26. Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn tiễn gã xuống địa ngục.


Buổi đấu giá hoàn thành, đầu óc anh sau đó cứ quay mòng mòng với mấy con số. Lúc ra đến cổng Beomgyu còn nghe loáng thoáng được tiếng mắng ở đâu đó:
"Chẳng  phải tôi bảo ông dừng rồi sao! Tiếp tục làm gì để bây giờ mất mặt!!"

Là hai người ban nãy giành đạn với hắn. Gã kia mắng:
"Thằng khốn....Nó là ai?"

"Chúa mới biết nó là ai" - Bà đáp

Beomgyu biết đang nói về hắn nên lẳng lặng vòng đi. Nhưng Taehyun đã nói - gặp cái gì cũng không được manh động. Anh chạy đến bên cạnh Doohyun, hai người đi phía sau hắn cứ thì thầm to nhỏ. Anh hỏi gã:
"Taehyun có hay tham dự mấy buổi đấu giá không?"

"Thi thoảng, lúc rảnh thì cũng thường xuyên đi lắm"

"Cậu ta...có trả giá như hôm nay không?"

"Như hôm nay là như thế nào?"

"Từ một trăm hai mươi triệu lên hai trăm triệu...."

Gã nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Cũng là thi thoảng. Cậu Kang ấy...rất thích chọc người ta"

Beomgyu mất kiên nhẫn:
"Là sao? Nói rõ hơn xem!"

"Ừm...tôi nhớ có một lần cậu ấy chỉ trả giá lên có 1 triệu, cứ làm thế mãi. Đến khi món hàng kia lên hàng trăm triệu thì dừng, không mua nữa"

"Ngộ vậy?"

"Ừ, để chọc tức tên kia. Cũng có lần cậu ấy trả từ giá khởi điểm là 5 triệu lên 20 triệu!"

"Rồi có mua không?"

"Có. Tôi hỏi thì bảo là biểu cảm của mấy người ngồi ở dưới rất thú vị, còn bảo kiểu gì món hàng kia cũng lên đến giá đó nên trả một lần thế cho nhanh"

Beomgyu cười khổ, đúng là suy nghĩ của người có tiền. Nhưng anh vẫn cảm thấy Taehyun khác quá...không rõ là khác điểm nào, chỉ là từ tận trong lòng cảm thấy hắn rất khác. Cơ mà dù có khác thì tình cảm anh dành cho hắn cũng đâu thay đổi, thậm chí là yêu sâu đậm hơn nữa. 

Cả ba cùng di chuyển ra xe, vừa ngồi vào Taehyun đã nghe đối phương thở dài rõ to. Hắn hỏi:
"Sao?"

"Mệt...Chóng mặt"

"Tự dưng chóng mặt?"

Beomgyu cười nửa miệng:
"Nhiều tiền quá, nghe thôi cũng mệt"

Hắn cười thành tiếng:
"Sau này quen thôi. Tập trung chuyện trước mắt cái đã, chúng ta bị theo đuôi được một lúc rồi"

Beomgyu nãy giờ cũng có để ý, nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy một chiếc xe đen đang điên cuồng đuổi theo, khỏi nói cũng biết là một trong hai tên vừa nãy đến cướp hàng. Đang định mở lời thì viên đạn đầu tiên được bắn ra - xe phía sau liên tục nhắm vào đầu của hắn mà bắn. Nhưng vì là kính chống đạn nên không hề vỡ, gã chuyển sang nhắm vào bánh xe. Tên ngồi trong chiếc xe đó là tên vừa nãy bị hắn giành mất Mắt Xanh và bị mất mặt.

Hắn nhìn anh rồi vỗ tay vào phần ghế trong lòng mình, nói:
"Vào đây"

"Không, tôi không phải con nít"

"Anh không mặc áo chống đạn, muốn chết à?"

"Cậu cũng đâu có mặc?"

Cả hai đều mặc suit nên nếu mặc áo chống đạn sẽ rất dễ lộ, bước vào buổi đấu giá với cái áo chống đạn sẽ bị nghi ngờ là có âm mưu cướp hàng. Taehyun vẫn rất kiên nhẫn:
"Vào đây, tôi cần anh phối hợp"

Nghe xong Beomgyu mới ngoan ngoãn chui vào lòng hắn. Taehyun ra hiệu cho Doohyun, gã gật đầu. Hắn lấy súng đưa cho anh, còn giúp anh lên đạn. Hắn vịn lên tay cầm phía trên, tay còn lại ôm chặt eo anh và nói:
"Đến lúc thể hiện tài bắn súng của anh rồi"

Beomgyu như hiểu ra điều gì đó, anh nắm chặt súng trong tay rồi nghiêng mình về phía cửa sổ bên cạnh. Doohyun thành thạo bẻ lái, cả chiếc xe theo hình vòng cung quay ngược đầu lại. Bánh xe cọ sát với mặt đường tạo ra vài tia lửa, anh và hắn theo quán tính bị nghiêng sang một bên. Gã nhanh chóng phóng xe, vào cái khoảng khắc hai xe đi ngang qua nhau viên đạn kia được anh bắn ra. 

Một tiếng súng chói tai vang lên, xe của tên đó mất lái đâm vào vào thanh chắn bên đường. Beomgyu không giết gã, anh chỉ cố tình nhắm vào vai để cắt đuôi gã đó. Doohyun một lần nữa quay xe về cung đường cũ. Beomgyu phấn khích quay lên giơ ngón cái và nói với gã:

"Lái xe đỉnh lắm!"

Gã chỉ cười. Taehyun cúi đầu hôn vào má khiến đối phương đứng hình, anh ngước đầu nhìn hắn. Hai tai Beomgyu đỏ lựng còn miệng cứ tủm tỉm. Hắn khen:
"Anh cũng bắn rất tốt"

"Ừm..."

Lúc Doohyun lái xe ngang qua xe của tên đó anh còn cợt nhả ló đầu qua cửa sổ rồi vẫy tay với tên đó, khiêu khích nói:
"Fucking dumb ~"

Tên đó đay nghiếng nhìn xe của hai người rời đi, còn anh thì ngồi xong lòng hắn cười đến sắp tắt thở. Taehyun xoa đầu anh, hỏi:
"Sao lại chửi gã ngốc?"

"Ngốc thật mà haha"

Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ dừng ở đây nhưng không. Xe đang đi bình thường thì đột nhiên thắng gấp lại, Beomgyu bổ nhào người về phía trước. Taehyun đưa tay ra đỡ trán người trong lòng rồi quay lên hỏi Doohyun:
"Chuyện gì?"

"Là tên vừa nãy"

"Tên hai mươi triệu?"

Doohyun nhất thời không phản ứng kịp tên hai mươi triệu mà hắn nói là gì, ngờ ngợ môt lúc mới nhận ra hắn đang nói đến cái tên bị hắn hẫn tay trên mấy viên thuốc với giá hai mươi triệu. Hôm nay Kang Taehyun trúng số độc đắc rồi, cả hai đều lần lượt đến tìm. Chặn trước xe họ là một nhóm mười người, tên cầm đầu là người châu Âu đứng ở giữa, xem ra là có chuẩn bị trước. 

Hắn mắng:
"Phiền phức quá đi..."

Anh càu nhàu:
"Chẳng phải tại cậu à? Không không mua như thế làm gì?"

"Tôi không mua thì cũng bị vạ lây thôi, tên đó có chuẩn bị người trước. Từ đầu gã đã nhắm đến chúng ta rồi..."

"Mặc kệ tại ai, chơi thôi"

Cạch* một tiếng, tay của anh đã bị còng khóa chung với tay vịn trên trần xe. Hai mắt Beomyu tròn xoe, anh ngơ ngác quay sang hỏi hắn:
"Làm cái..."

"Anh tốt nhất ở trong đây đi, gã đó có chuẩn bị trước nên không lường được. Bên mình đang yếu thế, 20 phút nữa người mới đến nên tạm thời tôi và Doohyun sẽ câu gi-"

"KANG TAEHYUN!"

Hai má anh đỏ lựng lên vì tức, hắn thì vẫn giữ thái độ thản nhiên:
"Nghe lời. Bằng không sau này đừng hòng theo nữa"

"Nhưng-"

"Không nhưng, im lặng"

Sau đó anh bị nhốt trong xe, còn hắn thì ra ngoài giao dịch. Từ trong xe Beomgyu chỉ mờ mờ thấy được hình dáng của hắn, Taehyun đi trước còn Doohyun đi sau. Tên kia tiến lên, hình như đang cùng hắn nới gì đó. Tên đó...động tay!

Doohyun bên cạnh đã đưa tay ra cản nhưng anh bên trong vẫn rất nóng máu. Người này ngó quanh một vòng nhưng không thấy có gì khả thi, nếu tiếp tục dùng dao cạy chắc chắn sẽ bị hắn mắng một trận. Beomgyu gấp gáp nhìn ra ngoài. Đôi đồng tử kia co rút lại khi thấy Taehyun của anh bị trầy...ở mặt. Tên đó vừa làm gì...!? Tên đó...vừa vung dao với Kang Taehyun của anh!

Beomgyu cố giật tay nhưng còng vẫn y như cũ - không xướt dù chỉ một chút. Anh lục lọi khắp người tìm vật hữu ích. 

Taehyun bên ngoài đã bắt đầu cảnh giác, có vẻ sắp động tay thật. Đám người phía sau tên đó lăm le tiến đến, hắn liếc mắt ra hiệu với Doohyun. Doohyun bẻ khớp tay sẵn sàng hành động. Qủa nhiên chỉ năm phút sau nơi này đã thành đống hộn độn. Hai đánh mười nhưng vẫn rất ổn định. Đang căng thẳng vì bị bao vây thì hai tiếng súng vang lên...trong xe. 

Choi Beomgyu dùng súng bắn đứt còng tay rồi nhanh như cắt lao ra ngoài - trên tay vẫn còn đeo nửa bên còng còn lại. Hai mắt anh chứa đầy tơ máu, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Một tên kia thấy thế thì lao đến nhưng chưa được ba giây đã bị một cước của anh đá đến méo mặt. Hai mắt anh tối ầm lại, trên tay là khẩu shotgun đã lên đạn.

"Thằng chó chết..."

Beomgyu nhắm về tên vừa nãy đã động tay với hắn. 

Thấy anh lao đến nhưng hắn vẫn không cản, vì giờ có cản cũng muộn rồi. Taehyun đa số chẳng động tay gì nhiều. Dù đám người chỉ cố ý nhắm đến hắn nhưng đã có Doohyun lo, hắn chỉ tiện chân đá vài phát liền tiễn luôn hàm trên của mấy kẻ xấu số. Mà nổi bật nhất phải kể đến Choi Beomgyu - anh lao đến tên đầu sỏ với khẩu súng dài hơn cánh tay. Gã kia thấy nòng thì sợ lùi ra sau, anh trừng mắt với gã:
"Mày...vừa đánh ai đấy?"

Kang Taehyun quay sang hỏi Doohyun:
"Anh ta lấy đâu ra khẩu M590 đó vậy?"

"Cậu hỏi tôi? Hỏi Choi Beomgyu mới đúng!"

Hay nhất vẫn là Choi Beomgyu, giấu khẩu súng to như thế trong xe mà chẳng ai hay biết. Hắn thấy có điềm không lành lên quay sang nhắc nhở:
"Này, anh không được giết gã! Phiền phức lắm"

Tay cầm súng của anh run run, cuối cùng may là anh vẫn còn lí trí nên đã đeo súng ra sau lưng. Thay vào đó Beomgyu lấy từ ống quần ra con dao găm rồi chỉ thẳng vào mặt tên khốn vừa nãy đã làm trầy mặt hắn, nói:
"Mày, một là quỳ xuống xin lỗi, hai là để tao giúp mày....xăm vài thứ lên mặt"

Gã kia vẫn gượng cười:

"Who cares?"

"Oh?" - Anh nhếch mày

Vẫn là nụ cười của Choi Beomgyu khiến người ta sởn tóc gáy:
"Don't worry~ hell will take care of you, damn loser"

Đừng lo, địa ngục sẽ thay tao chăm sóc cho mày - thằng thua cuộc. 

Giây sau đã thấy thân hình gầy gò kia đè lên một tên cơ thể cường tráng. Dao nhọn kề sát má phải gã đó, mặt anh vẫn lạnh như tiền. 

"Trăn trối đi. Tao đã cho mày cơ hội"

Qủa thật con dao kia đã tạo nên một đường trên mặt gã nhưng vẫn khá nông, còn chưa kịp làm thêm gì thì cổ áo Beomgyu đã bị ai đó nắm rồi kéo xộc lên. Hắn thở dài ngao ngán:
"Quậy đủ chưa?"

"Chưa! Thả tôi xuống, tôi cho tên kia biết t-"

Câu còn chưa kịp dứt đã nghe hàng loạt tiếng nổ súng. Doohyun ôm cánh tay đầy máu ngã khuỵa trước xe. Đạn bay đến, hắn không nghĩ nhiều mà lấy thân mình che chở cho anh, sau đó cả hai đều ngã xuống đất. Tay anh đang ôm hắn thì cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp, lúc nhìn lại đã thấy tay mình đầy máu, Taehyun giúp anh đỡ đạn nên cánh tay cũng bị thương. Cũng chỉ là bị đạn sượt qua, hắn nói:
"Vào xe. Ngay lập tức."

"Cậu phải đi với tôi..."

Hắn ngồi dậy, một tay cũng nắm cổ áo Beomgyu rồi lôi anh đứng lên. Taehyun tháo súng trên lưng anh rồi đẩy anh vào xe. Trước khi đi hắn còn dặn dò:
"Đem Doohyun theo, nhất định không được quay lại"

"Tôi biết đánh nhau mà, để tôi theo cậu....được không?"

Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi đáp:
"Vậy thì thay tôi bảo vệ Doohyun, đó là nhiệm vụ của anh"

Beomgyu chau mày, anh muốn phản bác nhưng không có nhiều thời gian. Chỉ đành dưa Doohyun đến nơi nào đó an toàn - đó là việc trước mắt. 

....

"Xin lỗi phải nói điều này nhưng....cậu tự lo cho bản thân được không?" - Anh nói với gã

Họ đang ở không xa nơi vừa nãy là mấy, ngay ở bìa rừng. Gã mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây rồi đáp:
"Mau quay lại chỗ cậu chủ đi, tôi không sao..."

Beomgyu lục hết toàn bộ số vũ khí mình có. Bên trong bộ suit đen thanh lịch chỉ còn duy nhất một khẩu súng lục và một con dao. Anh đưa súng cho gã, nói:
"Cái này để cậu phòng thân, súng của cậu mất rồi phải không?"

Doohyun quá mệt để trả lời. Beomgyu đứng dậy, nói tiếp:
"Tôi có để lại máy định vị, người của mình đến nhanh thôi"

"Hai người...cẩn thận"

"Đừng lo, tôi quay lại không phải để giải vây - mà để quét sạch nơi đó"

Tiếng xe hơi phanh gấp, hắn chẳng thèm nhìn cũng biết là ai đến. Choi Beomgyu bước xuống không vẻ gì là sợ hãi, Taehyun ném cho anh một khẩu súng rồi nói:
"Đúng là cứng đầu"

"Tôi mà"

Choi Beomgyu mà....

Họ đã đánh như thế, chỉ vỏn vẹn 10 phút nhưng tưởng chừng là hàng giờ đồng hồ. Hậu quả là anh bị thương ở chân, hắn thì ở tay. Hai người đánh với hơn mười người nhưng chỉ duy nhất hai vết thương. Kang Taehyun không hề cảm thấy thành tựu, hắn là đang cảm thấy may mắn vì anh không bị gì nghiêm trọng. Nhưng chỉ một vết thương đó đủ là hắn đau lòng rồi.

Vậy đấy, cuối cùng chẳng ai giành được hàng của họ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net