40. Addicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...là một tên nghiện bồ

Thư phòng cách khá xa phòng làm việc của Beomgyu nên hai người đi cũng mất không ít thời gian. Trong lúc đi ông không nói lời nào, Beomgyu vì ngại nên cũng im thin thít tạo ra một bầu không khí rất quái dị.

Choi Beomgyu bình thường nói nhiều bao nhiêu thì Kang Taehyun là người rõ nhất nhưng đứng trước mặt ông thì một chữ nói ra cũng phải suy nghĩ mất nửa tiếng!

Trải qua quãng thời gian đối với beomgyu là đãi đằng đẵng thì họ cũng đến được thư phòng. Nơi đây giống với tên - toàn sách. Beomgyu cũng có chút ngưỡng mộ khi ông Kang có thể tự tin nói rằng mình đã đọc hết sách ở đây...

Ông ta hất cằm về phía sofa rồi nói với anh:
"Ngồi đi, tự nhiên"

"Vâng"

Choi - ngoan ngoãn - Beomgyu khép nép ngồi vào góc sofa. Anh thích thú nghía hết mấy cuốn sách xung quanh mặt dù biết bản thân còn lâu mới động tới. Ngài Kang tiến đến góc phòng nơi có máy pha cafe và hỏi:
"Con uống trà hay cafe?"

"Cho con nước lọc ạ, uống cafe hay trà vào giờ này con không ngủ được"

Ông lấy làm lạ, còn sớm mà nhỉ? Mới 4 giờ chiều? Nhưng mà có thứ làm ông bật cười, thấy thế anh hỏi:
"Sao vậy ạ...?"

Người này tưởng mình làm sai gì rồi nên đang rất lo lắng, ông nhịn lại tiếng cười rồi đáp:
"Không có gì, mấy hôm trước Taehyun cũng nói như con"

"Nói như con...?"

Ông cầm trên tay một tách cafe và một cốc nước lọc, Kang Heungsik ngồi đối diện anh và nói như thể đang tám chuyện với tên bạn già nào đó:
"Hôm trước nó cũng tới đây vào giờ này, bác có lọ cafe rất ngon nên bảo nó cầm về cho con uống. Thế là nó lại nói bằng cái giọng tin tự là 'Anh Beomgyu uống cafe vào giờ này không ngủ được đâu, anh ấy cũng không thích cafe'"

Vừa nói ông vừa hất cằm, lấy tay phụ họa lại y đúc Kang Taehyun. Vì là cha con nên rất giống nhau, Beomgyu càng nhìn càng thấy hài.

Ông lắc đầu ngao ngán:
"Con thấy đấy, nhắc về con là nó lại thành ra như vậy"

Anh nghe ông kể mà cười tít cả mắt, Taehyun của anh đáng yêu thật đấy. Heungsik tựa lưng vào sofa, trên tay cầm tách cafe nóng để nhâm nhi. Ông ta nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới...nhìn thế nào cũng thấy cậu Choi Beomgyu này đúng là xinh đẹp như hoa, vẻ bề ngoài rất dễ đánh lừa người khác.

Ông thầm cười khổ:
'Bảo sau mình mất mấy căn nhà...'

Beomgyu uống một ngụm nước rồi dè chừng hỏi:
"Vậy bác có chuyện gì quan trọng không ạ? Nếu bác muốn nói chuyện quan trọng thì con sẽ tập trung, nếu bác muốn nói chuyện phiếm thì con sẽ thong thả hết mức có thể ạ"

Ngài Kang suy nghĩ một lúc, đáp:
"Ta muốn nói cả hai, nhưng bắt đầu từ chuyện phiếm trước đi"

Ông đặt tách cafe trên tay xuống bàn rồi nhìn anh, cười hỏi:
"Dạo này nó bỏ thuốc rồi đấy, vì con à?"

Beomgyu cười ngượng:
"Vâng....Con có nói là con ghét thuốc lá"

Ông gật đầu hài lòng:
"Ừm, cũng tốt, hút thuốc cũng không phải thói quen đẹp đẽ gì"

"Con không biết Taehyun có hút thuốc đấy, hồi trước em ấy một điếu cũng không hút nổi"

Kang Heungsik tặc lưỡi, ông suy nghĩ vài giây rồi mới quyết định nói ra:
"Thằng bé bắt dầu hút kể từ ngày chia tay với con....Bốn năm trước bác bảo nó về quản tổ chức nhưng nó bảo vị trí đó quá mệt mỏi nên không chịu. Thế là bác nhốt nó vào nhà, dọa là nếu không chịu thì không cho nó gặp con nữa. Và con biết đó...nó đốt hết những nơi mà bác đưa nó vào...haiz"

Đột nhiên kể về chuyện này....làm Beomgyu thấy bản thân đã gián tiếp tạo nên tội lỗi...Anh đáp:

"Con có nghe Doohyun nói về việc đó, em ấy đúng là....gan thật"

"Sau đó nó cũng chịu đảm nhận vị trí này, rồi ta giữ đúng lời hứa thả nó ra. Ngờ đâu đến nơi tìm thì bị Park Jaehoon đuổi về, nói là con muốn chia tay rồi. Thằng bé sau đó đã đến nhà con nhưng hình như cũng không khả quan hơn nhỉ?"

Anh trầm mặt:
"Vâng....Năm đó Park Jaehoon bắt con chia tay. Ông ta bảo nếu là bác thì bác cũng không cho Taehyun quen con, còn nói là nếu tiếp tục quen thì không những con mà gia đình cũng liên lụy nên con...."

Beomgyu không biết nói gì thêm ngoài ba chữ:
"Con xin lỗi"

Ông Kang cười thành tiếng để xóa đi bầu không khí căng thẳng này, ông đáp:
"Xin lỗi cái gì, chẳng phải bây giờ êm xuôi rồi sao? Con cũng đâu dễ dàng gì..."

Dừng một lúc, ông nói thêm:
"Hai đứa còn giúp bác trả thù lão già chết dẫm ấy, bác vui còn không hết"

"Vâng, thật may..."

Heungsik thở phào một cái rồi chủ động chuyển chủ đề:
"Dạo này Taehyun bận quá nên cũng không dành thời gian cho con nhiều nhỉ?"

Beomgyu xua tay:
"Không đâu ạ, em ấy cứ cách mười phút lại nhắn cho con một tin"

Vừa dứt câu thì điện thoại lại ting* lên tiếng tin nhắn, nụ cười của anh ngay lập tức cứng đơ lại. Anh nhỏ giọng:
"Chẳng hạn như bây giờ...."

"Nhưng dù sao vẫn là bận quá....Nó bứt rứt lắm đấy. Kang Taehyun ấy à, đã yêu rồi thì cứ như thằng nghiện, lúc nào cũng đòi dính lấy con. Bác nói con nghe, đi uống với bác mà nó cứ một chữ là Beomgyu, nữa chữ vẫn là Gyu"

Anh cười ngại:
"Taehyun...đúng là hơi dính người"

Nói nãy giờ nhiều rồi nhưng bây giờ ông ta mới vào chủ đề chính:
"Thấy nó bứt rứt như thế bác cũng không dễ chịu gì, để bác giúp hai đứa tiết kiệm chút thời gian vậy...."

'Gì đây?' - Lòng anh như nổi trống

Được tiền bối thị phạm sao? Người đó lại còn là Kang Heungsik - phụ huynh của người yêu kiêm luôn ông trùm với tiếng tăm lừng lẫy. Choi Beomgyu anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến...

Thấy anh thẫn người ông liền bảo:
"Sao thế ngài cố vấn? Không định cho bác xem tài liệu à?"

Vừa dứt câu thì của toang mở. Có thể vào mà không gõ cửa như thế còn ai ngoài người yêu của anh trẻ và con của anh già trong phòng chứ. Thấy hắn bước vào anh và ông mỗi người bày ra một biểu cảm.

Trên mặt Beomgyu chỉ còn đôi mắt lấp lánh khi gặp được Taehyun sau nửa ngày nhớ nhung. Còn 'người cha kính yêu' thì bày ra vẻ mặt như thứ phiền phức vừa tìm đến.

Ông hắng giọng:
"Gì đây? Đến làm phiền buổi tâm tình của ba à?"

Hắn đáp:
"Con cũng muốn tâm tình..."

Taehyun bay lại ngồi cạnh Beomgyu rồi khoác vai anh:
"Với anh ấy"

Thấy biểu cảm tươi cười của Taehyun thì anh cũng cười theo nhưng đối diện là gương mặt 'phiền chết đi được' của ngài Kang nên nụ cười kia liền tắt ngúm.

Hắn đặt tập tài liệu lên bàn rồi vắt chéo chân, nói:

"Tài liệu nè"

Chát* một cái. Choi Beomgyu đánh vào chân hắn một cái rõ kêu rồi nhìn hắn, nói như dạy dỗ đứa em trai hư:
"Ngồi đàng hoàng xem nào, dùng cả kính ngữ nữa"

Khóe miệng ông Kang ngay lập tức cong lên như đang cười vào mặt cậu con trai. Vẫn là ánh mắt quen thuộc mà ông Kang ném cho hắn:
'Cho chừa'

Taehyun cũng đáp bằng mắt:
'Đừng tưởng con không biết, ba định nói xấu con chứ gì'

'Thì sao?'

Hai người cứ trao cho nhau ánh mắt 'thâm tình' đậm mùi khiêu chiến kia...

Hắn liếc xéo ông một cái rồi cũng bỏ chân xuống. Kang Taehyun bỏ chân xuống không phải vì cảm thấy hối lỗi, hắn bỏ chân xuống vì Choi Beomgyu bảo thế.

Hai cha con này tuần nào cũng đi uống rượu rồi tán gẫu với nhau như hai người bạn thật thụ, ông Kang cũng quen cái tính tùy tiện của hắn rồi nên chẳng buồn nói. Có thể đánh con trai ngay trước mặt bố nó cũng chỉ có Choi Beomgyu.

Kang Heungsik hắng giọng rồi nén nụ cười đểu ban nãy xuống, ông cầm lại liệu lên đọc một hồi rồi nói:
"Bác thấy phòng trưng bày số 3 trong căn cứ 045 rất thích hợp"

Hai mắt Beomgyu sáng lên, lắng tai nghe từng chữ một. Hắn thì cứ mơ màng nhìn anh mãi. Beomgyu cảm nhận được cổ bị ánh nhìn của hắn châm chích nào liền nói:
"Tập trung nghe đi"

"Anh nghe đi, về nói lại với em"

"Ò"

Heungsik đặt tấm bản đồ xuống bàn rồi dùng tay chỉ vào căn phòng nằm ở góc phải, ông nói tiếp:
"Chỗ này có hai cửa. Cửa thứ nhất dẫn ra hành lang chính, cửa thứ hai đi vào phòng quan sát. Nếu con và Taehyun trong phòng quan sát, hai đội súng ngắn trong phòng trưng bày số 3 này thì sẽ rất thuận tiên cho việc điều khiển"

Anh gật gù:
"Vì nằm gần cổng chính nên có thể chặn đường ra của lão..."

"Ừ, còn đội phục kích của lão Hwang thì cứ để trong căn phòng ở góc hành lang. Chỗ này khuất, lại ngay chỗ ngã ba rộng nên rất dễ đánh"

Căn cứ 045 được xây dựng theo hình chữ T nên đi lại vô cùng dễ dàng, đây cũng là một khuyết điểm. Quá thoáng như thế hoàn toàn bất lợi để đánh úp. Beomgyu suy nghĩ một lúc rồi vừa nói vừa chỉ bản đồ:
"Nơi này hình chữ T....Ta bao vây ở chân và bên trái ngã rẽ, vậy là lão chỉ còn một đường để chạy"

Hắn nói:
"Lối ra và ngã rẽ bên phải có bên lão Hwang lo rồi. Dù phần trăm lão chạy ở lối ra bên trái thấp hơn nhưng ta vẫn phải bao vây để phòng hờ. Lão đó cáo già lắm"

....

Bàn qua bàn lại cuối cùng cũng chốt kế hoạch được rồi. Bàn như thế cũng chẳng nhanh gì, lấy mất của hắn hơn một tiếng. Beomgyu ngồi bên cạnh, người Beomgyu rất thơm, cổ Beomgyu cũng rất đẹp, thế mà không được động vào Beomgyu!

Hắn tức!

Vừa bàn xong là Taehyun lôi anh về luôn dù còn hai tiếng nữa mới đúng giờ tan làm đã định. Beomgyu hỏi thì người này bảo hắn là ông chủ - hắn có quyền.

Ra đến chỗ đậu xe, anh đi cạnh hắn và hỏi:
"Em bỏ thuốc rồi hả?"

Taehyun gật đầu:
"Anh bảo anh ghét thuốc mà, hít phải khói thuốc cũng không tốt nữa"

Beomgyu tủm tỉm:
"Lần trước sau khi đi gặp gã Kim về anh có ngửi thấy mùi thuốc nên tưởng em không bỏ được. Anh không muốn thay đổi thói quen của em vì thứ vặt vãnh đó nên không muốn bảo em bỏ nữa. Không ngờ....anh nói có một lần mà em bỏ rồi"

Hắn xoa đầu anh - một hành động quen tay. Đến khi đầu Beomgyu như tổ quạ rồi mới đáp:
"Nghĩ gì vậy, làm em buồn đấy...Lời của Beomgyu đối với em là vàng là bạc mà"

"A....Anh xin lỗi"

Anh nhìn hắn rồi nháy mắt. Lần nào cũng thế, cứ tỏ ra dễ thương là hắn lại mềm lòng, anh cười:

"Sau này Beomie không thế nữa"

Taehyun nén lại nụ cười ngại của bản thân rồi đi nhanh vào xe, mặc kệ con gấu nhỏ nào đó vẫn đang mè nheo phía sau. Beomgyu chạy lên trước, nhanh chóng giật chìa khóa xe trên tay hắn rồi lắc qua lắc lại nói:
"Hôm nay anh đây sẽ đưa em về ~"

Taehyun đáp:
"Beomie lái cẩn thận nhá ~"

Choi Beomgyu tưng tưng chạy vào xe, Taehyun cũng vào rồi nhưng mãi mà anh chẳng khởi động. Lấy làm lạ hắn liền quay sang nhìn anh, anh thì chăm chăm nhìn ra ngoài như thể đang suy nghĩ gì đó. Hắn khẽ gọi:
"Beomgyu?"

Beomgyu không đáp, hắn lại gọi:
"Beomie? Bé yêu? Cục cưng?"

"Vâng, Beomgyu, Beomie, bé yêu, cục cưng của em nghe rồi"

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Anh đăm chiêu:
"Đột nhiên anh cảm thấy thèm thèm cái gì đó....Nhớ lại một chút..."

Beomgyu nhân cơ hội quay sang rồi tròn mắt nói với hắn:
"Hình như anh thèm soju"

Từ ngày về chung nhà với nhau Beomgyu tăng cân thấy rõ, cũng phải thôi vì hắn chăm kỹ quá. Gương mặt đó của anh bây giờ còn lừa người hơn nữa - hệt như chú gấu nhỏ vô hại. Mắt Beomgyu tròn xoe lại long lanh như chứa cả thiên hà trong đó, hái má phúng phính phồng lên vì anh đang cười.

Bộ dạng này quả thật làm hắn xiêu lòng, Taehyun chỉ muốn ôm anh vào rồi bảo vệ ngay lập tức. Theo thói quen, người này dạng chân ra rồi hất cằm ý bảo anh sang ngồi vào lòng mình.

Nếu Choi Beomgyu đáng yêu làm hắn xiêu lòng thì Kang Taehyun những lúc thế này làm anh ngượng phát khóc. Tuy thích nhưng anh vẫn rất cảnh giác, vì chỉ cần Beomgyu lơ là một chút thôi liền bị hắn lột đồ! Phải thật sự cảnh giác....nhất là những lúc bầu không khí ám muội thế này đây.

Beomgyu híp mắt, làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn Taehyun. Hắn thở dài bất lực rồi nói
"Em chỉ hôn thôi, không làm gì đâu"

Kang Taehyun lần nữa hất cằm nhưng Choi Beomgyu vẫn ngồi trơ ra đó, mắt càng híp lại nhỏ hơn. Thế là hắn dỗi....

Kang Taehyun dỗi, hắn tặc lưỡi rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, không thèm gọi anh nữa. Phải đợi đến lúc người yêu dỗi thì con gấu ngốc này mới cuống cuồng trèo sang.

Tay nhỏ của anh điêu luyện len vào giữa đùi hắn - tác hai chân hắn ra. Đùi Taehyun to, cơ lại cứng nên anh vất vả lắm mới chui vào lòng hắn được. Vừa cảm nhận được hơi ấm của đối phương thì cả cơ thể anh đều mềm nhũn ra, vô lực tựa vào lòng hắn.

Anh ủ rũ:
"Giận rồi hả? Đừng giận Beomie mà ~"

"Không thèm ôm nữa, về chỗ lái xe đi"

"Không....Em không thèm nhưng anh thèm"

Beomgyu trơ trẽn nói tiếp:
"Em dạng chân bảo anh vào ngồi, bao nhiêu đường cong cơ thể đều khoe hết ra như thế mà bảo anh không thèm à?"

"Đừng có nịnh"

"Anh không nịnh, em ngon thật"

Beomgyu cười khúc khích chui rúc vào lòng hắn mặc cho đối phương nãy giờ vẫn bất động. Anh dụi đầu vào lồng ngực Taehyun. Mùi hương của hắn đang ôm lấy anh, thư mùi hương vừa lạ vừa quen này....

"Em vừa từ chỗ tập bắn về à?"

Dỗi nhưng hắn vẫn đáp:
"Ừ"

Beomgyu thật nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Taehyun, giọng anh mềm nhũn:
"Mùi thuốc súng hợp với em hơn mùi thuốc lá đấy"

Hắn cười nhẹ. Taehyun cuối cùng không nhịn được nữa liền đưa tay lên vuốt ve sau gáy người nọ, hắn đáp:
"Lạ thật đấy...Anh 'say no' với thuốc lá nhưng lại 'say yes' với rượu sao?"

"Không, anh còn 'say yes' với một chất kích thích nữa, anh hay dùng lắm mà em không nhớ à?"

Taehyun đột nhiên đứng hình, không ngờ có ngày mình cũng quên mất một điều về Choi Beomgyu. Hắn hỏi:
"Là gì thế?"

"Anh ngửi nãy giờ mà em không biết sao?"

Hắn nghiêng đầu:
"Thuốc súng..."

Beomgyu phì cười, anh kề sát vào tai hắn rồi thì thầm:
"Anh còn 'say yes' với em nữa, đồ ngốc"

Beomgyu si mê vùi đầu vào cổ hắn, mùi thuốc súng lẫn với mùi cơ thể quen thuộc. Mỗi lần lăn giường hắn đều ôm anh, và lần nào anh cũng bị thứ hương thơm này làm cho mụ mị đầu óc. Beomgyu chầm chậm cởi của hắn một cái cúc áo, miệng nhỏ đưa xuống gần xương quai xanh rồi yên lặng cắn mút.

Để lại một vết trên vai Taehyun vẫn chưa đủ, người này còn cả gan ngậm lấy yết hầu đang động đậy của hắn. Beomgyu cảm nhận được tay hắn đặt sau gáy anh vô thức siết chặt lại, hơi thở nặng nề đến đang sợ.

Một lần nữa, anh bị mùi hương này dẫn dụ làm theo bản năng. Hành động là theo bản năng nhưng câu này lại là thật lòng - Beomgyu khàn giọng:
"Taehyun à....em làm anh phát nghiện"

"Là anh câu dẫn em trước, lát nữa đừng đổ thừa đấy"

"Không, tại em mà. Tại em khiến anh phải....câu dẫn"

Hai chữ cuối bị lưỡi hắn đẩy lại vào trong. Taehyun như một con hổ đói lao đến vồ lấy người nọ, tay chân hai người quấn quít liên hồi.

Hi vọng lần này sẽ không có ai làm phiền.....Nếu có thì Kang Taehyun nhất định sẽ xử kẻ không biết điều đó.

_________

Tới đây là end chap rồi, mấy cô đang trông chờ cái gì đó!!
Tui chỉ muốn nói là hè này tui khá rảnh nên sẽ lên chap sớm hơn giờ bình thường một xíu ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net