy hết cả người. Đúng là...chọc tức người khác là sở trường của Beomgyu rồi....

Park Jaehoon móc trong túi áo ra một cái khăn tay rồi lau đi đám máu bị anh phun vào mặt. Lão vứt khăn sang một bên rồi đứng dậy phủi tay, nói với mấy tên đứng đó:
"Đánh nó tuỳ thích, miễn không chết là được"

"Rồi tôi sẽ khiến ông quỳ dưới chân tôi và sủa như một con chó hoang đang chết đói...."

"Trơ mắt ra đó làm gì! Đánh nó!"

Đó là điều duy nhất lão có thể làm lúc này để chứng tỏ bản thân đang trên cơ anh. Từ sau hôm đó Yeonjun đã bỏ trốn cùng người nhà của Beomgyu, chỉ còn lại Everlyn đang giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh lão.

Về phía của Taehyun, hắn đã xác định được vị trí. Chỉ còn bước gài người vào nhà kho để lắp bom là hoàn thành một nửa kế hoạch. Kế hoạch chỉ mới được hoàn thiện một nửa vì vẫn còn một khuất mắc, Choi Beomgyu vẫn còn bên trong nhà kho. Nếu cho bom nổ thì anh sẽ gặp nguy hiểm, hắn sẽ không mạo hiểm như thế. Thế là người đàn ông này vạch ra một kế hoạch mới - một màn kịch để dụ lão vào tròng.

_______________________

Trời ơi tui nói tui vào tui đăng cho mấy cô xem mà bận quá nên mới đăng giờ này nè :,) mấy cô thông cảmmmmm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net