16. Quit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghỉ việc rồi, trừ phi...cậu ta năn nỉ thì tôi quay lại~

Hôm nay Choi Beomgyu lương thiện đến lạ. Anh thế mà lại thấy có lỗi vì lần trước lớn tiếng với hắn nên đã đặc biệt chuẩn bị một bữa xế ngon lành đem tới.

Cơ mà...Cửa phòng làm việc vừa mở ra thì đập vào mắt anh lại là một Keva với khay trà bánh y đúc trên tay. Anh trân trân nhìn hai người, hắn chỉ liếc nhìn xem người đến là ai rồi lại di chuyển anh mắt mà không nói gì. Dù...hắn đã thấy thứ anh mang đến.

Beomgyu giả vờ xem Keva như vô hình rồi lại đặt khay trà lên trước mặt hắn. Đang soạn đồ ăn ra thì cô gái bên cạnh đã kêu lên một tiếng yếu đuối:
"Ah!"

Cả hai đều liếc nhìn. Chỉ thấy tách trà anh vừa đặt ra đã đổ, người nọ thì đang suýt xoa ngón tay mình. Anh nghiêng đầu khó hiểu. Sao tách trà vững vàng thế kia lại đổ được? Trừ phi...ả cố tình!

Keva nói:
"Ngài cố vấn....Tôi biết ngài không coi trọng tôi...nhưng không trẻ con tới mức này đi?"

"Gì? Tôi? Tôi á?"

Taehyun đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn:
"Tôi đã nói anh bỏ tính trẻ con đó đi rồi mà!"

Vậy mà hắn lại cười thầm, Taehyun coi như trả thù cho chuyện hôm trước Beomgyu chọc hắn.

"Cậu...."

Anh cười giễu, cô ta lỡ diễn rồi thì anh đây cũng theo luôn:
"Yếu đuối vậy cơ đấy? Cái tay phế kia của cô làm sao mà cầm súng được hay vậy?"

Beomgyu cầm muỗng trà trên tay, xoay vài vòng rồi nhanh như cắt đâm vào cổ ả. Khi chỉ còn cách da thịt Keva trong gang tấc thì nó dừng lại. Anh nhìn ả bằng nửa con mắt:
"Vô dụng"

Hắn bắt lấy tay anh. Taehyun cau mày nói:
"Đã bảo thôi đi"

"Không đấy"

Anh vứt muỗng trà lên khay, nói câu cuối rồi bỏ đi:
"Còn sáu ngày là đúng một tuần mà tôi hẹn cậu"

Beomgyu vừa đi vừa phẩy phẩy tay:
"Đến lúc đó tôi từ chức"

Anh lại đi nữa rồi. Đi nhưng trong lồng ngực cứ đau âm ỉ....Hắn cũng thế, cũng đau nhưng không nói.

Choi Beomgyu vốn chẳng phải người yếu đuối. Thậm chí anh còn có thể tay không bẻ gãy cổ gã nào muốn giết mình. Nhưng đối với Kang Taehyun thì anh chỉ muốn lộ ra những gì nhu nhược nhất của bản thân...Vị trí ấy bây giờ bị cướp đi mất rồi...

Có những lúc anh còn thầm mong bản thân được vô dụng như cách mà mình nói Keva. Thầm mong anh cũng như thế để được hắn bảo vệ....Từ nhỏ đã thế, người này luôn khát khao được yêu thương và che chở. Giờ đây dù có thể tự bảo vệ bản thân nhưng khát khao ấy vẫn chưa lụi tàn.

Đêm đó về nhà Beomgyu đã suy nghĩ rất nhiều...

Soobin vừa gửi anh 15 tấm hình được điều tra vì hình xăm hoa phượng kia. Có rất nhiều người xăm hoa phượng, nhưng dạng hoa phượng mất đi một cánh thế kia thì quả thật không nhiều. Điều tra rồi mới biết nguồn gốc từ một thông gia lâu đời của nhà họ Park.

Nghĩ đến đây trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một cái tên - Park Jaehoon.

Anh không nghĩ nhiều mà gọi ngay cho hắn. Sau vài ba hồi chuông đầu dây bên kia cũng lên tiếng:
"Có chuyện gì?"

"Tôi sang đó ngay bây giờ"

Nói rồi anh ngắt máy. Chỉ 10 phút sau Choi Beomgyu đã xuất hiện trong phòng ngủ của Kang Taehyun. Căn nhà này anh từng bị nhốt hơn một tuần, ăn nằm ở đây riết cũng thành quen. Vì chưa thấy hắn đâu nên anh nằm vật ra giường, tranh thủ mở laptop rồi tổng hợp lại mấy thứ mình tìm được.

Đang ung dung tự tại thì cửa phòng mở. Cứ ngỡ người vào là hắn nhưng...gương mặt của Keva hiện lên.

Mặt anh tối sầm lại ngay lập tức, hỏi:
"Ai cho cô vào đây? Biết đây là đâu không?"

"Biết, phòng ngủ của ngài Kang"

Súng bên hông anh đã lên đạn. Thật kì lạ là từ ngày được hắn cứu thoát thì anh luôn mang theo súng bên mình. Beomgyu chĩa súng xuống chân cô ta, nói một cách nghiêm túc:
"Bước vào một bước là tôi cho chân cô lên đường"

Keva thở dài:
"Ngài ấy biết anh làm khó tôi thế này sẽ thất vọng lắm cho mà x-"

*đoàng

Tiếng súng cảnh cáo thứ nhất.

Viên đạn kia không lệch đi đâu được, nhắm thẳng vào cây súng lục mà cô ta đeo bên hông quần - khiến nó văng ra góc phòng.

Beomgyu vẫn thong thả ngồi đó, tay mân mê khẩu súng trên tay. Anh nói:
"Nếu cô dám vào thì xin mời"

Ánh mắt kia sắt lẹm, tựa như anh có thể điều khiển không khí mà cắt đứt cổ Keva bất cứ lúc nào. Beomgyu cười tươi thật tươi, đưa súng nhắm vào đầu đối phương:
"Từ trước đến giờ tôi vốn có tính chiếm hữu rất cao. Nếu cô động vào người của tôi thì đảm bảo không sống yên ổn được đâu. Tôi có thể chết, nhưng là kéo theo cô"

Đúng vậy, tính chiếm hữu này rất cao. Vì cao như thế mà Choi Beomgyu rất dễ ghen, dễ nổi cáu, dễ bị tổn thương....

Cô ta lạnh sóng lưng. Cuối cùng không nhịn được mà quay đầu đi. Còn đi đâu hả? Tất nhiên là mách với Kang Taehyun rồi.

Nhưng chưa để cô đi thì gương mặt hắn đã hiện lên ngay phía sau. Taehyun nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn khẩu súng lục bị anh bắn văng ra góc phòng. Hắn phẩy tay bảo cô đi rồi tự mình vào trong xem gấu nhỏ ghen thế nào.

Anh thấy hắn vào mà cũng không nói gì, chỉ chán ghét mở tủ quần áo rồi thản nhiên lấy một cái áo đi tắm. Trước khi vào còn liếc xéo hắn một cái. Taehyun bất lực....

10 phút sau Beomgyu bước ra từ phòng tắm, tóc ướt vẫn còn nhiễu nước và trên người mặc độc một cái áo choàng tắm. Hắn ngồi lên giường rồi thở dài hỏi:

"Lại gây chuyện nữa...."

"Gây chuyện gì? Là cô ta không biết điều trước. Cậu nữa, ai cậu cũng tuỳ tiện cho vào phòng ngủ thế à?" - Beomgyu vừa lau tóc vừa đến ngồi cạnh hắn

Taehyun ngửi thấy mùi thơm của xà phòng. Hơn nữa...đập vào mắt hắn là đôi chân dài, thon và trắng mềm đến loé mắt kia của anh. Nó lấp ló sau lớp áo bông trắng, vì tắm nước ấm nên đầu gối đều ửng hồng thật đáng yêu.

Beomgyu thấy hắn không tập trung nghe mình nói liền càu nhàu:
"Nè, lại bơ lời tôi nói nữa?"

Taehyun kéo tâm trí của mình lại, đáp:
"Tôi thấy anh nên thừa nhận đi"

"Thừa nhận cái gì?"

"Anh - ghen rồi"

Beomgyu cười khẩy:
"Ghen? Một tên đàn ông như tôi đi ghen tị với vòng 1 của cô ta thì có ý nghĩa gì?"

"Nãy giờ tôi đâu nhắc đến vòng 1 nhỉ? Anh...."

"Anh cái gì mà anh!"

Beomgyu ngượng đến bực cả lên. Một lúc sau mới lấy lại được dáng vẻ trên cơ người khác như mọi ngày mà đáp:
"Tôi còn sợ không quyến rũ được cậu à?"

Hoang đường.

Chỉ mới đi tắm xong thôi mà hắn đã mê anh như điếu đổ thế kia. Anh nói tiếp:
"Tôi là sợ cậu ngốc quá, bị cô ta cho ăn kẹo đồng thì khổ"

"Trước khi ăn kẹo đồng sao tôi không ăn anh trước nhỉ?"

Beomgyu giật ngược giật xuôi phóng ngay vào nhà tắm. Anh nói vọng ra:
"Nằm mơ!"

'Đó là hình phạt mà tôi dành cho cậu mà~' - Anh cười thầm

Mặc dù Choi Beomgyu cũng thích lắm nhưng cứ nhịn thôi....

Thế là người này vì sợ bị đè ra ăn thật nên đã cuống gói đi về ngay mà quên mất chuyện mình cần nói cho hắn nghe. Về đến nhà anh mới nhắn tin:
"Tôi biết thân phận của cô ta rồi"

"Dừng đi"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi bảo anh dừng điều tra đi. Cứ để Keva bên cạnh tôi một thời gian nữa"

Anh hằng học ném điện thoại vào tường rồi mắng thầm vì mẹ và em vẫn đang ngủ:
"'Cứ để Keva cạnh tôi một thời gian nữa? Thân mật phết nhỉ?"

Beomgyu không nhịn được mà gọi cho hắn. Sau khi nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy liền hỏi:
"Ý cậu là sao"

"Anh biết đọc mà"

"Nói năng cho đàng hoàng. Cậu đưa cô ta vào mà không hỏi ý tôi là đang xem thường tôi hay gì? Giờ đến lời cảnh báo của tôi mà cũng không nghe?"

"Anh rõ ràng ghen rồi"

"Cậu đừng mở miệng nửa chữ là ghen được không? Lúc mời tôi về nói ngon ngọt lắm mà giờ lại như thế. Chờ đi, cậu không có quyền từ chối đơn xin thôi việc của tôi"

"Anh định kiếm sống bằng gì?"

Anh mắng vào loa điện thoại hai chữ:
"Bán thân!"

Rồi anh ngắt máy...

Đúng 6 ngày sau anh hẹn Keva ra một nhà kho bỏ hoang của gia đình Kang, ngoài Soobin và Yeonjun thì không ai biết lần gặp mặt này.

Ả ta từ ngoài tiến vào. Điệu bộ hống hách khác hẳn lúc bên cạnh hắn. Beomgyu ngồi trên ghế, thong thong thả thả nói:
"Hình xăm hoa phượng trên người cô xuất phát từ dòng họ Hwang ở Incheon. Mà trùng hợp thay, dòng họ Hwang đó lại từng có một đời thông gia với nhà Park. Tài liệu có giấu kỹ đến đâu, thân phận được Park Jaehoon làm giả tinh ý đến cỡ nào cũng không thoát được mắt tôi đâu - Hwang Kayeon"

Tên thật của cô ta - Hwang Kayeon. Keva gì chứ, toàn trò bịp bợm.

Ả ta thong dong tiến lại gần, nhún vai đáp:
"Ồ, biết rồi à. Xem ra cũng hay đấy. Kang Taehyun ấy, thật ra tên đó biết rồi nhưng vẫn giả mù để tôi bên cạnh xem xét tình hình. Hắn ta nung nóng ý định dùng tôi để cắn ngược lại Park Jaehoon. Ngờ đâu hắn lại chọc điên phải anh - thế là tôi bại lộ"

Kang Taehyun đâu ngốc đến vậy? Chỉ là...muốn trêu đùa anh một chút nên mới giấu.

"Nhiệm vụ của cô là gì?"

"Cái này tôi thấy không có gì để giấu nên nói luôn - là tống cổ anh ra khỏi nhà họ Kang"

Beomgyu cười một tràn thật cợt nhả, đáp:
"Cái này tôi có thể giúp cô. Như tôi đã nói lần trước - tôi sẽ từ chức"

Chán rồi thì đi thôi, xem ai mới là người cầu xin anh ở lại.

Hai chữ từ chức vừa nói ra thì ả đã rút dao từ sau lưng rồi lao đến.

Nhiệm vụ thật sự của Keva - giết Choi Beomgyu.

Beomgyu lách người, con dao găm kia của ả mạnh mẽ đâm thủng chiếc ghế vải mà anh vừa đứng dậy khỏi. Đôi mắt cay nghiệt kia như vũ bão mà lao đến. Đang định đánh trả thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nói...của hắn.

Trong vài giây mất tập trung đó anh bị ả cho một nhát vào cánh tay. Máu chảy....

Cũng may vết thương không sâu lắm. Anh đẩy ả ra rồi nắm lấy cổ tay người đó. Ngón tay cái của anh mạnh mẽ ấn vào cổ tay Keva buộc ả phải buông dao. Cướp được dao - Beomgyu nhanh như cắt cho ả một nhát vào bên cổ. Keva ngã khuỵ xuống đất, không động tĩnh. Dù sao ả cũng đã biết quá nhiều.

Taehyun cùng Kai đã vào đến bên trong ngay lúc anh cướp dao từ tay Keva. Anh chỉ liếc hắn một cái thật tức giận rồi không nhịn được mà nhăn mặt vì miệng vết thương đang rướm máu. Vết thương Keva đâm không sâu nhưng vào đúng ngay chỗ hiểm.

Hắn nhìn mà trong lòng đau đến điên dại.

Càng đau hơn khi người mà anh vất vả tiến đến lại là Kai chứ không phải hắn. Lúc rời đi, hắn có nghe anh nói một câu:
"Tôi từ chức"

Rồi cậu đỡ anh vào xe. Đến tận lúc đi anh vẫn không thèm nhìn lấy Taehyun thêm một cái.

Beomgyu sốt mê man mất ba ngày.

Ba ngày trước Soobin vì lo lắng mà nói cho hắn biết, hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến nhưng kết quả vẫn không kịp....
________________________

Hôm nay tui mém quên mất là mình có một cái acc Wattpad và mấy bạn reader đáng eo đang đợi đó :,) Hên là tui nhớ ra nên bay vô cho mấy cô đọc liền nà~

Mà chap này tui viết lúc đang buồn ngủ, văn phong có hơi lủng củng huhu, mấy cô thông cảm nha, hôm sau bù mấy cô chap khác nhe~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net