23. Complex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chấp nhận tôi là tên phiền phức đấy. 


Doohyun để lại cho anh một cốc sữa, anh uống rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Vì bệnh nên vừa nhắm mắt là ngủ được ngay, ngủ đến mê man không biết trời đất đến tận tối.

Mùi cồn thoang thoảng trong căn phòng kín. Anh nghe được tiếng bước chân của đối phương đang dần tiến lại gần mình. Beomgyu bây giờ đang sốt đến mơ hồ, anh mở mắt còn không nổi. Bỗng một tràn âm thanh dồn dập vang lên, giọng của Doohyun gấp gáp ngoài cửa:
"Cậu! Đợi đã, người ta còn đang sốt đó!!"

Beomgyu nâng đôi mi nặng trĩu nhìn cảnh vật xung quanh. Vì phòng tối nên anh chỉ thấy hắn với bộ dáng điên cuồng. Anh có đôi chút sợ hãi và dè chừng, vì ánh mắt kia đang nhìn mình như hổ đói. 

Chẳng ai mở lời trước câu nào. Taehyun không nói gì mà trực tiếp trèo ngay lên giường ghì thân người nọ xuống. Hắn ngấu nghiến ngậm lấy môi anh như dã thú. Beomgyu ngửi thấy mùi cồn nồng nặc từ người hắn, anh cố hết sức chống cự nhưng không thành công. Hai tay Beomgyu trong phút chốc bị hắn đè lên đỉnh đầu, thân dưới cũng bị cơ thể Taehyun chế ngự không di chuyển được.Dù đã cố vùng vẫy đến đỏ cả tay nhưng vì sức của hắn quá lớn nên Beomgyu chẳng thể di chuyển. 

Đang sốt mê man lại còn bị đối phương đè ra hôn ngấu nghiến - Beomgyu sắp ngất tới nơi. Lưỡi dài ấm nóng của hắn nhanh như vũ bảo trôi tuột vào trong lấp đầy khoang miệng anh, mùi cồn theo đó cũng đi vào. Taehyun đưa đẩy - hắn chơi đùa với lưỡi Beomgyu, cắn môi anh rồi lại mút lấy đầu lưỡi làm Beomgyu say đắm. 

Anh say đắm thì hắn cũng đâu vừa gì. Beomgyu đang bị sốt nên miệng trở nên ấm nóng, từng nơi mà lưỡi hắn chạm qua đều vô thức run rẩy. Hương sữa ngọt ngào anh vừa vẫn còn động lại, hắn lại đang say nên không kiểm soát được hành động - chỉ biết đè đối phương ra để thõa mãn bản thân. 

Bàn tay to lớn với những nốt chai sần kia mơn trớn nơi vòng eo nhỏ, Beomgyu bị nhột nên liên tục lách người né hắn. Taehyun bị né thì càng manh động hơn, hắn mạnh bạo vạch áo người kia lên để lộ ra nhũ hoa ửng hồng. 

Beomgyu không thích.

Anh và hắn đang cãi nhau, anh còn đang bị sốt. Hoàn cảnh này tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện lăn giường? Beomgyu nổi cáu vì không thoát ra được khỏi vòng tay Taehyun nên cắn nhẹ vào môi hắn. Lúc này Taehyun mới sực tỉnh nhấc môi - kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng từ cửa sổ.

"Không thích, không muốn" - Anh chau mày

Taehyun giả điếc. Tay hắn vẫn đang chế ngự người nọ, tay còn lại thì tiếp tục sờ vào da thịt trắng nõn. Vì bệnh nên sức lực của anh vốn đã yếu hơn hắn nay còn yếu đến đáng thương. Beomgyu vung chân tính đạp hắn lăn khỏi giường thì chân cũng bị Taehyun giữ lại nốt, anh cố thế nào cũng chẳng vùng ra được. Thế là người này chuyển hướng sang nói chuyện một cách nhẹ nhàng:
"Cậu say rồi, cút về phòng đi. Khi nào tỉnh thì sang đây"

"Không đấy"

"Nhưng bây giờ tôi không muốn, cậu tiếp tục làm là đang cưỡng ép tôi"

"Cưỡng ép? Ha ha, tại anh lại giở trò giận dỗi như trẻ con rồi bảo tôi cưỡng ép?"

Taehyun véo một cái rõ đau vào eo đối pương, nơi bị hắn véo dần ửng đỏ. Hắn miết ngón tay cái lên nơi đó rồi thất thần nói tiếp:
"Tại sao lúc nào tôi cũng luôn là người xin lỗi trước? Sao lúc nào anh cũng bắt tôi phải chạy theo dỗ anh. Anh...là cái thá gì?"

Beomgyu nghiến răng:
"Nhưng lần này cậu sai!"

"Những lần trước tôi có sai không?"

Câu hỏi này làm anh cứng họng.

Những lần trước....ý hắn là bốn năm trước - khi anh và hắn còn ở bên nhau thì hắn có sai không? Vì sao anh yêu hắn ấy hả? Vì Kang Taehyun cưng chiều anh chết đi được....Một lần Beomgyu vì giận hắn về trễ mà đi uống rượu với bạn bè, còn để một tên lạ mặt khác bế về. Lần đó Taehyun giận um trời nhưng cuối cùng lại là hắn đi xin lỗi....

Đúng thật, hắn rất ít khi sai. Nhưng yêu mà, Beomgyu bị hắn chiều đến quen rồi nên bây giờ cứ mặc định Taehyun phải là người xin lỗi trước. Ích kỷ thật đấy....

"Cậu về đi...khi nào tỉnh táo thì chúng ta nói chuyện..."

"Nói ngay bây giờ"

"Không muốn nói"

"Vậy chúng ta làm chuyện khác, làm đến khi nào anh nói thì thôi"

Beomgyu quay mặt đi rồi thở hắt đáp:
"Tôi mà ngất là tại cậu. Đã nói không đ-"

Ngất thật đấy...Nãy giờ mắt anh mất tiêu điểm, nó cứ mờ mờ và cảnh vật thì xoay mòng mòng. Anh đã phải cố lắm mới nói được vài câu có nghĩa. Có lẽ do hắn đang say, cơ thể hắn cũng nóng nên không cảm nhận được từng thớ da thịt của anh như đang bốc cháy.

Taehyun vẫn lì lợm cúi đầu cắn vành tai đỏ ửng của đối phương, Beomgyu muốn đẩy ra nhưng đẩy không nổi. Anh nói như cảnh cáo:
"Dừng lại"

Hắn tiếp tục giả điếc.

"Không thích....Tôi mệt"

"Lần bị tôi bắt về anh cũng nói anh mệt"

"Mẹ....cái thằng cứng đầu này...."

Tay hắn điêu luyện mò xuống cởi từng chiếc cúc áo của anh, một luồn gió thổi ngang khiến Beomgyu co rúm người vì lạnh. Vì quá bức bối nên anh dùng mọi sức lực mình có để vung tay ra, tay anh đập vào cốc sữa rỗng trên bàn ban nãy. Nó rơi xuống đất rồi vỡ choang một tiếng

Doohyun nãy giờ bên ngoài phòng cố dỏng tai lên nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì, lúc này mới nghe thấy tiếng đổ vỡ dù rất nhỏ. Gã thở dài:
"Taehyun ơi là Taehyun...."

Sau đó gã cũng chẳng thèm nghe ngóng nữa, Kang Taehyun bị bồ giận cũng có liên quan đến gã đâu. Gã chỉ sợ hắn giận cá chém thớt, mà cái thớt kia lại chính là gã....

Taehyun trừng mắt nhìn anh, tay hắn trong vô thức siết chặt lấy cổ tay Beomgyu. Beomgyu ăn đau thì mắng, vì mệt nên tiếng mắng cũng không còn sức đe dọa:
"Có thôi đi không....tên điên"

Cổ tay càng bị đối phương siết chặt hơn. Beomgyu sợ...ánh mắt kia của hắn làm anh sợ. Nhưng Beomgyu mà, trừ lúc bị dồn vào đường cùng còn không sẽ không bao giờ mở miệng nói bản thân đang sợ. 

'Chóng mặt ghê' - Beomgyu thầm than vãn

Trước mắt anh bây giờ có tận 3 Taehyun...Không những chóng mặt, còn buồn nôn nữa. Hình như anh không quen uống sữa Doohyun đưa, bây giờ nơi cổ họng thật khó chịu.

Còn cái tên ông chủ khốn kiếp kia vẫn đang ngồi đè lên người anh, tay hắn cởi áo xong rồi thì lại mò xuống phần dưới.  Beomgyu lắc đầu liên tục, anh thở không ra hơi mà nói:
"C-chờ chút đi...."

"Im lặng"

"Đã bảo chờ chút mà....tôi-"

Nói chưa hết câu thì cổ họng đã nghẹn ứ, anh ngồi bật dậy đẩy hắn ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kang Taehyun sững người ngồi trên giường - nghĩ thứ mà anh không ngờ tới.

Hắn nghĩ bản thân mình làm anh kinh tởm đến mức buồn nôn. 

Sau một hồi vật vã người này mới loạng choạng bước ra, vừa ra đến nơi đã bị hắn nắm lấy tay rồi ném lên giường. Đúng, chính xác là ném lên giường. Beomgyu nở một nụ cười méo mó tự giễu bản thân:
"Số mình....khổ thật đấy"

Sau đó ngất mất.

Hắn tưởng anh giả vờ ngủ nên lay mãi, lay lâu thật lâu những anh vẫn chẳng chịu tỉnh. Taehyun thở dài, mặt hắn buồn thiu. Hắn thích Beomgyu một phần vì sự cứng đầu kia của anh. Nhưng đôi lúc sự cứng đầu đó làm hắn chán nản. Taehyun muốn là người chủ động trong mối quan hệ này nhưng anh lúc nào cũng hẫn tay trên, Choi Beomgyu cứ như người làm chủ. Cảm xúc của Taehyun phụ thuộc vào sự vui buồn của đối phương, tính cách của hắn cũng thay đổi vì đối phương. Thế mà...

Thứ họ cần lúc này là một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.

*

"Taehyun đâu?"

Vừa tỉnh dậy sau cơn sốt thì anh đã hỏi câu này đầu tiên. Doohyun thở dài:

"Chuẩn bị cho kế hoạch chiều nay rồi"

"Chiều nay? Kế hoạch gì cơ? Tôi chẳng biết gì luôn...."

"Cậu sốt mất hai ngày thì biết được gì? Đầu mối của chúng ta bị cắt rồi nên chiều nay cậu chủ sẽ tham gia buổi đấu giá. Nghe nói nhà Hwang thường tham gia đợt này và hàng mua về được đều để trong căn cứ 045"

"Tôi đi nữa! Định cho tôi ra rìa à?"

"Ờm...cậu nói đúng rồi"

Hai mắt anh mở to không tin được những gì mình vừa nghe. Gã lại nói tiếp:
"Cậu Kang nói dù có xích lại cũng phải để cậu ngoan ngoãn ở nhà"

"X-xích?"

"Đúng"

Gã chỉ tay vào góc phòng, trong đó có một sợi xích to tổ bố...

"Vậy nên cậu nên ở nhà đi, đừng làm cậu chủ giận nữa"

Anh cười khinh:
"Tôi làm cậu ta giận hồi nào? Tôi không giận là may cho cậu ta rồi"

"Cậu biết tối qua Taehyun đi đâu không?"

Anh nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi đáp:
"Chắc lại la cà đâu đó rồi quá chén chứ gì"

"Không, cậu ấy đi gặp ngài Kang"

"Kang Heungsik á!?"

"Ừm. Vì cậu bệnh nên  tiến độ cũng chậm lại, khổ nỗi là cậu ấy bị ngài Kang mắng"

"Xì, cậu ta bị ba mắng thì liên quan gì đến tôi?"

"Taehyun bị mắng vì anh đấy....Ngài Kang bảo hôm sau lập tức đưa anh về Hàn. Nếu vì anh mà tiến độ còn chậm nữa thì ông ấy đá anh khỏi vị trí cố vấn luôn. Ngài ấy bảo....Taehyun thiên vị anh quá đà, sắp mù quáng rồi"

Beomgyu nghe vậy thì trong lòng có chút hỗn độn nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản kia và đáp:
"Nghĩ tôi sẽ cảm động vì mấy lời đó à?"

"Ừ. Xong sau đó Taehyun về nhà, cậu ấy uống hết toàn bộ bia trong tủ lạnh, vừa uống vừa nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ. Nghĩ mãi cũng chỉ còn cách đến buổi đấu giá, nhưng....nó nguy hiểm lắm"

Anh quay đầu sang mắng:
"Biết nguy hiểm sao còn không cho tôi đi?"

"Vì nguy hiểm nên mới không cho cậu đi!"

Gã bực bội:
"Đưa cậu về Hàn một mình chẳng khác nào dâng cậu cho Park Jaehoon. Taehyun muốn giữ cậu bên mình để cậu an toàn thì có ngốc mới đưa cậu đến buổi đấu giá nguy hiểm đó"

Gã không nhịn được nên mắng rồi bỏ đi:
"Con mẹ nó, tất cả cũng tại cậu. Kang Taehyun tính hết mọi đường cũng chỉ muốn cậu an toàn, nếu không thì bọn tôi đã lo vụ này xong lâu rồi. Thế nên đệt mẹ, cậu biết điều chút đi, cậu chê cậu chủ ít việc quá à?"

Doohyun đóng của cái rầm, anh nghe được câu kia của gã mắng lúc ra khỏi cửa:
"Đồ phiền phức, chỉ biết đẩy người khác vào nơi nguy hiểm"

Beomgyu nghe gã mắng không hề bị tổn thương, cũng không tự ái hay áy náy. Anh chỉ xót cho Taehyun của anh thôi...Phiền phức, vô dụng, con nít ấy hả...Beomgyu cảm thấy nó cũng khá đúng. Nếu đã chấp nhận nó đúng rồi thì hơi sức đâu để anh tự dằn vặt hay tổn thương nữa? Thà là dùng hơi sức đó lo cho Kang Taehyun - người vì anh mà hi sinh quá nhiều.

Beomgyu lao ngay xuống giường rồi chạy nhanh đến phòng làm việc của hắn. Mới vài tiếng không gặp mà trông Taehyun xơ xác hẳn ra. Đôi bàn tay gầy kia đang dò từng dòng thông tin trên mảnh giấy, mắt hắn đã đầy tơ máu thể hiện rõ vẻ mệt mỏi. 

"Taehyun" - Anh đóng cửa và gọi

"Muốn cầu xin để được đi thì khỏi. Ở nhà"

"Tôi xin lỗi"

Xin lỗi....từ ngày bên cạnh hắn anh rất ít khi nói ra từ này....với hắn. Taehyun là người chịu thiệt trong mối quan hệ này, đúng! Là vì hắn quá yêu anh nên hắn chấp nhận chịu thiệt. Nhưng Choi Beomgyu không yêu hắn sao? Vì yêu hắn nên mới không nỡ để hắn chịu thiệt nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net