29. Important

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với tên đó.

Hắn dẫn gấu nhỏ chơi một vòng thật vui trong sòng bạc rồi lại bị anh rủ rê đi uống vài ly. Tính ra gặp lại hắn cũng lâu vậy rồi nhưng cả hai vẫn chưa có lần uống rượu tâm sự nào. Choi Beomgyu lôi hắn đi uống rượu là có lí do cả, vì đôi khi sẽ có những lời mà con người ta không nói được trong lúc tỉnh táo....

"Này, sao nhìn tôi mãi thế?"

Beomgyu để ý thấy ánh mắt hắn nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Họ đang ở nhà, trên bàn là rượu vang đỏ cùng vài loại đồ nhắm quen thuộc. Beomyu đong đưa nĩa trên tay về phía đĩa beefsteak được cắt sẵn trên bàn rồi nói với giọng hụt hẫn:
"Tôi đã định nhậu với cậu một bữa ra trò mà..."

"Rượu vang cũng tốt chứ sao?"

Anh bĩu môi:
"Soju tốt hơn chứ...."

Hắn nhìn bộ dáng say mèm của anh mà không nhịn được cười. Beomgyu khi say là đẹp nhất trên đời, vì khi đó bao nhiêu bản chất thật của anh cũng đều lộ ra hết. Một Choi Beomgyu mạnh mẽ và bướng bỉnh là vậy nhưng cồn vào rồi sẽ lập tức trở nên mềm mại...như một cục bông nhỏ thích được ôm ấp. Hắn vươn tay lau khóe môi còng đọng rượu của anh và hết sức yêu chiều nói rằng:
"Về Hàn tôi sẽ bù cho anh bữa khác"

Anh hất tay hắn ra với chút sức lực yếu ớt khi say rồi đáp:
"Về Hàn rồi bận lắm, thời gian ngủ còn không có ấy chứ..."

Taehyun vẫn không từ bỏ, hắn chi chuyển tay lên mi mắt người nọ rồi ân cần vuốt ve. Hai gò má anh ửng đỏ trông càng đáng yêu, Beomgyu mím môi không dám mở lời. Dáng vẻ nhu nhược này đã bao lần làm hắn say đắm. Sau một hồi chật vật anh mới bỏ qua được ngại ngùng mà nói:
"Tôi có chuyện muốn hỏi"

"Ừ, hỏi đi"

Gì đây...? Giọng điệu yêu chiều đó là sao chứ...? Beomgyu ghét nhất là nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của hắn vì lần nào cũng vì nó mà mất hết cả lí trí. Anh cố gắng để không chạm mắt với hắn và đáp:
"Hồi trước cậu nói tôi là mối tình đầu của cậu mà.....chuyện đó thật không?"

Hắn cười nhẹ:
"Anh không tin à?"

Mặt anh đã đỏ như muốn nổ tung, anh lí nhí:
"Sao mà tin được, kỹ thuật của cậu tốt vậy mà...." 

"Sao cơ?"

"Tôi nói tôi không tin!"

"À, anh khen kỹ thuật tôi tốt ấy hả"

Beomgyu quay phắt sang nhìn hắn, nhưng vì hắn nói trúng tim đen nên không cãi được. Anh bắt đầu lắp bắp:

"T-thì có sao nói vậy! Nếu hồi trước không nói tôi tưởng cậu đã qua vài mối tình rồi cơ, mặt cậu cũng sát gái nữa..."

Hắn càng cười tươi hơn nữa. Trong phút chốc anh bị nụ cười ấy cướp mất hồn rồi cứ thế chăm chú nhìn người đối diện. Taehyun trả lời:
"Cái gì cần tốt thì sẽ tốt tôi"

Hắn nhìn anh, nói tiếp:
"Anh cũng thích mà còn ngại à?"

"Im đi"

Bầu không khí ám muội này diễn ra trong hơn mười phút, họ chỉ uống như thế và không nói thêm lời nào. Beomgyu hôm nay vốn muốn cùng hắn nhậu nhẹt một bữa cho ra trò thế mà hắn lại cho anh một bàn rượu vang cùng nến và hoa không thể lãng mạn hơn. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn là buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi của hai người. Sau một hồi ngại ngùng Beomgyu mới dám mở lời về mục đích chính mà anh rủ hắn uống rượu.

"Khi về Hàn tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Anh còn nhấn mạnh: "Rất quan trọng"

Taehyun chống tay lên bàn nhìn anh rồi đáp:
"Sao không nói bây giờ?"

Anh cũng nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời:
"Vì đây là chuyện quan trọng. Tôi cảm thấy nói như thế này quá qua loa"

Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay, hình như đang suy tính gì đó. Sau một hồi tìm cách dụ dỗ anh vào tròng cuối cùng cũng dùng cách đơn giản nhất:
"Tôi muốn nghe, nói cho tôi ngay bây giờ đi. Năn nỉ"

Đó là cầu xin. 

Beomgyu không nhịn được cười, đáp:
"Oa, ông trùm nài nỉ tôi sao? Còn ra thể thống gì nữa"

"Mau nói đi, tôi tò mò quá. Hiếm khi thấy Beomgyu anh muốn nói chuyện quan trọng với tôi một cách nghiêm túc vậy đấy"

Anh nhấp một ngụm rượu rồi nhìn chằm chằm vào hắn:
"Đúng là hiếm thật....Nói ra ở đây có tiếc quá không?"

"Ở đây so với ở Hàn có khác gì nhau đâu? Hơn nữa..."

Taehyun đưa ly rượu của mình chạm vào ly của anh. Tiếng keng trong trẻo phá tan không khí trầm lặng của hai người. Hắn nói tiếp:
"Bầu không khí bây giờ cũng không tệ nhỉ?"

Ly rượu trên tay anh hạ xuống, thay vào đó Beomgyu lặng lẽ nắm lấy tay người kia. Mặt anh ửng đỏ nhưng miệng vì vẫn rất bạo dạn nói rằng:
"Chúng ta...quay lại đi"

Hắn cười khổ:
"Biết ngay anh sẽ nói cái này...đáng ghét thật đấy"

Beomgyu không muốn cười nhưng khóe môi cứ cong lên mãi. Nói thật thì anh cũng có chút hồi hộp...cảm giác cứ như tỏ tình ấy. Dù khi trước anh là người theo đuổi hắn nhưng người tỏ tình lại là hắn. Choi Beomgyu bám theo người ta cả tháng liền, cuối cùng là hắn hẹn anh ra để tỏ tình. Cảm giác chủ động thật lạ...trong lòng cứ lân lân xen lẫn lo lắng.

"Sao? Tỏ tình thôi mà, đáng ghét vậy à?" - Anh hỏi nhưng miệng vẫn cười

"Đúng, rất đáng ghét...."

Taehyun cũng đặt ly rượu trên tay xuống rồi đứng dậy tiến về chỗ anh. Beomgyu như người mất hồn ngẩn mặt nhìn theo thân hình cường tráng kia đang ngày một chèn ép mình, hắn vươn người ép sát đến khi lưng anh đụng phải bàn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Như bao cảnh tượng trong phim mà anh đã từng xem - hắn chống hai tay lên bàn giam anh lại, gương mặt điển trai với sức hút cực lớn cách anh chỉ vài centimet. Giọng Taehyun trầm như muốn nuốt chửng anh trong đó:

"Anh lúc nào cũng thế, luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Không thể nhường cho tôi một cơ hội sao?"

Dường như bị khí thế bức người của hắn đè nén nên giọng anh bé xíu:
"Khi trước cậu là người tỏ tình mà?"

"Nhưng anh theo đuổi tôi trước"

Tay hắn không chịu để yên đã sờ tới tận sau gáy nhạy cảm, Beomgyu bị sờ thì mặt đỏ tay run không dám nhìn thẳng vào hắn. Taehyun nói:
"Tôi đồng ý. Chúng ta hẹn hò lần nữa đi. Nhưng Beomgyu hứa với tôi, sau này phải nhường lại cho tôi chút cơ hội đấy, cứ mãi chủ động như thế anh không thấy thiệt thòi à?"

"Vì anh yêu em mà..."

Âm thanh của tình yêu nhỏ dần vì hắn đã tham lam phủ lấy cánh môi anh. Hương rượu vang thoang thoảng làm đầu anh lân lân, tim đã đập nhanh đến mất kiểm soát. Hắn yêu chiều nâng cằm anh lên rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào xâm chiếm vòm miệng nhỏ xíu, nụ hôn ban đầu từ lãng mạn giờ đây cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Beomgyu bị hắn cuốn theo đến si mê - bằng chứng là hơi thở của họ dần trở nên gấp gáp.

Vì anh yêu em mà....

Vì...họ yêu nhau mà.

Yêu thì đâu cần quan tâm bản thân có chịu thiệt thòi hay không, cái mà anh quan tâm chính là người anh thương đã chịu thiệt bao nhiêu vì anh rồi.

Cứ như mơ vậy....Taehyun mà anh từng tưởng là đã vụt mất giờ đây lại đang bên anh lần nữa. Beomgyu mà hắn nghĩ là bỏ rơi hắn lại chủ động muốn ở bên hắn. Khi yêu vào thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tình yêu phủ lên mắt con người ta một bộ lọc màu hồng khiến họ rơi vào mê đắm. Chỉ cần biết giấc mơ có đối phương chính là giấc mơ ngọt ngào nhất. Ác mộng chính là khi họ mất nhau...

*

(Từ đây tui sẽ đổi xưng hô cho nó ngọt ngào nha ~ )

Vài tiếng trước Beomgyu đã say mèm còn bị hắn hôn đến khó thở, cuối cùng là thiếp đi trong lòng hắn. Taehyun nhẹ nhàng đưa anh lên phòng rồi cùng anh có một giấc mơ thần tiên, trong giấc mơ đó anh và hắn sống chết có nhau...

Sau vài tiếng thì rượu trong người cũng tan dần. Beomgyu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, thấy hắn đang ôm mình ngủ ngon lành thì lại tủm tỉm cười. Taehyun vì cảm nhận được người trong lòng động đậy nên cũng tỉnh giấc, hắn cúi đầu tặng cho anh một nụ hôn phớt vào trán rồi ân cần hỏi:
"Có đau đầu không?"

Anh nhìn hắn rồi cười thật tươi sau đó vui vẻ lắc đầu. Hắn bị nụ cười của anh cuốn theo nên khóe miệng cũng cong cong. Hệt như một chàng trai tràn ngập hạnh phúc, hắn nói:
"Cảm giác thế nào khi không còn độc thân nữa, người yêu?"

"Cảm giác....như thoát khỏi gông xiềng vậy"

"Hửm?"

"Hửm gì chứ....Mang cái danh người yêu cũ ở bên cạnh em khó chịu lắm đó. Muốn nói với em những điều thật ngọt ngào nhưng không thể, muốn ngày nào cũng dính lấy Taehyun thì lại càng khó. Nói chung chính là cảm giác yêu đương thật sự"

"Em thì lại có cảm giác thoã mãn"

Vì vẫn còn chút buồn ngủ nên gấu nhỏ vùi mình vào lòng ngực ấm nóng của hắn rồi hỏi:
"Thõa mãn thế nào?"

"Thõa mãn nỗi nhớ anh, thõa mãn khát khao được bảo vệ anh, thõa mãn khi được nâng niu anh trong lòng. Thõa mãn về tất cả mọi thứ...."

"Taehyun à....thời gian đó em có nhớ anh không?"

Anh đang hỏi về khoảng thời gian địa ngục của hắn - bốn năm xa anh. Nhưng chẳng hiểu sao mới vài tiếng thôi mà Beomgyu đã giúp hắn quên hết nỗi đau trong quá khứ. Từ lúc nào anh đã trở thành liều thuốc chữa lành quý giá của Taehyun....Hắn trả lời thành thật:
"Nhớ đến nỗi quên mất bản thân mình là ai..."

Vòng tay hắn ôm anh chặt hơn trong vô thức. Taehyun có chút khó khăn nói tiếp:
"Em nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cảm giác tim đập điên cuồng khi có anh ở cạnh. Chỉ là...rất nhớ"

Đáng sợ hơn mất đi chính là nhớ. Nhớ là giai đoạn sau đầy đau đớn khi người ta mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc sống, nhớ là con sâu ăn mòn trái tim kẻ si tình từng ngày...

"Anh cũng thế. Anh nhớ Taehyun nhiều lắm..."

Bắt được tay đối phương rồi sẽ không để vụt mất lần nào nữa. Trong tình yêu này họ đã trải qua cả hỉ nộ ái ố, trải qua nhiều như vậy....cũng đến lúc nhận lại thành quả xứng đáng rồi. Đừng nói là hỉ nộ ái ố, Kang Taehyun hay Choi Beomgyu dù có lên núi đao xuống biển lửa vẫn sẽ một mực giữ lấy ngọn lửa của tình yêu. Cho dù ngọn lửa ấy chỉ còn lại đống tro tàn, cho dù có phải hi sinh cả một đời cũng một lòng một dạ theo đuổi thứ duy nhất - tình yêu của đôi mình. 

Yêu rồi mới thấy tình yêu không chỉ mềm mại mà nó còn là thứ vũ khí chống lại biết bao rào cản của đời người. 

Mỗi người có một định nghĩa về tình yêu nhưng đối với họ mà nói định nghĩa thế nào vốn không còn quan trọng nữa. Cứ để nó trôi theo mây trời ngắm nhìn thế giới mà nó ao ước, để nó nói chuyện với sóng, để nó hát ca cùng gió, để nó thỏa thích là chính nó - là một tình yêu không định nghĩa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net