19. Warning - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vậy đó, nhưng lần này là tôi tự nguyện trèo lên giường cậu ta

Lời của au: Cảnh báo có H, ai hông thích đọc thì có thể bỏ qua chap 19 nha, hông ảnh hưởng tới nội dung nè~

Beomgyu nhanh chóng bò lên chỗ hắn. Taehyun kéo anh về - hôn lấy anh rồi trở mình. Hắn một lần nữa ngồi trên. Từng lớp áo của anh đều được hắn nhanh chóng vứt sang một bên lộ ra lớp da thịt trắng mềm.

Vẫn như cũ, hắn ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng. Người dưới thân hắn ngọ nguậy liên hồi, miệng phát ra từng âm thanh nỉ non rất nhỏ. Taehyun hút mạnh lấy nơi đó, hắn miết lưỡi mạnh vào khiến anh giật bắn mình.

"Ah!"

Hồi trước nó có nhạy cảm vậy đâu....tại ai đó cứ nghịch nó như thế mãi đấy....Taehyun vẫn chưa chịu nhả ra mà còn cắn yêu nó thêm một cái. Bàn tay kia thì sờ đến cái bên cạnh rồi cũng ra sức gảy. Đôi mắt anh đẫm nước. Beomgyu cong người mãi chẳng hạ xuống được.

"Ư...a...Đừng có nghịch!"

Taehyun lúc này mới chịu nhả ra, hắn nhìn anh cười nhẹ:
"Nhạy cảm ghê này~"

"Tại ai hả...? Lần nào làm cũng nghịch chỗ đó như thế, mãi không biết chán"

Taehyun bị anh lên án liền véo một cái vào nhũ hoa để trả thù.

"Hức! Đauuuu"

"Tại nó đáng yêu mà~"

"Mai mốt nó sưng lên là tôi bắt đền cậu"

"Ừm...."

Taehyun cúi người hôn vào giữa lồng ngực anh rồi lại hôn dần xuống bụng, từ từ tiến đến nơi đó. Beomgyu nhìn theo mà đầu óc quay cuồng, lần nào ở cạnh hắn anh cũng bị mê hoặc như thế. Đang nghĩ lảng sang chuyện khác thì Beomgyu đã phải giật nảy mình vì thứ của mình bị hắn ngậm lấy. Cơ thể anh cực nhạy cảm, nó run rẩy liên hồi.

"Ah~ từ từ...từ từ đã...."

Hắn không để lời đó vào tai và vẫn tiếp tục thưởng thức thứ kia. Beomgyu hơi nâng hông vì cảm giác quá sức chịu đựng. Anh nức nở cố với tay đẩy đầu hắn đi nhưng không tới. Taehyun lại là một tên có kĩ thuật cực tốt trong mấy chuyện yêu đương thế này, hắn mạnh mẽ hút thật sâu lấy thứ kia làm anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

"Ư....chờ chút..."

Ngón chân của anh đều co quắp cả lại. Beomgyu khổ sở:
"Tôi...ah! Hic..."

Khi câu nói chỉ còn lại là tiếng rên rỉ cũng là lúc hắn biết anh dần đạt đến cực khoái. Lưỡi hắn mềm mại lại thoăng thoắt điêu luyện. Đừng hỏi vì sao anh ở cạnh hắn một chút liền bị thôi thúc, thử nhìn xem kỹ thuật của hắn tốt đến mức nào.

"Ưm~ Tôi....aaa, tôi..!"

Beomgyu cố ngắn đẩy đầu người nọ ra khi bản thân sắp bắn nhưng hắn thì vẫn cứ lì lợm. Hai chân anh liên tục run rẩy, eo thì bị hắn nâng lên cao - Beomgyu cứ thế mà phóng thích vào miệng hắn. Khoái cảm ngập tràng làm đầu óc anh mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của hắn đang âu yếm hôn vào hông mình. Toàn thân anh như bị giật điện, nó liên tục run lên.

Taehyun nhẹ nhàng đặt anh lên gối, Beomgyu thấy yết hầu hắn khẽ lên xuống. Hắn nhìn anh:
"Hư quá, sao lại bắn thế kia?"

Mặt anh đỏ muốn nổ tung:
"C-cậu sao lại nuốt nó! Với lại...cậu là người không chịu nhả ra mà...."

"Ờ ờ, lỗi tôi hết"

Nói rồi Taehyun lại sấn tới. Một ngón tay thon dài khẽ khàng trôi tuột vào bên trong. Taehyun lấy thứ ban nãy anh bắn ra làm chất bôi trơn nên hắn ra vào rất dễ dàng. Anh nhắm nghiền mắt, hai tay anh vô lực siết lấy gối. Cái má Beomgyu đỏ ửng, thân thể trắng nõn kia giờ đây chỉ còn lại tấm lấm những vết đỏ. Cả người anh nóng ran và lòng ngực thì như bị đun nóng thật khó chịu.

Ít nhiều cũng là người yêu cũ, Kang Taehyun rõ ràng nhất từng chỗ mẫn cảm của anh. Tuyến tiền liệt nhanh chóng được tìm thấy, ngón tay thứ hai vất vả chen vào. Khi hắn vừa chạm đến nơi đó thì chỗ tư mật của anh liền gắt gao siết chặt lại.

"Hưm...ư"

"Thả lỏng ra nào"

"Tôi không...ah...Tôi không thả lỏng được"

Anh như mếu máo mà nói câu đó. Thích đến phát điên, Taehyun còn chưa cho vào mà anh thích đến sắp ngất đi rồi. Anh nhìn thấy trán hắn vươn một tầng mồ hôi, nơi đó của hắn thì cương lên trông tội hết sức. Nhưng Taehyun vẫn đang rất kiên nhẫn với anh. Có lẽ vì thế mà Beomgyu dần ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng người ra.

Hai ngón tay kia liên tục cựa quậy bên trong làm anh liên tục giật nảy mình. Sau một hồi thăm dò cuối cùng hắn nói:
"Có đau không?"

Anh lắc đầu ngoày nguậy. Taehyun yên tâm rút tay ra. Vật kia của hắn nặng trịch đặt vào trước 'cửa'. Hắn vuốt mái tóc vươn mồ hôi rồi bảo:
"Thả lỏng thì không đau"

"Ưm..."

Taehyun chậm rãi tiến vào, khác hoàn toàn với lần hắn đè anh ra lúc mới bắt anh về. Phần đầu to tướng khó khăn chen vào trong. Beomgyu cũng muốn thả lỏng giúp hắn dễ dàng đi vào lắm nhưng không hiểu sao nơi đó chẳng nghe lời mà cứ siết chặt lại. Nước mắt như sắp rơi tới nơi vì cảm giác khó tả đó nhưng anh vẫn kìm lại. Người này mà thấy anh khóc là thể nào cũng làm ầm lên.

"Ư...nó không...."

Chân mày Taehyun nhíu chặt, hắn hít một hơi vật vã rồi cúi người hôn thắm thiết vào má người nọ. Taehyun vẫn rất kiên nhẫn:
"Thở đều nào..."

Hơi thở anh dần lấy lại nhịp độ bình thường. Hắn dụi đầu vào hõm vai anh rồi nhẹ nhàng tán thưởng:
"Tốt lắm....Beomgyu làm rất tốt"

Beomgyu vòng tay ôm chặt lấy hắn, nơi đó cũng dần thả lỏng.

"Ưmmm"

Hắn nương theo đó mà đẩy vào, nơi đó chật đến kinh người. Taehyun cũng thở dốc khó khăn, hắn không di chuyển mà đợi anh ổn định lại. Chỗ đó rất khó chịu làm hắn muốn mạnh mẽ ra vào để phá tan sự chật chội này nhưng nếu làm thế thì người này sẽ đau, hắn không muốn anh đau. Vì vậy mà dù khó chịu nhưng Taehyun vẫn cứ nhịn, từ ngày quen biết anh hắn giỏi nhất là nhịn.

Beomgyu cắn nhẹ vào vành tai hắn, anh mắng nhỏ:
"Do của cậu to quá đấy...."

"Anh vẫn nuốt hết đấy thôi"

Taehyun dần động. Nơi đó đưa đẩy thật nhẹ nhàng làm anh thích mê. Hắn liếm vào yết hầu của anh rồi cắn nhẹ vào đó. Người dưới thân hắn không ngừng rên rỉ vì tuyến tiền liệt bị chèn ép, 'gà con' của anh đã sớm dựng đứng liên tục cọ vào bụng dưới của Taehyun. Dù có quen thuộc đến đâu, làm nhiều cỡ nào thì anh vẫn không thể quen ngay với cái cỡ này...

"Taehyun...."

"Ha...đừng gọi tên tôi như thế, tôi đang cố nhẹ nhàng đấy...."

"Ư... chỗ đó"

Nghe thấy thế hắn liền đâm thật sâu vào chỗ kia. Anh nắm chặt lấy grap giường rồi cong người:
"Ưm...ah!"

Taehyun không nhịn được nữa mà tăng tốc độ. Nơi mẫn cảm ở sâu bên trong bị đâm vào liên tục khiến Beomgyu phát ra âm thanh ngày càng lớn. Thứ âm thanh này chính là liều thuốc kích thích hắn trở nên điên cuồng. Gương mặt anh lúc này có bao nhiêu khiêu gợi, đáng yêu làm sao. Đôi mắt ấy long lanh đẫm nước, gò má anh ửng hồng, miệng nhỏ he hé mở cứ liên tục gọi tên hắn.

Rồi hắn thúc ngày càng mạnh. Beomgyu không chịu được nên phóng ra toàn bộ, một vùng bụng đều ướt nhẹp. Thế mà hắn vẫn chẳng chịu dừng. Anh van nài:
"Chờ đã, tôi vừa mới-"

Taehyun thở dốc, hông hắn không dừng lại được.

"Taehyun...Taehyun! Mỏi, tôi mỏi quá...ưm!"

Mỏi cũng phải, từ nãy đến giờ hắn đều kéo hông anh lên thật cao nên giờ lưng anh gần như mất cảm giác. Taehyun kéo anh dậy, hắn ngồi xuống rồi để anh ngồi vào lòng mình. Hai chân Beomgyu run rẩy co quắp lại vòng qua eo hắn. Anh ôm lấy cổ Taehyun rồi vất vả nói:
"Chậm...chậm thôi. Ah~ hưm...."

"Nhịn một chút...."

Câu nói kia của hắn trầm đến kì lạ, vừa nuông chiều lại vừa nhẫn nhịn. Nơi nhạy cảm liên tục bị hắn chèn ép đến phát điên, Beomgyu báu chặt lấy vai hắn trong vô thức để lại vết cào trông hết sức dâm mỹ. Anh tựa đầu vào vai hắn, nhịp thở mất kiểm soát.

"Taehyun ơi...tôi lại sắp..."

Từng nhịp của Taehyun đều rất chuẩn xác nhấp vào điểm đó, mỗi lần chạm đến cả anh và hắn đều cực khoái cảm. Hắn rất biết lúc này anh thích gì nhất. Taehyun cúi đầu mút lấy nhũ hoa kia, nơi đó của Beomgyu co rút cực mạnh.

"Ah! Ahhhh, đừng mà...!"

Ngay cái khoảng khắc hắn cắn lấy nó cả hai đều đồng loạt đạt cực hạn.

"Ư...hức"

Taehyun thả nhũ hoa của anh ra, hắn tựa vào vai anh rồi hít một hơi thật sâu. Beomgyu giở giọng trách mắng:

"Thô bạo!"

"Ừm..." - Hắn không chối

Suy ra chỉ có anh nghĩ hắn thô bạo. Rõ là từ đầu hắn đã kiên nhẫn, dịu dàng như thế. Nhưng ngay sau đó anh đã cảm nhận được một dòng dịch nóng chảy ra từ phía dưới....Beomgyu than vãn một cách đáng yêu:
"Lại bắn vào trong nữa rồi...thật là"

Taehyun thơm vào tai anh như an ủi:
"Chốc nữa tôi giúp anh xử lí, chịu không?"

"Lo mà xử lí cái của cậu kìa. Nó cứ to lên dưới mông tôi mãi...."

"Beomgyu giúp tôi xử lí nó đi~"

Anh ngậm lấy môi người kia một cách say mê, hồi sau mới buông ra rồi đáp:
"Lần này phải từ từ thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà~"

"Ừm..."

Thật ra anh định từ chối. Mà từ chối làm sao với cái vẻ điển trai của cậu em nhỏ tuổi hơn đây? Tuổi của hắn nhỏ hơn anh nhưng hình như cái gì của hắn cũng to hơn anh....Nhà to hơn anh, cơ ngực to hơn anh, còn có....hừm, bỏ đi.

Sau đó anh nhân viên bị ông chủ kém tuổi hơn đem đi lăn bột cả một đêm, lần nào cũng bị hắn dụ ngọt rồi để hắn làm thêm lần nữa. Cứ thế mệt quá nên anh ngủ lúc nào không hay...

Sáng tỉnh dậy Beomgyu đã thấy mình mẩy sạch sẽ, quần áo chỉnh tề nằm trên giường cạnh hắn.

Có tâm!

Đúng vậy, Choi Beomgyu chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Cái ngày mà cả hai làm xong anh chỉ việc lăn đùng ra ngủ, còn lại Taehyun sẽ giúp anh xử lí. Anh cười thật tươi quay sang nhìn người nọ, nhưng vừa quay sang một cái đã nghe tiếng cột sống kêu...

"Ui...da!!!" - Anh la một tiếng rõ to làm hắn tỉnh giấc

Taehyun vươn tay xoa xoa sau eo anh rồi nói với gương mặt vẫn đang buồn ngủ:
"Đừng có động đậy"

"Nhức muốn chết luôn...."

Sau lưng ê ẩm, chỗ phía dưới cũng âm ỉ khó chịu. Thôi xong, xác định liệt giường thật quá...Còn đau hơn lần đầu anh tập bắn súng nữa. Nhớ lần đó tập xong về đau tay mất mấy ngày, nhưng nó vẫn chưa là gì với mấy thứ mà Kang Taehyun làm ra....

Anh thở dài:
"Rồi giờ cậu thoải mái chưa?"

"Rồi~"

"Tới lượt tôi đau nè...."

"Ráng nằm trên giường đi, còn cứng đầu là mai khỏi xuất cảnh đấy"

"Mai tôi không đi được là bắt đền cậu. Để tôi ở lại là tôi đốt luôn nhà cậu"

"Rồi rồi, biết rồi...."

Anh lê tấm thân tàn nhích lại gần người kia. Beomgyu dụi đầu vào ngực hắn rồi nhẹ giọng:
"Còn sớm lắm, ngủ thêm đi"

Hắn ôm lấy anh rồi nhắm nghiền mắt:
"Tôi chỉ còn 20 phút thôi, còn sắp xếp để mai khởi hành nữa"

"Ngủ thêm 2 tiếng nữa đi"

"Anh nghe nhầm rồi, tôi nói 20 phút"

"Tôi nói 2 tiếng thì là 2 tiếng!"

"Ừm..."

Mùi hương của hắn thơm thơm, da thịt hắn mềm mại, nhịp thở hắn đều đều. Thứ mà anh khát khao muốn có được suốt 4 năm....Beomgyu hi vọng khoảng khắc này là vĩnh cửu, muốn nằm thế này - ôm hắn đến tận lúc chết.

Và Beomgyu đã thật sự nắm chặt lấy ngón trỏ của Taehyun không buông. Mỗi lúc hắn muốn đi thì tay anh liền siết chặt lại, Beomgyu sẽ mở mắt rồi mắng:
"Không được đi!"

Sau đó Taehyun lại phải nằm xuống hầu gấu nhỏ ngủ. Anh làm thế chỉ mong Taehyun của anh được ngủ thêm một lúc nữa, ở cạnh anh lâu thêm chút nữa....Vui vẻ là thế đấy, thích làm nũng cũng là vậy đấy nhưng có mấy ai biết tận sâu trong thâm tâm người kia luôn có một sợi kẽm gai. Chỉ có ở cạnh Kang Taehyun - yêu hắn, thương hắn, nhớ hắn thì sợi kẽm gai ấy mới dần nới lỏng ra. Một Choi Beomgyu vui vẻ như bây giờ thật ra chính là một Choi Beomgyu đã chai lì với cảm xúc. Nếu là hai năm trước anh gặp lại hắn thì có lẽ anh sẽ khóc rất nhiều, đau cũng rất nhiều - vì Choi Beomgyu khi ấy cũng còn thương hắn thật nhiều....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net