38. Balance game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi này quá đơn giản.

Tại phòng làm việc nhà Kang, anh và hắn đều đang chăm chú dò tài liệu SCT mà thư ký Yoon đã đưa. Vì gã đem thứ này đến quá nhanh nên khiến anh và hắn không khỏi nghi ngờ.

Khi trước chỉ có Taehyun biết trong tài liệu này có gì nhưng bây giờ cộng thêm cả anh là hai người. Beomgyu nghe hắn nói hết rồi, về việc Lee Hyeongi là con nuôi của ông trùm đời trước. Bà ta dùng trò dơ bẩn để ngồi lên chiếc ghế kia.

Mà theo luật tại ủy ban - thứ nhất không cùng huyết thống thì không được quyền kế thừa trừ khi được sự đồng ý của ông trùm. Thứ hai, leo lên dơ bẩn thế nào thì sẽ bị đạp xuống dơ bẩn thế đấy.

Lee Hyeongi giết cha nuôi của mình để giành quyền kế thừa, làm giả bằng chứng rằng ông Lee đã tự nguyện trao quyền. Bà ta vừa không cùng huyết thống vừa dơ bẩn, đáng bị đạp xuống. Nhưng Kang Taehyun lại rất có tình người, nể bà ta từng nhắm mắt làm ngơ hắn vài lần nên chọn cách đàm phán thay vì lật tẩy.

Beomgyu quay sang nhìn hắn rồi đặt ra câu hỏi:
"Sao lúc trước bà ta không tiêu hủy toàn bộ bằng chứng mà lại lưu trữ trong SCT?"

"Không thể, SCT là tài liệu mật lớn nhất của nhà họ Lee. Hay nói cách khác, SCT chứa đựng bí mật của hàng chục đời của tổ chức. Trước khi bị diệt khẩu thư ký thân cận của ông Lee đã chuyển toàn bộ bằng chứng vào SCT, bà ta muốn xóa cũng không được, hủy cũng không xong. Nội dung trong đây chỉ được thêm vào hoặc sao chép chứ không được xóa hay thay đổi bất kì thứ gì, nếu muốn thêm nội dung cũng cần mật khẩu riêng nữa"

"À, vậy là thư ký Yoon chỉ sao chép mỗi phần liên quan đến Lee Hyeogi thôi đúng chứ, vậy nên tài liệu không quá dài"

Taehyun xoa đầu anh như đang khen thưởng đứa con nít:
"Đúng vậy, nhà chúng ta cũng có một tài liệu như thế"

Beomgyu tròn mắt:
"Ồ, vậy ông Kang cũng viết vào đó rồi. Em có viết vào đó không?"

Hắn gật gù:
"Ba em có viết, em cũng có"

Anh không dám hỏi tiếp vì ít nhiều đây cũng là đại bí mật. Beomgyu ấy mà, theo chủ nghĩa biết càng ít càng không nguy hiểm. Nhà Kang có biết bao nhiêu người nhắm tới chứ, sau này anh mà bị một tên khốn nào đó bắt nói ra bí mật của nhà họ Kang thì cứ lắc đầu bảo không biết thì chắc cũng ổn.

Taehyun thấy gấu nhỏ ngơ ra được một lúc rồi, rõ ràng là biểu cảm tò mò nhưng không dám hỏi đây mà. Hắn cười và nói:
"Ba em thì viết lí do vì sao mẹ đem theo em bỏ trốn, em thì-"

Choi Beomgyu bịt tai, nhắm tịt mắt, anh nói lớn:
"Không không, anh không nghe đâu!"

Taehyun càng lớn giọng:
"Em thì viết là..."

Hắn kề sát môi vào tai anh, thì thầm:
"Em yêu Choi Beomgyu"

Ầm* một cái, ngài Kang bị ai kia đạp cho té ghế.

Choi Beomgyu lắc lắc chân như để phủi bụi rồi nói với nụ cười méo mó:
"Thích chọc ghê ha?"

Hắn ngồi dưới đất, uất ức:
"Em đâu có chọc! Em thật sự đã viết như thế. Vì khi đó em thấy mình không có bí mật gì lớn cả nhưng ba thì cứ hối em viết vài dòng. Thế là em ghi đại như thế...."

"Em....gan nhỉ?"

Nghĩ đến việc tên mình được hắn nhắc ở một nơi như thế....Làm mặt anh đỏ hết cả lên. Cái dòng 'Tôi yêu Choi Beomgyu' ấy sẽ chẳng bao giờ xóa được, chẳng bao giờ bị thay đổi và càng khó bị phá hủy.

Lấy lại chút tình người, anh đỡ hắn dậy.

Vẫn vẻ mặt nghiện nhưng ngại đó, Beomgyu hất cao cằm nói:
"Hẹn Lee Hyeongi đi, trong hôm nay"

"Vâng thưa ngài cố vấn ~ Ông chủ sẽ đi làm ngay"

Câu này thành công chọc cười anh rồi, Beomgyu khúc khích:
"Dẻo miệng ghê"

*

Nói ra nghe có vẻ buồn cười nhưng đặt lịch hẹn với Lee Hyeongi còn dễ hơn Yoon Hwa Seol. Nhắc đến cái tên viên chức thích tỏ ra cao quý ấy anh lại thấy bực. Con trai lão ổn đến đâu thì lão tàn đến đó.

Trong căn phòng kiểu Á đầy hương trầm, bà ta uống một ngụm trà sen rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Đây là lần đầu tiên cả hai nhân vật lớn đến tìm tôi cùng một lúc đấy"

Mặt hai người trầm hẳn xuống, vì đứng cạnh bà ta là thư ký Yoon. Kang mở lời:
"Có chút chuyện riêng tư, có thể nào..."

Hắn liếc sang thư ký Yoon, bà hiểu nhưng lại không đồng ý. Lee Hyeongi đáp:

"Cậu ta không phải người ngoài"

Vấn đề không ở chỗ người ngoài hay người trong. Vấn đề là hắn muốn gã và cả bà đều không bị khó xử. Beomgyu nhanh chóng:
"Đối với bà thôi"

Cuối cùng bà cũng chịu bảo gã ra ngoài đợi. Như bao lần, một tập hồ sơ màu nâu chỉnh chu nằm trên bàn. Bà ta không hoài nghi gì mà mở ra xem.

Phải nói là Lee Hyeongi kiểm soát biểu cảm rất tốt, chân mày bà chỉ hơi nhíu lại, trán rịn vài giọt mồ hôi khi đọc xong toàn bộ tài liệu....về mình.

Vẫn chất giọng nhã nhặn kia:
"Vậy...các cậu định dùng nó để uy hiếp tôi?"

Hắn chau mày, đáp:
"Tại sao mọi người sau khi xem xong tài liệu vạch mặt đều có cùng một suy nghĩ là bản thân sẽ bị uy hiếp thế?"

Hắn tung thì anh hứng, Beomgyu tiếp lời:
"Là giao dịch đấy"

Tay cầm ly trà của bà vô thức siết chặt lại, dù gân xanh trên mu bàn tay đã hiện rõ nhưng gương mặt vẫn mảy may thay đổi. Một lúc lâu sau bà ta mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo:
"Tôi thì có gì để mà giao dịch chứ?"

Taehyun thong thả:
"Đúng, bà chẳng có gì để giao dịch cả....trừ chiếc ghế chủ tịch ủy ban"

Bà cười khẩy:
"Vì Park Jaehoon sao?"

Beomgyu tiếp lời:
"Vì rất nhiều thứ, lão chỉ là mục tiêu đầu tiên"

Bà gật gù. Ly trà đã vơi hơn nửa nhưng thư ký Yoon chẳng còn ở đây để giúp bà châm trà nữa rồi. Bà thở dài:
"Tôi thích sự nhiệt huyết của các cậu, biết tính cho chuyện tương lại vậy cũng rất tốt...."

'Lại tuồng dạy đời nữa sao?' - Beomgyu mắng thầm

Vì gương mặt trẻ của của Taehyun mà không biết bao nhiêu lần bị các ông bà trùm khác dạy dỗ như một đứa cháu. Hắn quen rồi, còn anh thì không.

Taehyun bắt đầu thiếu kiên nhẫn:
"Ủy ban biết những chuyện này thì bà chắc chắn sẽ bị đạp xuống. Chi bằng giao dịch với chúng tôi, nhường lại chiếc ghế chủ tịch một cách tự nguyện không phải tốt hơn sao? Sau khi có được vị trí đó rồi thì tôi sẽ không công khai nó với ủy ban"

Beomgyu nói thêm:
"Bây giờ bà bị đạp xuống thì nhà Kang có thừa cơ hội để leo lên. Xét về độ mạnh thì nhà Kang và nhà Park gần như bằng nhau, nhưng Park Jaehoon là thành viên mới nên không thể đảm nhận được chiếc ghế này. Chúng tôi là đang chừa cho bà một con đường sống"

Taehyun gật đầu:
"Bỏ chiếc ghế này rồi bà cũng có thể làm thành viên"

Lee Hyeongi nhìn chằm chằm vào Beomgyu, lời lẽ bà ta đanh thép:
"Chơi một trò chơi đi. Trò này tựa như tù xì bỏ một vậy. Tôi cho cậu hai lựa chọn, cậu chỉ được chọn một trong hai"

Anh bình tĩnh đáp:
"Được"

"Nếu ngồi lên chiếc ghế này cậu sẽ thu được 3% lợi nhuận từ việc kinh doanh của các nhà nhưng có một điểm yếu - nhà Kang sẽ luôn phải chịu công kích từ rất nhiều phía. Tôi mong Kang Taehyun nhớ, đây là một chiếc ghế có gai, muốn ngồi được vào đây thì phải có tổ chức đủ vững chãi"

Anh mất kiên nhẫn:

"Cái thứ hai?"

"Cậu không cần ngồi lên chiếc ghế đó, nhà Lee tự động chu cấp vũ khí cho lần đối đầu sắp tới của cậu"

Anh cười, cười rất sảng khoái. Taehyun thừa biết anh sẽ nói gì nên không phải ứng. Choi Beomgyu mà có vụ chọn một trong hai ư? Nực cười.

Anh đáp:
"Tôi không chọn"

'Trúng phóc' - Hắn tự tán thưởng bản thân

Taehyun nãy giờ im cũng chán rồi, hắn nói:
"Tại sao chúng tôi lại phải chọn trong khi có thể có tất cả? Thay vì bó buộc mình trong lựa chọn của người khác thì tôi lại thích bẻ đôi cái bập bênh rồi chơi đu quay hơn"

Hắn quay sang nhìn Beomgyu:
"Anh nhỉ?"

Beomgyu cười với hắn rồi nói tiếp:
"Nếu tôi dùng tài liệu này để đổi lấy vị trí chủ tịch, và cũng dùng chính tài liệu đó để uy hiếp bà chu cấp vũ khí thì sao?"

Bà nhăn mày:
"Ý cậu là...?"

"Ý tôi là tôi chỉ không công khai tài liệu trước ủy ban thôi. Sau khi có được vị trí chủ tịch tôi cũng có thể dùng lại nó để kể riêng cho những người khác - uy hiếp bà chu cấp vũ khí. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một gợi ý hay"

Lee Hyeongi đờ đẫn. Sau một hồi dài im lặng, âm thanh bất lực vang lên:
"Tôi thua rồi..."

Bà ta thua rồi. Vốn định cắn bọn trẻ này nhưng lại bị bọn trẻ này cắn lại. Lee Hyeongi từng nghĩ họ rất giống mình hồi trẻ - nhiệt huyết và đầy tham vọng. Nhưng bà quên mất, bản thân mình khi đó chính là phát cuồng, là tham lam.

Nhiệt huyết? Tham vọng? Những từ đó đối với bà quá sáng, bà sợ vấy bẩn chúng.

"Đã tuổi này rồi, tôi cũng nên trả giá cho lỗi lầm của mình khi đó..."

Bà thở hắt một hơi rồi đứng dậy nhìn ra cửa, nói:
"Các cậu cứ bào mòn tôi bao nhiêu tùy thích. Tài liệu trên bàn, ký đi"

Giấy tờ về việc chuyển chủ tịch đã được bà soạn sẵn. Beomgyu có hơi ngượng tay khi cầm tờ giấy, vì chữ ký của bà đã có sẵn trên đó rồi. Có lẽ Lee Hyeongi biết, bà có làm thế nào cũng không thắng nổi....

Sau khi họ về bà và thư ký Yoon lại phải đối mặt với nhau. Bà nhìn gã rồi cười khổ:
"Tôi biết sẽ có ngày mình thua, chỉ là không ngờ lại thua dưới tay cậu...."

"Tôi-"

"Đừng nói câu xin lỗi. Lúc lão già kia còn sống lão cũng liên tục nói xin lỗi...và tôi đã tiễn lão đi"

Biết là chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng trong lòng gã sao lại bứt rứt đến thế. Đang trôi trong dòng suy nghĩ thì bà lại lên tiếng:
"Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu, ít nhất cậu còn có người thân để bảo vệ"

"Bà cũng là người thân của tôi"

Hyeongi lắc đầu:
"Đừng nói hai chữ đó dễ dàng như tế. Vì hai chữ 'người thân' mà tôi đã quá khổ sở rồi"

Có lẽ bà đã lầm, vì trên thế giới này vẫn còn người không có máu mủ nhưng vẫn coi nhau như người thân đấy thôi. Anh và hắn luôn xem nhau như gia đình.

Không có ai là không có gia đình, chỉ là họ chưa đủ tỉnh táo để tìm thấy nó mà thôi.

Gã nhẹ giọng:
"Chưa tìm thấy chứ không phải là không có..."

"Vậy có lẽ tôi vĩnh viễn cũng chẳng tìm được"

*

Hai ngày sau hắn chính thức mở lại cuộc họp ủy ban, Park Jaehoon thấy chữ ký trên thư mời là Kang Taehyun thì nổi cơn thịnh nộ. Lão hành hạ đám đàn em cho hã giận rồi mới đem tâm trạng chết tiệt đó đến dự họp.

"Ở đây ai không phản đối chủ tịch Kang?"

Doohyun hỏi, căn phòng này đang có không khí hết sức nặng nề. Nhưng hắn rất thong thả, vì bé yêu Choi Beomgyu đã giúp hắn dọn đường rồi. Những kẻ cứng đầu giờ đây cứ như người máy, gặp hắn đều tự động bật chế độ cúi đầu. Chỉ riêng một người đến bây giờ mới biết sự tình....

Sau câu hỏi của gã đồng loạt tất cả mọi người đều giơ tay. Tốt, Beomgyu thật sự dọn đường rất sạch. Ngoại trừ một tên già nào đó ra thì tất cả mọi người đều tán thành.

Taehyun thích thú hỏi tiếp câu thứ hai:
"Ở đây ai phản đối tôi?"

Người duy nhất giơ tay còn ai ngoài Park Jaehoon nữa. Hắn nhìn lão rồi cười đắc thắng:
"Dĩ nhiên là ý kiến của ông không có giá trị rồi, tôi hỏi chơi thôi"

Biết là lão đơn độc nên hắn rất thích chọc, nhìn gương mặt già khọm đó đỏ lên vì giận dần trở thành thú vui của hắn mất rồi.

Taehyun ngã người ra ghế, dáng ngồi rất thoải mái nói:
"Được rồi, tôi cho họp vì có vài điều quan trọng cần thông báo"

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, hắn nói tiếp:
"Trong hai tháng sắp tới ủy ban sẽ dừng mọi hoạt động giao dịch về đạn"

Gì đây, rõ ràng là nhắm đến lão mà.

Jaehoon thầm nghĩ:
'Nước cờ đầu tiên hay đấy nhóc'

Hắn thừa biết lão nghĩ gì, trong đầu Taehyun cũng tự nảy lên câu trả lời:
'Nhầm rồi, đây là nước cờ tiếp theo'

Nước cờ đầu tiên của anh và hắn chính là cô lập Park Jaehoon, họ thành công mỹ mãn.

Nước cờ thứ hai - Tê liệt mọi hoạt động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net