15. Envy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xời, tôi mà thèm ghen vì hắn ta á?

Hai tháng qua phía Park Jaehoon vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên không phải vì lão chịu thua mà là vì đang nung nấu một ý định gì đó. Nhờ vậy mà Choi Beomgyu ngồi trên vị trí cố vấn chán không tả xiết.

Đang lắc lư trên ghế tại nhà riêng rồi bấm game thì ông chủ của anh lại gọi. Đầu dây bên kia nói một câu ngắn ngủn rồi ngắt máy luôn:
"Sang đây đi, gặp người mới"

Nhà anh và hắn cách nhau đúng 2km, Taehyun chọn chỗ gần cho tiện đi lại. Anh phóng xe đến trong chưa đầy 5 phút. Vừa đẩy cửa vào phòng làm việc đã thấy bên cạnh hắn là một cô gái không thể nào nóng bỏng hơn. Bộ ngực đồ sộ kia làm anh có chút choáng....trái ngược hoàn toàn với một Everlyn phẳng lì mà anh quen biết.

Beomgyu không vào mà chỉ đứng tựa đầu vào cửa rồi hỏi hắn:
"Người mới mà cậu nói đây à?"

"Ừ, Keva - từ giờ sẽ quản lí đội súng ngắn"

Beomgyu nhếch mày, có hơi bất ngờ mà nói:
"Ra đây nói chuyện chút"

Hắn thở hắt một hơi làm vẻ bất mãn rồi theo anh ra ngoài. Anh ngay lập tức xổ một tràn:
"Điều tra thân phận cô ta chưa? Gia đình thế nào? Kinh nghiệm ra sao? Từng dính líu tới tổ chức nào khác không? Còn nữa..."

Beomgyu không nhịn được mà nói như mắng:
"Cậu đã hỏi ý tôi chưa mà cho cô ta nắm cả một đội súng?"

Hắn nhìn anh chằm chằm như thể 'Anh đã hỏi đủ chưa' rồi hờ hững đáp:
"Điều tra rồi, trong sạch. Cô ấy chưa dính tới tổ chức nào thì làm gì có kinh nghiệm? Nhưng cô ấy tài, được chưa?"

"Sao không hỏi ý tôi?"

"Tôi mới là ông chủ"

"Ồ, vậy ý ngài Kang là vị trí cô vấn này còn không bằng đội trưởng một đội súng ngắn à? Thế thì ngài Kang mời tôi về làm gì?"

Hắn xua tay qua loa:
"Thì ra ngài cố vấn đây cũng để ý thế à? Hay là....ngài ghen?"

Beomgyu nổi cáu lên, anh như muốn lao đến đánh hắn một phát cho tỉnh:
"Cậu tuyển đội trưởng cho nhà họ Kang chứ không phải tuyển lao công cho công ty đa cấp. Kang Taehyun cậu bị bỏ bùa rồi à?"

Taehyun chậc lưỡi, hắn vừa quay lưng bỏ vào phòng vừa nói:
"Lại giở tính trẻ con rồi"

Anh nhìn hắn rời đi, ánh mắt kia như muốn đâm thủng vào đầu Kang Taehyun. Beomgyu chửi thề một tiếng rồi hậm hực quay về nhà, tu mất mấy lon bia mới đỡ tức.

"Chó chết....Người cô ta toả đầy mùi khả nghi. Kang Taehyun là đồ mù!" - Anh vứt lon bia đã cạn vào thùng rác rồi lại tiếp tục mắng.

Keva là một người con gái cao, da hơi ngâm, tóc nâu với gương mặt thanh tú và đặc biệt là có một đồi núi đồ sợ hơn bao giờ hết. Khác với Everlyn lại mang tóc vàng, da trắng, hai người tuy đều cao nhưng Everlyn thì lép hoàn lép. Sao cũng được, lép dễ hoạt động, lép dễ đấm đá.

(Ờm...sì poi là nhân vật Keva này xuất hiện không lâu đâu, sau chap này là đi luôn nên mấy cô nhớ sương sương đặc điểm đc rồi, nhớ nhiều lại rối :v Nhưng nhớ của Everlyn nha~)

Đang căng não nên xử lí cô ta ra sao thì đứa em học cấp hai - Jungyu của anh trở về. Beomgyu vội đóng nắp thùng rác rồi lôi trong người ra một chai nước hoa mini - xịt khắp nơi để át đi mùi cồn. Thằng bé tiến lại chào anh đi học mới về rồi hỏi:
"Hôm nay mẹ nấu cơm hay anh nấu thế ạ?"

"Mẹ nấu rồi đấy, em ăn đi rồi nghỉ ngơi"

"Vâng~"

Thế rồi người anh này lẻn đi mất. Mọi hành động trên đích xác là để làm gương cho thằng em học bá của mình. Hồi xưa Beomgyu học cũng giỏi lắm, nhưng tốt nghiệp đại học xong vì bị đồng tiền của Jaehoon cám dỗ mà mới thành một tay bắn tỉa. Và giờ là một cố vấn - nhưng tạm thời vô dụng....

Anh lên phòng rồi nhắn tin cho hội anh em gồm Yeonjun, Kai, Soobin và Everlyn. Nội dung tin nhắn đại khái là rủ đi làm một chầu giải khuây, ai đến trễ nhất thì phải trả tiền. Thế là bữa tụ tập biến thành bữa nói xấu ông chủ hồi nào không hay....

"Kang Taehyun....là một gã mù khốn nạn!!!"

Người dám nói câu này còn ai ngoài ngài cố vấn - Choi Beomgyu của chúng ta nữa?

"Lại sao nữa?" - Soobin đã quá quen với chuyện này

"Mọi người gặp người mới chưa? Ả có thân hình đồng hồ cát với làn da bánh mật ấy"

Cô hỏi:

"Người có hình xăm bên vai trái đúng không?"

"Ờm....Chưa thấy nên không biết. Nói chung là người ả đầy mùi khả nghi thế mà Kang Taehyun lại không chịu tin tôi!!"

Yeonjun vắt chéo chân, tay lắc lắc đôi đũa mà đáp:
"Ừ, cái này thì Taehyun đúng là chủ quan thật"

"Thấy chưa!"

Kai nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe mà không nói gì, vì....đồ ăn ngon quá. Nên người này chỉ cắm mặt ăn thôi.

Beomgyu lúc này đã say mèm, bĩu môi:
"Nè, Kai à....Sao em ăn mãi thế...nói gì đi!"

"Taehyun là đồ ngốc" - Cậu đáp

"Đúng vậy~ Kai giỏi quá, ăn nữa đi em"

"Gọi thêm một phần này nữa đi ạ"

Gấu nhỏ đứng bật dậy rồi mạnh mạnh mẽ nói lớn:
"Hôm nay - Choi Beomgyu tôi khao hết quán này. Mọi người ăn thoải mái, tôi trả"

Người trong quán kịch liệt vỗ tay hoang hô.

Soobin tròn mắt:
"Đại gia thế cơ à?"

Anh cười gian rồi móc trong túi ra một cái thẻ đen xì, nói:
"Đoán xem của ai?"

Kai đáp:
"Ông chủ chứ còn ai"

"Chuẩn~"

Yeonjun cười bất lực:
"Cậu ta đưa em à?"

"Hông~ Em lấy"

"Rồi sao biết mật khẩu mà xài?"

"Xời, quá dễ đoán"

Bữa tiệc kết thúc, Choi Beomgyu giữ lời hứa dùng thẻ hắn ra thanh toán. Vì sao anh nói mật khẩu dễ đoán? Vì mật khẩu là sinh nhật chính bản thân anh chứ còn ai vào đây nữa....

Người này lạ thật, biết mật khẩu của đối phương luôn là sinh nhật mình nhưng vẫn ghen với một cô gái mà hắn gặp không lâu.

Tối đó Kang Taehyun nhận được tin nhắn đến điện thoại thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người biết mật khẩu thẻ của hắn ngoài anh ra cũng chẳng còn ai.

Nhiều ngày sau anh với hắn cạch mặt luôn, chẳng ai gặp hay nói với nhau một lời nào.

Hôm nọ Taehyun không nhịn được liền đến trường bắn để kiểm tra. Hắn thấy anh cùng Everlyn đang đứng một góc đăm chiêu nhìn vào một tên lính như đang bàn bạc gì đó. Taehyun lén sai người đi ngang ném máy nghe lén vào túi súng của cô thì mới nghe được một lúc.

Nhìn hai người có vẻ nghiêm túc lắm nhưng cuộc đối thoại thì:
"Này, cô nghĩ đùi cậu ta to vậy là do chạy bộ hay tập gym?"

"Tôi nghĩ là cả hai"

Beomgyu cũng gật gù:
"Ừm...tôi cũng nghĩ thế. Mà cậu ta đã có kinh nghiệm rồi nên tư thế đỡ súng rất chuẩn, tôi gần như chẳng chỉnh gì nhiều nên cũng nhàn lắm"

"Cậu....cũng quá nhàn rỗi rồi đi...."

"Nhờ ai chứ"

Taehyun không nghe nổi nữa. Hắn tháo tai nghe rồi đi một mạch đến. Chưa kịp nói câu nào đã thấy anh cởi bao tay da đưa cho Everlyn rồi đi mất. Taehyun tiến đến đứng bên cạnh cô rồi dõi theo.

Beomgyu đang đi đến từng người trong đội súng để chỉnh lại tư thế đỡ súng. Đôi tay trắng tựa ngọc kia đặt đè lên tay của một tên lính với nước da tối màu càng làm nó nổi bật hơn. Anh tỉ mẩn nói:
"Tay trái hạ xuống một chút, nếu để thế này sẽ khó kiểm soát tâm"

Tên đó gật nhẹ đầu, anh thả tay ra rồi để gã bắng thử. Quả nhiên - vào ngay phần đầu của hình nộm giấy. Beomguy vỗ vai gã:

"Làm tốt lắm, cứ thế phát huy. Khi nào 50 viên mà chỉ hụt một viên thì mới ổn"

Thế rồi người này cứ như thế mà đi chỉnh từng người sai tư thế. Còn hắn? Ôm một hũ giấm đứng cạnh để nhìn.

Sau một hồi lâu anh mới nói lớn:
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Lần sau chúng ta sẽ tập với vật di chuyển chậm nhé"

"Vâng~"

Cả đám người đồng thanh.

Lúc đám người kia ra về Taehyun còn nghe tên vừa rồi bàn tán:
"Này, lúc cậu Choi sửa tư thế mi có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Không biết, thơm thơm. Chắc là nước hoa"

Tên kia cười:
"Ờ, cậu Choi dùng nước hoa thì cũng bình thường thôi. Dù sao thì nước hoa trông có vẻ hợp với cậu ấy"

"Ha ha, chuẩn"

Hắn liếc mắt một cái đám kia liền cong chân mà chạy....

Anh vừa xoay mặt thì đã nói ngay với Everlyn:
"Đi thôi, tôi đói rồi"

Hoàn toàn bơ luôn sự xuất hiện của hắn.

Kang Taehyun ngậm cục tức đã lâu, nay gặp anh thì như giọt nước tràn ly. Hắn như vũ bão lôi anh ra sau trường tập bắn rồi gắt gỏng nói:
"Anh cố tình đúng không!"

"Nào có? Nhưng...cố tình làm gì cơ?"

"Cố tình...làm thế!"

"Ngài Kang lại hồ ngôn loạn ngữ rồi. Nói rõ ra xem"

"Choi Beomgyu! Nếu không cố tình thì anh cởi bao tay ra làm gì!"

"Nóng chứ sao"

"Anh! Ngang ngược!"

"Cậu mới ngang ngược. Lôi tôi ra đây rồi nói khùng nói điên gì vậy? Là do ông chủ để vị trí cố vấn của tôi đóng mạng nhện lâu quá nên tôi đi làm việc này thôi"

Anh thở dài:
"Choi Beomgyu tôi không thích ăn bám"

"Tôi có nói anh ăn bám à?"

"Ờ cậu không nói, trên mặt cậu viết thế được chưa? Cho người đi xử lí lão Kim mà đến một lời cũng không nói với tôi thì cũng đủ hiểu"

Anh cảm thấy phiền, quay lưng đi mà nói:
"Vốn dĩ vị trí này chỉ để che mắt tôi thôi. Kang Taehyun - cậu thành công lừa tôi rồi"

Hắn kéo tay anh lại, đáp:
"Lừa? Anh nghĩ như thế à?"

"Cho tôi một tuần. Một tuần sau tôi sẽ cho cậu biết là cậu ngốc chỗ nào"

Thế rồi anh đi mất....Dù cả hai vẫn chưa giải quyết được gì.

Anh vốn hẹn với Everlyn đi ăn nhưng vì đụng mặt hắn nên tâm trạng cả buổi chiều bị phá huỷ. Thế là người này chạy đến phòng tập, ra sức mà đánh vào bao cát trước mặt.

Đến khi bao cát kia thủng....

Beomgyu thấy thế thì đưa chân tung một cước, bao cát ấy đứt dây rồi đùng một cái văng vào tường. Anh mắng một câu rõ lớn:
"Mẹ nó tức chết mà!"

Choi Beomgyu ước gì có thêm một bao cát mới nữa ở đây - anh sẽ đánh đến khi cát hoá thuỷ tinh mới chịu dừng. Lửa giận trong lòng bùng cháy lên.

Trời ạ....ngọn lửa ghen tuông thật đáng sợ quá.

Cứ mỗi lần làn da nâu của Keva hiện lên trong đầu là người này lại mặt cau mày có. Cái hình xăm hoa phượng trên người cô ta thật sự rất khả nghi, Choi Beomgyu nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy được. Rõ ràng là hắn ta đang giả mù để chọc tức anh!

Nhưng anh nói đúng rồi, Kang Taehyun đâu có ngốc đến thế. Hắn thừa biết cô ta là người của ai nhưng vẫn để bên cạnh theo dõi. Sẵn tiện....làm anh ghen luôn.

"Được lắm Kang Taehyun...cậu chết chắc rồi"
____________________________
Phúc lợi đến đây là hết~

Ngày nay tui đăng 3 chap ròi đó nha, lễ này tui hết nợ à 🤧 Chúc mấy cô nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp vào ngày không xa nhe~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net