21. Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ này đang dần xấu đi...

Bà bàng hoàng, hắn cũng nhếch mày. Beomgyu nói đắc chí:

"Tôi thắng rồi~"

"K-không thể nào. Rõ ràng....!"

Bà ta vội chạy đến lục trong túi xách. Hai mắt bà mở to khi thấy trong túi xách mình lại là một lá joker khác....

Beomgyu tiến tới giật lá bài trong túi bà rồi giơ lên, anh hống hách:
"Bà ăn gian"

Bà ta đã dùng mánh khoé để giấu lá joker kia vào lại túi xách, cả năm lá đưa Beomgyu bóc đều là cơ. Ban nãy may mà anh nhanh trí vớ lấy lá bài của bàn bên cạnh, giả vờ như mình tìm thấy nó để dụ bà ta bại lộ.

Anh hắn giọng:
"Bà ăn gian nên bà thua rồi - tôi mới là người thắng"

Một điệu cười cợt nhã vang lên, bà đưa tay lau nước mắt một lúc sau đó tự giới thiệu:
"Kim Jiyeon"

"Ể? Người Hàn???"

Beomgyu liếc hắn, hắn thì giả nai nhìn sang hướng khác. Anh không đáp lại cái bắt tay của bà rồi vào thẳng vấn đề:
"Thông tin"

"Cậu Choi đúng là làm việc năng suất. Cậu muốn biết về cái gì?"

Anh cáu gắt hất cằm về phía Taehyun:
"Nói chuyện với hắn đi"

Rồi người này bực bội bỏ ra ngoài. Kang Taehyun lại lừa anh. Lừa anh bảo bà ta là người Trung, biết rõ bà ta giở trò nhưng vẫn đặt ra điều kiện kia. Anh nghiến răng tức giận hầm hầm đi ra ngoài.

Taehyun cố bàn chuyện với bà nhanh nhất có thể để đi dỗ anh. Trước khi đi bà Kim có kéo hắn lại rồi nói thêm:
"Con trai thật biết chọn người, cậu Choi đó được lắm nha~"

"Tất nhiên rồi, con chọn mà"

Ồ...họ là mẹ con....

Bà xoa đầu hắn rồi cười cười:
"Lâu rồi không gặp con cao lên nhiều ghê~ Cho mami thơm miếng đi~"

"Thôi mà, con lớn rồi. Đi đây, người ta giận con rồi"

"Thằng bé này...."

Hắn ra đến nơi đã thấy gương mặt lạnh như băng của đối phương. Anh chẳng thèm nói lời nào mà tự mình đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Taehyun sợ nhất là cảnh này....Bốn năm trước sợ, giờ cũng vẫn sợ....

Choi Beomgyu thà đánh hắn, mắng hắn đi, đằng này anh cứ giữ im lặng....Sự im lặng đó là Taehyun khó chịu đến nghẹt thở. Mà Choi Beomgyu im lặng tức là một Choi Beomgyu đang hết sức phẫn nộ....

Hắn cũng chẳng nói lời nào mà lên xe đèo anh về nhà. Anh còn chẳng thèm ôm hắn nữa. Taehyun dù có cố tình thắng gấp thì anh cũng chỉ vịn vào vai chứ không hề ôm hắn.

Cho chừa, tại hắn đùa quá trớn. Nhưng mà...hắn muốn thấy anh ghen vì mình. Có thể nói đây là một cách vừa ích kỷ lại vừa đáng thương để Kang Taehyun tự an ủi bản thân rằng người kia vẫn còn yêu mình...

Ích kỷ, đáng thương.....những từ này chưa bao giờ để nói về con người hắn, nhưng từ khi anh xuất hiện chẳng biết từ bao giờ mà bản thân hắn đã mắc vào hai chữ kia. Đáng thương, quá đáng thương...khao khát đối phương đến mức ích kỷ, thảm hại.

*

Và anh cữ mãi im lặng như thế, im lặng đến đáng sợ. Hôm nay về nhà anh không còn mè nheo với hắn nữa, cũng không hỏi hắn cái này cái kia. Choi Beomgyu hôm nay rất ngoan ngoãn đi về phòng nằm ngủ, hoàn toàn không tỏ vẻ tức giận hay hờn dỗi. Như...hai người xa lạ. Anh xem hắn như vô hình. Taehyun đâu biết, sự ích kỷ này của hắn vô tình đã khiến người kia tổn thương.

Một người vì tổn thương mà im lặng, một người vì ích kỷ mà lặng thin...

Không ai nói gì nên bầu không khí kì lạ này kéo dài gần như cả đêm. 3 giờ 53 phút sáng, Taehyun không ngủ được. Hắn không biết đi đâu lên nhẹ nhàng xuống nhà uống ngụm nước. Vừa xuống được một nửa đã thấy anh đang tựa người vào đảo bếp trên tay cầm một chai soju. Trên đảo bếp còn là hai chai nữa đang lăn lốc sắp rớt đến nơi.

Ánh mắt anh trông rất chán chường, nó buồn đến lạ. Qua ánh trăng từ cửa sổ Taehyun mơ màng thấy được hàng lông mi dài đang rũ xuống, hai gò má của anh ửng đỏ vì có cồn. Nhưng biểu cảm của anh lạ lắm, biểu cảm đó nó làm hắn đau lòng....Hụt hẫn? Đau buồn hay là tự thương hại bản thân? Hắn không đoán ra được.

"Làm gì vào giờ này thế?" - Taehyun vừa xuống vừa hỏi

Beomgyu không đáp. Anh dặt chai rượu uống dở lên bàn rồi chuẩn bị rời đi. Cảm giác này khó chịu quá....Mỗi lần nhớ rằng hắn liên tục xem anh là trò đùa, là thú vui thì anh lại cả thấy rất thất vọng. Đã bao nhiêu lần như thế rồi....Beomgyu cảm thấy hắn chỉ đang muốn chơi đùa anh, hắn thấy bộ dạng anh thảm hại giữ hắn bên mình trông thật hài hước.

"Không trả lời cơ đấy"

Taehyun cũng chẳng dễ chịu trong lòng là bao. Hắn trầm ngâm tiến tới giữ anh lại rồi nói tiếp:
"Đừng trẻ con như thế"

Đó là giọt nước tràn ly. Beomgyu hất văng tay đối phương làm tay hắn va vào mấy cái chai trên đảo bếp rồi rơi xuống đất - vỡ tan.

"Đáng thương không?" - Câu đầu tiên anh trả lời hắn

Hắn chau mày:
"Thôi đi..."

"Tôi hỏi...cậu thấy tôi đáng thương không?"

"Nếu anh chỉ vì chuyện ban nãy-"

"Chỉ vì?"

Chỉ vì...Choi Beomgyu khó chịu biết bao nhiêu, từng ấy cồn vẫn không đủ làm anh quên đi cảm giác ấy....hắn lại gói gọn nó trong hai chữ 'chỉ vì'. Anh thở dài rồi ngòi xuống cặm cụi nhặt những mảnh vỡ kia lên để dọn dẹp. Bộ dáng của Beomgyu bây giờ sao mà đáng thương quá, nhìn vào thật khiến người khác...thương hại. Hôm nay Beomgyu thật lạ, không còn làm ầm lên bắt hắn phải xin lỗi, cũng không quay lưng mà cứ thế bỏ đi nữa, không mắng hắn một lời nào...

"Đứng dậy"

Câu kia như đang ra lệnh với anh. Beomgyu giả điếc, anh vẫn cặm cụi dọn dẹp. Hắn bực bội cầm tay anh lôi anh đứng dậy. Beomgyu vẫn cúi mặt không nhìn hắn. Taehyun thấy những đầu ngón tay bé nhỏ kia trầy xướt liền nổi cáu. Hắn mắng:
"Khi nào anh mới thôi cái trò con nít này? Bảo đứng lên thì đứng lên đi, thật lì lợm...."

Lúc này anh mới ngẩn đầu nhìn hắn. Kì quá, anh lại đang cười...Nụ cười kia méo mó đến đau lòng. Từ ánh trăng mờ Taehyun nhìn rõ mi mắt anh ướt nhẹp, giọt nước mắt kia ngoan cố rơi xuống. Cơ mà Choi Beomgyu vẫn nặn ra nụ cười kia mà đáp:

"Tôi xin lỗi, làm phiền cậu rồi"

Kính ngữ...Anh đang dùng kính ngữ? Taehyun nghiến răng, tim hắn lúc này đã đau đến thắt lại. giọng hắn trầm hẳn xuống:
"Sao lại khóc...."

"Buồn một số chuyện thôi, ngài Kang đừng lo..."

Nói rồi anh hất tay Taehyun ra, một lần nữa quay lưng muốn đi:
"Đống lộn xộn này cảm phiền ngài dọn giúp tôi, bây giờ e là tôi không dọn được...."

"Có thôi đi..."

Taehyun đang nói, nhưng nói giữa chừng vì nơi lòng ngực quặng đau mà dừng lại. Taehyun lại chạy đến giữ đôi bàn tay ấm áp kia, hắn nhẹ giọng:
"Lỗi của tôi, anh đừng thế nữa"

Anh đừng thế nữa, cứ vạch rõ ranh giới thế này chẳng khác nào rạch một đường trong tim hắn. Trái tim Kang Taehyun đã từ lâu rất lâu về trước được chia làm hai nửa, nửa đầu tiên là anh ngự trị, nửa thứ hai dùng để chôn vùi tình cảm hắn dành cho anh. Nếu anh cứ thế mà đi, chẳng khác nào ép hắn không sống nữa.

"Mối quan hệ của chúng ta...cứ dừng ở đây thôi được không?"

"Không" - Hắn khẳng định chắc nịch

"Vì tôi vốn đâu quan trọng. Nếu đối với cậu tôi chỉ là một trò tiêu khiển thì thà rằng cứ dừng ở đây. Coi như tôi xin cậu"

Anh có tính chiếm hữu, hắn lại rất ích kỷ khi nhắc về anh. Hai thứ này đang đối đầu với nhau, vô tình là con dao hai lưỡi làm tổn thương đôi bên. Beomgyu muốn Taehyun là của mình, là duy nhất thuộc về mình. Còn hắn, hắn muốn trong mắt đôi phương chỉ có mỗi hắn, yêu hắn nhất, thương hắn nhất, ghen vì hắn...

"Anh xin...?"

"Đúng vậy. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu, từ nay cậu đừng thế nữa, cứ giao việc cho tôi đi. Tôi là con người Taehyun à, tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi thà rằng chết khi làm nhiệm vụ cũng không chấp nhận nổi việc làm trò đùa cho người khác...."

Đặc biệt khi người đó là Kang Taehyun.

Beomgyu đưa bước rời đi, vừa đi anh vừa nói:
"Tôi hi vọng cậu sẽ hành xử đúng như quan hệ giữa một cấp trên và nhân viên"

Bóng hình bé nhỏ ẩn mất trong màn đêm, người con trai ích kỷ đứng chết lặng dõi theo từng hành động của đối phương...

*

Sáng hôm sau vẫn tại thành phố Las Vegas, 7 giờ 30 phút. Bình thường Beomgyu rất thích ngủ nên thường hay ngủ nướng, hôm nay hắn định sẽ sang gọi anh dậy nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Chưa đầy một phút sau Beomgyu đã từ ngoài cửa bước vào, anh lách người né hắn rồi bảo:
"Dù ngài là cấp trên nhưng phiền ngài sau này không tùy tiện vào phòng người khác như thế"

"Ăn sáng"

Ý bảo anh cùng hắn ăn sáng. Beomgyu loay hoay chuẩn bị súng trên bàn và đáp:
"Không biết nấu ăn là hạn chế của tôi, nếu ngài muốn thì tôi có thể giúp ngài gọi đồ ăn bên ngoài"

"Anh ăn chưa?"

"Ông chủ thường không quan tâm những thứ thế ngày đâu cậu Kang"

Taehyun rất bực bội với cái kiểu nói chuyện kia, hắn nói:
"Sau này đừng dùng kính ngữ nữa"

"Tôi-"

Beomgyu định phản bác thì bị cấp trên chặn họng:
"Đây là mệnh lệnh"

"Vâng"

"Nói lại"

"Tôi biết rồi"

"Tốt, chuẩn bị xuất phát"

"Cậu không ăn sáng à?"

"Ăn một màn này của cấp dưới no rồi. Đem cả găng tay và khẩu trang, tôi cho anh 5 phút xuống nhà"

"Hiểu"

Không lâu sau anh cũng xuống đến nhà, hắn đang tựa lưng vào cửa, nhìn thấy Beomgyu thì xem đồng hồ trên cổ tay. Taehyun nâng mắt nói:
"Trễ 2 phút"

"Lỗi của tôi, sau này tôi sẽ cải thiện"

Taehyun nghe câu đó mà ngứa hết cả tai. Hôm nay họ không đi xe máy nữa, Taehyun vứt cho Beomgyu một cái chìa khóa xe hơi rồi bình thản ngồi vào ghế sau. Anh bước vào ghế lái của chiếc xe đen bóng bẩy rồi hỏi:
"Ta đi đâu?"

"Có định vị sẵn trên màn hình"

"Ừm"

Hắn vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa và vắt chéo chân. Taehyun nói trong lúc anh khởi động xe:
"Choi Beomgyu tôi mang theo anh không phải vì mục đích này"

"Cậu nói rõ hơn đi, tôi ngu ngốc nên không hiểu"

"Cái tôi cần là một cộng sự, không phải một cấp dưới. Nếu là cấp dưới thì tôi có thể dẫn theo Yeonjun hay Kai chứ không đến lượt anh"

Hắn nói thêm:
"Lời này anh hiểu không?"

Beomgyu nghiến răng, anh đáp:
"Hiểu..."

Chiếc xe ấy dần khởi hành, bên trong như chứa cả lô thuốc súng....Họ vừa tìm được đầu mối về lô hàng, nó hiện đang nằm ở căn cứ 045 ngoại ô Las Vegas tuy nhiên không rõ vị trí cố định. Taehyun tìm được một người từng qua lại với Keva - tức là liên quan dến nhà họ Hwang nên lập tức đi tìm ngay. Nhiệm vụ của anh và hắn là trong tuần phải tìm ra vị trí chính xác của lô hàng và họ còn 6 ngày.

6 ngày này họ sẽ sống như những cộng sực chân chính, tất nhiên là với điều kiện Choi Beomgyu chịu hợp tác.

__________________________

Từ hôm nay đến hết tuần sau sẽ hông có chap mới nha các tình yêu ơi, vì tui sẽ off để ôn thi á :,< Chán quá thì qua đọc Just Friend nà, hông thì khỏi đọc ròi đi ôn bài cũng tốt nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net