28. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu của hắn không đơn giản như thế.


Beomgyu sải bước dài trên hành lang vắng, đến được phòng làm việc thì không cần gõ cửa mà vào luôn. Vừa bước vào Beomgyu đã bị sốc vì mùi hương quen thuộc, mùi mà anh rất ghét...Hắn đang hút thuốc. Anh cau mày tiến lại gần chỗ hắn, hỏi:
"Tôi không biết là cậu có hút thuốc đấy? Lúc trước đâu có hút"

"Thi thoảng"

"Nhưng mà..."

Nhưng mà nói gì thì nói, bộ dáng hắn hút thuốc trông thật mê người. Choi Beomgyu từng kinh tởm thuốc lá thế nào - chuyện này ai mà không biết. Có lẽ vì đối phương là hắn nên anh thay đổi thái độ một chút, nhưng vẫn ghét thuốc lá như vậy!

Beomgyu chầm chậm tiến lại rồi thản nhiên ngồi lên đùi hắn, anh dựa đầu vào lòng Taehyun rồi vươn hai tay ôm chặt cổ người nọ. Anh nói:
"Đừng hút nữa..."

"Tại sao?"

Beomgyu cầm lấy điếu thuốc kia rồi vùi nó vào gạt tàn, đến khi lửa tắt ngúm anh mới đáp:
"Tôi ghét thuốc..."

Hắn sờ đuôi tóc Beomgyu, hỏi:
"Sao lại ghét?"

"Chỉ ghét vậy thôi"

Anh nhìn hắn rồi liếm môi, nói:
"Sau này thèm thuốc thì tìm tôi nè, để xem

 thuốc ngon hay tôi ngon ~ "

Hắn cười:
"Anh ngon, Beomgyu ngon nhất. Nhưng mà....ngon thì ngon..."

Taehyun đánh một cái bép thật kêu vào mông Beomgyu rồi bảo:
"Sao không chịu mặc quần?"

Từ nãy Beomgyu đã mặc độc một cái áo ngủ rồi chạy đi tìm hắn.Anh bĩu môi rồi đưa tay xoa xoa cái mông bị đánh đau, miệng nhỏ vẫn cố bao biện:
"Đau...có mặc quần lót đàng hoàng nhé!"

Taehyun đưa tay định đánh thêm một cái thì bị anh cản lại, hắn chuyển sang véo eo Beomgyu:
"Còn cãi?"

Beomgyu giở giọng ủy khuất:
"Có sao đâu...trong nhà có tôi với cậu thôi mà, Doohyun đang ở bệnh viện rồi đấy thôi?"

"Ồ ~ Vậy ra cố tình mặc vậy cho tôi xem à?"

Anh cười khúc khích:

"Suy nghĩ đó hơi tự cao nhưng tôi chấp nhận ~" 

Beomgyu vẫn một mực tựa đầu vào vai hắn. Anh thở dài mệt mỏi rồi phàn nàn:
"Tôi thấy chẳng có ông trùm nào như cậu đâu...."

"Như tôi là làm sao?"

Anh hít một hơi thật sâu, cả người Beomgyu đều vô cùng thả lỏng trong lòng Taehyun. Anh đáp:
"Cậu cứ thích tự mình ra mặt làm mấy chuyện nguy hiểm. Người khác chỉ ngồi đó chỉ tay năm ngón rồi lập kế hoạch còn cậu thì làm hết mọi việc lớn nhỏ. Cứ chăm chỉ như thế cậu không mệt à?"

Hắn cười nhẹ:
"Vì tôi là một người cầu toàn. Mọi việc đều phải nằm trong kiểm soát của tôi nếu không tôi sẽ rất khó chịu"

"Nhưng như thế thì mệt lắm..."

"Anh biết không....Có câu nói thế này, đáng sợ nhất không phải là mất hết tất cả, mà đáng sợ nhất chính là không còn gì để mất. Bây giờ tôi còn rất nhiều thứ để lo lắng và bảo vệ, tôi không thể để nó tuột khỏi tầm tay được"

Hắn còn rất nhiều thứ để đau đầu lo lắng và bảo vệ nhưng lớn lao nhất...vẫn là anh. 

Beomgyu cười một tràn tự giễu:
"Phải, cậu thật cao cả"

Tí nữa là quên, đang trong giờ làm việc. Từ sau hôm cãi nhau anh đã tự hứa với lòng là không được làm xao nhãng công việc nữa. Phải kiềm chế lại! 

Ngay lập tức Beomgyu trở người ngồi nhìn vào màn hình. Lấy lại giọng điệu nghiêm túc, anh hỏi:
"Định vị sao rồi?"

"Dẫn đến một nhà hàng ở gần trung tâm. Không ngờ lão cáo già đó lại chọn điểm này để làm căn cứ"

"Ừm...có lẽ là dưới hầm, nhà hàng chỉ là bộ mặt thôi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà"

Hắn chỉ tay vào một góc màn hình. Góc đó ngoài tọa độ chính xác thì còn có bản đồ thu nhỏ của khu vực cùng vài số liệu về khoảng cách. Taehyun trầm ngâm:
"Sau khi vào nhà hàng thì chiếc bình còn di chuyển một đoạn không nhỏ nữa về phía thư viện. Nói cách khác, không chỉ nhà hàng này mà cả thư viện phía sau đều là của lão"

"Tôi hiểu rồi...Vậy là tầng hầm của hai nơi này liên kết với nhau tạo nên căn cứ 045 đúng chứ?"

Hắn gật đầu. Beomgyu cắn môi ngao ngán đáp:
"Thế thì khó rồi...Căn cứ này không nhỏ, còn nằm ở nơi khá đông người qua lại nên không dễ hành động. Tôi nghiêng về phương án phá hủy nơi đó hơn là cướp hàng lại"

Taehyun đột nhiên cười. Beomgyu nhớ nụ cười đó - mỗi lần hắn vạch xong một kế hoạch chết chóc đều có nụ cười như vậy. Hắn nói:
"Không, ta sẽ không lấy lại hàng và cũng không phá hủy nơi đó. Ta sẽ cho lão Park biết thế nào là lễ độ"

"Tôi đoán được cậu nghĩ gì đấy"

"Nói xem, ngài cố vấn"

"Cậu...định mượn tay nhà họ Hwang để lật đổ Park Jaehoon?"

Hắn gật gù:
"Đúng nhưng không hẳn. Anh nhớ Lee Hyeongi chứ ?"

"À....Chủ tịch ủy ban?"

"Đúng vậy, ta cũng sẽ mượn sức mạnh của bà ta. Chỉ có Lee Hyeongi mới có đủ quyền lực cho ta thâu tóm, cũng chỉ có bà là dễ để ta lừa vào tròng nhất. Có lẽ vài hôm nữa ta sẽ trở về Hàn, kế hoạch hoàn hảo rồi mới trở lại đây"

"Vậy là....cậu lợi dụng đơn hàng bị lấy cắp để giao dịch với ông Hwang. Sau khi lợi dụng được lão thì bắt đầu thâu tóm quyền lực nhà họ Lee để lật đổ Park Jaehoon?"

Hắn nhìn anh nháy mắt:
"Chính xác"

"Làm bằng cách nào cơ?"

Anh khó hiểu nghiêng đầu nói tiếp:
"Giao dịch với nhà Hwang thì tôi có thể hiểu được nhưng thâu tóm nhà Lee thì khó đấy"

"Khó chứ đâu phải bất khả thi? Anh giúp tôi, chúng ta sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi"

"Vậy tạm thời chúng ta rảnh đúng không?"

Taehyun nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ừ, đợi Doohyun tỉnh thì về Hàn thôi"

"Đi chơi đi!"

Gương mặt Beomgyu rạng rỡ hẳn lên khi nhắc về chuyện đi chơi. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi - ngày mà cả hai đều rảnh! Beomgyu muốn lôi Taehyun đi 'chơi' khắp cái Las Vegas này, thậm chí là làm vài trò điên khùng. Một trong những trò điên khùng nhất chính là đắm mình trong sòng bạc và cùng hắn uống vài ly. 

Sau khi nghe anh nói xong ước nguyện được say xỉn và cờ bạc thì hắn nghiêng đầu bất lực:

"Beomgyu thay đổi thật rồi này"

"Nào có! Lần đầu tiên tôi thử vào sòng bạc đấy! Có đi không?"

"Có ~ Để tôi chỉ anh thêm vài trò thú vị"

"Okay! Đi sòng bạc trước đi!"

Beomgyu đứng bật dậy vì phấn khích, hai mông căng tròn của anh vô tình lộ liễu trước mặt hắn. Taehyun ho khan một tiếng rồi đáp nhỏ:
"Ừm..."

Anh cười đểu:
"Đúng là tôi rủ, nhưng tất nhiên....là dùng tiền của cậu ~"

Hắn thản nhiên đứng dậy, mặt hắn đã hơi đỏ. Taehyun vung tay đánh yêu vào cặp đào núng nính rồi vừa đi vừa nói:
"Đừng lo, anh phá không hết tiền của tôi đâu"

"Yay!"

.....

Đúng ba mươi phút sau họ đã có mặt ở sòng bạc. Nhưng...

"Có nhất thiết phải là chỗ này không?" - Beomgyu tái mặt nhìn hắn

Là chỗ lần trước mà họ đã đến - sòng bạc của mẹ hắn. 

Taehyun xém quên mất chuyện mình lừa anh nên mới đưa anh đến đây. Còn Beomgyu tưởng hắn muốn chọc tức mình nữa nên có chút khó chịu. Hắn nhìn gương mặt cau có của anh một hồi mới nhớ ra chuyện khi trước. Taehyun nói:
"À...Tôi chưa nói anh biết nhỉ?"

Beomgyu vẫn giữ y vẻ mặt khó chịu:
"Nói gì?"

"Chuyện về người phụ nữ lần trước -"

"Thôi, dẹp! Không đi chơi gì nữa, cậu làm tôi mất hứng quá"

Anh cằn nhằn xong câu đó thì bỏ đi định vào xe. Hắn chạy ngay theo sau giữ lại ra vẻ dụ ngọt:
"Anh chưa nghe hết mà. Người phụ nữ đó là mẹ tôi"

Beomgyu quay sang mắng lớn:
"Kang Taehyun cậu quá đáng vừa thôi! Nhận vơ một người làm mẹ chỉ để bao biện cho hành động của cậu là sao?"

"Không, nó là con trai tôi thật đấy"

Giọng của một người phụ nữ vang lên ngay phía sau xe. Beomgyu cảnh giác quay phắt ra sau. Đập vào mắt là bóng người hơi gầy khá quen, lần này bà mặc một bộ suit đen vừa vặn, mái tóc ngắn cùng đôi mắt mèo càng tôn lên vẻ đẹp lạ lẫm kia. Nói bà lạ lẫm vì bà khác hoàn toàn với những người phụ nữ anh từng gặp. 

Sau khi định hình được mọi việc anh mới nuốt khan một cái, mặt mày tối sầm nhìn hắn. Anh lẩm bẩm:
"Mũi giống nè...Đến cái cách nói chuyện cũng giống..."

Bà cười:
"Tất nhiên là giống rồi, con ruột của tôi mà"

Chữ 'con ruột' được bà nhấn mạnh càng làm anh ngao ngán. Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Taehyun. Beomgyu đã tự nhủ trong lòng lần này nếu hắn còn nhìn anh cười cợt nhả nữa thì sẽ chính thức cạch mặt luôn!

May mà hắn biết điều nói giúp anh:
"Chút hiểu lầm thôi, con lừa anh ấy trước"

"Anh ấy? Ồ ~ Con trai mẹ có gu lạ nhỉ?"

Hắn bất lực thở dài, khóe miệng giật giật đáp:
"Chúng con hơn kém nhau một tuổi"

"Vậy sao, đáng yêu nhỉ?"

"Mẹ à..."

Beomgyu áy náy:
"Cháu xin lỗi...cô"

"Cô không chấp nhận lời xin lỗi"

Anh đơ người ra nhìn bà, nhất thời không biết nói gì. Lúc đó Beomgyu muốn tự đánh vào miệng mình một cái thật đau! Hắn cười gượng:

"Mẹ đùa thế anh ấy sợ thật đấy, chốc nữa khóc bây giờ"

"Ồ, thì ra là người dễ khóc. Đáng yêu nhỉ?"

"Mẹ..."

Beomgyu thật sự đã xém khóc, trong đầu anh đã nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh anh yêu hắn nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Nghĩ tới cảnh không thể ở bên Kang Taehyun đủ khiến anh sợ rồi. 

Lúc vào trong anh vẫn dính chặt lấy tay hắn rồi rúc người như còn mèo nhỏ. Choi Beomgyu khi nãy còn ra vẻ hờn dỗi giờ đây đã ngoan ngoãn đi theo mà không nói lời nào. Bà dẫn họ đến một căn phòng rất rộng, trong đó là quầy đổi tiền cùng một đám đông đang vây quanh nhà cái.

"Hai! Ra hai thật rồi!!"

Tiếng ồn kia thu hút Beomgyu ngoái đầu nhìn lại. Anh lập tức bị thu hút rồi chạy lại đó tò mò nhìn, quên mất luôn ban nãy mình đi cùng ai. Taehyun cùng mẹ sau khi đổi xu xong cũng cùng anh nhìn. Beomgyu xem xong một lúc cũng hiểu sơ sơ, cậu quay sang hỏi hắn:
"Tôi hiểu sơ sơ, cậu hiểu không?"

"Một chút"

Bà Kang đứng bên cạnh giải thích:
"Trò này khá đơn giản. Nhà cái sẽ bốc một lá bài bất kì trong bộ bài sau đó từng người chơi sẽ đặt cược số tiền và bốc một lá bài. Nếu bài của người chơi lớn hơn bài của nhà cái thì ăn số tiền gấp số nút chênh lệch, thua cũng vậy. Con già không tính, coi như hòa"

Hắn gật gù rồi nói lại với anh:
"Ví dụ anh cược 1 triệu. Nhà cái bốc trúng con 6 và anh bốc được con 9. Anh và nhà cái chênh lệch 3 nút vậy thì anh sẽ thắng được 3 triệu, nếu anh bốc được con 3 thì anh thua ba triệu. Bốc được con già thì coi như hòa"

"Hiểu rồi...Chơi không?"

Hắn gật đầu. Beomgyu nhận xu từ chỗ Taehyun rồi tham gia. Nhà cái là một cô gái khá đáng yêu, tay cô thoăn thoắt trải đều bài lên bàn. Cô ta bốc một lá bài trong số đó rồi để về phía mình, nói:
"Mời các vị cược"

Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi cược hai triệu. Xu xanh được đẩy lên bàn cược, Taehyun và bà đều dõi theo. Beomgyu cũng nhanh tay chọn một lá bài gần bìa. Nhà cái sau khi thấy mọi người đã bốc bài thì lật bài của mình lên. 

Là số 8.

Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh nhưng Beomgyu vẫn khá bình tĩnh....mặc dù anh chưa xem bài của mình. Taeyun thì vẫn mặt lạnh quan sát trận bài. Cô ta nói:
"Mời các vị lật bài"

Lần lượt ba người ngồi cạnh anh lật bài. Ba...sáu...bảy...và Beomgyu - tám.  Nhà cái lần lượt thu xu của ba người kia chỉ chừa lại mỗi anh. Beomgyu ngước lên nhìn hắn như thể khó chịu lắm. Vì trước giờ luôn là một người hiếu thắng nên anh rất ghét thua cuộc hay thậm chí là hòa. Beomgyu cảm thấy hòa chỉ là thứ vô dụng nhất trên thế giới. Trên đời chỉ có hai loại người - người chiến thắng và kẻ thua cuộc. 

Tay trắng nõn kia đẩy tiếp 5 triệu lên bàn cược. Lần này cũng là nhà cái bốc trước và anh cũng theo sau đó chọn một lá. Nhưng chỉ vừa đặt tay lên bài đã có luồn hơi ấm truyền tới sau lưng, hắn ân cần cầm lấy tay anh di chuyển đến lá bài nằm sát ngoài rìa. Beomgyu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt cún con lấp lánh, còn hắn thì đáp lại anh bằng ánh mắt mang lại cho người ta cả giác tin tưởng. 

Beomgyu thật sự đã bốc lá bài hắn chọn. Cô ta lên tiếng:
"Lần này xin mời các vị lật bài"

Bất ngờ làm sao, bài hắn chọn là số 3. Tuy không quá cao, thậm chí là thấp hơn lúc nãy nhưng anh vẫn mảy may lo lắng. Đến lượt nhà cái lật bài - cô ta giữ lá số 1. Ván này anh thắng rồi, chẳng biết có phải nhờ hắn không nữa. 10 triệu dễ dàng như thế đến với anh, bà Kang sau lưng cứ mỉm cười suốt rồi nói nhỏ với hắn:
"Nhìn ánh mắt thằng bé kìa, đáng yêu quá"

"Vâng, nhưng anh ấy là của con"

"Thằng này..."

"Đáng yêu phải không? Con biết, vậy nên con mới sống chết bảo vệ anh ấy"

Bà cười khẩy:
"Con sẽ bảo vệ một người chỉ vì người đó đáng yêu à? Có chết mẹ cũng không tin"

Hắn trầm ngâm nhìn anh. Quả thật bảo vệ anh không phải vì anh đáng yêu, thậm chí Kang Taehyun còn chưa bao giờ nghĩ về lí do bản thân cố chấp với anh như thế. Hắn không thích dài dòng nên chỉ tự giải thích bằng một chữ - yêu.

Nhưng....'yêu' của hắn đơn giản thế ư?

Hắn từng là một cậu thiếu niên không có gì ngoài sự ích kỷ. Taehyun khi ấy sống vì bản thân, bảo vệ bản thân, đăt bản thân lên hàng đầu. Taehyun bây giờ còn sống vì anh, bảo vệ anh, anh là ưu tiên. Chỉ một cái tên đủ để làm thay đổi cả một con người, Choi Beomgyu đã thay đổi cuộc đời của hắn như thế đấy. 

Bốn năm trước tình ta dang dở, bốn năm sau hãy để tôi thay anh bảo vệ nó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net