43. Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình huống khi bọn tôi yêu nhau.

Ai tán tỉnh Kang Taehyun thế nhỉ?

Đó là một buổi chiều yên ả sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng Choi Beomgyu lại thấy người mệt chỉ có mỗi anh thôi, trông hắn vẫn tràn trề sức sống. Anh tự hỏi Kang Taehyun có phải nghiện công việc quá rồi không? Làm từ sáng đến tối vẫn không mệt, từ việc trên giường đến việc dưới giường.

Cả ngày hôm đó của anh chỉ dính chặt thật chặt lấy hắn không rời nửa bước. Taehyun lên giường anh cũng lẽ đẽo leo lên, Taehyun đi uống nước anh cũng đu trên lưng hắn xuống uống cùng. Sau đó Taehyun đi tắm - anh không dám tắm cùng.

Trong khi anh đang thả hồn trên mây tại ghế tựa thì một mùi hương thân thuộc trôi tới. Tiếng nước róc rách trong phòng tắm đã ngưng. Taehyun với mái tóc ướt, cả thân chỉ quấn độc một cái khăn tắm đang tựa người vào cửa. Từng đường nét đẹp nhất trên cơ thể đều phơi bày trước mắt anh, Beomgyu nhìn đến mê mệt. Hắn vẫn không hay biết gì mà đứng đó lau khô tóc, anh nói:
"Để anh sấy tóc cho em ha?"

"Xem bộ dạng của anh kìa...."

Bộ dạng của Choi Beomgyu....chính là đôi mắt lấp lánh nhìn hắn còn yết hầu thì liên tục lên xuống. Hắn nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo rồi ngồi bệt xuống đất, Beomgyu thì ngồi trên giường giúp hắn sấy tóc.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên nhưng vẫn không át được cái miệng nhanh nhảu của con gấu thích nói:
"Taehyun, anh hỏi em cái này"

Beomgyu mỗi lần muốn hỏi gì thì thường sẽ trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn, hôm nay còn hỏi trước hắn thì có lẽ sắp nói điều gì đó kì lạ đây. Taehyun đáp:
"Anh hỏi đi"

Chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng hôm nay hỏi là thích hợp nhất, anh hơi nhỏ giọng:
"Em thấy anh có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp, không từ nào tả nỗi vẻ đẹp của anh"

Câu đó hắn nói thật lòng. Anh đã hàng trăm lần khiến hắn rung động chỉ vì một cái nháy mắt, hàng triệu lần khiến hắn bối rối chỉ vì cái cau mày. Đẹp, thật sự rất đẹp.

Beomgyu hỏi tới:
"Đẹp thế nào?"

"Rất đẹp, làm em không nhịn được nên mê anh đắm đuối. Hm...vốn từ của em có hạn, anh chỉ cần biết anh xinh đẹp nhất trần đời là được"

Beomgyu bĩu môi:
"Yêu tôi chỉ vì tôi đẹp thôi à?"

"Em còn nhớ ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, lúc đó anh say mèm rồi bảo ban đầu anh hẹn hò với em vì thấy em đẹp trai. Hết"

Bị lật tẩy rồi...Đúng thật khi trước anh là người tán hắn trước...vì hắn đẹp trai.

Con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp và anh cũng thế. Beomgyu không dám nói hắn là tình đầu của anh nhưng anh có thể khẳng định Kang Taehyun là người đầu tiên cùng anh tiến xa như vậy. Xa thế nào ư?

Ban đầu Beomgyu chỉ định chơi đùa với hắn, nói trắng ra là quen qua đường. Ai ngờ đâu đường này rộng đến thế, đi mấy năm rồi vẫn không sang được. Beomgyu chỉ là thấy Taehyun rất tốt tính, lại còn tinh tế. Chỉ trong vài khoảnh khắc, anh biết là mình đã tìm được nửa kia của cuộc đời.

Nhưng mà! Kang Taehyun cũng bị lộ là yêu thầm anh từ lâu, lúc được anh tán hắn vui đến thế còn gì. Beomgyu lại bảo:
"Biết sao được..."

Anh lại thở dài:
"Haiz, đôi khi anh thấy tụi mình như đôi đũa lệch ấy..."

Taehyun đang ngồi dưới sàn, nghe thấy thế liền vô thức nhích lại gần anh hơn, hắn ngửa đầu ra sau nhìn anh và hỏi:
"Sao?"

Beomgyu xoay xoay ngón tay vẽ một vòng tròn trên trán hắn, anh tắt máy sấy để sang một bên rồi trả lời:
"Thì...em có tiền, đẹp trai, địa vị cao quyền lực thì nhiều. Còn anh hả? Chẳng có gì ngoài gương mặt hết trơn..."

"Bậy, anh có em"

Choi Beomgyu phải mất vài giây để hiểu hết ý nghĩa của câu kia, hiểu được rồi thì cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Taehyun vươn tay vén sợi tóc rũ xuống bên mi mắt Beomgyu, lộ ra đôi mắt lấp lánh kia đang ôn nhu nhìn hắn. Taehyun cười:
"Em là của anh, tiền của em là của anh, địa vị hay quyền lực gì đó cũng của anh nốt"

"Giỏi nịnh quá ha ~"

"Em không thích xu nịnh đâu, toàn nói sự thật thôi"

Taehyun nghiêng đầu tựa vào đùi người nọ, hắn nhắm hờ mắt và hỏi:

"Còn anh thì sao? Không lẽ em nói anh yêu em vì em giàu à?"

Hắn bị ai kia cóc đầu, trán đỏ ửng lên. Anh đáp:
"Em có là ăn mày anh cũng sẽ là ông bạn già ngồi đó tán gẫu với em. Nhưng cậu Kang đừng lo, sau này anh Choi đây nuôi em"

"Vâng ~ Anh Choi phải nuôi em cả đời đấy nhé!"

Thiết nghĩ nhiều năm trước người tán tỉnh là Choi Beomgyu thì có chút tiếc cho tài năng trẻ Kang Taehyun...Xem miệng của hắn ngọt đến cỡ nào kìa. Beomgyu cứ nghĩ mình là cáo già nhưng thì ra anh chỉ là một chùm nho xanh. 'Kỹ thuật' của hắn tốt hơn anh, miệng của hắn ngọt hơn anh, Kang Taehyun mà cợt nhả thì chẳng ai chơi lại. Beomgyu hả? Được cái rất giỏi làm nũng....

Tính ra thì họ vẫn là một cặp đũa lệch, chỉ là lệch bên nào thì cắt bên còn lại đắp sang. Nên khi nhìn vào ai cũng phải giống lão Kim mà thốt ra 4 chữ 'Trời sinh một cặp' thôi.

*

Nuôi con gì bây giờ?

Không còn là buổi chiều nữa, chỉ là một buổi tối mệt mỏi và nhàm chán. Choi Beomgyu lăn lộn trên giường xem hàng tá video về động vật dễ thương rồi đột nhiên rồi bật dậy. Anh vỗ đùi người bên cạnh nhưng không biết hắn đã ngủ từ lâu, anh nói lớn:
"Em! Anh muốn nuôi thú cưng quá đi!!"

Kang Taehyun sau một ngày mệt mỏi thì về ôm anh. Beomgyu vừa thơm vừa mềm, lại vô cùng ấm áp, hắn ôm một lúc mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Người này bị anh gọi dạy giữa chừng vẫn không nổi cáu, thậm chí hắn còn dụi mắt rồi cười cười nói với giọng trầm ngái ngủ:
"Hổ, sói, cáo hay sư tử? Anh muốn nuôi con nào?"

Choi Beomgyu bất lực:
"Mèo"

Kang Taehyun nháy mắt:
"Meow ~"

Hắn vươn tay kéo Beomgyu nằm xuống rồi vùi anh vào lòng mình. Taehyun ôm chặt lấy anh, miệng vẫn cười mà nói:
"Nuôi em không phải tốt hơn sao?"

Beomgyu lập tức tắt điện thoại để rảnh tay ôm hắn. Anh ôm đến say mê, vừa ôm vừa nghĩ sao miệng hắn lại dẻo đến thế. Anh lắp ba lắp bắp:
"T-Tốt chứ....Anh nuôi em"

"Meow meow~"

Anh khúc khích:
"Đáng yêu quá đi, em giả giọng giống ghê luôn"

Beomgyu ngẩn mặt lên nhìn hắn, Taehyun đang nhắm mắt nhưng không biết đã ngủ hay chưa. Đột nhiên hắn nói làm anh giật bắn mình:
"Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, em chưa ngủ"

"Xạo...Ban nãy anh đánh thức em rồi mà"

"Chưa, lúc đó em chưa ngủ"

Anh bĩu môi rồi cúi đầu đáp:
"Cứ thương anh như thế à? Thương đến nỗi nói dối không chớp mắt luôn...."

Đột nhiên hắn hạ giọng, tông giọng trầm làm Beomgyu không rét mà run, hắn nói khi tay đang dính chặt lấy eo anh:
"Meow, không ngủ là mèo ăn anh đấy"

"Biết rồi....mèo lưu manh!"

Một đêm cứ thế trôi qua, không mấy nhàm chán vì có hắn bên cạnh. Choi Beomgyu thích nói, Kang Taeyun lại thích nghe. Vì vậy mà mỗi tối dù mệt đến đâu vẫn bảo 'Anh cứ nói đi, em chưa ngủ đâu' khiến Beomgyu nghe đến thuộc lòng.

Biết bao đêm Choi Beomgyu nhắm mắt nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười, lòng thầm cảm ơn vì hắn luôn lắng nghe mình, luôn để tâm đến mình...

Mùa đông mà sao ấm thế này...?

*

Quay về tuổi thơ của Kang Taehyun nào!

Vừa mở mắt đã đập vào mắt anh là dòng tin nhắn to tướng trên điện thoại. Người gửi - 'Kang lớn'. Nội dung tin nhắn: 'Bác đang ở phòng trà, con dậy chưa?'

Choi Beomgyu vừa biết người gửi là Kang Heungsik thì ngay lập tức ngồi bật dậy, anh mắng nhỏ:
"Choi Beomgyu....sao mày lại ngủ đến giờ này!!!"

Chính xác thì tin nhắn đó đã gửi được ba mươi phút. Anh dụi mắt rồi nhắn lại:
'Con-'

Nhắn được chữ đầu tiên đã nghe thấy giọng hắn từ phía sau:

"Con mới dậy"

"Không! Bác ấy sẽ nghĩ anh là người thế nào? Chỉ biết lăn ra ngủ à?"

Hắn cười:
"Con trai bác ấy cũng ngủ đến giờ này, anh lo gì. Nhắn đi, em bảo kê"

"Vấn đề không phải là em có bảo kê hay k-"

"Nhắn hoặc 'tập thể dục buổi sáng', tùy anh chọn"

Ngay lập tức dòng tin nhắn 'Con mới dậy' được gửi đi.

'Kang lớn' lập tức trả lời: 'Bác đang rảnh, con sang đây nói chuyện với bác chút đi'

Hai giây sau ông lập tức nhắn thêm:
'Đừng có cho Kang Taehyun theo!'

Beomgyu cười trừ quay sang phía sau nhìn Taehyun, mặt hắn đã sớm bí xị. Tay hắn nhanh chóng vớ lấy điện thoại trên tủ định nhắn cho người cha kính yêu thì bị Choi Beomgyu vất vả cản lại. Cuối cùng anh vẫn đi gặp Kang lớn mà không có Kang nhỏ đi theo.

Tại phòng trà...có hai người đang vừa cười vừa nói với nhau, bộ dáng rất đáng nghi. Qua mắt Kang Taehyun thì không có gì là bình thường cả, cuộc trò chuyện mà không cho hắn đi cùng thì tất nhiên là đáng nghi!

Ông Kang cười liên tục, ông đưa cho Beomgyu bên cạnh xem thứ gì đó rồi nói nhỏ:
"Con xem, to đúng chứ?"

Choi Beomgyu vừa nhìn thấy thứ đó thì phì cười, anh đáp:
"T-To, vừa to vừa bóng"

Không biết có chuyện gì mà họ khúc khích mãi thôi, cứ trao đổi cho nhau thứ gì đó rồi lại phì cười. Ngay lập tức cửa toang mở, Kang Taehyun sau khi hù xong đám lính thì đùng đùng đi vào nói:
"Hai ngươi đang làm cái gì mờ ám đó!!"

Beomgyu nhìn hắn, đã cười đến độ chảy cả nước mắt, hai má đỏ ửng. Anh cố nhịn cười giấu thứ kia ra sau lưng rồi đáp:
"Không có gì đặc biệt"

"Đưa em xem!"

Ông Kang nhân cơ hội chuồng trước, lúc đi còn không quên nháy mắt với anh. Beomgyu cũng nháy mắt đáp lại ý bảo 'Chỗ này cứ để con lo'.

Có người cha nào đó đã chuồng đi vì sợ cơn thịnh nộ của cậu con trai....

Hắn từng bước tiến tới trước mặt anh, gằng giọng:
"Đưa em xem"

"Không!"

"Choi Beomgyu anh lại lén em xem ảnh trai nữa à!!"

Beomgyu cau mày, anh nổi cáu đáp:
"Không có! Em xem anh là loại người gì thế!!"

Hai mắt Kang lấp lánh:
"Em xin lỗi ~ Anh đang xem gì thế, cho em xem với"

"Không cho! Giận rồi!!"

"Sao lại giận?"

Choi Beomgyu xổ một tràn:
"Em là người yêu anh, em cũng có cơ bụng, cũng có bắp tay, vậy mà em nói anh em ảnh người khác à!! Anh chỉ xem của mỗi em thôi, anh không phải loại ngư-"

"Vâng, em xin lỗi Beomie mà ~ Vậy anh đang xem ảnh em à? Tấm lần trước anh chụp ấy??"

"Càng không phải!!"

Anh đứng bật dậy:
"Kang Taehyun em nghĩ gì thế? Có ai đem ảnh cơ bụng cửa người yêu cho ba người đó xem không?"

Hắn vịn tay lên vai anh, nói:
"Thế anh đang xem gì!!"

Beomgyu không nói gì mà chỉ nhích lại, chụt* một cái vào môi hắn. Kang Taehyun đứng hình.

Tuyệt chiêu làm đứng hình bằng nụ hôn của Choi Beomgyu - luôn luôn thành công.

Anh nhân cơ hội định chuồng đi thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Taehyun không khoan nhượng đè đối phương xuống sofa, tay không biết từ lúc nào đã trấn lột được cái điện thoại anh nhét ở túi sau.

Vừa mở lên mặt hắn liền ửng hồng, miệng không nói nên lời. Anh trêu đùa nhìn hắn và cười:
"Đáng yêu không?"

Trên điện thoại là tấm ảnh Kang Taehyun lúc năm tuổi đang say mê ngủ. Hai má hắn phúng phính, lại còn bóng bóng. Hôm nay ông Kang hẹn anh đến là để chia sẻ gia tài ít ỏi của mình, Beomgyu cũng có vài tấm nên cùng ông trao đổi.

Và ảnh thời nhỏ của Kang Taheyun trở thành chủ đề nóng hổi....

Hắn cười, nụ cười cứng đơ:
"Anh...coi mấy cái này?"

"Sao? Không được coi à?"

"Được, nhưng coi ít thôi"

"Vì sao?"

Taehyun vuốt tóc, hắn liếm môi nói với anh bằng gương mặt cùng giọng nói quyến rũ:
"Sợ anh quên mất dáng vẻ này của em"

Chủ đề hot đến đây là kết thúc vì Choi Beomgyu vừa bị hắn đè ngay tại phòng trà.

Kang Taehyun cứ như muốn anh khắc ghi mãi giọng nói cùng gương mặt đẫm mồ hôi của hắn vậy. Sau này anh sẽ kiện hắn, vì dùng gương mặt kia để thôi miên người khác! Thôi miên luôn cả anh....

Sau hôm đó Choi Beomgyu không dám lấy ảnh tuổi thơ của hắn ra xem trong một tháng.

Còn tấm ảnh anh chụp lần trước có số phận thế nào? Nó rất vinh dự được làm màn hình chờ của anh. Chiếc điện thoại này nhất định không được để mất! Và cũng nhất định không cho ai xem!!

Biến thái ư? Từ này không nằm trong danh sách từ cấm của Choi Beomgyu. Miễn là không bị hắn đè thì cái gì Choi Beomgyu này cũng dám làm.

Bị đè thì lần sau làm lại....

__________

Tổng hợp vài cảnh nhỏ trong note của tui, mấy bà đọc để đỡ xì trét sau chap trước :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net