3. Fvking - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người cũ đè rồi....

Bàn tay ấm nóng kia lần mò từ eo cho đến ngực Beomgyu làm cả người anh ngứa rang. Trong mơ hồ anh nhớ về chuyện năm đó. Kang Taehyun vẫn thích dạo đầu như thế....Anh còn nhớ nơi hắn thích sờ nhất là eo và gáy của mình....

Hắn sờ dần đến nơi ngực kia, đầu ngón tay chạm vào nhũ hoa khiến anh giật nảy mình. Beomgyu kìm nén lại âm thanh trong cổ họng, anh đưa tay mò phía trên, đến khi tìm được cái gối thì lấy nó để che mặt. Hắn thấy thế thì liền không vui, tay còn lại trực tiếp cởi luôn cái quần vướn víu kia của anh. Taehyun cười khẩy:
"Bảo không thích mà lại cứng thế này à?"

"Phản ứng sinh lí bình thường"

Hắn dứt khoát cầm lấy thứ đang cương cứng của anh rồi ra sức vuốt. Beomgyu hơi nâng eo, cổ họng không nhịn được phát ra vài tiếng rất nhỏ.

Anh vùi mặt vào gối thầm cầu nguyện chuyện này nhanh chóng kết thúc. Làm cùng hắn thì sướng thật đấy nhưng trong tình huống này cũng quá ngại rồi đi...Ngại đến nỗi anh còn chẳng dám thò mặt ra nhìn hắn lần nào.

Đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì Beomgyu cảm nhận được một thứ nóng hổi đặt vào nơi tư mật. Anh giật mình hé mắt ra nhìn, hoảng hốt nói:
"Khoan! Chưa nới rộng mà! Cứ thế mà vào thì sẽ-....Á!"

Taehyun bỏ ngoài tai lời kia mà cho vào một cách thô lỗ. Hắn có thể cảm nhận rõ toàn thân anh đang run rẩy. Beomgyu cắn chặt gối, mắt đã có màng nước mỏng. Tay anh vịn trước bụng hắn, thở dốc mà xin:
"Đau...đừng động"

Hắn giả điếc mà mạnh mẽ nhấp hông, Beomgyu đau đớn siết chặt gối trên tay, nước mắt đã rơi từ lúc nào....

Anh còn nhớ khi trước Taehyun sợ nhất là anh bị đau, mỗi lần thấy anh khóc là lại hoảng cả lên. Lúc đấy hắn sẽ dừng hết mọi thứ lại mà cúi người ôn nhu vỗ về anh, miệng thì cứ liên tục xin lỗi.

Beomgyu không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của người trước mắt, chỉ đành vùi đầu vào gối mà khóc. Khóc vì đau, nhưng là đau ở tim....

"Đau quá Taehyun à..."

"Tôi không nghĩ là anh cũng biết đau đấy? Tôi tưởng lúc không có tôi anh đã cùng mấy tên khác chơi cái lỗ này đến quen rồi chứ?"

"Đệt mẹ Kang Taehyun! Cậu có ngậm mõm lại không! Đã bảo là đau mà!"

Beomgyu ném gối trên tay vào người hắn làm lộ ra gương mặt đỏ ửng đẫm nước mắt. Hắn chỉ lạnh lùng hất cái gối đi rồi dồn dập làm anh mặc kệ tiếng kêu đau kia. Beomgyu uất ức siết chặt lấy drap giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt thì cứ chảy ra. Nơi đó nóng ran thật khó chịu. Anh chỉ muốn gắt gao ôm lấy hắn, muốn hắn thật dịu dàng vuốt tóc mình. Beomgyu cắn răng, uất ức mắng:
"Tôi ghét cậu...."

"Im miệng và nâng đào của anh lên đi"

Anh nhịn lại tiếng kêu đau trong miệng bằng cách cắn chặt môi, cắn đến độ chảy máu. Có lẽ Beomgyu sẽ rút lại lời vừa nãy....chẳng sướng tẹo nào. Chỉ cảm thấy muốn đấm cho Kang Taehyun một trận....

Choi Beomgyu là thế đấy. Bị người ta cho ăn vài ba viên đạn cũng chẳng biết đau là gì, thế mà cứ mỗi lần bên cạnh người tên Kang Taehyun thì bao nhiêu nhu nhược đều lộ ra. Có lẽ...cũng chỉ ở bên hắn anh mới khát khao cảm giác được bảo vệ đến thế.

'Con mẹ nó....đau chết mất!' - Anh mắng thầm

Beomgyu đưa đôi tay đang bị trói cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hai chân cựa quậy lung tung, nếu không bị hắn giữ lại có lẽ anh đã cho hắn một đạp rồi...Beomgyu hé mắt mơ hồ nhìn Taehyun, trán hắn đã rịn một lớp mồ hôi. Anh nhìn hắn lâu thật lâu, đến lúc bị hắn nhìn lại thì giật mình quay đi chỗ khác.

Tên Kang Taehyun thích trêu ngươi kia vịn vào eo Beomgyu rồi đẩy vào một cái rõ mạnh. Người dưới thân giật bắn mình "Ah" lên một tiếng rồi đanh đá quay sang nhìn. Hắn nói:
"Tập trung đi"

Beomgyu nổi cáu, quát:
"Đau muốn chết! Cái đồ ích kỷ chỉ biết sướng cho mình cậu à! Còn bảo tôi tập trung? Ông đây chưa đá cậu lăn khỏi giường là may lắm r-....ứm!!!"

Hắn không nói nhiều, trực tiếp đưa tay che lại cái miệng nhỏ thoăn thoắt kia rồi phận mình hành sự. Anh bị hắn che đến khó thở, lại thêm vì đau quá mà khóc nên chẳng biết qua bao lâu đã mơ hồ ngất đi mất.

Sáng hôm sau mở mắt ra Beomgyu đã thấy một khối thịt thật to....Nhìn kĩ lại mới nhận ra đó là ngực của Kang Taehyun.

Beomgyu dụi mắt rồi nhìn hắn. Đã rất rất lâu rồi anh không nhìn hắn gần thế này. Mọi chuyện xảy ra cứ như mơ vậy. Đột nhiên bị bắt rồi lại đột nhiên gặp lại hắn. Chỉ là cái hông đau nhức của Beomgyu đang muốn nói rằng những điều xảy ra là thật. Chẳng có giấc mơ nào đau thế này đâu....

Anh thở dài nói với Kang Taehyun đang ngủ say:
"Hãy cảm ơn tôi vì tôi không lợi dụng lúc cậu ngủ mà đấm vào mặt cậu đi..."

"Chứ không phải hết sức để đấm rồi à?"

"Giật cả mình!"

"Sao anh lại ở đây?"

"Cậu tính đóng vai mấy tên tổng tài trong truyện tranh hả? Ngủ với tôi rồi sáng hôm sau lại hỏi câu đó?"

"Không. Ý tôi là sao anh lại ngủ trên giường của tôi?"

Hai chữ của tôi được hắn nhấn mạnh. Anh nuốt cục tức hỏi lại:
"Thế thì tôi phải ngủ ở đâu?"

"Dưới sàn, trong phòng tắm hoặc bất cứ đâu. Lần sau cấm anh ngủ trên giường của tôi"

Lần này Beomgyu không nuốt cục tức nữa mà là nuốt nước mắt. Nơi giữa lòng ngực đột nhiên đau thắt lại. Anh che giấu nó bằng câu mắng vu vơ:
"Không có lần sau đâu tên khốn..."

Beomgyu ngồi bật dậy. Chăn vừa rơi xuống thì những dấu tích còn lại sau đêm hoan ái cũng lộ ra. Đúng như anh nghĩ, chiếm dày đặc nhất vẫn là ở eo, chắc sau gáy cũng không khá khẩm hơn.

Cửa phòng mở toang, Doohyun từ bên ngoài ló đầu vào gọi:
"Cậu chủ ơi có người đến g-"

Gã còn chưa dứt câu thì chiếc bình sứ ban nãy còn nằm trên bàn đã bay thẳng ra cửa. Nó va vào cạnh cửa rồi vỡ tan rơi xuống đất. Doohyun hoảng hốt đóng cửa lại, hắn quở trách:

"Lần sau còn không gõ cửa mà vào nữa thì cái bình kia sẽ nhắm vào đầu cậu"

"Tôi xin lỗi...." - Gã sợ hãi đáp

"Bảo lão ta chờ một chút"

"Vâng..."

'Từ bao giờ mà Kang Taehyun cục súc thế nhỉ?'

Anh không hỏi nữa, vì sợ câu trả lời nhận được lại là 'Từ 4 năm trước'.

Taehyun đang thay đồ trước tủ quần áo. Hắn ném vào mặt anh một cái sơ mi rồi nói:
"Mặc vào"

Anh vứt áo xuống đất, đáp:
"Không thèm mặc đồ của cậu"

"Quần áo anh bẩn rồi, định khoả thân đi khắp nhà à?"

"Ừ. Cậu nghĩ tôi không dám chắc?"

Nếu là Choi Beomgyu thì có thể làm thật đấy - Taehyun có niềm tin mãnh liệt vào chuyện này. Hắn đáp:
"Nếu dám thì tôi sẽ đánh gãy chân anh"

"Dựa vào đâu? Cơ thể tôi mà?"

"Dựa vào đây là nhà tôi. Tôi không muốn nhà của mình có một tên biến thái"

"Cậu mới biến thái...."

Trong lúc hắn đi nói chuyện với vị khách lạ mặt kia thì anh tranh thủ tắm rửa một chút. Beomgyu lê tấm thân gần như tàn phế của mình vào phòng tấm. Anh thầm nhớ về những ngày được hắn bế vào phòng tắm sau mỗi lần lăn giường....

Nhưng chỉ là nhớ về thôi, mọi chuyện giờ đây chỉ còn là kí ức. Anh thiết nghĩ mình nên từ bỏ cái suy nghĩ rằng Kang Taehyun vẫn còn tình cảm kia đi....thật viển vông.

Beomgyu tự nhìn mình trong gương - trông chưa bao giờ thảm hại hơn. Eo toàn vết đỏ của bàn tay, môi thì rách và hai cổ tay còn hằn vết đỏ của dây thừng. Đáng sợ nhất là từ vai trở lên, đủ thể loại cả...Anh sờ vào vết cắn đỏ ửng dưới cổ, than vãn:
"Sao cứ thích cắn thế nhỉ....? Ngon lắm hay gì?"

Người này rầu rĩ chui vào bồn tắm, vừa đi vừa làu bàu:
"Cặp đào quí giá của tôi lại tổn thọ rồi..."

Anh vươn vai rồi thở dài:
"Haiz, thành đào dập rồi!!"

Sau khi ngâm nước nóng anh lại tiếp tục lết tấm thân tàn ra ngoài. Ban nãy nói là không mặc đồ của hắn nhưng cũng không thể khoả thân mãi được....Thế là Choi Beomgyu lục tung tủ đồ của hắn lên để tìm chiếc áo vừa vặn nhất.

Cửa phòng mở tung lần thứ hai trong buổi sáng. Doohyun bước vào và nói một cách thô lỗ:
"Ra đây ăn bữa sáng của cậu đi tên ăn chực!"

"Cút ra ngoài mau! Không thấy ông đây đang thay đồ à cái tên đầu bò biến thái!"

Lại thêm một món nữa được ném ra cửa, nhưng lần này may mắn thứ đó chỉ là một cái gối. Gã lùi ra đóng cửa lại rồi chửi vọng vào:
"Cậu thì có cái gì để nhìn! Có tin tôi cho cậu nhịn đói không?!"

Doohyun vừa bực tức quay lưng thì đã thấy ánh mắt sắt lẹm của Taehyun đang nhìn mình. Hắn nói như muốn đem gã ra tẩn một trận:
"Tôi đã nói cậu mà còn vào không gõ cửa thì sẽ thế nào nhỉ? Một cái bình không đủ làm cậu sợ?"

"Tại...tại tôi nghĩ bên trong không có cậu chủ nên mới vào...."

"Có lần sau thì tôi móc mắt cậu. Chạy 25 vòng sân, Hyunjae đếm cho tôi, thiếu một vòng thì chạy gấp đôi"

"Mọi khi là 20 vòng mà ạ...!"

"30 vòng"

Doohyun im lặng rời đi. Còn nói nữa thì gã sẽ phải chạy lên tận cung trăng mất...

Hắn bước vào với đĩa đồ ăn trên tay. Vừa vào đã thấy căn phòng ngổn ngang là quần áo....của hắn. Nhìn sang thì thấy Choi Beomgyu đang ngồi dưới sàn, thử đến cái áo thứ 15 trong tủ nhưng vẫn không ưng ý.

Taehyun đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến đến nắm cổ áo anh kéo dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Anh đang làm cái quái gì với quần áo của tôi vậy?"

"Nếu cậu không muốn tôi khoả thân đi khắp nhà thì thả ra đi"

"Anh đang đi mua sắm chắc? Nghĩ gì mà lại đi lục quần áo của tôi thế?"

"Không được sao?"

"Không được"

Ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc. Cuộc nói chuyện mà người ngoài nghe vào sẽ thấy hơi bỡn cợt, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Cũng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được trái tim mình đang nhói lên liên hồi....

Hai ta chưa bao giờ xa lạ đến thế này.

____________________________
Hâhâ xin lõi mấy cô vì cảnh H đầu tiên của fic lại khum được trọn vẹn. Sau này bù cho mấy cô chap khác nha~

Và xin lỗi lần hai vì fic của tui hơi 'cợt nhả' :,) Tui không viết nó nghiêm túc hơn được nhưng sẽ cố gắng để em nó bớt cợt nhả nhất có thể🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net