25. Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này kích thích hơn một cuộc giao dịch thông thường.

Càng đi đường càng vắng, phút trước còn ở giao lộ thì phút sau đã đến một cung đường chỉ toàn công xưởng và nhà máy. Xe lăn bánh dần chậm lại, Doohyun tấp vào một nơi. Bảng cũ xập xệ, ánh đèn mở mờ, nhìn qua thì nơi đây khá mờ nhạt. Là nơi mà người ta có thể đi ngang qua hàng trăm lần nhưng sẽ không một ai nhớ đến nó. Ba chữ 'Strawberry Candy Factory' xiêu vẹo trên tấm bảng lớn vốn rỉ sắt. Beomgyu xuống xe, anh nhìn quanh một lượt. Nơi đây là một khu công nghiệp, khá vắng vẻ vì đa số nhà máy ở đây đều đã bỏ hoang. Anh đang nghĩ nơi này đúng là thích hợp cho mấy hoạt động dưới luật - như việc anh và hắn đang làm chẳng hạn.

"Nhà máy kẹo dâu?" - Beomgyu nhìn thấy tấm bảng kia thì nghiêng đầu

Hắn đáp:
"Là kẹo đồng tắm siro dâu"

Siro dâu ở đây là thứ không nói ai cũng biết là gì.

Họ vào mà không cần thư mời hay bất cứ mật mã nào khác, vì Kang Taehyun đã đặt trước một chỗ lí tưởng. Vừa bước vào Beomgyu đã bị quang cảnh xung quanh làm cho hơi bất ngờ. Bên ngoài là một nhà máy nhưng bên trong được xây dựng dựa theo kiến trúc của mấy nhà hát cũ. Cả khán phòng là dãy ghế đỏ xếp đều, bên trên là chỗ ngồi tầng hai, phía trước là sân khấu khá rộng. Chưa đi được hai bước đã có một quý ông lịch lãm đến đưa cho mỗi người một cái mặt nạ nửa mặt thuần đen. Beomgyu nhận lấy nó và đeo vào, xem như đây là quy định.

Hắn dẫn anh lên chỗ ngồi tầng hai, chỗ đó được xếp sẵn hai cái ghế. Taehyun là người đầu tiên ngồi xuống, Beomgyu và Doohyun thì chỉ đứng ở hai bên. Hắn ngửa đầu ra sau, hỏi anh:
"Không ngồi à?"

Beomgyu lắc đầu. Hắn vươn tay tới trước mặt anh như đang đợi điều gì đó. Beomgyu không hiểu, tưởng hắn muốn mình đưa cái gì nên lục túi quần. Anh vô thức lấy ra một viên kẹo rồi đặt lên tay hắn. Chính Beomgyu cũng không hiểu mình đang làm gì, cũng không hiểu lúc này rồi mà sao hắn vẫn còn muốn ăn kẹo.

Taehyun nhận lấy viên kẹo kia, hắn cười. Sau đó hắn nắm lấy tay Beomgyu, kéo anh ngồi xuống ghế cạnh mình. Doohyun nhìn mà nước mắt lưng tròng, vì hai ghế này vốn đặt cho hắn và gã. Ban nãy vì có dẫn theo Beomgyu nên gã đâu dám ngồi, chỉ đành đứng - đứng đó nhìn chỗ của mình bị cướp trong gang tấc.

Beomgyu thấy cái mặt bí xị kia của gã thì không nhịn được cười. Anh lục lục túi quần rồi lấy ra thêm một viên kẹo nữa. Beomgyu luồn tay ra phía sau rồi dúi nó vào tay người nọ. Doohyun nhìn anh đến ngẩn người, anh chỉ nháy mắt rồi quay lên không nói gì. Còn gã, gã đứng ngậm kẹo trong lòng cũng đỡ tức hơn một chút.

"Buổi đấu giá bắt đầu"

Âm thanh kia phát ra từ loa. Giọng nói đó trầm đến đáng sợ, có vẻ như đã được dùng máy đổi giọng. Bây giờ anh mới có cơ hội để ý, người đã vào đông đến nghẹt thở, ai cũng suit den, mặt nạ rồi nghiêm chỉnh. Đang khá căng thẳng thì anh nghe hắn hỏi:
"Lúc nào anh cũng đem kẹo theo thế à?"

"Thói quen"

"Đồ con nít"

"Có con nít nào đem theo hai cây súng, một con dao, ngồi ở buổi đấu giá lớn nhất Las Vegas không?"

"Có"

Beomgyu quay sang:
"Ai?"

"Anh"

"Cậu cũng điên lắm mới dẫn theo con nít đến nơi thế này" -  Anh bĩu môi

"Ừ, tại nó khóc lóc làm đủ trò"

"Nè nói lại đi, tôi khóc hồi nào?"

Taehyun quay sang đối mặt với anh, hắn nở nụ cười ranh ma:
"Anh nhận mình là con nít rồi à?"

"Cậu mới con nít! Có con nít mới hay đi trêu chọc người ta như thế"

Doohyun muốn nằm ra đây cho rồi. Đứng xem cuộc đối thoại của hai người mà gã mệt mỏi giùm. Ai cũng con nít, ai cũng thích chọc người ta. Gã tự hỏi từ bao giờ mà ông chủ của gã cợt nhả như thế? Lúc trước có cạy miệng cũng không phun thêm một chữ. Phải chi lúc giao nhiệm vụ cho gã mà hắn cũng nói nhiều như thế thì hay nhỉ?

"Tập trung đi, bắt đầu rồi" - Beomgyu không giỡn nữa

Hắn cũng tập trung theo dõi, chưa bao lâu đã phát hiện ra vị trí của người cần tìm.

"Thấy rồi..." - Taehyun nói nhỏ

"Thấy gì?"

Hắn chỉ tay về người phụ nữ búi tóc đang ngồi ở dãy thứ ba từ trên xuống. Bà ta mặc một chiếc dạ hội đen ôm sát thân, hở vai, môi bà đỏ như máu, ánh mắt dù bị che bởi chiếc mặt nạ nhưng cũng đủ khiến người khác lạnh thấu xương. Taehyun nói với anh:
"Thấy hình xăm trên vai bà ta chưa?"

Anh đáp:
"Thấy rồi...vậy bà ta là người nhà họ Hwang"

"Ừm....chúng ta sẽ quan sát xem bà ta mua những món nào sau đó điều tra hướng đi của hàng. Số hàng đó chắc chắn đi về căn cứ 045"

"Hiểu. Bà ta là số 67 đúng chứ?"

"Ừ"

Beomgyu tìm quanh rồi hỏi hắn:
"Số của chúng ta đâu?"

"Đây, số 13"

Buổi đấu giá diễn ra khá suôn sẻ, những món đồ được đem ra đấu giá đa số là đồ cổ, đá quý hoặc vài vật phẩm kì lạ. Nhắc đến vật phẩm kì lạ, hôm nay họ thấy có bán đấu giá một loại thuốc. Theo lời gã tóc vàng trên sân khấu thì thuốc này được một băng đảng ở Mỹ điều chế, tác dụng là mang lại cảm giác hưng phấn và vui vẻ, cũng không khác khí Dinitơ monoxit trong bóng cười là mấy. Nhưng loại thuốc này được giới thiệu không phải là chất kích thích, không gây hại cho sức khỏe. Beomgyu không tin, làm gì có loại thuốc nào thần kì như thế.

"Nếu thật sự có loại thuốc như thế chẳng phải cả thế giới đều vui vẻ rồi sao? Toàn rót mật vào tai, kiểu gì cũng có tác dụng phụ" - Anh nói

Taehyun đăm chiêu nhìn viên con nhộng màu lục kia, có chút hoài nghi. Món hàng này cũng làm người bên dưới bàn tán không ít. Tên tóc vàng kia thấy tình hình không ổn nên nói thêm:
"Hiện nay chỉ có 3 viên! Giá khởi điểm, một triệu!!"

Một trận ồn ào ập đến. Anh kéo tay áo hắn, bĩu môi:
"Cậu cảm thấy thuốc đó thần kì vậy thật không? Không phải chất kích thích, không gây nghiện, không có tác dụng phụ còn làm cho người ta vui vẻ. Tôi chẳng tin đâu"

Beomgyu vừa dứt câu đã thấy tấm bảng số 13 giơ lên, giọng hắn không quá to nhưng lại rõ ràng:

"Ba triệu"

Một người khác bên dưới cũng giơ bảng:
"Bốn triệu"

Một trận cười thật lớn, kèm theo đó là mấy câu cợt nhả kiểu như:
"Lên có một triệu?"

"Muốn mua thật không đấy?"

"Không có bản lĩnh thật"

Người vừa nãy thấy mình bị nói thì đỏ mặt tía tai, lão ta đứng bật dậy giơ cao tấm bảng trên tay mình hô to:
"Mười triệu!"

Beomgyu thấy điềm không lành, anh kéo tay áo hắn rồi nói nhỏ:
"Điên à, cậu mua thứ đó làm gì?"

Hắn thản nhiên:
"Anh tò mò mà"

"Nhưng-"

Đang nói giữa chừng thì tên đứng trên sân khấu đã nói tiếp:
"Không ai ra giá cao hơn thì chúng tôi sẽ chốt"

"Hai mươi triệu"

Con số hai mươi kia được nói ra khiến ai cũng sững sờ. Trả giá gấp đôi. Anh và Doohyun quay sang nhìn hắn, Beomgyu cố gắng để không la lên:
"Điên à?"

Doohyun cũng nói:
"Cậu chủ?"

Hắn lườm gã:
"Sao? Tiền của tôi, tôi không được dùng à?"

Beomgyu đáp:
"Thôi, từ bây giờ tôi chính thức vừa mù vừa câm. Cậu...phiền phức quá"

Hắn không nói gì, chỉ cười.

"Vậy tôi chốt hai mươi triệu" - Gã kia nói

Ba tiếng đếm vang lên, búa được hạ xuống. 5 phút sau hàng đã lên đến chỗ của họ. Hắn còn chẳng thèm liếc lấy một cái mà nói:

"Doohyun giữ đi"

Hắn nhìn anh rồi nói tiếp:
"Về nhà cho anh thử"

Taehyun thấy vành tai anh ửng đỏ, hắn thấy đối phương thật đáng yêu. Đợi được một lúc cũng thấy người phụ nữ kia mua đồ. Thứ bà mua là một bình gốm được cho biết là từ thời Đường, họ có được từ một cuộc khai quật mộ cổ. Ông trùm nhà họ Hwang đặc biệt hứng thú với đồ cổ nên đích thân cho người đến đem vật kia về. Taehyun liếc mắt về hướng Doohyun, gã gật đầu.

Doohyun ngay lập tức rời đi. Giữa đường đúng như dự đoán gặp được nhóm người đưa hàng cho bà ta. Gã tiếp cận và hỏi:
"Đưa cho số 67?"

Đám người gật đầu. Gã lại nói:
"Bà chủ bảo tôi kiểm hàng. Ai biết được mấy người có tráo thật thành giả không"

Cả đám đó nhìn nhau, Doohyun khiêu khích:
"Sao? Chột dạ à?"

Sau đó họ cũng đưa bình cho gã kiểm. Kang Taehyun biết trước lão già họ Hwang nhất định nhắm tới chiếc bình này nên đã chuẩn bị trước một máy định vị siêu nhỏ tệp màu với hoa văn trên bình. Nhiệm vụ của Doohyun là tìm một chỗ hoa văn nổi thật nhiều, thật kín rồi gắn vào. Gã gắn vào mắt của con rồng trên miệng bình.

Mọi chuyện xong xuôi gã trở về vị trí cũ. Taehyun và Beomgyu chăm chú quan sát, thấy bà ta còn chẳng thèm kiểm hàng nên cũng yên tâm. Anh cười:
"Một người ngốc nghếch, hàng đến tay vậy mà vẫn không chút nghi ngờ"

"Bà ta chỉ nghe lệnh lão đến đem cái bình về, từ đầu trông bà ta đã rất chán nản rồi"

Rất nhanh thôi buổi đấu giá đã đến món hàng cuối cùng. Viên đạn 'Mắt xanh' của ngài Josh đã xuất hiện, ai nấy đều nhắm vào nó. Gã kia cười cười giới thiệu về món hàng:
"Viên đạn Mắt Xanh của Josh Belanger một ông trùm người Canada gốc Pháp. Giá khởi điểm là hai mươi triệu cho giọt máu của ông trùm lừng lẫy"

Ngay lập tức người bên dưới lần lượt giơ bảng.

"Hai mươi lăm triệu"

"Ba mươi triệu"

"Ba mươi lăm triệu!"

Taehyun thở dài một hơi, bảng số 13 lại giơ lên:
"Năm mươi triệu"

Beomgyu đang uống nước đã xém sặc, anh quay sang nói với hắn:
"Cậu từ từ...gấp vậy làm gì?"

Hắn hất cằm bảo anh xem tiếp, Beomgyu chỉ còn cách im lặng. Cứ tưởng thế này là dừng ngờ đâu bên dưới lại lần nữa kêu lên:
"Sáu mươi triệu!!"

Tên đó nhìn Taehyun khiêu khích, hắn cười nhẹ. Anh thấy nụ cười đó xong thì thầm mắng nhưng là mắng cái tên khiêu khích Kang Taehyun.

'Cái tên điên....tôi móc mắt ra bây giờ! Giá còn tăng nữa là tôi bị Doohyun lải nhải tới chết mất!!!" - Anh đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn gã kia

Taehyun vẫn rất bình thản:
"Một trăm triệu"

Khán phòng xôn xao, gã kia cũng không ngờ. Người đàn bà cạnh đó kéo gã lại nói gì đó, hình như là kêu gã dừng đi. Nhưng anh thấy...tay gã đó run run, tấm bảng kia của gã hình như có ý định giơ tiếp. Beomgyu lại khóc thầm:
'Dừng! Dừng ngay!!!'

Vô ích, gã ta lại giơ bảng, con số lần này được gã đọc ra là "Một trăm hai mươi triệu"

Mọi người làm nên một trận ầm ĩ, anh thì vừa nghe họ bàn tán vừa lén nhìn hắn, hắn vẫn cười như thế. Hình như...Taehyun thấy chuyện này rất thú vị.

"Gã này chịu chơi quá!!

"Hai mươi triệu cơ à!"

"Ồ, gan cũng to phết"

"Chốt giá chắc rồi!!"

Sau đó Beomgyu đã cố vịn tay hắn lại nhưng bất thành. Anh bất lực nói nhỏ, rất nhỏ:
"Một trăm năm mươi tr-"

"Hai trăm triệu"

Con số hai trăm vừa được hắn nói ra gã kia liền gục xuống. Tên tóc vàng nhanh chóng chốt giá, viên đạn kia thật sự thuộc về hắn....À không, thuộc về anh mới đúng. Nhưng phần nguy hiểm chẳng phải ở đây, vì sao nơi này gọi là nhà máy kẹo dâu? Vì sao lại là đạn tắm siro máu? Vì sau đêm nay ai giành hàng của ai, ai thất bại đều được tính hết. Kang Taehyun đêm nay đắc tội với hai người - một người mua viên thuốc và một người ban nãy bị giành mất đạn. Chịu thôi, để xem hai gã giành được đồ từ tay hắn không đã.

_____

Đơn vị tiền tệ lúc đấu giá là Won nhé mn ơi. Lúc tui viết thì tui tính theo Won thui, quên mất đoạn đó là tính theo Đô.

Bữa thấy bạn cmt 200tr đô cái au sản hồn luôn :,)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net