42. Quiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến này cứ như một câu đố....vui.


Beomgyu và Taehyun sải bước trên hành lang gỗ của căn nhà kiểu Nhật, bên trong tấm rèm trúc là Hwang Daegi đang thong thả dùng trà. Nhìn thế này ít ai nghĩ rằng họ đang bàn về một kế hoạch chết chóc. 

Anh và hắn ngồi xuống đối diện lão, lão ta khách sáo rót ra hai tách trà và nói:
"Cách cậu nghĩ đến đâu rồi?"

Tấm bản đồ được trải trên bàn, là kết quả của cuộc thảo luận với Kang Heungsik hôm trước. Hắn đáp:
"Sẽ có tổng cộng ba đội súng ngắn của nhà Kang, lần lượt ở phòng trưng bày số 1, số 3 và lối ra bên trái nhằm chặn đường lui của lão. Còn hai đội phục kích của chúng tôi sẽ ở phòng trưng bày số 4 và phòng thông tin 2. Chúng tôi vẫn chưa nghe gì về hai đội phục kích của ông?"

(Bản đồ thô sơ mình để bên dưới, mn vừa đọc vừa nhìn cho dễ hiểu cũng được nè ~ Mặc dù hơi rối nhưng nhớ luôn càng tốt, vì những chap sau sẽ cần nhớ lại em nó á :v)

Lão ta vuốt ve chỏm râu của mình rồi gật gù. Hwang Daegi vừa chỉ tay vừa nói:
"Vậy thì tôi sẽ cho hai đội ở phòng thông tin 1 và lối ra bên phải"

Beomgyu cười thầm vì ông Kang thật sự đoán rất chuẩn, thậm chí là biết trước lão sẽ chọn hai nơi này. Anh đáp:
"Ừm, nếu hai đội phục kích ở hai phòng thông tin tấn công cùng lúc thì có thể tạo thành thế gọng kìm. Vì phía dưới có thêm một đội phục kích rồi nên thế này sẽ rất khó phá. Trường hợp nếu lão phá được vòng vây thì cả ba lối ra đều đã bị chặn"

Taehyun chưa kịp để lão nói đã nhanh miệng:
"Kế hoạch thế này. Ông lấy lí do muốn chia sẻ đơn hàng của tôi để mời lão đến căn cứ 045, Lão đi đến Phòng thông tin số 4 thì cho người báo lại và chúng tôi sẽ chuẩn bị lệnh cho hai đội phục kích"

Hwang cười đểu:
"Vậy là hai người sẽ theo dõi diễn biến trong phòng quan sát?"

Hắn gật đầu:
"Phải, nếu không bắt được lão ở ngã ba thì lão cũng hết đường lui ở lối ra thôi"

Hwang Daegi vẫn trạng thái ung dung cầm tách trà, lão nhấp nhử định uống nhưng rồi lại bỏ xuống. Nhìn tấm bản đồ chi chít hướng tấn công kia, lão nói:
"Ổn đấy nhỉ, chỉ là chưa chắc lão ta đồng ý đến không thôi. Park Jaehoon không dễ dụ như cậu nghĩ đâu"

Biết thế nào lão cũng nói thế này, hắn nhếch mép đắc ý:
"Lão chắc chắn sẽ đến. Một tháng qua bị đóng băng hoạt động nên lão ta đang thiếu nhất là vũ khí, có món hời như vậy lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ?"

Cuối cùng hắn thành công chọc lão cười, Hwang Daegi cười vì người trước mặt lão thật sự không đùa được. Hwang đáp:
"Một tháng trước tôi nghe nói lão ta bị dừng mọi giao dịch, ra là chuẩn bị cho lần này à"

Lão gật gù:
"Ừm....tính toán rất cẩn thận"

"Đương nhiên, đây là kế hoạch lớn mà. Và tôi đảm bảo với ông, lần này chắc chắn sẽ thành công" - Anh đáp

Nhìn vẻ mặt đắc ý của của Choi Beomgyu khiến lão có chút hụt hẫng, hụt hẫng vì không ngờ người lật đổ Park Jaehoon lại là hai kẻ mà lão ta từng không xem trọng. 

Kế hoạch lần này đã lên rất kỹ càng, lần Kang Taehyun cho nổ kho trà của lão chưa tính là gì so với lần này. 

Lần này là được ăn cả ngã về không.

Nước cờ thứ nhất - cô lập.

Nước cờ thứ hai - tê liệt mọi hoạt động.
Nước cờ thứ ba - Tấn công.

Có lẽ nước cờ tiếp theo sẽ là ăn mừng chiến thắng. 

....

Tối hôm đó mọi nhân viên cấp cao đều có mặt tại hầm vũ khí nhà họ Kang. Nhân viên cấp cao ở đây là Choi Yeonjun, Choi Soobin, Huening Kai, Kim Doohyun và không thể thiếu Everlyn.

Hắn ngắm nghía mấy khẩu súng như đang xem hàng trên kệ ở tâm mua sắm. Nếu Kang Taehyun là ngắm nghía thì Choi Beomgyu đang táy máy xem xét băng đạn của từng khẩu một.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, hắn lên tiếng khi trên tay đang mân mê một khẩu súng nhỏ:
"Mọi người nhận được bản nhiệm vụ ban sáng rồi nhỉ?"

Yeonjun thong thả ngồi vắt chéo chân trên sofa giữa phòng, đáp:
"Rồi, nhưng chưa chuẩn bị gì cả"

Nghe đến đây hắn cười nhẹ:
"Yeonjun hiểu em thế nhỉ?"

Yeonjun đáp:
"Anh không hiểu thì ai hiểu, tính cách chú thất thường như thế-"

Chưa dứt câu thì một vật nặng bay tới, nó chuẩn xác đáp lên đùi Yeonjun. Nhìn xuống thì hóa ra là khẩu súng vừa nãy hắn cầm, anh hỏi:
"Đây là....Uzi?"

Taehyun gật đầu:
"Đúng, nhưng đây là biến thể của Uzi nên có thể xem là súng ngắn tự động"

"Chú đưa cho anh làm gì? Loại này khá cũ rồi nhỉ?"

Taehyun đáp:
"Tất nhiên là không bảo anh dùng. Chỉ là anh phải lấy cái này để che mắt 'nó' thôi"

Yeonjun đảo mắt, hình như anh biết 'nó' ở đây là gì. Theo cách hiểu của anh thì 'nó' chính là Park Jaehoon, có lẽ lão đã có vài nội gián lẫn trong hơn chục đội súng nhà họ Kang. Taehyun không xử 'nó' vội, vì hắn còn cần những nội gián này để chơi lão một vố. 

Hắn nói:
"Anh cứ dùng Uzi để tập luyện cho những đội súng với những người mà em đã chọn vào buổi sáng. Buổi tối thì anh phải tiếp tục luyện cho đội tinh nhuệ bằng súng khác. Bằng cách này lão ta sẽ mất cảnh giác khi đối đầu trực tiếp. Em cá là Park Jaehoon sẽ vui lắm khi nghe tin chúng ta dùng súng cũ, vì lão ta đang thiếu súng nên chẳng kiếm được hàng ngon đâu"

Khỏi nói cũng biết những người hắn chọn tất nhiên là nội gián. Những người này diễn quá dở, hắn liếc mắt cũng bắt được cả đống. Sáng thì tập cho nội gián, tối lại phải luyện cho quân tinh nhuệ, tấm thân này của Choi Yeonjun sắp không ổn rồi...

Yeonjun thở dài:
"Nhưng như thế thì mệt lắm..."

"Buổi sáng anh không cần luyện nhiều, cứ cho tập bắn đơn giản qua loa là được. Tối ta sẽ tập ở một trường bắn khác"

Everlyn ngồi trong góc nghiêng đầu thắc mắc:
"Vậy buổi tối thì dùng súng nào?"

Dứt câu lại có một khẩu súng bay về phía cô, nhưng lần này may mà cô đỡ kịp. Beomgyu nói:
"Cái này"

"Thật là...." - Cô mắng nhỏ

Hai người này có cần giống nhau vậy không? Đến cái cách giao nhiệm vụ mà cũng phải y đúc như thế.

Beomgyu nhìn Everlyn:
"HK MP7 hay MP7, cô biết cái này nhỉ? Vừa về 3 lô, lát nữa cho cô unboxing"

"Từng dùng qua"

Anh gật đầu:

"Nhỏ gọn, dùng đạn tiểu liên, tốc độ bắn 950 viên một phút. Hừm...được quân đội Đức sản xuất và có khả năng xuyên qua áo chống đạn, mặc dù không nhỏ như Uzi nhưng các chỉ số đều nhỉnh hơn. Quá hợp cho một trận dưới lòng đất nhỉ?"

Everlyn nhún vai:
"Đúng là Choi Beomgyu, lúc nào cũng là cuốn từ điển về vũ khí"

Choi Beomgyu lặng lẽ nhìn sang người yêu bên cạnh rồi cười trừ:
"Tôi bắt chước lời của Taehyun thôi...."

Hắn nhìn anh rồi nhướn một bên mày, Taehyun cười với anh lộ ra mấy chiếc răng nhọn trông thật cuốn. Beomgyu nhìn theo đến mải mê, hắn nói:
"Anh nhớ hết luôn à? Em nói vu vơ mà"

Choi Beomgyu thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc đáp:
"E hèm, lời của Taehyun đối với anh là vàng là bạc đấy ~"

Taehyun phì cười, cả hai quên mất là họ đang tán tỉnh nhau....ở một kho vũ khí với năm cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình.

Anh ngại ngùng nói thêm:"
"Hỏi về súng trường hay súng tỉa tôi còn biết, mấy cái súng ngắn và tầm gần này....thua!"

"Choi Beomgyu, tầm bắn tối đa của Dragunov SVD?" - Hắn hỏi

Choi Beomgyu như thí sinh tham gia chương trình hỏi đáp, lập tức trả lời hệt một cái máy:
"1.300 mét, chính xác hơn thì đã có người bắn được ở cự li 1.350 mét"

Anh nháy mắt với hắn:
"Khẩu yêu thích của anh, cái mà anh dùng hôm bị em bắt về ấy"

"Em còn giữ này, anh dùng nhiều đến mức tay cầm chai cả rồi"

Choi Yeonjun thấy thú vị nên cũng hỏi:
"Cân nặng của khẩu AWM?"

"6,5 kg"

Soobin nãy giờ im lặng cũng hùa theo:
"Vậy Mk14 EBR sử dụng cỡ đạn bao nhiêu?"

"7,62 milimet"

Kai hoài nghi hỏi:
"Tốc độ bắn của Famas?"

"900 đến 1050 viên một phút cho mẫu F1 sử dụng đại trà"

Everlyn chốt câu cuối:
"Độ dài của Cheytac-408 Cal?"

"1,34m"

Cô nhếch mép, vẻ mặt trêu ngươi hỏi lại:
"Ý tôi là độ dài nòng súng"

Choi Beomgyu trả lại cho cô một nụ cười đểu khác, anh nói rõ từng chữ:
"73,7 cm"

Anh còn tặng thêm cho cô một thông tin ngoài lề:

"À, nặng tận 14kg đấy"

Và sau đó là một hồi dài lặng thinh của tất cả người trong phòng. Phút chốc ai cũng né hai người họ ra vì đột nhiên thấy cặp đôi này thật nguy hiểm....

Sau trò hỏi đáp thì họ cũng quay trở về vấn đề chính. Taehyun cũng ngã lưng ra sofa rồi nói với Kai:
"Kai nè, làm cho tôi một quả bom kích hoạt bằng lực đi"

Kai hỏi lại:
"Lực?"

"Ừm...đại khái là gặp va chạm thì quả bom sẽ phát nổ ấy. Hơi khó chút, lát lên văn phòng tôi sẽ nói rõ hơn. Còn Everlyn...."

Cô quay phắc sang nhìn hắn, đáp:
"Gì?"

"Cô nhanh nhẹn nhất, tập cho đội phục kích đi. Chỉ họ cách đánh úp sao cho tốt. Doohyun thì cùng với Yeonjun tập cho đội súng ngắn nhé"

"Vâng" - Gã gật đầu

Choi Beomgyu theo thói quen tiến lại sofa - ngồi lên đùi hắn. Anh lót mông lên đùi với những chiếc cơ săn chắc của hắn rồi nói:
"Anh Soobin, anh biết hack hệ thống điều khiển từ xa không?"

Soobin hỏi:
"Ví dụ?"

"Ví dụ....Người đó giữ điều khiển TV nhưng em lại muốn chuyển kênh theo ý mình vậy, vô hiệu hóa điều khiển của người đó luôn"

"Anh làm được nhưng hơi mất thời gian"

"Khoảng bao lâu ạ?"

"Ít nhất là 20 phút nếu hệ thống rắc rối"

"Vậy bây giờ nhiệm vụ của anh là hack được hệ thống trong thời gian ngắn hơn, ít nhất là 10 phút"

Soobin cười khổ:
"Em nghĩ anh là phù thủy công nghệ à? Hay hacker đỉnh cao số 1 thế giới?"

"Hơn thế, anh là hacker của nhà họ Kang - đương nhiên giỏi rồi"

Kang - hay ghen - Taehyun véo anh một cái, Choi Beomgyu lập tức hết trêu chọc. Anh ngồi im ru trên đùi hắn cho đến khi xong chuyện.

Hắn vỗ hai cái nhẹ lên mông Beomgyu bảo anh đi xuống, Choi Beomgyu miễn cưỡng nhất mông khỏi cái ghế ưa thích rồi bĩu môi buồn bã. Hắn đứng dậy nhìn quanh phòng rồi nói một cách rõ ràng:
"Tóm lại, Yeonjun và Doohyun luyện đội súng ngắn, Everlyn luyện đội phục kích, Kai chế tạo bom còn Soobin thì tìm cách hack hệ thống. Ngoại trừ Yeonjun và Doohyun tập cho đội súng ngắn vào buổi sáng thì tất cả mọi người phải làm trong âm thầm, tránh tai mắt nhất có thể"

Taehyun nhìn Soobin:
"Ngày mai em cho người đem dàn máy của anh về nơi ở mới, chỗ của anh không an toàn"

"Nhớ đem cả đồ cho cún của anh nữa!"

Hắn gật đầu rồi lại nhìn sang bốn người còn lại:
"Kai, Everlyn làm việc ở trụ sở phía Đông, Yeonjun và Doohyun buổi sáng vẫn làm ở đây nhưng tối thì phải sang trụ sở phía Đông nốt, trong văn phòng đã phân chia thời gian và phòng tập cụ thể rồi"

Tất cả đều đã rõ, buổi họp kín tới đây là kết thúc. Anh vốn định dỗi hắn vì không cho anh chiếm đùi nhưng thấy dáng vẻ siêu ngầu của bạn trai thì đột nhiên dỗi không nổi nữa. Beomgyu bây giờ chỉ muốn dính theo hắn, ôm lấy hắn, mè nheo với hắn rồi tự hào về hắn thôi.

...

Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại hay dỗi như thế, cứ như đứa con nít. Mới ban nãy còn là ông chủ làm người ta phải rùng mình vì nhớ hết mọi chỉ số của khẩu súng kia, bây giờ là tên bạn trai kém tuổi hơn chẳng thèm nói với anh câu nào vì ghen. 

Đôi khi....Anh thấy mình đang yêu một người bị đa nhân cách.

"Em không có đa nhân cách"

Taehyun đột nhiên nói khi anh và hắn vừa vào xe. Choi Beomgyu với nụ cười cứng đơ, đáp:
"E-Em nói gì cơ?"

"Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì. Em - không có đa nhân cách"

Đột nhiên một ý tưởng trơ trẽn nảy ra trong đầu, anh cười xinh nói:
"Không tin, em phải chứng minh. Hôn anh đi"

"Liên quan gì?"

Anh gật gù:
"Hai vế đúng là không liên quan. Vế đầu anh bảo em chứng minh, vế sau anh muốn em hôn anh"

Taehyun vừa bật chìa khóa xe lên thì ngay lập tức tắt đi, hắn vẫn đặt một tay trên vô lăng rồi nghiêng đầu nhìn Beomgyu, hỏi:
"Anh muốn vế nào trước?"

Anh cười tươi:
"Tất nhiên là vế sau"

Taehyun vươn tay véo má bánh bao của anh đến khi ửng đỏ rồi mắng nhỏ:
"Choi Beomgyu, trình độ đánh trống lảng của anh ngày một cao rồi"

"Hông ó, un anh i"

Hắn phì cười, Taehyun bỏ tay đang bẹo má anh ra rồi trêu đùa hỏi lại:
"Anh bảo gì cơ?"

"Không có, hôn anh đi"

Thấy hắn vẫn ngồi đó và không có dấu hiệu động vào mình thì Choi Beomgyu ngay lập tức bày ra vẻ mặt thành khẩn. Vẻ mặt này là sự kết hợp của đôi mắt cún con, hai má hồng hồng và cái bĩu môi làm nũng. 

Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được nên chồm tới hôn người nọ. Anh thấy hắn tiến tới thì cười, hắn ngậm lấy môi dưới của anh rồi nhưng anh vẫn tủm tỉm cười. Đến khi Kang đẩy lưỡi xâm chiếm vào bên trong Choi mới không thể cười nữa.

Thật ra mỗi lần nhìn hắn dỗi anh lại thấy lân lân trong lòng, vì cảm giác chỉ có một mình mình được nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi này của hắn. Beomgyu lúc này mới thấy...thì ra lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một người là thế này à?

Cơ mà đối với Choi Beomgyu thì Kang Taehyun lúc nào cũng là dịu dàng nhất, ôn nhu nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net