12. Perfect success

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là tôi được cứu ra thành công mỹ mãn rồi, Taehyun của tôi giỏi lắm.

Sau hai ngày chờ đợi Taehyun đã nóng lòng đến phát điên. Buổi tối Soobin đã gọi điện báo tin, đơn hàng đang trên đường đến kho trà của lão Park. Người của hắn gần như đã chuẩn bị hoàn hảo, chỉ chờ tối nay hành động.

...

Hai xe tải nhỏ bon bon trên đường vắng - tiến đến kho trà ở ngoại ô. Yeonjun lái xe mang số 1, bên cạnh là Taehyun ở ghế phụ lái. Everlyn thì lái xe số 2, ghế phụ là Kai vẫn đang chăm chú nhìn vào bản đồ. Hai xe tải này ngoài chở trà thì còn có....người.

Hắn chất đầy những lô hàng trà xanh thượng hạng cùng loại mà Park Jaehoon đang giữ. Nhưng chỉ riêng những lô hàng bên ngoài là thật sự chứa trà, thậm chí là tiền mặt. Toàn bộ số thùng hàng bên trong đều chứa người. Đó đều là những đội súng tinh nhuệ nhất bước ra từ lò đào tạo của nhà họ Kang.

Hai xe lần lượt đến trước cổng kho trà. Hai tên trông có vẻ hung tợn lần lượt bước ra. Chúng hất cằm bảo đám đàn em ra phía sau kiểm tra hàng còn mình thì hỏi Yeonjun đang ngồi tại ghế lái:
"Đơn vị nào?"

Aiya, hỏi đúng người quá. Hỏi ngay tên đệ từng được Park Jaehoon tin cậy nhất. Qua lớp khẩu trang anh nở nụ cười tự tin, đáp:
"MN998"

Là mật mã riêng lão đặt ra dành cho những đơn vị chuyên vận chuyển hàng. Lão thật sơ suất, khi nghĩ rằng đàn em nào cũng sẽ trung thành với lão. Hai tên đó vẫy tay gọi đám người của mình lại. Sau khi xác nhận với nhau rằng hàng đều ổn thì mới mở cổng cho hai xe vào.

Trót lọt.

Trong khi nhóm Taehyun đã thành công vào cổng sau của kho hàng thì lúc này Jaehoon bên trong kho số 13 vẫn nhấm nháp điếu xì gà. Gã nhìn Beomgyu huyết nhục mơ hồ đang quỳ dưới chân, cười hài lòng. Một tên đàn em chạy vào nói nhỏ với lão:
"Bên ngài Kim báo nhà Kang vừa đặt về 5 lô thuốc nổ. Đã dùng hết 3 lô"

"Ồ~"

Lão nhìn anh, châm biếm mà nói:
"Kang Taehyun đang định cho nổ tung nơi này để cứu mày đấy. Nó còn cược cả tính mạng của mày thì có lẽ mày hết hi vọng rồi nhỉ? Choi Beomgyu?"

Anh cười khổ:
"Mong ông sớm chạy đi. Tôi không muốn chết chung với loại chó già đã bốc mùi như ông"

Anh lại chọc giận lão. Và lão lại gọi người đến đánh anh. Beomgyu nằm vật ra sàn, mắt nhỏ mệt mỏi khẽ nhắm lại. Trong miệng đã ứ đọng một mùi tanh khó tả. Nhưng đau nhất....vẫn là ở tim.

Lúc này người của Taehyun vừa xử xong 5 tên canh gác trong âm thầm. Đám người đông như kiến từ trong thùng hàng lần lượt đi ra, trên tay là đủ loại trang bị. Hắn ra hiệu cho mọi người im lặng - chẳng ai dám hé răng nữa lời.

Theo kế hoạch cũ.

Taehyun giơ ngón trỏ chỉ về phía đội bên phải rồi chỉ về đường phía sau. Đội A vòng lên kho qua đường bên phải, đội B bên trái và đội S thì theo hắn đánh úp vào trong kho. Yeonjun dẫn dắt đội A, Everlyn đội B và Kai thì đi theo hắn.

Đội A đảm nhận xả thuốc mê qua quạt gió. Đội B xử lí đường thoát và đội S thì trực tiếp hành động.

Vừa tiến vào kho đã nghe giọng cười tởm lợm của lão.

"Rất tiếc là nó không có cách nào cho nổ tung chỗ này được. Mà nếu có....tao xác định là mày sẽ chôn thây ở đây"

Taehyun nấp sau một thùng hàng lớn. Nhìn thấy người hắn mong mỏi tìm kiếm đang chảy rất nhiều máu. Làn da trắng cùng gương mặt như búp bê sứ bị lão huỷ hoại đến đáng thương. Hắn....nhìn thấy anh phun ra một ngụm máu với đôi mắt vô hồn rồi ngã mạnh xuống nền.

Taehyun nghiến răng. Hắn quay sang làm dấu với Kai ý hỏi còn bao lâu. Kai giơ số 2. Còn 2 phút nữa là bom sẽ nổ. Dù nói là bom điều khiển từ xa nhưng kể từ lúc kích hoạt sẽ mất cỡ 5 phút để toàn bộ hệ thống hoạt động. Vì số lượng quá lớn.

Hắn gật đầu rồi lại tiếp tục quay lên nhìn. Tim hắn đau thắt lại. Hắn chỉ muốn giơ súng - trực tiếp cho lão một viên vào đầu. Nhưng lúc này gấp gáp chính là hại anh....

Hai phút chưa bao giờ dài đến thế....nhất là khi hắn đang nôn nóng muốn ôm lấy anh đến điên dại....

Tên lính ban nãy gấp gáp chạy vào. Lão mắng lớn:
"Làm gì mà ồn ào cả lên vậy! Tao không điếc!"

"Thưa ngài..."

"Mở miệng ra nói đàng hoàng xem nào!"

"Kho số 15 cháy rồi ạ! C-có một vụ nổ!"

Đúng vậy, quả bom kia không phải chuyển về kho số 13 mà chuyển về kho 15 gần đó để đánh lạc hướng lão, dụ lão ra khỏi đây để tiện đường hành động. Taehyun thà chịu thua để lão thả người chứ không bao giờ dám lấy tính mạng anh ra chơi trò 5/5.

Đồng tử lão co rút cực mạnh. Park Jaehoon đứng bật dậy, miệng lắp bắp:
"Tiền....tiền của tao! Chó má!"

Lão chạy như bay ra xe, lúc đi còn không ngừng chửi rủa Kang Taehyun. Đối với lão, tiền là trên hết. Lão dặn người còn lại trông chừng Beomgyu cho thật kĩ. Còn anh....gần như ngất đi mà cười chua xót. Choi Beomgyu đã nghĩ hắn thà tốn 3 lô thuốc nổ để chọc giận lão còn hơn là để cứu mình. Cũng phải. Anh có là gì của hắn đâu.

Taehyun thấy lão rời đi liền ngay lập tức nói qua bộ đàm:
"Đội A, hành động"

Một đội gần mười người bắt tay vào việc lắp đặt đã lâu. Ngay lúc nhận lệnh Yeonjun liền cho người mở van. Thuốc mê dần được xả vào kho. Đội B của Everlyn cũng vừa hạ xong chục tên ở cổng sau, xe tải đã đợi sẵn chỉ đợi đem người thoát thân.

Taehyun phẩy tay bảo đám người phía sau đeo mặt nạ phòng độc lên. Thuốc vừa xả được gần một phút là mấy tên bên trong đều mơ hồ cả. Một tên cầm đầu ngay lập tức nhận ra nên đã chạy đi lấy mặt nạ cho anh em. Nhưng một nửa trong số đó đã bất tỉnh.

Taehyun nhân cơ hội dẫn người tràn ra. Mặc dù tình hình hỗn loạn, liều mạng đánh nhau nhưng tiếng động phát ra là rất ít. Hắn đã dặn dùng súng ít nhất có thể mặc dù đã có giảm thanh. Tên nào của lão có ý định nổ súng thì được ưu tiên lên đường trước, vì sợ Park Jaehoon phát giác quá sớm.

Quả bom khủng lồ kia chỉ là miếng thịt ngon dụ hổ ra khỏi núi thôi.

Hai ngày trước Everlyn đã hỏi hắn muốn dùng cách gì. Hắn chỉ cười nhẹ lắc lắc ly rượu vang trên tay, đáp:
"Điệu hổ ly sơn"

Mọi việc xung quanh đều để Kai lo liệu. Taehyun ngay lập tức chạy đến người trong lòng. Hắn để anh tựa vào người, nhìn gương mặt đầy máu và vết thương kia mà chua xót. Beomgyu không biết có phải là quen với thuốc mê hay sao mà cũng không ngất. Mặt dù bây giờ ý thức anh không còn nhiều nhưng vẫn có thể mở mắt nhìn hắn. Qua lớp mặt nạ anh nhìn được đôi mắt đỏ ngầu của Kang Taehyun cùng bàn tay ấm áp đang đặt dưới mí mắt của mình.

Hắn nhanh chóng bế anh ra cổng sau. Trên đường đi có một tên đã nhìn thấy họ. Tên đó giơ súng, nhắm vào Taehyun. Trong mơ màng anh nhìn thấy gã. Beomgyu mò vào hông của hắn và lôi ra một khẩu súng lục. Hơi thở anh nặng nề cố gắng bóp cò, tiếng súng đầu tiên vang dội trong kho số 13.

Thần kì làm sao, viên đạn kia làm tên đó ôm ngực ngã khuỵ xuống. Hắn thành công đưa anh tẩu thoát.

Có thể nói lần này chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa phá được một kho tiền của Park Jaehoon, vừa cứu được Choi Beomgyu.

.....

Beomgyu ngồi trên giường bệnh, mơ màng nhớ về ngày hôm đó. Mắt thấy người trên sofa đã sắp tỉnh nên anh lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.

Kang Taehyun sau một đêm mệt mỏi thì cũng tỉnh. Hắn thở dài một tiếng rõ to rồi dần tiến lại gần giường bệnh. Bước chân đột nhiên chậm dần, miệng hắn nở một nụ cười bất lực:
"Tỉnh rồi thì nói chuyện với tôi chút đi"

'Wtf? Sao cậu ta biết?' - Anh mắng thầm

"Sau này muốn giả vờ thì để ý chút"

Hắn sợ anh lạnh nên luôn để tay anh vào trong chăn. Sao ngủ một giấc dậy thì cả hai tay đều nằm bên ngoài rồi? Nếu có người đến thăm và nắm lấy tay Beomgyu thì chỉ có tay bên trái để bên ngoài thôi mới đúng. Mà nếu có người vào chẳng lẽ hắn không biết sao?

Beomgyu cáu kỉnh mở mắt liếc hắn mà không nói gì. Taehyun thấy anh tỉnh liền thở phào trong lòng. Hắn ngồi cạnh anh, nói:

"Anh nên chấp nhận lời đề nghị của tôi mới phải"

Là lời đề nghị anh làm việc cho hắn.

Beomgyu chẳng thèm trả lời mà quay mặt đi. Hắn biết người này giận rồi nên vẫn rất kiên nhẫn mà nói tiếp:
"Xin lỗi vì lần trước đã hiểu lầm anh. Nhưng tôi đã cứu anh một mạng, anh nên trả ơn rồi"

Anh mắng nhỏ:
"Nhờ cậu hiểu lầm mà tôi mới thành ra thế này còn gì"

"Được được được. Là lỗi của tôi cả. Nhưng còn gia đình anh thì sao? Tôi đã giúp họ đấy"

"Yeonjun đã giúp họ"

Hắn thở dài nhẹ:
"Anh nghĩ vì sao tôi đột nhiên lôi anh ta về? Vì Park Jaehoon phát giác ra anh ta rồi. Chính tôi là người cắt đi manh mối của lão"

"...."

"Chấp nhận đi nào Choi Beomgyu"

Hắn đưa tay sờ vào vành tai anh:
"Anh mắc nợ tôi"

"Đáng lẽ lúc đó tôi nên chọn nổ súng vào đầu cậu mới phải...."

Giọng hắn giả vờ uỷ khuất:
"Nghe đau lòng đấy"

Nãy giờ anh vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không chạm mặt với hắn. Đang mơ màng thì một cảm giác mát lạnh chạm vào môi của mình.

Bàn tay hắn mạnh mẽ đem cằm anh kéo qua - đối diện với hắn. Ánh mắt Taehyun như bị cuốn vào đôi môi nứt nẻ kia. Taehyun mỗi ngày đều làm động tác này hàng chục lần - dùng nước thoa vào môi để khi tỉnh lại môi anh sẽ không bị khô.

Tên khô khan này chẳng biết son dưỡng là gì đâu. Hắn không dùng miệng mình làm môi anh mềm mại trở lại là may lắm rồi.

Beomgyu bị hành động này của hắn làm cho ngớ người. Còn định cảm động thì ngón tay kia của hắn đã trườn vào nơi đầu lưỡi. Ngón cái của hắn chà sát vào lưỡi anh như đang câu dẫn.

Beomgyu nổi cáu cắn ngón tay kia một cái, nói:
"Biến thái"

Taehyun chầm chậm rút tay ra rồi đặt nhẹ lên môi anh. Nhìn thấy ánh mắt kia của hắn anh liền giở thói trêu chọc. Beomgyu ra vẻ câu dẫn hôn chụt vào ngón tay hắn, nỉ non:
"Cậu Kang thèm khát tôi tới vậy à?"

Taehyun lúc này mới sực tỉnh. Hắn dùng tay kẹp lấy cái miệng nhỏ kia rồi day qua day lại, đáp:
"Bộ dạng của anh bây giờ như xác trôi sông. Ai mà thèm"

Taehyun thả tay, môi anh đã bị véo đến sưng tấy. Anh ấm ức:
"Xấu đến mức đó à...."

Hắn đứng dậy, dúi vào tay anh một vật. Beomgyu mở tay ra thì thấy đó là một cái usb. Taehyun chỉ về cái laptop trên bàn, nói:
"Khi nào rảnh thì xem. Nếu được thì suy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi đi"

Taehyun rời đi.

Anh không biết, ngay khi anh nói ra câu "Xấu đến mức đó à" thì trong đầu hắn đã có sẵn câu trả lời. Chỉ là hắn không nói ra.

"Không xấu...trong mắt tôi anh luôn là đẹp nhất...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net