34. Precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng tự hỏi đâu là điều quý giá nhất.

Sau nhiều lần hẹn gặp mặt nhưng thất bại cuối cùng Kang Taehyun cũng hẹn được Hwang Daegi. Lão ta không chịu gặp mặt cũng phải, vì lão còn mối thù mất đứa cháu gái là Keva mà.

Lần này hắn hẹn được lão gặp mặt ở phòng làm việc, lão không chịu bất cứ chỗ nào ngoài chỗ của hắn. Taehyun bất đắc dĩ đồng ý vì khó khăn lắm mới hẹn được. Nhà họ Hwang chuyên kinh doanh thuốc lá, mà lão lại đặc biệt có một đội phục kích rất đỉnh, chỉ riêng ba người trong đội đó cũng đủ để cướp một xe hàng lớn.

Để lão bên đội Park Jaehoon quả thật đáng tiếc vì vậy mà hắn quyết tâm lôi kéo lão về phía mình dù biết là khó. Chưa biết lão sẽ ra điều kiện gì nhưng cứ phải gặp mặt cái đã.

....

Hwang Daegi là một lão trung niên người Hàn nhưng gốc Nhật, ông nội của lão là người Nhật. Bề ngoài trông lão khá cao to so với những người cùng tuổi, cả thân đều toát ra khí chất của một vị hiền nhân thật thụ.  Với gương mặt chữ điền cùng đôi mắt rồng càng khiến đối phương nhầm lẫn ông trùm đây là một vị giáo sư tài ba nào đó.

Lão đang ngồi trước mặt hắn - vị 'hiền nhân' đó....

"Tôi không thích dài dòng nên mời cậu vào thẳng vấn đề" - Lão nói

Hwang Daegi mở lời trước đúng là tín hiệu tốt nhưng...lại nói bằng tiếng Nhật? À, lại một trò làm khó của lão. Nhưng Hwang làm khó sai người rồi, vị trước mặt ông đây từng theo mẹ bỏ trốn sang Nhật 6 năm đấy...

"Thật may là tôi cũng không thích dài dòng, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác"

Hắn trả lời bằng tiếng Nhật như tát cho lão một bạt tai. Thấy trò làm khó không thành khiến lão càng khó chịu hơn vì trong mắt lão hắn vẫn là một tên trẻ người non dạ. So tuổi của Kang Taehyun với những ông trùm khác thì nghi ngờ năng lực cũng là dễ hiểu thôi, nhưng nếu thế thì trên đời không có câu 'Tài không đợi tuổi' hay 'Tuổi trẻ tài cao rồi'.

Lão thấy trò này không vui nữa nên quay trở lại nói bằng tiếng Hàn:
"Cho tôi một lí do hợp lí"

"Là một ông trùm chắc ông cũng hiểu, cách nhanh nhất để có được sức mạnh lớn không phải là tự tạo ra mà là phải biết cách lôi kéo chúng về với mình. Tôi rất nể đội phục kích của ông, ông cũng để mắt đội súng ngắn nhà họ Kang lâu rồi mà không phải sao? Hãy làm một cuộc trao đổi nào"

"Hm...Cậu nghĩ tôi nên giao dịch với kẻ đã giết cháu gái mình?"

Thì ra lão nghĩ hắn đến đây mà không chuẩn bị gì. Trước đó Taehyun đã điều tra rất kỹ về nhà họ Hwang và biết được Hwang Daegi chính là một tên trăng hoa chính hiệu. Lão có hơn 17 nhân tình, 5 con trai và tổng cộng 12 người con gái. Với thế hệ con nhiều như thế tất nhiên cháu cũng không ít, Keva chỉ là một trong 11 đứa cháu gái thôi.

Và vì sao lão lại chọn Keva là người sẽ đến nhà họ Kang? Vì ả là đứa cháu bị lão đánh giá thấp nhất nên mới chọn làm vật hi sinh. Hắn đáp:
"Ông sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở như vậy chỉ vì một đứa cháu bị ruồng bỏ đâu nhỉ? Hơn nữa cài gián điệp vào tổ chức khác không phải chuyện vẻ vang gì, đó cũng là hình phạt mà ông đã lường trước phải không?"

Hwang cười nhẹ:
"Tôi nghe người ta nói nhiều rồi nhưng tận mắt chứng kiến đúng là bất ngờ thật, tài ăn nói của cậu đấy..."

Hắn đáp lại nụ cười tượng trưng rồi tiếp tục:
"Tất cả những thứ tôi muốn là mong ngài hợp tác với tôi và có thể hỗ trợ đội phục kích trong kế hoạch sắp tới"

Lão ta tự rót cho mình một tách trà rồi trả lời:
"Tôi đoán nhé? Kế hoạch lật đổ Park Jaehoon sao?"

Hắn gật đầu:
"Không sai. Lão ta đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện của tôi rồi. Và việc ông hợp tác với tôi cũng đồng nghĩa là cắt đứt hoàn toàn với Jaehoon"

Thú thật lão hợp tác với Park Jaehoon trong lần trước chỉ vì đơn hàng kia của hắn quá ngon, con mồi trước mắt sao lão có tể bỏ qua? Lão lại hỏi:
"Cậu cho tôi được thứ gì trong đợt hợp tác lần này?"

"Đơn hàng đã lấy của tôi ông cứ giữ, xem như tôi đầu tư cho kế hoạch sắp tới. Và tôi cũng sẽ đào tạo cho ông một đội súng ngắn, tôi biết ông rất để ý đội súng nhà họ Kang"

Lão chầm chậm gật đầu. Hwang Daegi nhấp một ngụm trà rồi hồi lâu không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ về điều kiện giao dịch. Sau một lúc lão mới đáp:
"Đơn hàng đó thì tôi chấp nhận, nhưng có một chuyện....Tôi muốn đổi đội súng ngắn sang ba lính bắn tỉa"

"Chuyện đó tất nh-"

"Nhưng phải do chính Choi Beomgyu đào tạo"

Điều kiện kia vừa được nói ra khiến tách trà trên tay hắn có hơi khựng lại. Taehyun chưa biết câu kia của lão có ý gì nên chưa đồng ý vội, biết đâu lão lại định giở trò gì với Beomgyu của hắn? Nhắc về anh thì Taehyun không thể nào qua loa được. Hắn dò hỏi:

"Không biết ông có ý gì? Nhà Kang có thừa nhân lực để đào tạo cho ông ba lính bắn tỉa chuyên nghiệp"

Lão lắc đầu:
"Có lẽ vì cậu ta là người đã tiễn cháu gái tôi chăng? Tôi cũng đã nghe cái tên đó từ chỗ của Jaehoon, người khó tính như lão cũng đánh giá cao năng lực của cậu ta"

"Vâng, tôi biết. Nhưng hiện giờ Choi Beomgyu đang là cố vấn của tôi, e là..."

"Tôi chỉ chấp nhận lính bắn tỉa do cậu ta đào tạo, cậu có thể về suy nghĩ thêm về điều kiện này"

Hắn híp mắt:
"Tôi có thể hỏi ông thêm một câu?"

"Ừ"

"Chỉ nghe qua lời của Park Jaehoon chắc ông không đề cao anh ấy đến vậy, ông đã nghe ngóng được gì rồi?"

Lão đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như hồi ức về chuyện cũ rồi chầm chậm trả lời:
"Khi trước lão Park từng giao cho cậu ta một nhiệm vụ gần như là bất khả thi....Cậu biết tòa cao ốc BNT chứ?"

"Tôi biết, BNT là tòa cao ốc với độ cao ấn tượng 790m"

"Phải, và Choi Beomgyu nhận được nhiệm vụ phải cứu đồng đội bị nhốt ở tầng cao nhất mà không được để kẻ thù chết. Điểm đặc biệt là căn phòng đó đóng rèm 24/24 và hoàn toàn tối"

"Tôi từng nghe qua vụ này..."

Đây là vụ đã đánh bóng tên tuổi của anh, khiến Beomgyu trở thành tay súng được săn đón nhất lúc bấy giờ. Lão nói tiếp:
"Biết cậu ta đã làm gì không? Choi Beomgyu để vào bánh kem một đống pháo nhỏ, loại điều khiển từ xa ấy. Sau đó cho nhân viên đem vào phòng rồi canh đúng lúc mà bấm nút. Pháo sáng rực cả căn phòng, từ toà nhà cách đó 700m cậu ta chỉ dựa vào việc nhìn xem cái bóng nào đang cầm súng trường trên tay rồi một viên duy nhất - đánh bay vũ khí tên đó"

Hắn tiếp lời:
"Viên thứ hai nhắm vào tay phải, viên thứ ba vào tay trái. Đối thủ bị tê liệt hoàn toàn và không thể dùng súng để đe dọa con tin nữa...."

Sau đó 2 phút thì người của Park Jaehoon tràn vào và cứu đồng đội anh an toàn. Ba phát súng, không trượt dù trong điều kiện khó tin như thế.

Tới đây thì hắn hiểu phần nào lí do lão chọn anh rồi. Lúc này đây Hwang Daegi lại nhìn hắn, bảo:
"Tôi thích cái cách cậu ta bất chấp mọi chướng ngại mà hoàn thành nhiệm vụ...Nhưng đáng tiếc có một chướng ngại mà rất lâu rồi cậu ta vẫn chưa vượt qua được"

Hắn biết 'chướng ngại' lão nói ám chỉ ai. Bất kì nhiệm vụ nào dù là điên rồ nhưng Choi Beomgyu vẫn hoàn thành xuất sắc, chỉ có hắn là khiến anh thất bại không một chút do dự, cũng không có chút nào nuối tiếc.

Hwang chuẩn bị rời đi, trước khi đi lão có nhìn hắn rồi thở dài. Lão nói như một người ông đang phàn nàn về đứa cháu:
"Tôi biết người đó quan trọng với cậu, cậu chần chừ là có lí do cả. Cũng thật tốt, cậu còn trẻ như thế mà đã tìm được một nửa quan trọng nhất đời mình. Chẳng như lão già tôi đây....tìm hết người này đến người khác nhưng vẫn cảm thấy chóng vánh"

Taehyun đứng dậy, hắn gật đầu cảm ơn nhưng không phải vì buổi gặp mặt mà là lời cảm thông ban nãy lão nói. Hắn đáp:
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều kiện vừa rồi"

"Quyết định xong thì gọi cho tôi. À....Kang Taehyun này..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là người bên ngoài thôi nhưng theo tôi, cậu đối với Choi Beomgyu chính là điều trân quý nhất trên đời đấy..."

"Cảm ơn..."

Cuộc nói chuyện chóng vánh ấy kết thúc, để lại trong lòng hắn một mớ suy nghĩ.

*

Nói chuyện với lão xong nhưng dư âm còn lại vẫn quá nhiều. Tối đó hắn đang ôm anh trong lòng, Beomgyu thì vừa tựa vào ngực hắn vừa xem hoạt hình rồi cười khúc khích. Taehyun thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi vu vơ:
"Anh có cảm thấy em là chướng ngại của anh không?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ, tưởng là Beomgyu tập trung xem phim nên không thèm trả lời. Nào ngờ người này ngay lập tức tắt điện thoại rồi xoay người mặt đối mặt với hắn, biểu cảm anh rất nghiêm túc hỏi lại:
"Em...dạo này xảy ra chuyện gì hả? Ai chọc em? Hay em lại nghe ai nói mấy lời kì lạ rồi suy nghĩ nữa?"

Hắn cười:

"Không có, em chỉ hỏi vu vơ thôi..."

"Vu vơ cũng không được!!"

Không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như thế nên Taehyun có hơi bất ngờ. Hắn xoa đầu anh như để xoa dịu cơn giận dữ của mèo nhỏ rồi đáp:
"Đừng giận, sau này em không nói thế nữa"

Anh dụi đầu bông xù vào ngực hắn, thật ấm. Gấu nhỏ ấm ức nói như mắng:
"Tên nào dám làm Taehyun của anh nói như vậy....Thật đáng ghét!!"

Hắn nhớ lại lời lão Hwang nói rồi tò mò hỏi anh:
"Vậy đối với Beomgyu em là gì?"

"Taehyun là điều trân quý nhất với anh trên cõi đời này....Không có gì thay thế được"

'Cậu đối với Choi Beomgyu chính là điều trân quý nhất trên đời đấy...'

Hắn còn cười tự giễu, chẳng hiểu vì sao lão già đó lại nói đúng như thế. Thấy hắn cười anh lại ngẩn đầu rồi phụng phịu, hai tai đã đỏ hết lên:
"Buồn cười lắm hả? Lời thật lòng của anh đấy Kang"

Taehyun đặt tay lên mặt anh, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng miết lên đôi mắt anh long lanh nhìn hắn. Trong mắt Taehyun hiện giờ chỉ còn lại anh, mãi mãi cũng chỉ có anh. Hắn đáp:
"Em cười vì cái tên đáng ghét mà anh nói lại đoán đúng quá"

"Tên đó nói gì vậy?"

"Tên đó nói em chính là trân quý của Beomgyu"

Môi anh lại xuất hiện nụ cười, cười tươi ơi là tươi. Gò má Beomgyu ửng đỏ rồi vui vẻ khen một câu:
"Quả là vị hiền nhân ~"

Sau đó anh lại ngục mặt vào lòng hắn, tưởng chừng đó là nơi ấm áp nhất trên đời. Nhịp thở Beomgyu cứ đều đều, hai mắt lim dim sắp đi ngủ. Hắn vỗ về lưng anh như dỗ trẻ con ngủ rồi nói nhỏ:
"Anh cũng là trân quý của em....Beomgyu là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban cho em đấy"

Dù sắp mơ ngủ rồi, mắt cũng không mở nổi nữa nhưng người trong lòng hắn vẫn cố đáp lại một câu trong ngái ngủ:
"Anh vui lắm..."

"Ừm, em cũng rất vui..."

Điều trân quý nhất trên cõi đời hay điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này trao tặng - tất cả đâu có xa xôi. Nghe có vẻ hoa mỹ, nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra chỉ đơn giản là một con người.

Đâu ai giải thích chính xác được hạnh phúc là một việc nào đó đâu?
Nhận được một viên kẹo - đứa trẻ đó hạnh phúc.
Bài kiểm tra điểm tốt - học sinh đó hạnh phúc.
Thấy người mình yêu hạnh phúc - họ cũng hạnh phúc.

Tựa như không ai biết được điều trân quý hay điều tuyệt vời nhất đích thực là gì, chỉ biết khi nhắc về nó cả hai đều vô thức nghĩ về đối phương.

Anh chưa từng tự hỏi đâu là điều quý giá nhất. Vì anh đã có sẵn câu trả lời rồi - là hắn, là Kang Taehyun.
___________________

Một chiếc chap hoàn thành lúc 1:54 :v

Không hiểu sao nhưng ban đêm thì linh cảm của tui nó lại lên, thế là giữa đêm mở lap ngồi viết. Fun fact là mỗi chap trong 'Just Friend' đều được tui hoàn thành sau 22h đó~

Vậy nên tui biết hết những con người thức đim đọc fic đó nha! Lo mà ngủ sớm đi, đừng để có mắt gấu trúc như tui TvT

Trải lòng của tác giả đến đây hết ròi, cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net