2. Confuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút...bối rối?

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Bốn năm trước anh và hắn vốn là một cặp nhưng vì một số lý do mà Beomgyu đã chủ động nói chia tay. Và lý do chia tay được anh đưa ra chính là anh đã yêu người khác...

Kang Taehyun khi đó chỉ là một lính đánh thuê bình thường, ai mà biết được hắn ta bây giờ lại có thể bắt anh quỳ dưới chân chứ...Mà đáng chết ở chỗ, ngày anh chia tay Taehyun vẫn còn yêu anh rất nhiều. Beomgyu còn nhớ hắn đã chuốt bản thân say mèm rồi quỳ trước cửa cầu xin anh quay lại. Tiếc là Choi Beomgyu dù còn yêu hắn nhiều cỡ nào cũng phải hất văng đôi tay kia ra, nói một câu "Tôi không yêu cậu nữa." rồi cứ thế mà đóng sầm cửa.

Khi cả hai đều tựa lưng vào nhau, cách một cánh cửa mà khóc cả đêm.

'Rồi rồi, hồi tưởng tới đây là đủ rồi!'

Beomgyu tự làm gián đoạn mạch suy nghĩ của mình. Đó là cái kí ức mà anh chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Bây giờ phải nghĩ cách để thoát ra đã, Kang Taehyun có thể niệm tình cũ mà tha cho cái mạng nhỏ của anh nhưng Everlyn thì không.

'Chờ đó bạn của tôi, cô cứu tôi nhiều rồi nên giờ để tôi cứu lại cô nhé~'

Thế là Beomgyu tự tạo cho mình một ván cược. Anh cược rằng Kang Taehyun còn yêu anh. Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc anh vẫn còn yêu hắn...Vì vậy mà tên ngốc này tin là hắn cũng vậy.

Anh nghĩ thầm:

'Thôi nào, lúc đó cậu đã khóc lóc thảm thương lắm mà, giờ vẫn còn yêu tôi là điều đương nh-'

"Lôi anh ta đến đây", Kang Taehyun nói với một tên đứng ở góc phòng.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ lại. Đây trông giống như một căn phòng ngủ, đơn giản vì nó có giường. Mỗi góc phòng đều có một tên để hắn sai bảo, bên ngoài hành lang cũng thế. Xem ra muốn chạy trốn cũng khó...

Chưa đầy hai phút sau thì cái suy nghĩ 'Kang Taehyun còn yêu mình' kia của anh dần lụi tàn. Tên đàn em của hắn thô lỗ lôi anh đến trước mặt hắn còn dùng tay ấn đầu anh xuống làm nó đập xuống sàn một cái rõ đau. Thế mà hắn lại không nói gì...

Khoé mắt anh chợt đỏ, không phải vì đau mà là vì nhận ra hình như hắn không còn yêu anh nữa...Nhưng rất nhanh sau đó anh đã ổn định lại. Beomgyu ngước lên nhìn người trước mặt với đôi mắt chứa hàng vạn câu hỏi.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Người bị vứt vào tiếp theo ngoài Everlyn ra thì còn ai vào đây nữa. Cô vẫn bị bịt miệng như lúc đầu. Beomgyu không nhịn được quay sang nháy mắt với cô một cái ngầm nói 'Để tôi lo.'

Everlyn nhún vai ám chỉ 'Sao cũng được.'

"Lão Kim là do hai người giết nhỉ?", hắn nói.

Anh đáp:

"Ờ."

"Xem nào. Anh là người bắn. Cô ta...", hắn nhìn Everlyn "Là người áo đen đứng gần đó, cũng là người giúp anh đem súng đi nhỉ?"

"Hay quá, quá hay luôn. Quả nhiên là Kang Taehyun.", anh hờ hững tán dương.

"Hình như anh nhầm lẫn gì rồi thì phải. Đây không phải nơi để cái miệng nhỏ của anh tác quái đâu"

Hắn nói thêm:

"Tôi cũng chẳng phải Kang Taehyun của bốn năm trước. Ngoan ngoãn quản lý cái miệng của mình cho tốt, cẩn thận tôi cắt lưỡi anh đấy."

"Cái lưỡi điêu luyện này mà bị cắt mất thì phí lắm đấy cậu Kang. Cậu biết rõ nhất mà."

"Không, tôi không biết."

Taehyun di chuyển ánh mắt về phía Everlyn rồi ra hiệu cho hai tên ở cửa dẫn cô đi. Beomgyu biết lần này cô đi không phải nơi tốt đẹp gì nên nhanh chóng la lên:

"Đợi đã!"

"Sao? Muốn đi cùng cô ta à?"

Beomgyu lén nhìn cô, ánh mắt cô nói lên tất cả:

'Tôi mà chết thì nhất định sẽ về ám cậu!'

'Rồi rồi tôi biết rồi mà...'

Anh nhìn chằm chằm vào hắn, nhỏ giọng nói:

"Bắt tôi được rồi, thả bạn tôi ra đi..."

"Điều kiện là gì?"

"Hở?"

"Giao dịch thì phải có điều kiện chứ. Anh và cô ta phá mất một đơn hàng giá trị của tôi thì lý do gì tôi lại phải nhắm mắt mà thả cô ta đi?"

"Tôi...cậu muốn tôi làm gì cũng được!"

Beomgyu nói một cái chắc nịch. Everlyn bên này thầm than 'Mình trông đợi gì ở tên ngốc này chứ...'

Muốn tôi làm gì cũng được là cái điều kiện tối kị nhất mà ai cũng biết, thế mà Choi Beomgyu có thể nói thản nhiên như thế...

Hắn cười. Tay Taehyun vịn sau gáy anh rồi mạnh bạo kéo lại. Mặt Beomgyu bị hắn dí sát vào đùi của mình, hắn nói:

"Anh biết phải làm gì mà"

"Bây giờ?"

"Bây giờ."

Anh nhíu mày:

"Ở đây nhiều người lắm."

"Thì?"

Mặt anh lộ rõ vẻ uỷ khuất. Xem ra hắn hết yêu anh thật rồi...còn bảo anh 'liếm' cho hắn ở nơi nhiều người thế này...Kang Taehyun bốn năm trước không như thế...

Beomgyu đứng bật dậy ghé miệng vào tai hắn. Mấy tên đứng canh ở góc phòng tưởng anh muốn manh động nên đồng loạt rút súng ra. Taehyun phẩy tay bảo chúng cất súng đi. Giọng anh thì thầm:

"Bảo bọn họ đi đi rồi tôi làm. Đông thế này ngại lắm đó cậu Kang à..."

"Anh đâu có quyền ra điều kiện ở đây?"

Beomgyu nghe một câu đáp trả cứng như đá kia thì thầm thở dài. Anh đưa ánh mắt biết nói sang nhìn Everlyn:

'Xin lỗi nhưng mỹ nam kế của tôi không thành công rồi...'

'Thử lại đi tên ngốc! Kế này của anh có bao giờ thua đâu?'

'Nhưng hắn là Kang Taehyun đấy!'

"Giao tiếp bằng mắt xong chưa? Xong rồi thì làm việc của mình đi chứ anh Choi?"

Beomgyu đặt niềm tin vào ván cược lần này, cược thêm một khoản vào nhan sắc của mình nữa. Anh lại cúi người nói nhỏ chỉ đủ hắn nghe:

"Nếu trong phòng không có người thì tôi có thể làm nhiều thứ hơn cho cậu đấy..."

"Có người vẫn làm được chứ sao?"

Anh nén lại cậu chửi thề sắp phát ra, vẫn dùng cái giọng cầu xin đó mà thì thầm với hắn:

"Coi như tôi xin cậu đó Kang Taehyun. Thả Everlyn đi, chỉ còn mình chúng ta thì cậu làm tôi đến chết cũng được...nhé?"

"Duyệt. Choi Beomgyu, lời đã nói ra thì không rút lại được đâu."

Tay hắn chầm chậm đặt lên eo Beomgyu làm anh dựng tóc gáy. Hình như lần này anh thật sự chơi ngu rồi...Nhưng bù lại, Kang Taehyun thật sự thả Everlyn đi. Cô ra khỏi căn phòng, cầu nguyện cho cậu đồng nghiệp:

"Cảm ơn đồng chí, tôi sẽ đời đời nhớ ơn công đức này của cậu!"

Toàn bộ người trong phòng cũng theo cô mà ra ngoài, vốn định để cô tự rời đi nhưng theo lời Taehyun thì phải bịt mắt, còn lại thì thoải mái. Thế nên Everlyn mới có thể mắng hắn dọc đường, nhưng hoàn toàn mù mịt về cấu trúc bên trong căn nhà. Trước khi thật sự rời khỏi Everlyn còn đập cửa rồi nói rõ to:

"Bảo vệ cái mông của mình cho tốt nhé Choi Beomgyu~"

'Đệt...đáng lẽ mình không nên cứu cô ta mới phải...'

"Giờ anh có hối hận thì cũng muộn rồi. Ban nãy anh bảo tôi làm anh đến khi nào ấy nhỉ?"

"Ừm...đến khi nào ấy nhỉ...? Haha, tôi quên rồi..."

"Đến - chết"

Eo ơi đáng sợ quá...Vừa nhìn thấy ánh mắt kia của hắn là anh chỉ muốn đập cửa sổ lao ra ngay thôi. Cách đó có khi còn an toàn hơn ở lại căn phòng này cùng Kang Taehyun...

Beomgyu lùi dần ra sau, gượng cười:

"Ừm...Taehyun à thật ra hôm nay tôi hơi mệt...Hừm...đúng vậy! Rất mệt luôn."

Anh lí nhí:

"Nên là có thể không là-"

"Không thể."

"Taehyunnn."

"Hoặc là anh giữ đúng lời hứa, hoặc là tôi sẽ lôi đầu cô ta quay về đây."

"Tôi chọn cách hai!"

"Muộn rồi."

Beomgyu thấy hắn đứng dậy liền giật mình. Kang Taehyun còn chưa di chuyển mà anh đã tính đường lui rồi. Nhảy ra cửa sổ hay là trèo lên mái nhà đây? Hay là...đánh hắn ta ngất đi?

'Không được! Đánh không lại! Nhảy cửa sổ vẫn an toàn nhất. Quyết định vậy đi!'

"Nếu định đập cửa sổ rồi nhảy ra thì nên từ bỏ đi. Kính chống đạn đấy."

"Haha, tôi đâu có...Chờ đã...cậu đừng tiến lại nữa...!"

"Phòng của tôi, tôi thích đi đâu là quyền của tôi."

"Cậu niệm tình cũ tha cho tôi lần này đi mà..."

"Vì niệm tình cũ nên mới cho anh ra điều kiện. Nếu là người khác thì chết cả đôi rồi."

"Vậy thì niệm tình cũ một lần nữa..."

Taehyun tiến một bước thì anh lùi một bước. Cứ thế cho đến khi anh bị dồn vào sát tường. Taehyun không nhân nhượng mà lôi anh vứt lên giường. Ba chiếc cúc áo đầu tiên của hắn đã cởi ra, đột nhiên câu 'Bảo vệ cái mông của mình cho tốt' của Everlyn lại văng vẳng trong đầu. Beomgyu bắt đầu hoảng:

"Chờ đã cậu cởi cái gì vậy! Đừng cởi!"

"Anh bảo tôi làm anh đến chết mà? Sao lại không cởi?"

Tay Taehyun dần di chuyển xuống khóa quần. Anh lấy đôi tay đang bị trói che mắt lại, miệng vẫn la lối:

"Không! Dừng lại đã, đừng cởi nữa. Kang Taehyun cậu phải bình tĩnh, cởi nữa là không được đâu!!"

"Đâu phải lần đầu anh làm với tôi? Tỏ ra ngại ngùng cái gì?"

"..."

'Ừ nhỉ? Đâu phải lần đầu mình làm với cậu ta? Nhưng vẫn ngại!'

Thử hỏi sau bốn năm lại thấy cảnh người yêu cũ đè mình lên giường rồi thoát y thì không ngại à?

"Được, không cởi của tôi nữa."

Beomgyu hé mắt nhìn Taehyun, hắn nói tiếp:

"Cởi của anh."

"Khôngggg, chờ đã! Đừng manh động!"

"Còn vùng vẫy nữa là tôi kêu người vào đấy nhé. Đến lúc đó lại chả nhìn thấy hết à?"

Thế là Choi Beomgyu lập tức im lặng. Anh chỉ nói nhỏ:

"Cởi trói đã..."

"Cởi để anh chạy à?"

"Không chạy..."

"Tôi lại rõ cái chiêu này của anh quá. Nói dối không chớp mắt là sở trường của anh còn gì."

"Thật đó, không chạy đâu. Tôi cũng đâu có đường nào để chạy..."

"Không tin."

"Từ bao giờ mà cậu lại đề phòng tôi thế...?"

Taehyun luồn tay vào cái eo trắng nõn kia, hắn thờ ơ đáp:

"Từ bốn năm trước"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net