11. Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun của tôi đang hối lỗi vì hắn đã biết được sự thật.

Beomgyu lờ mờ mở mắt sau một cơn đau nhức dữ dội. Có phải anh đang mơ không...? Vì thứ anh nhìn thấy chẳng phải trần nhà của kho hàng nữa mà là trần của một nơi khá quen thuộc - bệnh viện. Cái mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện làm Beomgyu có chút choáng. Anh cố gượng dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng dáng của ai đó đang nằm trên sofa phía đối diện.

Chuyện gì vừa xảy ra thế....? Rõ ràng lúc trước còn đang ăn đánh ở kho trà mà giờ toàn thân đã toàn băng gạc nằm ở đây.

Ba ngày trước

Everlyn trên đường đến trại huấn luyện thì bị một đám người lôi vào hẻm nhỏ. Cô rút dao định tẩn cho đám ấy một trận thì khựng lại bởi một giọng nói quen thuộc:
"Đừng đánh luôn cả tôi chứ"

"Yeonjun?"

"Ờ, trốn đi rồi nhưng bị tên Kang Taehyun đó bắt về"

Cô hạ dao trên tay xuống, dò hỏi:
"Và....giờ anh đang làm việc cho hắn?"

"Không hẳn. Cậu ta đang giữ người nhà của Beomgyu nên tôi phải nghe theo lời hắn"

"What? Tên khốn đó mặt dày tới mức đem người nhà cậu ấy ra đe doạ anh à?"

"Không nha, cậu ta còn đem cả gia sư về dạy học cho Jungyu nữa cơ. Nhưng tại tôi thấy lo nên tốt nhất vẫn là nghe lời cậu ta. Với cả....thù lao không ít đâu"

"Ơ hơ....còn nhận tiền nữa cơ đấy. Thế mà bảo làm việc cho tên đó thì lại chối. Anh quên Kang Taehyun từng khiến Beomgyu bé bỏng của chúng ta đau khổ tới mức nào à "

Yeonjun nhún vai:
"So ra thì Park Jaehoon làm Beomgyu đau khổ hơn đấy chứ. Và cô thì vẫn kè kè bên lão"

"Chứ giờ tôi phải làm sao? Beomgyu bị bắt còn anh thì bỏ trốn...mình tôi thì làm được gì"

"Muốn cứu em ấy không?"

"Cứu Choi Beomgyu dần trở thành công việc chính của tôi luôn rồi...."

Anh nháy mắt:
"Đến lúc đổi chủ rồi Everlyn à~"

Cô nhếch miệng cười rồi cùng anh lên xe, đi thẳng đến biệt thự nhà họ Kang.

Taehyun đang nói chuyện với một thanh niên tóc vàng lạ mặt nào đó. Thấy Yeonjun về hắn liền hất cằm nói với người kia:
"Ồ, về rồi. Cậu chào hỏi đi, từ giờ ba người là một đội"

Cậu ấy quay sang, đưa tay ra bắt và tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Huening Kai. Cứ gọi tôi là Kai"

Yeonjun huých vai cô, nói:
"Ồ, gu cô kìa"

"Tên điên này...." - Cô đáp

Hắn ngồi trong góc, mắt vẫn dán vào máy tính:
"Cậu ta dễ ngại lắm nên đừng có chọc nữa. Kai chuyên về bom đạn, sẽ giúp hai người trong kế hoạch lần tới"

Cô hỏi:
"Kế hoạch?"

Yeonjun thay hắn đáp:
"Giải cứu Choi Beomgyu. Hay còn gọi là kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của Kang Taehyun"

"Ờm...."

Taehyun đóng sầm máy tính lại khiến ai nấy đều giật mình. Hắn di chuyển sang phòng bên cạnh, vừa đi vừa nói với cô:
"Everlyn, ta cần nói chuyện chút đấy"

Everlyn nhìn sang Yeonjun, khổ sở hỏi:
"Cậu ta có đánh tôi không vậy?"

"Haha không có đâu. Trông cậu ta đáng sợ vậy thôi..."

"Làm hết h-"

"Chứ cậu ta đáng sợ thật"

Everlyn nhìn sang Kai, Kai lặng lẽ gật đầu. Thế là cô mang tâm trạng lo lắng mà vào căn phòng bên cạnh. Hắn đã ngồi sẵn trên ghế đợi cô. Everlyn đâu có ngốc mà lại đó ngồi, cô đứng đối diện hắn và nói:
"Vậy....cậu muốn nói gì với tôi à?"

Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, đáp:

"Kể toàn bộ những gì cô biết về lần giao dịch trước"

"Ừm....thì....Trước giờ giao dịch lão ta đã đem em trai Beomgyu ra đe doạ, bảo cậu ấy phải giết cậu. Beomgyu sau đó đến tìm cậu giúp nhưng lại trắng tay trở về"

"Cái đó tôi biết, đoạn sau cơ"

"Park Jaehoon biết là Beomgyu sẽ không bắn cậu nên đã lén đổi người, cho thế thân đến địa điểm giao dịch để bảo toàn tính mạng. Cậu biết đó, nếu Beomgyu không nổ súng bắn thế thân của lão thì kết quả vẫn vậy thôi, vì lão đã cho người chờ sẵn bên dưới toà nhà rồi. Nếu Choi Beomgyu bắn Kang Taehyun - lão sẽ đem người rút lui. Nếu Choi Beomgyu không nổ súng hoặc nổ súng với thế thân của lão? Lão sẽ cho người bao vây toà nhà rồi đem cậu ấy đi. Tiếc là chúng tôi đều không biết lão chuẩn bị thế thân cho đến khi tới địa điểm giao dịch"

Taehyun mân mê viên đạn trên tay - là viên mà hôm ấy anh đã để lại ở khách sạn. Hắn chầm chậm hỏi cô với ánh nhìn làm cô lạnh sóng lưng:
"Cô là đồng đội của anh ấy mà, cô không nói với anh ấy rằng Park Jaehoon đó là giả sao?"

"Tôi đã làm thế! Nhưng thiết bị của bên cậu đã làm đường truyền của tôi và Beomgyu bị mất kết nối! Và Park Jaehoon đã đợi sẵn dưới toà nhà rồi, cậu ấy biết thì có ích gì chứ?"

"Sao cô không nói với tôi? Nếu khi ấy nói với tôi thì có lẽ...."

"Tôi nói với cậu bằng cách nào? Choi Beomgyu trước đó đã đến tìm cậu nhưng lại đem đôi mắt đỏ ngầu đi về, tôi dám nói với cậu sao?"

Vậy là...lỗi tại hắn.

Everlyn nhắc tới chuyện của đồng nghiệp lại bực bội, nói:
"Vậy nên dù thế nào thì cũng tìm cách đem cậu ấy ra đi. Choi Beomgyu đã mạo hiểm cả tính mạng của bản thân vì không nỡ ra tay với cậu đấy...."

"Cô....biết anh ấy bây giờ ra sao không?"

"Không. Lão già đó bây giờ đề phòng dữ lắm, tôi còn không được bén mạng lại gần kho trà nửa bước"

Taehyun day nhẹ mi tâm, rối bời:
"Nhưng rõ ràng trước đó đã lừa tôi đến cảng....chẳng có lí do gì để giúp tôi cả...."

"Cậu bị ngốc à? Lần trước Beomgyu bị lão giam lỏng trong trại huấn luyện gần hai tháng, lão ta cướp quyền điều hành từ tay cậu ấy và trao lại cho tôi"

Hắn nhẹ nhàng cho viên đạn vào hộp rồi để sang một bên. Taehyun chau mày, đôi mắt có hơi buồn mà nói tiếp:
"Ngoài kho trà ở Gangnam thì lão còn cất tiền ở chỗ nào nữa?"

"Công ty giao hàng LFS ở gần nhà ga Busan. Mỗi thứ năm sẽ có tám đơn hàng gửi đến dưới dạng lô hàng trà xanh thượng hạng, một trong số chúng bên trong chứa tiền mặt"

"Làm sao để nhận diện đơn hàng chứa tiền?"

"Mã vận đơn sẽ được gửi về số điện thoại của lão, sau đó lão sẽ sai người đến đó lấy. Dạo này lão toàn gọi mấy tên lạ mặt đi lấy chứ chẳng gọi tôi nữa"

"Hàng lấy về sẽ để ở đâu?"

"Một kho trà khác, cách kho số 13 đó không xa"

"Chuyện này tôi lo được. Ngày mốt là thứ năm, cô và Kai sẽ đến đó tráo đơn hàng"

"Cậu định lấy mã vận đơn bằng cách nào?"

"Có một người rất giỏi việc này...."

Ngay sau đó cả hai bước ra khỏi phòng với ánh mắt tò mò của mọi người. Gương mặt hắn trông khá căng thẳng nên chẳng tên nào xung quanh đó dám hó hé nửa lời. Taehyun nhìn sang Doohyun - người đang đứng sẵn chờ lệnh mà hỏi:
"Năm lô thuốc nổ tôi bảo cậu lấy từ chỗ lão Kim đã về chưa?"

"N-năm lô?" - Yeonjun nhướn mày

"Phải, đủ để thiêu rụi toàn bộ số 'trà' kia"

Taehyun vẩy tay bảo với một tên đứng trong góc:
" Cậu đưa Kai và Yeonjun đến kho súng, Everlyn theo tôi"

Cô thầm than:
'Sao cứ nhắm vô mình vậy....? Đi kế hắn ta làm mình căng thẳng muốn chết...'

Hắn lái xe đưa cô đến một căn chung cư ngay giữa thành phố - nơi sầm uất và đắt đỏ nhất. Everlyn theo đuôi hắn đến căn phòng cuối hành lang, hắn còn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế bấm mật khẩu rồi đi vào. Kì lạ là dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng nơi đây lại u uất hơn bao giờ hết. Cả căng phòng tối om chỉ nổi bật nhất là ánh sáng le lói từ cửa sổ lớn đã được đóng rèm.

Taehyun thành thục đi đến căn phòng trong góc rồi đẩy cửa vào, khó chịu mắng:
"Anh định sống thế này mãi à? Khác nào vampire không...?"

Everlyn ló đầu vào. Bên trong là một anh chàng hết sức điển trai đang vuốt ve chú chó nhỏ trên tay, tai đeo tai nghe và xung quanh toàn máy với máy. Một dàn máy tính trải dài khắp căn phòng và nơi đây cũng tối om như ngoài kia. Taehyun đưa tay bật đèn, người nọ bị chói mắt liền than vãn:
"Đã bảo không thích mà....!"

Hắn hất cằm nói với cô:
"Chào Soobin đi, đây sẽ là người giúp cô lấy mã vận đơn"

"Gì? Mã vận đơn hả? Nghe nhàm chán thế" - Anh đáp

"Mã vận đơn đó để cho nổ kho tiền của Park Jaehoon"

"Ồ~ thú vị rồi đấy"

Soobin thả bé cún trên tay xuống, nó vươn vai rồi nhảy tọt lên sofa bên cạnh rồi sang chảnh nằm ngủ. Nhìn kỹ lại thì nơi đây là một căn phòng khá rộng, có giường và chiếm hầu hết là máy tính cùng mấy thiết bị điện tử. Chủ nhân của căn phòng này là một tên cuồng thú cưng chính hiệu, đang ngồi chăm chăm vào màn hình. Sau khoảng 15 phút dò tìm cuối cùng cũng cho ra kết quả. Soobin thở hắt nói với hắn:
"Đang ở kho trung chuyển, mai là về đến Busan"

Taehyun gật đầu, bảo Soobin gửi lại mã sang cho mình. Vừa định đi về đã bị người nọ gọi lại:
"Này, uỷ ban lại gửi thư mời nữa đấy"

"Đốt đi"

"Đây là lần thứ ba rồi?"

"Thế thì đừng đốt nữa"

Hắn phẩy tay nói tiếp:
"Xé đi"

"Nè Kang Taehyun! Nếu cậu không muốn có tên nào đó chĩa mũi vào kế hoạch lần này thì tốt nhất là đến đó đi"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi thở dài mà đáp:

"Cho tôi ba ngày. Ba ngày sau uỷ ban sẽ thấy gia đình Kang có mặt"

Soobin cười khẩy:
"Họ sẽ tức điên cho coi"

"Đừng lo, họ điên sẵn mà"

Hắn trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Everlyn cùng Yeonjun tạm thời ở lại biệt thự chờ ngày hành động. Taehyun đang ở trong phòng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ban công. Hắn có chút mệt mà nhắm hờ mắt nhưng chưa bao lâu đã nghe tiếng gọi:
"Lô hàng về rồi thưa ngài"

"Đã kiểm tra chưa?"

"Cái này....e là ngài phải tự mình xem"

Chưa đầy năm phút sau người ta có thể bắt gặp hình ảnh một Huening Kai đang muốn thủng vì ánh mắt của Kang Taehyun. Hắn đăm chiêu:
"Tôi nghĩ đúng rồi"

"Ừm, số thuốc nổ này là giả. Mỗi lô hàng đều có hai đến ba thùng thế này. Có lẽ vì ngài mua với số lượng nhiều nên lão Kim nghĩ ngài sẽ không để ý đến"

"Số này tầm bao nhiêu?"

"Tổng hợp lại cũng gần một lô"

"Đủ rồi. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Chúng ta sẽ chỉ dùng 3 lô thôi, còn một lô đưa lại vào nhà kho"

"Vâng"

Thoắt cái mà đã đến ngày hàng về. Theo những gì đội do thám quan sát được, hắn biết đơn hàng của lão đang nằm trong chiếc container màu lam vừa đến kho Busan lúc 2 giờ sáng. Yeonjun mặc trên mình bộ đồ của nhân viên giao hàng, xe vừa dừng là người này đã nhanh nhảu chạy lại nói với tài xế:
"Bên kia đang mở tiệc, uống chút cho tỉnh ngủ"

"Thôi khỏi, đơn hàng này mà có mệnh hệ gì thì tôi không đền nổi đâu"

"Chà, sườn nướng và soju đấy~"

Tên lái xe do dự:
"Ừm...nhưng...."

"Ầy, để tôi canh giúp bác. Tôi vừa ăn xong rồi, bác lái xe cả một ngày nên nghỉ chút đi"

"Haiz, thôi được. Cậu cẩn thận cho người chuyển 8 lô hàng cuối vào kho nhé"

"Đã rõ~" - Anh nháy mắt

Lão ta bỏ chiếc mũ cũ trên mái đầu bạc xuống rồi lủi thủi đi vào trong. Yeonjun nói qua máy nghe lén trong túi áo:
"Cậu cho người bảo vệ chú ta đi, Jaehoon sẽ không bỏ qua cho chú"

Một tiếng ừm rất nhẹ vang lên. Yeonjun nhanh chóng thấy người đến khiêng từng đợt hàng vào trong. Rất nhanh đã đến 8 lô cuối cùng. Anh xung phong vào kiểm hàng trước, sau khi dò đúng số mà Soobin đưa thì lập tức ra hiệu cho Everlyn đang chờ sẵn. Cô gật nhẹ đầu rồi lập tức kêu lên:
"Giúp! Giúp với! Có cướp!!!"

Hai tên đang khiêng hàng lập tức nhìn sang, thấy bên kia là một cô gái trẻ liền lập tức chạy lại. Từ xa Yeonjun thấy cô chỉ tay về hướng đối diện, hai tên đó lao như bay đi tìm tên cướp vốn chẳng tồn tại.

Kai từ ghế phụ lái nhanh như chớp đã có mặt. Hai người nhẹ nhàng mở lớp ván ép bên ngoài, lộ ra bên trong là lớp lớp tờ đô-la Mỹ. Yeonjun nghiêng đầu, hỏi Taehyun đang ngồi ở nhà quan sát:
"Số tiền này phải làm sao?"

"Đến ngay"

Ngay sau đó là bốn tên to con đem đến một cái thùng y chang, họ đặt nó xuống rồi cứ thế mà đem lô hàng chứa tiền mặt đi. Kai tiến đến chỗ chiếc thùng đó rồi bắt đầu xử lí đống bom bên trong. Yeonjun vừa lo canh đám người kia quay lại vừa tán dóc:
"Cái này không làm ở nhà trước được à?"

Kai lắc đầu:
"Được. Nhưng vì thấy quá trình vận chuyển khá nguy hiểm nên tôi đang cố định lại"

Cậu phủi tay rồi cất gọn kiềm trên tay vào túi mà nói tiếp:
"Phải đảm bảo không có chốt nào nổ trước khi đến kho trà"

"Bom hẹn giờ à?"

"Không, là điều khiển từ xa"

Cậu nhìn anh, cười đùa:
"Một cái nhấn nút của ngài Kang là mấy ngàn đô liền cháy thành tro"

"Tán dóc đủ rồi, hai tên kia quay lại đến nơi rồi đấy!" - Nghe tiếng ai đó mắng qua tai nghe

Hai người này mới sực tỉnh rồi lại đường ai nấy đi. Nhân viên ở kho cũng chẳng biết gì mà chuyển hàng vào. Vừa chuyển vừa càu nhàu:
"Cô gái vừa nãy lạ thật, đi đâu vào lúc rạng sáng thế này?"

Một tên bên cạnh đáp:
"Này có khi nào....cô ả là ma không?"

"L-làm gì có haha....sao mà thế được..."

Tiếng nó chuyện nhỏ dần, không ai để ý rằng một tên phụ lái và nhân viên đã biến mất. Quả bom định mệnh vẫn đang chờ để được cứu chủ nhân của nó....

____________________________

Chap này có hơi rối, ai hông hiểu chỗ nào thì cứ cmt hỏi tui nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net