4. Suggestion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề nghị mà tôi có hứng thú nhưng tôi không được phép.


Đã bốn ngày kể từ khi anh bị hắn giam lỏng. Những ngày này ngoài ở trong phòng hắn thì anh cũng chỉ có vào nhà vệ sinh, ngoài ra chẳng được đi đâu. Beomgyu còn nhớ là đã nghe Taehyun nói với Doohyun một câu thế này:

"Giám sát anh ta cho thật kỹ, để anh ta ra ngoài thì mười tên như cậu đánh cũng không lại."

Anh cũng muốn tìm cách ra lắm chứ, mỗi lần gặp mặt Taehyun là bầu không khí lại trở nên kì lạ. Nhưng mà toàn bộ kính đều là kính chống đạn, trong phòng cũng không có gì dùng để đập được. Trước cửa thì hai người, mỗi dãy hành lang đều bốn người, bên dưới cửa sổ hai người nốt. Ở đâu cũng toàn là người của hắn thì trốn kiểu gì? Thôi thì ngậm ngùi ăn chực mấy hôm đợi Everlyn tìm cách cứu vậy...

"Everlyn ơi Everlyn à....cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả?!"

Kang Taehyun bước vào, trả lời câu hỏi vu vơ ban nãy của anh:

"Cô ta cùng người của anh đang tìm cách vẽ lại bản đồ nơi này để cứu anh ra đấy."

"Lâu thế không biết..."

"Không tìm được cách thì họ cũng phải tìm thôi, anh là tay bắn tỉa duy nhất mà."

Ánh mắt anh vẫn dán lên trần nhà, đáp:

"Cậu tìm hiểu về tôi cũng kĩ đấy."

"Như anh thì vẫn tìm được thông tin."

"Như tôi là như nào?"

Taehyun còn chẳng thèm đáp lại câu hỏi kia của anh. Hắn ngồi xuống ghế tựa, lại bắt đầu đọc sách.

"Xì, chán òm."

"Im lặng."

"Nè, chán quá. Được dùng điện thoại không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì anh sẽ gọi cho bên ngoài."

"Có cậu ở đây thì tôi dám gọi chắc? Nếu sợ thì cho tôi mượn điện thoại cậu đi."

"Càng không."

Beomgyu bực mình đứng dậy ngồi vào chiếc ghế tựa còn lại. Anh chìa tay ra, nói:

"Cho tôi mượn đi."

"Tôi cảnh cáo anh, đừng làm ồn."

"Cho mượn."

Taehyun đóng thật mạnh cuốn sách lại rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Beomgyu. Anh đứng dậy di chuyển đến đối diện hắn rồi dần cúi người. Choi Beomgyu lại dùng gương mặt đầy mị lực kia mà dụ dỗ, bàn tay thon dài trườn trên bắp đùi săn chắc kia. Anh kề miệng vào vành tai hắn, thì thầm:

"Chán quá, cho tôi chơi gì đó đi."

Hắn đơ người còn chưa kịp đáp thì tay còn lại của anh nhanh chóng luồn vào túi quần hắn rồi lấy ra cái điện thoại. Vừa lấy xong thì bay một phát lên giường thích thú cười.

"Mật khẩu là gì nhỉ? Sinh nhật cậu à?"

Taehyun đứng hình mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo. Anh vẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường với điện thoại của hắn:

"Hửm? Không được à? Thế là ngày gì?"

Taehyun lập tức giật mạnh điện thoại lại nhưng anh đã nhanh chóng đưa nó ra xa. Beomgyu ngồi dậy rồi chạy ra góc phòng, anh cười một cách gượng ép:

"Không trả~"

Nhưng rất nhanh anh đã bị hắn bắt được. Tay Taehyun nắm chặt cổ tay anh, miệng anh cũng không còn nụ cười nữa. Hắn nói với gương mặt nghiêm túc:

"Anh nghĩ tôi còn yêu anh nên mới quá đáng vậy à?"

Tính cách của Choi Beomgyu rất lạ. Thứ nhất là mặt dày không biết ngại, thứ hai là thẳng thắng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đáp:

"Đúng vậy đấy. Tôi nghĩ cậu còn yêu tôi nên mới thế đấy. Thì sao nào?"

Tay Taehyun siết càng chặt hơn. Anh có thể nhìn rõ lửa giận trong mắt hắn nhưng tính ương bướng của bản thân không cho phép anh từ bỏ. Beomgyu dứt khoát ném mạnh điện thoại hắn vào tường, nó văng ra góc phòng rồi gần như nát tươm. Hắn gằn từng chữ:

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

"Thả tôi ra."

Ba chữ đó nhẹ nhàng nhưng lúc anh nói ra lại có rất nhiều ý nghĩa. Là thả tay tôi ra hay là thả tự do cho tôi...?

***

Sau trận cãi nhau hôm đó hắn thật sự chẳng cho anh ngủ trên giường nữa. Bảo rằng phòng tắm và cả sàn nhà đều là của anh, cấm anh lên giường dù chỉ nửa bước.

Beomgyu đứng cạnh giường, nhìn người nọ đang ngủ say mà nói một câu:

"Là cậu ép tôi dùng cách này..."

Beomgyu bước vào phòng tắm. Anh nhìn quanh nhưng chẳng có vật gì hữu dụng, cũng phải thôi, hắn đã giấu hết rồi. Thế rồi Beomgyu dùng tay đấm mạnh vào gương tạo ra một tiếng vỡ lớn. Kang Taehyun bên ngoài nghĩ anh muốn kiếm chuyện nên tiếp tục đắp chăn đi ngủ.

Một lát sau hắn cảm nhận được có gì đó ươn ướt đang nhiễu vào mặt mình. Nước ư? Anh...đang khóc sao? Lại định giở trò khóc lóc để được lên giường ngủ đấy à? Nhưng chờ đã...

'Mùi này...'

Mùi này hắn rõ hơn ai hết. Là mùi máu.

Taehyun lập tức mở mắt. Thấy trước mặt là Choi Beomgyu với gương mặt tái xanh vô cảm, thứ nhiễu vào mặt hắn ban nãy chính là máu từ cổ tay anh.

Beomgyu đã đập vỡ gương, rồi dùng mảnh gương đó để cắt cổ tay. Nhịp thở của anh vẫn rất đều đặn, rất bình tĩnh. Anh nói:

"Đưa tôi đến bệnh viện"

Hắn ngồi dậy, mắng:

"Choi Beomgyu anh điên rồi à!"

Anh vẫn không nói gì, đưa tay định rạch thêm đường nữa thì bị hắn cản lại. Kang Taehyun thật sự hoảng rồi, hắn gọi Doohyun ngoài cửa:

"Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ Ha đến đây!"

"Vâng!", gã đang ngủ gật thì giật mình tỉnh giấc.

Beomgyu nghiến răng, sức lực của hắn quá lớn để anh có thể rút tay ra. Anh nói:

"Tôi bảo đưa tôi đến bệnh viện."

Taehyun kiên quyết:

"Không."

Nhanh như cắt, miếng thuỷ tinh đã đổi từ tay này sang tay kia. Nhanh tới mức đến Kang Taehyun cũng không cản nổi. Hai mắt hắn trợn tròn:

"Anh đang làm..."

Vì không thể tự rạch vào tay nên Beomgyu chuyển hướng lên cổ mình. Tay anh dí sát vật sắc nhọn kia vào cổ khiến nó trầy một đường. Anh nhấn mạnh:

"Đưa tôi ra ngoài."

"Anh bỏ xuống trước đã."

"Ở đây không được à? Vậy ở đây thì sao?"

Vật kia di chuyển dần lên trên, áp sát vào má. Anh khẳng định lại một lần nữa:

"Không có gì mà tôi không dám làm đâu. Dù phải bỏ mạng ở đây. Cậu biết rõ điều này mà Kang Taehyun."

Anh đăm chiêu nhìn hắn:

"Dù tôi có phải phá huỷ thứ mà cậu từng thích ngắm nhất. Cậu...tiếc không?"

Từ ngày gặp lại hắn không biết anh đã đặt ra bao nhiêu ván cược cho chính bản thân mình rồi...Lần này là cược cả tính mạng.

Dứt câu anh đưa vật kia càng gần mặt mình hơn nữa. Taehyun dần nới lỏng tay rồi thả anh ra. Mỗi lần anh di chuyển miếng thuỷ tinh đều như cứa vào tim hắn một đường thật đau. Hắn thua rồi, thua Choi Beomgyu rồi...

Hắn đâu biết buổi chiều hôm đó Beomgyu đã mở khóa thành công điện thoại của hắn...bằng sinh nhật của mình. Khi ấy trong đầu anh nảy ra hàng vạn câu hỏi. Nếu Kang Taehyun không còn yêu anh vậy tại sao vẫn dùng ngày sinh của anh làm mật khẩu? Và kể cả bây giờ. Nếu hắn không còn yêu anh thì tại sao lại buông tay? Tại sao lại hốt hoảng thế kia? Hắn...có đau lòng không?

'Nếu cậu còn yêu tôi thì tại sao cậu không thừa nhận...?'

Tiếng cửa phòng vang lên, bên ngoài là giọng của Doohyun gấp gáp vọng vào:

"Cậu ơi bác sĩ Ha đã đến rồi! Cậu không sao chứ? Sao lại cần bác sĩ vậy ạ? Cậu ơi..."

Mọi âm thanh xung quanh hắn như dần tan biến. Trước mặt chỉ còn gương mặt vô cảm của Beomgyu. Máu...thật nhiều máu...

Hắn đưa tay ra, chân thành mà nói:

"Tôi đưa anh đến bệnh viện."

Beomgyu mềm lòng. Mảnh thuỷ tinh trên tay anh rơi xuống. Kế hoạch của anh hay đấy nhưng có một điều anh không ngờ. Rằng vì mất máu quá nhiều mà đã ngất mất...trước khi hắn kịp đưa anh ra ngoài...

***

Hôm sau anh tỉnh lại, thấy bên cạnh là một cốc nước. Và còn có...một cái điện thoại mới. Gấu nhỏ đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ rồi mơ hồ ngồi dậy. Cái cảm giác âm ỉ đau ở cổ tay thật khó chịu, nhưng khó chịu hơn khi biết bản thân vẫn chưa đào tẩu được ra khỏi nơi này.

Beomgyu mở điện thoại lên, đúng như anh nghĩ. Sim đã bị giới hạn gọi trong ba số. Một là hắn, hai là Doohyun và ba là quản gia nhà này. Anh nghĩ một lúc rồi quyết định ấn gọi cho Taehyun. Đầu dây bên kia nhấc máy:

"Tỉnh rồi?"

"Cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu."

"Phòng làm việc. Bảo Doohyun dẫn đi."

Anh vừa gác máy thì Doohyun cũng nhận được cuộc gọi. Hắn dặn gã không được chủ quan, gã đáp:

"Vâng tôi biết rồi mà, một người bệnh thì làm được gì chứ."

"Người bệnh đó đủ đưa cậu vào hòm. Anh ta giỏi mấy việc đánh nhau hơn cậu nghĩ đấy."

"Vâng vâng, tôi biết rồi mà."

Beomgyu từ trong phòng bước ra. Anh nhìn gã với ánh mắt phán xét rồi bảo:

"Không cần đi theo."

"Không được đâu anh bạn nhỏ, cậu chủ đã bảo tôi phải đi với cậu."

Anh chau mày nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới. To con đấy nhưng cỡ này anh búng tay một cái là xong ngay ấy mà. Gã ta nhìn anh rồi giả vờ cười thân thiện.

Beomgyu 'tiện tay' đấm vào bụng dưới của gã khiến gã gập người đau đớn. Thật ra anh chỉ định đánh một cái cho hả giận thôi nhưng vì độ cao của đầu gã lí tưởng quá nên cũng 'tiện chân' giơ lên, cho gã ăn thêm một cái đầu gối.

Cú đá vừa rồi khiến Doohyun đập người vào tường rồi nằm lăn ra sàn. Mũi gã chảy máu còn mặt thì in một vết bầm vừa vặn với cái đầu gối bé xinh của anh. Beomgyu phủi tay, thỏa mãn nói:

"Bữa sáng ngon miệng, không cần cảm ơn."

Mấy tên đứng dọc hành lang dè chừng nhìn theo anh. Beomgyu ném cho họ ánh mắt cảnh cáo, hỏi một cách không mấy thân thiện:

"Mấy người cũng muốn có bữa sáng à?"

Bọn chúng giật mình thu lại ánh mắt rồi làm ngơ để anh đi khắp nhà mà không nói gì. Cả đám xúm lại đánh anh thì cũng được thôi, nhưng để anh bị thương thì cả đám sẽ bị cậu họ Kang gì đó phạt. Nên chỉ đành...

Beomgyu không đến chỗ Taehyun ngay mà đi dạo vài vòng trong vườn. Đi một hồi lại dừng ngay mảnh vườn bên dưới phòng làm việc. Mấy tên đứng canh ở dưới thấy Taehyun đang đứng từ trên nhìn xuống thì giật mình, nhưng hắn không nói gì nên chúng biết chúng đang làm đúng. Những người này không dám động vào anh vì hai lý do. Một là sợ được anh cho ăn sáng như Doohyun, hai là sợ hắn bắt chạy ba mươi vòng sân. Haiz, từ ngày có anh thì mức hình phạt đã lên ba mươi vòng rồi.

Trong mảnh vườn xanh ngát có một dáng người nhỏ nhắn với chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình. Người này mải mê đuổi hoa bắt bướm mà chẳng biết mình đang bị nhìn trộm bởi một chàng hoàng tử điển trai.

Đang chăm chú nghiên cứu xem khóm hoa trước mặt là loại gì thì anh nghe thấy tiếng động. Ngẩng đầu thì thấy hắn đang tựa người vào cửa kính gõ gõ. Taehyun ngoắc tay ra hiệu cho anh lên với hắn.

Beomgyu móc điện thoại gọi cho hắn, hắn nhấc máy. Anh hỏi:

"Tôi lười lên tầng quá, có thể trèo lên không?"

Taehyun im lặng một lúc rồi thở dài bất lực đáp:

"Không thể..."

Kang Taehyun có cản cũng bằng thừa. Anh cất điện thoại vào túi rồi phóng một cái đã chộp được phần nhô ra của tầng một dưới con mắt ngỡ ngàng của mấy tên đứng canh. Taehyun nói qua bộ đàm:

"Còn nhìn gì nữa? Mau chạy lại làm nệm đi. Đỡ hụt thì chạy ba mươi lăm vòng."

Ơ? Sao lại tăng lên ba mươi lăm vòng rồi? Thế là cả đám người xúm lại dưới chân Beomgyu, canh khi nào anh ngã thì đỡ tuy nhiên chưa đầy 3 phút anh đã thành công trèo lên ban công tầng một. Beomgyu cứ thế thản nhiên sang phòng làm việc bên cạnh. Anh còn chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế bước vào. Taehyun thấy anh thì đưa ra một đề nghị mà anh chẳng ngờ tới:

"Anh có muốn làm việc cho tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net