32. Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào trong mắt tôi.

Mặt trời đã ló dạng sau một đêm đầy sóng gió nhưng anh và hắn vẫn còn chưa thức giấc. Đêm qua Choi Beomgyu ôm hắn cả đêm để nói hết chuyện trong lòng, hắn cũng để anh ôm rồi lắng nghe anh cả đêm.

Lúc họ dậy đã là quá trưa rồi, gấu nhỏ muốn ngủ thêm nhưng không thể để Choi Soobin đợi nữa, con thỏ đó sẽ lại càu nhàu đòi tăng lương. Sau cùng cũng là hắn bế anh dậy, đem anh vào phòng tắm rồi lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh.

Beomgyu mắt nhắm mắt mở đưa tay nhận lấy nhưng tâm trí thì trên mây, anh đứng nhìn cây bàn chải một hồi lâu sau mới sực tỉnh. Beomgyu quay sang hỏi hắn:
"Em dậy lâu chưa?"

"Vừa mới thôi. Anh đánh răng đi rồi xuống ăn sáng"

Beomgyu cười cười, mặt trông rất ngốc đáp:
"Bữa sáng bé yêu nấu hả?"

Taehyun vừa gật đầu cái là cái mặt xụi lơ ban nãy tươi tỉnh hẳn lên. Hai mắt anh sáng bừng chăm chú đánh răng, rửa mặt. Còn hắn, đứng bên cạnh nhìn anh một cách âu yếm.

Beomgyu cúi đầu xuống rửa mặt, lúc rửa không may để nước bắn vào áo Taehyun nhưng hắn không có vẻ gì là để tâm, đợi anh rửa mặt xong rồi thì lấy khăn bông mềm thật mềm lau mặt cho anh.

Hắn vừa lau vừa hỏi:
"Anh ngủ ngon không?"

"Ngon....lắm"

Beomgyu trả lời một cách vật vã vì hắn cứ vừa lau vừa bẹo má anh mãi. Lau xong rồi thì hai má Beomgyu cũng ửng hồng, xinh yêu như một trái đào, anh phụng phịu:
"Lại trêu anh!"

"Anh có quên gì không?"

Lại thế nữa, Kang Taehyun lại trả lời một câu không liên quan. Nhưng dù đã mắc lừa nhiều lần anh vẫn tình nguyện mắc lừa tiếp, anh đáp:
"Quên gì dọ?"

Hắn chỉ tay vào má mình rồi bảo:
"Thơm thơm chào buổi sáng của em đâu?"

Beomgyu bất lực:
"Bảo sao đứng đợi..."

Beomgyu lại trưng ra bộ mặt khiêu khích rồi ve vãn lại gần hắn, gương mặt này có chút không hợp với thơm thơm?

Anh đặt tay lên bờ ngực rắn chắc của Taehyun, ngón tay nhè nhẹ men theo cổ rồi vịn sau gáy hắn. Taehyun si mê nhìn theo anh không ngớt, hắn vươn tay nhè nhàng mân mê tai đã ửng đỏ của anh rồi mắng nhỏ một câu:
"Lại hư nữa rồi"

"Thơm thơm có trẻ con quá không?"

Anh bắt đầu kề sát vào tai Taehyun, từng hơi ấm và cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng xém cắt đi của hắn một sợi dây lí trí. Giọng Taehyun dần trầm đến đáng sợ, hắn đáp:
"Thế bé muốn gì nào?"

Beomgyu hơi cong môi rồi thì thầm vào tai hắn:
"Chúng ta đều trưởng thành rồi mà. Kiss thì sao....hửm? Ông chủ ơi ~"

"E là không dừng lại ở kiss đâu..."

Lại một tiếng bép* quen tai, sau khi đánh một cái thật kêu vào mông Beomgyu thì hắn nói thêm:
"Tên nhân viên biến thái này"

Đánh như thế nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng xoa lấy nơi mình vừa đánh, tay còn lại không biết từ bao giờ đã đặt trên cổ đối phương. Hắn ghì anh xuống rồi từ tốn hôn nhẹ lên môi anh, từng hơi thở của Beomgyu nóng hổi gắp gáp đáp trả lại.

Sau một hồi day dưa Taehyun mới dần mất kiên nhẫn, hắn dùng ngón tay cái dứt khoát kéo cằm anh xuống sau đó xâm chiếm khoang miệng bé nhỏ của anh bằng lưỡi mình.

Hôn nhiều rồi nhưng lần nào anh cũng rất thích. Lưỡi Taehyun thì dày nhưng miệng anh lại nhỏ, Beomgyu thích cái cảm giác tay hắn thì dịu dàng ôm anh trong lòng nhưng lưỡi lại điêu luyện chèn ép mình. Mỗi lần vòm miệng của Beomgyu bị đầu lưỡi hắn động phải thì ngay lập tức nửa thân trên của anh như mềm nhũn ra rồi vô lực trong tay ông chủ bé tuổi.

Tiếng động ướt át càng vang dội hơn trong phòng tắm. Anh vòng tay ôm chặt cổ Taehyun rồi lấy nó làm điểm tựa. Taehyun thấy chân anh sắp mềm nhũn ra thì di chuyển hai tay xuống đùi đối phương, hắn nhẹ như chơi bế anh ngồi lên thành của bồn rửa mặt rồi mạnh mẽ lấn tới.

Tay hắn theo thói quen mò xuống eo Beomgyu. Qua lớp áo sơ mi nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ từng hơi ấm của người nọ, ngay lúc hắn vén áo anh lên định sờ vào trong da thịt thì bị tay anh cản lại.

Beomgyu tách môi ra, vừa thở vừa nói:
"Anh còn đi làm"

"Một lần thôi mà..."

Beomgyu kiên quyết lắc đầu:

"Không, Soobin đang đợi anh"

"Để anh ấy đợi một lúc nữa thôi. Soobin đợi được nhưng em không nhịn được đâu"

Cảm thấy tình hình không ổn Beomgyu liền dứt khoát trèo xuống rồi chuồng ra cửa, trước khi đi còn dỗ dành hắn một câu:
"Ngoan, khi khác anh bù cho em"

"Bây giờ cơ!!"

Anh nháy mắt với hắn:
"Anh tin Taehyun của anh làm được mà ~ "

Bé con chạy lon ton xuống nhà, hắn thì vẫn đang tựa người vào tường bất lực, nhưng chủ yếu là để thứ kia của hắn hạ xuống....Thứ đó bị anh chọc cho dựng lên rồi, xong anh bỏ đi mất....Có một Choi Beomgyu sexy như thế trong nhà khiến hắn cũng khổ lắm.

Còn chưa bình ổn lại được thì đã nghe giọng người kia ríu rít dưới bếp:
"Bữa sáng là sandwich trên bàn hả em?"

"Vâng, đĩa màu xanh của anh đấy" - Hắn nói vọng xuống

"Anh tưởng hai cái giống nhau?"

Taehyun bước xuống cầu thang, vừa đi vừa bảo:
"Của anh không có cà chua"

Beomgyu cười hì hì:
"Thương em nhất!"

Và bữa sáng sến sẩm đó cứ thế trôi qua. Chúng ta không được quyền chê họ sến, vì yêu nhau rồi thì chẳng ai biết sến là gì.

*

Bữa sáng vui vẻ bao nhiêu thì Choi Beomgyu hôm nay căng não bấy nhiêu. Về vụ chủ mưu giết người của Yoon Hwa Seol, tên họ Kim kia đã bắt về được rồi nhưng hắn không chịu khai. Khi trước nhờ anh và Soobin khổ tâm điều tra lắm mới biết được vụ này nhưng nhân chứng thì câm như hến. Beomgyu hết cách rồi mới nhờ tới hắn, anh nhức đầu với tên đó kinh khủng.

Kang Taehyun tiến vào tầng hầm với điếu thuốc trên tay, chỉ là thói quen bình thường khi phải đối mặt với mấy tên cứng đầu. Nhưng anh không thích nên hắn đang tập bỏ dần thói quen này rồi.

Nơi tầng hầm ẩm mốc lại chẳng hợp với giày da không bám lấy một hạt bụi kia của hắn, đôi giày da đó vừa đặt chân vào phòng đã nghe được giọng yếu ớt cũa một gã trung niên:
"Lại thay người à? Vô ích thôi...."

"Chú Kim, lâu rồi không gặp"

Hắn ngã lưng lên ghế da mềm mại trong khi người đối diện mặt mày bầm dập đang bị trói quỳ xuống đất. Gã ta nhổ một phát nhưng không văn tới chỗ hắn, gã nói:
"Tao đếch quen mày"

Hắn ném ánh mắt khinh bỉ nhưng lại nói rất bình thản:
"Mày đang là con chó quỳ dưới chân tao đấy thằng thất bại, muốn húp cháo cả đời không?"

Gã ta đay nghiến nhìn hắn không nói thêm được lời nào, còn Taehyun ngay giây sau lại nở nụ cười không thể phổ thông hơn. Hắn niềm nở:
"Chú à, chú phải biết nắm bắt tình hình chứ. Hai năm trước chú phản bội ba tôi, tôi nể tình chú già, đầu óc chú có vấn đề nên tha cho chú. Người quen lâu ngày gặp lại mà chú lại thế à?"

"...."

"Haiz, chú đúng là cứng đầu. Con gái chú mà biết nó có người ba thế này chắc hẳn sẽ thất vọng lắm" - Hắn giả vờ thở dài

Gã nhướn người muốn xông đến khi nghe hắn nhắc đến con gái nhưng bị Doohyun đè lại. Hắn kéo một hơi thuốc rồi nói tiếp:
"Chú xem, chú đã già lắm rồi, đã sang tuổi trung niên rồi chú cũng nên biết điều chút đi chứ. Nếu muốn thì tôi có thể cho chú tận hưởng"

Gã ngắt lời hắn:
"Mày nghĩ dùng tiền sẽ dụ được tao sao? Để tao nói mày nghe, Yoon Hwa Seol đã táng vào mặt tao bộn tiền đấy"

Sau đó gã kia cười lớn. Kang Taehyun vẫn giữ y cách cười đó, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:
"Con gái chú đang tuổi ăn học mà phải không? Chỉ cần khai ra thì tôi đảm bảo sẽ lo cho con bé vào một trường có tiếng"

"Đệt mẹ mày nói nhiều thế? Tao nghe ngứa cả tai"

Taehyun thu lại nụ cười lúc đầu, hắn vắt chéo chân rồi ngã lưng ra sau, tay đã để sẵn lên thành ghế. Một tên trong đó nhanh chân đem gạt tàn ra, hắn phẩy phẩy điếu thuốc mấy cái rồi trầm giọng:

"Ông nghĩ Yoon Hwa Seol sẽ giúp ông bao che à?"

Gã ta mím môi, hắn biết là hắn nói trúng tin đen rồi. Taehyun lại nói:
"Để tôi nói ông nghe một chuyện, chuyện này có lẽ ông cũng biết rồi. Yoon Hwa Seol có tội buôn rượu lậu, ông nghĩ nếu tin này được tung ra thì ông ta có thèm liếc mắt tới ông không?"

"Ngài ấy sẽ không như vậy..." - Gã nói trong run rẩy

"Ông ngây thơ hơn tôi tưởng. Thế này đi, nếu ông chịu khai tôi sẽ cho ông rất nhiều đặc quyền"

"Mày nói xem"

Taehyun lắc lắc cái chân rồi từ từ nói:
"Nếu tất cả tội danh của ông ta được tung ra thì chẳng có ai đếm xỉa tới ông đâu. Tôi đảm bảo hình ảnh của ông sẽ được giữ kín, con gái ông cũng sẽ không bị bạn bè chê cười vì có ba là tội phạm. Nếu ông cứ ở đây chờ gã công tố viên đó thì e là ông vô tù lâu rồi, có khi còn gánh luôn tội của gã"

Gã và hắn nhìn nhau, hắn vừa nói vừa gật đầu:
"Môi trường học của cô bé sẽ rất tốt đấy, tương lai cũng xán lạn nữa"

"Mày...có gì đảm bảo không?"

"Con bé chắc là sắp nhận được giấy nhập học rồi đấy. Chắc là nó sẽ thích lắm, vì nó ao ước được sang Pháp lâu rồi mà..."

*

Beomgyu đang gục mặt trên bàn làm việc thì bị một tiếng động khá nhỏ đánh thức. Anh ngước mặt thì thấy Taehyun, thứ hắn vừa đặt lên bàn là một cái USB cùng cây bút ghi âm chứa bản gốc. Gấu nhỏ dụi mắt, hỏi:
"Được rồi hả?"

Taehyun gật đầu:
"Mỏi miệng lắm đấy, đúng là tên cứng đầu"

Anh thở dài:
"Anh cũng mỏi miệng. Thấy gã già rồi nên anh cũng chẳng thèm đánh, thế mà gã lại gỡ được dây rồi đánh nhau một trận với mấy tên gác cửa. Làm anh nhức đầu muốn chết"

Taehyun cúi đầu hôn nhẹ vào trán đối phương, tay hắn xoa xoa gáy anh hết sức nuông chiều rồi nói:
"Mệt quá thì nghỉ ngơi đi, bị cảm rồi em không cho hôn đâu"

Anh cười:
"Biết rồi mà ~"

Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc:
"Sao em nói chuyện được với gã thế, lúc anh vào gã không hé răng nửa chữ luôn"

"Chắc do em và gã có quen biết nên cũng dễ nói chuyện"

"Hả? Có quen sao?"

"Chuyện cũ thôi, cũng không đáng nhắc lại. Đại khái là tên đó phản bội ba em"

"Vừa nhìn đã biết là hạn người gì rồi...."

Taehyun kéo ghế ngồi cạnh anh, hắn ngó quanh một vòng và lúc này mới phát hiện không thấy Soobin đâu. Hắn hỏi:
"Anh Soobin hôm nay không đi làm à?"

"Vừa mới đi mua cafe rồi"

Taehyun chống tay lên bàn nhìn anh cười cười:
"Em đoán nha, anh lại nhờ người ta mua ice tea thay vì cafe chứ gì"

Anh tròn mắt:
"Chuẩn luôn..."

"Giờ này anh không uống cafe mà ~"

Beomgyu lại thế, móc trong ngăn tủ ra gói kẹo dẻo rồi ngồi ăn ngon lành. Khi trước lúc mới quen anh hắn cũng thấy thần kì, chỉ cần Beomgyu lục lọi một hồi kiểu gì cũng có đồ ngọt. Và dù hắn biết thói quen này nhưng mỗi lần thấy anh lấy kẹo ra lại làm vẻ ngạc nhiên rồi hỏi, kèm theo đó là trêu anh con nít.

Hắn nhìn anh say đắm, ánh mắt thì ngọt ngào nhưng miệng lại nói chuyện công việc:
"Chúng ta có hai bằng chứng kết tội Yoon Hwa Seol rồi, về vụ bao che tội phạm có tổ chức thì em nghĩ chúng ta nên tạm thời bỏ qua vì dính dáng tới rất nhiều người"

Miếng kẹo trái đào được anh thẩy vô miệng, anh gật gù:
"Anh cũng nghĩ thế, anh muốn mọi chuyện đơn giản nhất có thể"

"Sau khi nắm thóp được Yoon Hwa Seol ta sẽ lấy ông ta làm điểm yếu để bắt thư ký Yoon, cứ như thế anh ta sẽ thay chúng ta kéo Lee Hyeongi xuống một cách nhẹ nhàng"

Beomgyu chóp chép đáp:
"Đúng như em nói ha, khó chứ không phải bất khả thi"

"Nhờ anh tin em đấy" - Hắn nháy mắt

....

Đối với Beomgyu thì Taehyun là bức tường vững chãi nhất. Nếu có gì đó khó quá thì anh sẽ chọn tin hắn. Nếu có gì đó làm anh mệt mỏi thì anh sẽ chọn dựa vào hắn. Nếu có gì đó bất mãn anh cũng sẽ chọn tâm sự với hắn. Hơn hết, anh chọn hắn để yêu thương, để bên cạnh cả một đời.

Beomgyu đang ăn kẹo, rất ngọt....nhưng không bằng sự ngọt ngào trong mắt khi anh nhìn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net