14. Slap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm...Tôi đã tát ai đâu?

Đêm đó anh chẳng ăn đồ hắn mua, để cái bụng đói đi ngủ. Nói là ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ được. Thế là anh quyết định kéo sofa lại gần cửa sổ lớn rồi ngồi đấy ngắm cảnh. Anh thật chẳng ngờ được bản thân có thể ngồi ở đây bình yên mà ngắm cảnh thành phố như thế. Vì người này vốn nghĩ mình chết chắc trong tay của lão Park rồi. Tính ra phải cảm ơn lão, vì nhờ lão nổi hứng hành hạ anh nên mới giữ anh sống mà đem về kho trà - tạo cơ hội cho hắn đến cứu.

Mà nhắc đến hắn...Không hiểu sao khi nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu sau lớp mặt nạ kia đang nhìn mình Beomgyu lại cảm thấy lân lân trong đầu. Anh nhớ như in cái cảm giác hắn nhẹ nhàng chạm vào mí mắt mình rồi ân cần mà vuốt ve. Như xót xa cho bảo vật mà hắn ngày đêm cất giữ. Gió mát sượt ngang qua mi mắt làm anh có chút cay mà nhắm lại. Anh tựa đầu vào thành cửa rồi gần như thiếp đi. Tiếng bước chân quen thuộc lần nữa vang lên trên hành lang vắng, anh biết đó là ai nên chẳng thèm mở mắt mà cứ tận hưởng làn gió mát.

Hắn bước vào căn phòng, xung quanh một màu tối đen. Chỉ có chút ánh sáng từ thành phố hắt lên qua ô cửa sổ, soi rọi gương mặt anh tựa thiên sứ giáng trần. Hắn đặt lên bàn một vật mỏng, nhẹ nhàng nói:
"Nếu đồng ý, hôm sau mời cố vấn Choi đến tham dự thay tôi"

Đợi hắn đi người này mơi từ từ mở mắt. Trên bàn là một phong thư đỏ như máu được đóng con dấu sáp cẩn thận. Hình dạng của bức thư này hắn và Park Jaehoon rõ hơn ai hết, nhưng vì có vài lần nhìn thấy nên anh cũng biết. Là thư mời của ủy ban.

Uỷ ban được xem như là một liên minh của các gia đình. Năm nay là nhà họ Lee - bà Lee Hyeongi đảm nhận vị trí chủ tịch. Năm ngoái bà ta muốn từ chức, nhường lại chiếc ghế này cho một mầm non mới là Kang Taehyun nhưng lại bị hắn từ chối. Hắn lấy lí do vì muốn củng cố lại tình hình trong tổ chức vì hắn chỉ mới vừa lên nắm quyền được ba năm. Thường niên ủy ban sẽ mở cuộc họp hoặc đôi khi có việc gấp cần thảo luận cũng sẽ có họp gấp. Chỉ có người nắm quyền trong từng gia đình mới có thể tham gia, nói đúng hơn người cần tham gia là Kang Taehyun nhưng hắn đã lách luật bảo anh đi thay.

Anh thở dài, tiến đến mở lá thư đó ra. Bên dưới là chữ ký của Hyeongi với vài câu đại loại như mời gia đình Kang đến họp, trong mỗi câu đều có chút ý cảnh cáo. Beomgyu vứt tấm thư kia lại lên bàn rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng vừa mở mắt ra đã thấy đối diện giường được chuẩn bị sẵn một bộ vest được là ủi thẳng tắp, bên dưới là một đôi giày da và trên bàn có thêm một chiếc đồng hồ. Beomgyu nhìn đống đồ này mà lóa cả mắt....Xem ra hắn nhất quyết muốn đem anh về nên mới chuẩn bị xong xuôi hết như thế này. Thậm chí anh vừa ra khỏi phòng bệnh liền có một đám người đi theo, xe bên ngoài bệnh viện cũng chờ sẵn. Beomgyu thong thả ngồi vào ghế sau. Bộ vest do chính tay hắn chọn thật khéo, màu xám lông chuột làm anh trông cứ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Beomgyu đã quen mặc đồ thoải mái để tiện cho việc đánh nhau, nay khoác trên mình kiểu đồ này có chút không quen cho lắm.

Họ đưa anh đến một căn biệt thự nằm cách biệt với khu dân cư trong thành phố, toàn bộ nơi đây đều phủ một màu cổ kính. Anh xuống xe, chầm chậm tiến vào trong. Trước cửa đã có người đợi sẵn, Beomgyu đưa thư mời của bản thân ra rồi vào sảnh chính. Sự thật đau lòng, sảnh này còn to hơn cái nhà cũ của Choi Beomgyu....

Họ dẫn anh đến một căn phòng nằm tít ở cuối hành lang. Beomgyu vừa đẩy cửa đi vào liền thu hút sự chú ý của gần chục người trong đó. Đều là những gương mặt quen thuộc mà lão Park đã giao dịch qua. Bà Hyeongi ngồi ở giữa, vẫn thản nhiên nhấp trà đợi anh vào chỗ.

Xung quanh căn phòng nổi lên một trận xôn xao. Bà đặt tách trà trên tay xuống, nhẹ giọng:
"Ồn cái gì? Lần đầu thấy Kang Taehyun lách luật à?"

"Bà Lee...cái này cũng quá đáng lắm đi..."

Người vừa nói là lão già họ Kim - tên lần trước giao cho hắn một lô thuốc nổ giả. Beomgyu nhìn đồng hồ, hỏi:
"Không biết chủ tịch đây có việc gì thì mau trình bày, tôi còn có việc gấp"

Việc gấp của Choi Beomgyu chính là đi tẩn cho Taehyun một trận vì dồn anh vào tình cảnh này. Một tên trong đó mắng nhỏ nhưng không qua được thính lực của anh:
"Hừ, hống hách"

Choi Beomgyu còn có thể không hống hách sao? Anh được Kang Taehyun chống lưng, sợ gì?

Hyeongi hắng giọng:
"Được rồi vào vấn đề chính. Tôi muốn thông báo cho mọi người việc ủy ban ta có thêm thành viên mới"

Bà quay sang Beomgyu:
"Cuộc họp lần trước mọi người đều đã đồng ý, rất tiếc khi ấy Taehyun lại không tham gia"

Đừng thắc mắc sao giọng điệu của bà ta đối với anh lại nhẹ nhàng như vậy. Người ở đây ai mà không biết Lee Hyeongi thích Kang Heungsik? Bà thích ba của Taehyun lâu rồi nhưng khổ nỗi ông quá yêu vợ mình nên vẫn từ chối. Người phụ nữ si tình này vì thế mà mọi việc lên quan đến nhà Kang đều trở nên nhẹ nhàng hẳn, dần ngươi trong ủy ban cũng thành quen. Kang Taehyun dựa vào đây mới hống hách như thế, bỏ bao nhiêu cuộc họp.

Beomgyu đáp lại bà ta:
"Mời giới tiệu thành viên mới. Chào nhau cái rồi tôi đi về"

"Cậu là ai mà mang cái giọng điệu kia nói chuyện ở đây?" - Lão Kim lên tiếng

Anh mỉm cười với lão - nụ cười khó ưa:
"Người nhà họ Kang"

Hyeongi thở dài:
"Thôi được rôi. Taehyun nói với tôi vào tối qua rồi, người này là cố vấn mới của gia đình Kang"

"Nhưng theo luật thì chỉ có chủ nhà mới được tham gia, cậu ta là cố v-"

"Dừng được rồi ngài Kim. Để thành viên mới chờ lâu rồi. Ngài mau vào đi"

Lão Kim hậm hực nhìn Beomgyu còn anh thì đang cười thõa mãn. Ánh mắt như kiểu "Lêu lêu đồ không có ai chống lưng" vậy. Quậy thế này cũng vui phết, vì dù sao tàn dư cũng là do hắn chịu. Nhưng người này không biết, Kang Taehyun lúc ngồi ở đây cũng có thái độ y hệt vậy. Trong đầu mỗi nhà đều hiện lên bốn chữ 'Trời sinh một cặp!'.

Thành viên mới kia từ cửa bước vào. Thấy cái dáng già chống gậy kia anh liền thấy có gì đó không đúng. Như dự đoán, ngươi bước vào là Park Jaehoon.

Anh cươi thầm:
'Thú vị rồi đây'

Lão ta ngồi vào ghế trống dối diện anh. Beomgyu vẫy tay, nụ cười thân thiện lộ ra:
"Chào ~ thành viên mới. Ông phải gọi tôi một tiếng tiền bối rồi"

"Chẳng qua chỉ là một con chó gặp may mới leo lên được vị trí này. Cậu còn nhớ những ngày còn phục vụ tôi không cậu Choi?"

"Làm sao mà tôi quên được. Cảm giác phục vụ một thằng đã đếch có năng lực lại còn đần hơn mình nó bức bối lắm. Đừng lo, ủy ban sẽ dẫn dắt ông"

Anh đứng dậy đưa tay chỉnh lại bộ vest rồi nhấn mạnh từng chữ cuối:
"Để ông bớt đần hơn trước"

"Mày...!" - Lão tức đến nghẹn họng

Lee Hyeongi ngồi bên cạnh liếc xéo nên lão mới chịu ngồi yên. Anh chào bà:
"Tôi về nhé. Bà Lee đừng lo, cậu Kang kể về bà nhiều lắm ~"

Mặt bà ta như sáng rỡ lên. Anh cười khẩy rồi thong thong thả thả đi ra ngoài, trước khi đi còn nói vu vơ:

"Phải xem bản chất thành viên mới thế nào đã. Là đá cuội thì có mài bao nhiêu cũng không thành ngọc nổi"

Có lẽ Kang Taehyun nên cảm ơn anh, vì đã giúp hắn củng cố mối quan hệ với Hyeongi. Anh chỉ nói vài câu mà bà đã vui vậy rồi...Kể ra bà cũng thật đáng thương...

Hoàn tất việc ở uỷ ban là Beomgyu phóng xe ngay về chỗ của hắn. Người này hiên ngang bước vào như vốn dĩ đó là nhà của mình. Anh bật tung cửa phòng làm việc, Taehyun đang đeo kính với bộ dáng hết sức thư thái ngồi đọc sách. Hắn ngước mặt lên, thấy anh trong bộ vest mình chọn liền hài lòng:
"Hợp với anh lắm đấy"

Vừa dứt câu thì kính bay đi mất....vì Choi Beomgyu từ cửa phóng thẳng vào cho hắn một cái tát vang dội....

Giọng anh hậm hực:
"Cái này vì lần trước cậu không giúp tôi"

Beomgyu lại vung tay, đánh vào bên còn lại. Nhưng người này vì thương hắn bị đau nên đánh rất nhẹ, như phủi bụi vậy. Anh nói:
"Cái này vì hôm qua nói dối tôi"

Hắn quay phắt đầu, khoé môi đã rướm máu khó hiểu hỏi:
"Nói dối?"

Gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ ấm ức, mắt Beomgyu đột nhiên cay xè như sắp khóc đến nơi mà đáp:
"Cậu bảo cậu ngủ với người khác...không phải nói dối à...?"

Taehyun phì cười. Cười rất lớn. Hắn trả lời:
"Anh tin à?"

Mắt thấy tay anh sắp cho mình thêm một cú tát nữa nên liền đổi giọng:
"Nói dối đấy"

"Sau này không được nói dối kiểu đó nữa...Tôi giận thật đấy"

"Chính anh đòi bán thân trước còn gì?"

Beomgyu uất ức đưa đôi mắt ngậm nước lên nhìn hắn:
"Cậu không hiểu ý tứ của tôi!"

"Ý tứ của anh?"

"Là bán thân cho cậu đấy!"

Taehyun ngẩn người. Không ngờ câu nói kia lại mang ý nghĩa như vậy....Lần này hắn còn cười lớn hơn, cười đến gục mặt xuống bàn. Anh trầm giọng:
"Tôi không ngại đánh thêm cái nữa đâu"

"Đ-được rồi" - Taehyun nín cười

"Còn nữa"

Beomgyu cúi người, hôn một cái thật kêu vào môi hắn. Vị mằn mặn của máu nơi khoé môi Taehyun anh đều cảm nhận được. Beomgyu tách môi của mình ra rồi nói nhỏ:
"Cái này vì cậu không ngại nguy hiểm cứu tôi"

Hắn nghiêng đầu:
"Không định bán thân nữa à?"

"Không~ hết thất nghiệp rồi"

"Chào mừng, cố vấn mới"

Beomgyu đứng nãy giờ đã mỏi chân lắm rồi. Anh trực tiếp đặt mông lên bàn rồi tựa vào đó mà nói:
"Tuy nhiên tôi vẫn có ba điều kiện"

"Cứ nói" - Hắn phẩy tay

"Thứ nhất - Tôi muốn một căn nhà cho mẹ và em trai và cậu phải đảm bảo an toàn cho họ"

'Quá dễ' - Hắn nghĩ thầm

"Thứ hai - Không xen vào chuyện riêng của tôi"

Hắn lại nghĩ thầm:
'Hm...cái này hơi khó'

"Thứ ba" - Beomgyu như nhấn mạnh ý này - "Đừng động chạm tôi khi tôi chưa cho phép. Tất nhiên là trừ khi tôi chủ động~"

'Quá khó!' - Nội tâm hắn đang ngao ngán

Taehyun ngước mặt nhìn anh:
"Anh xem tôi là đồ chơi thích thì dùng không thích thì vứt à?"

"Trả thù ai đó thôi" - Anh cười

Mối quan hệ của họ kì lạ vậy đấy. Người yêu thì không phải, nhân viên với ông chủ lại càng không giống. Nói đúng nhất thì họ là người yêu cũ, nhưng dường như Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã quên mất cả hai đã chia tay...

____________________________

Hôm nay lễ, ai muốn phúc lợi thêm một chap nữa thì giơ tayyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net