22. Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng có lúc bệnh mà...?

Chiếc xe đen nhã nhặn chầm chậm đi trên đường dài của Las Vegas, ai biết được thành phố xa hoa này cũng có nơi như thế - khu ổ chuột. Vừa dừng xe là anh đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc và hôi thối nồng nặc, đầu Beomgyu bắt đầu hơi choáng vì cái mùi khó chịu này. Anh tắt máy xe rồi hỏi hắn:
"Tiếp theo làm gì?"

"Đừng chỉ biết chờ lệnh như thế, đôi lúc tôi thấy năng lực của anh còn chẳng bằng Doohyun"

Beomgyu vừa xuống xe vừa nói:
"Vậy nên cậu phải đồng ý lời từ chức của tôi lúc trước mới phải. Cậu giỏi hơn Park Jaehoon không có nghĩa là tôi thích làm việc cho cậu hơn ông ta"

Anh nhìn xung quanh một lúc rồi thẳng thừng nói:
"Tôi không có năng lực vậy cậu mời làm gì?"

"Thấy anh đáng thương"

Hắn nói xong câu đó thì mặt lạnh bỏ đi. Anh thấy rất khó chịu trong lòng....Beomgyu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đuổi theo. 

Nơi đây là khu ổ chuột nổi tiếng dơ bẩn tại Las Vegas, thể loại người gì cũng có. Trước mặt anh là một khu chung cư còn cũ hơn cả anh. Mái tôn xập xệ đang chịu gánh nặng của hàng chục con quạ đen, lan can cũ kêu cót két khi có người bước qua. Dưới chân anh là một vài vũng nước đang bốc mùi hôi kinh tởm, tên ăn mày bên đường thì cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi. 

Anh cũng không phải dạng người sợ bẩn nhưng thấy cảnh này xong đúng thật là có hơi buồn nôn. Hắn dẫn anh đến trước một căn hộ trên tòa chung cư, đôi giày đen bóng bẫy ấy sải bước thật nhanh làm Beomgyu vất vả đuổi theo. 

Taehyun còn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào, tiếng cửa ken két vang lên đánh bay những con quạ trên hiên. Vừa bước vào trong thì một mùi rất kinh khủng sộc lên làm anh nhăn mặt. Mùi này khá quen, nếu là Beomgyu thì cũng không lạ.

"Mùi tử thi" - Anh nói

Hắn gật đầu:
"Đúng như tôi đoán, gã chết rồi"

Trần nhà thì ẩm mốc bám đen một mảng, dưới sàn lâu lâu lại có hàng loạt con gián bò ra từ khe cửa. Beomgyu lấy bao tay và khẩu trang hắn bảo chuẩn bị rồi đeo vào, hắn cũng trang bị xong. Cả hai đánh nhanh thắng nhanh - hắn mở cửa phòng ngủ. Cửa mở ra thì anh không nhịn được nên hơi quay mặt đi, mắt Beomgyu nhắm tịt vì cái mùi thối rữa nồng nặc kia. 

Đang tựa vào giường là một thi thể với thái dương chảy máu, trên tay gã là một khẩu rulo. Taehyun thản nhiên bước lại ngồi xuống kiểm tra thi thể, hắn nhìn sơ lược rồi nói:
"Máu đen rồi, xác cũng lạnh, cơ bắt đầu cứng. Có thể là chết vào tối qua"

Taehyun vừa ngẩn mặt đã thấy đối phương ngồi xuống. Chỉ nhìn thấy nửa trên mặt nhưng hắn đủ thấy mặt Beomgyu tái xanh không còn giọt máu. Không phải vì sợ - là vì cái mùi quá mức khủng khiếp. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xem xét cổ gã rồi đến cánh tay. Anh lắc đầu:
"Không có dấu vết phản kháng"

Hắn lật bàn tay của cổ thi thể đó lên rồi trầm ngâm:
"Móng tay cũng không dính da do xô xát, xem ra là tự sát thật"

"Uổng công một chuyến"

Beomgyu phủi tay đứng dậy đi một vòng quanh phòng rồi kết luận:
"Không, không phải tự sát"

Hắn cũng đứng dậy hỏi:
"Anh nhìn ra gì? Nói tôi xem"

Beomgyu liếc xéo hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:
"Trên bàn có tách cafe uống dở, chẳng ai biết mình sắp chết lại đi pha đồ uống cả. Và điểm mấu chốt, vị trí của vỏ đạn rơi không đúng. Đạn được bắn ra từ thái dương thì rơi cách thi thể nhều nhất là 5-10cm, phòng kín nên hoàn toàn không có gió. Vậy tại sao bên dưới chân tủ cách thi thể 1m lại có vỏ đạn dính máu?"

"Hoàn toàn đúng, còn gì nữa?"

"Hết rồi"

Hắn ngoắc tay kêu anh lại rồi chỉ vào gã:
"Có ai sắp tự sát lại mặc sơ mi trắng, quần âu lại còn đeo thắt lưng rất chỉnh tề không? Đầu còn vuốt keo nữa"

Beomgyu nhún vai:
"Biết đâu trước khi chết người ta muốn mình đẹp nhất thì sao?"

"Muốn mình đẹp nhất mà lại chọn mặc áo bị mất một cúc à?"

Đúng là cái áo sơ mi kia bị mất một chiếc cúc gần phần bụng. Anh nhướn mày rồi đáp:
"Ờ, không thấy"

"Nói chung thì gã bị người nhà họ Hwang ám sát nhưng dàn dựng thô sơ thành tự sát. Có lẽ họ đã dọn dẹp hết rồi nên ta không tìm thêm được gì nữa đâu"

"Về"

Beomgyu sắp nhịn đến phát khóc luôn....Anh không sợ dơ nhưng anh ưa sạch sẽ, ai cũng vậy thôi...Beomgyu đem cái mặt bí xị tái mét kia ra ngoài làm hắn có chút buồn cười, ánh mắt ghét bỏ đó của Beomgyu lúc nào cũng thú vị. 

*

Anh lại lái xe đưa hắn về, về đến nhà đập vào mắt anh là...Doohyun. Gã ngồi vắt chân trên sofa rồi thản nhiên xem TV. Thấy họ về Doohyun liền đứng dậy chào:
"Tôi đến trễ rồi"

Câu đó là nói với Taehyun. Anh chau mày rồi bỏ lên phòng. Bây giờ ngẫm lại câu nói ban nãy của hắn...

'Xem ra hắn thật sự nghĩ mình không có năng lực nên mới bảo Doohyun đến' - Anh nghĩ

Tâm trạng đã khó chịu giờ lại còn khó chịu hơn....Nãy giờ anh cứ nhức đầu mãi vì cảm giác như cái mùi đó vẫn còn quanh quẩn xung quanh. Beomgyu xoa mi tâm rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường mà ngủ thiếp đi. 

Chưa đầy hai tiếng sau một cảm giác nhức đến khó chịu ập đến. Đầu anh bây giờ đau như búa bổ, đau khủng khiếp. Người này loạng choạng đứng dậy định đi rửa mặt thì phát hiện gối mình vừa nằm ươn ướt. Anh quay sang thì thấy gối đã nhuộm một màu đỏ tươi, mùi tanh liên tiếp tỏa ra. Anh mắng một câu "Mẹ nó" rồi chạy ngay vào phòng tắm.

Đúng như dự đoán, máu từ mũi vẫn đang liên tiếp chảy ra. Áo sơ mi ban sáng bây giờ đỏ cả một mảng. Anh mệt mỏi tiến đến rửa mặt rồi ra sức thở dài. Đầu tóc ướt nhẹp, cổ áo loang đỏ, khóe mắt cũng cay cay...

Chàng trai nhỏ bé vô vọng ngồi trượt xuốn sàn mặc cho nước vẫn cứ chảy. Thật giống năm đó...cảnh tượng này. Ngày anh chia tay hắn trông anh cũng thảm hại như thế, thậm chí là thảm hại hơn rất nhiều. Cái cảm giác khát khao được yêu thương, được chăm sóc, được bảo vệ...Khát khao đến đáng thương, mong muốn đến điên dại. Mỗi giây phút gương mặt kia hiện lên trong tâm trí thì trái tim liền vỡ tan. Đó là tình yêu.

Yêu là ngọt ngào, là lãng mạn ư? Toàn bịp bợm. Yêu là thế này...là đớn đau, là ao ước, là nỗi nhớ, là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Beomgyu từng nghĩ chắc chỉ tình yêu của mình mới đáng thương như thế thôi...Ngày mà anh gặp lại hắn tình yêu đó lần nữa thắp sáng, cũng đồng nghĩa với việc trái tim anh lần nữa đau đớn. 

Bảo anh ngốc cũng được, bảo anh hèn cũng không sao. Vì anh yêu hắn, anh yêu Kang Taehyun.

Yêu là dù cho tâm trí có bị trêu đùa thì trái tim vẫn luôn nhìn về một hướng. Tựa như hắn là mặt trời, anh là hướng dương. Taehyun là lẽ sống, là thứ mà cả đời này anh hướng về. 

*

Beomgyu mở mắt sau một cơn sốt mê man, đến giờ vẫn còn sốt. Anh không thấy hắn đâu...Chỉ thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng của mình. Doohuy từ ngoài cửa bước vào làm anh mừng hụt. Gã đặt lên bàn một cốc nước rồi nói:

"Biết ngay là cậu tỉnh rồi mà. Đừng tìm cậu chủ nữa, cậu có việc ra ngoài rồi"

Anh chau mày:
"Cậu không đi theo à?"

"Không cho tôi đi"

Gã lắc đầu ngao ngán:
"Tôi tưởng thể lực của cậu tốt lắm, mới đó mà đã ngất vì kiệt sức rồi à?"

"Tôi ngất vì kiệt sức á !?"

"Ừ, bác sĩ bảo thế. Lúc tôi vào trong này hỗn độn lắm. Nước lênh láng khắp nơi, trên giường thì có máu, tôi với cậu chủ nhìn mà phát hoảng. Sau đó cậu chủ chạy vào nhà tắm thì thấy cậu người cũng dính máu, ướt như con chuột lột nằm dưới sàn còn mặt thì tái mét"

Gã nói rất say mê:
"Cậu chủ bế cậu lên mà tay run luôn, vì thân nhiệt cậu thấp quá. Bọn tôi tưởng cậu chết rồi cơ"

"Mạng tôi lớn lắm, không chết nổi đâu"

Ừ, mạng người này lớn lắm không chết nỗi đâu. Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy trái tim anh sớm đã chết rồi...

"Ừm...Taehyun ấy, cậu ta có nói gì không?" - Anh hỏi

"Không, mặt hầm hầm thấy ghê lắm. Ban nãy cậu ấy đem cái mặt đó rồi đi ra ngoài, tôi đòi đi theo thì nhất định không cho"

"Rồi sao nữa"

"Thì tôi ở nhà thôi, trông cậu ấy sát khí đầy mình vậy thì ai mà dám theo"

Anh rũ mi, lúc đó nếu Doohyun không đến kịp có lẽ anh cũng sẽ chết thật. Đầu đau nhức kinh khủng, máu cam thì vẫn cứ chảy, còn tim...thì vì hắn mà đau.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Mới sáng nay thôi. Mà nè, cậu còn sốt cao lắm đấy"

"Biết"

"Biết? Không khéo lại ngất nữa thì khổ"

Beomgyu cười tự giễu rồi nằm lăn ra giường. Anh nhắm mắt rồi nói vu vơ:
"Chết quách đi cho rồi...."

Nếu là Taehyun ở đây có lẽ hắn sẽ mắng anh một trận ra trò vì câu 'vu vơ' vừa nãy. Người mà hắn trân trọng, Beomgyu mà hắn nguyện chia đôi trái tim đang trong chính nhà của hắn đòi chết quách đi....vì hắn. Dày vò thể xác đau một thì dày vò tâm trí và trái tim nó đau gấp trăm ngàn lần. Người bên ngoài nhìn vào sẽ đau lòng, nhưng người trong cuộc là đau thấu tâm can, đau đến tuyệt vọng. Đau nhưng không được chết, đau nhưng phải nhẫn nhịn, đau nhưng phải mỉm cười...đó là đau vì yêu. 

Yêu à? Đối với người này thì yêu nó dễ hiểu lắm. Khóc là yêu, cười là yêu, vui vẻ là yêu mà buồn bã cũng là yêu. Nói cách khác, chỉ cần là cảm xúc mà hắn đem đến thì tất cả đều là yêu. 

Taehyun có biết không, khoảng thời gian không có hắn anh đã rơi vào đáy vực sâu. Rơi, rơi và rơi mãi chẳn thấy đáy. Beomgyu muốn mình rơi xuống đáy rồi cứ thế mà biến khỏi cuộc sống này nhưng đâu có được...vì hắn vừa thả cho anh một sợi dây thừng. Nhưng...ngay sau đó sợi dây kia bị thu lại.

Beomgyu có biết không, ngày không có anh hắn chẳng biết mình là ai nữa. Buồn ư? Đâu là gì với con thú dữ trong hắn. Điên cuồng, ngang tàn, chính hắn cũng không nhận ra mình là ai. Bởi vì Choi Beomgyu là thanh xuân đẹp đẽ xây dựng lên một Kang Taehyun vốn có, mất anh hắn cũng mất đi nhân tính. Để rồi ngày gặp lại anh, kí ức xưa ùa về....Hắn...tìm thấy bản thân. 

Họ có biết không, cả hai đều là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời đối phương. Một người rơi xuống vực thẳm, một người đánh mất bản thân....Như thể sinh ra là giành cho nhau - thiếu đôi phương họ không còn là họ. Vậy nên là...họ ơi, nhìn vào mắt nhau lần nữa thôi là có thể hoàn thành bước cuối rồi. Tổn thương người đó cũng chính là tổn thương bản thân mình. Vì yêu mà, đối phương đau thì mình cũng đau... 

__________________
Trùi ui tui vừa thi xong là bay vô đây liền nà, nhớ mấy cô ghê TvT 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net