44. Traitor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch B sẽ được thực hiện nếu có kẻ phản bội

Loay hoay mất một tháng, ngày định mệnh cũng tới. Thật may vì Park Jaehoon đã đồng ý lời mời đến căn cứ 045 của lão Hwang, đúng như hắn đoán - lão đang rất thiếu thốn.

Anh và hắn quay trở lại Las Vegas trước một tuần của ngày đã hẹn để chuẩn bị mọi thứ. So với những lần trước thì lần này họ đã phải vất vả không ít.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cả hai được lão Hwang dẫn đến căn cứ 045. Lão đưa hai người đến một thư viện ngay gần trung tâm thành phố, nơi thư viện này có một cánh cửa ngầm ở phòng nhân viên. Bước vào cánh cửa đó là một cái thang máy đi xuống sâu bên dưới lòng đất.

Và nơi đây - căn cứ 045.

Nơi này có thể được coi là bất khả xâm phạm. Muốn đi thang máy phải qua máy quét võng mạc, chỉ Hwang Daegi và một người vợ có thể mở. Cổng lớn được mở, hiện ra trước mắt là dãy hành lang dài như đến vô tận.

Beomgyu cùng hắn tản bộ đến phòng quan sát, vừa đi vừa bàn chuyện:
"Taehyun, Kai đã làm nó cho em chưa?"

"Quả bom? Nếu là nó thì làm rồi, em test thử thấy cũng vi diệu lắm"

Tất cả người của nhà họ Kang đều tập trung tại phòng trưng bày số 3. Yeonjun, Everlyn , Kai và Doohyun đang dẫn đầu chờ lệnh. Beomgyu vào phòng quan sát để hướng dẫn nhiệm vụ cho Soobin còn hắn thì đang ngã lưng trên chiếc ghế da giữa phòng trưng bày.

Hắn nhìn Yeonjun:
"Yeonjun, anh dẫn đầu hai đội súng ngắn, cho chờ sẵn ở lối ra bên trái, phòng trưng bày số 1 và 3. Còn Everlyn dẫn một đội phục kích đến phòng trưng bày 4, Doohyun một đội ở phòng thông tin 2. Rõ chưa?"

Tất cả đều gật đầu nhận lệnh, riêng Doohyun vẫn theo thói quen mà hô một chữ 'rõ' rất to, rất vang. Hắn day ấn đường rồi nhíu chặt mày nói tiếp:
"Khi lão đi đến phòng trưng bày số 4 sẽ có tín hiệu truyền đến qua bộ đàm của ba người. Kể từ lúc đó lối vào chính sẽ đóng. Yeonjun, anh tập trung vào lối ra bên trái"

Hắn nhìn Doohyun:
"Khi lão đi đến ngã ba sẽ có thêm một tính hiệu nữa truyền đến, ngay lúc đó là nhiệm vụ của Doohyun và Everlyn. Nhất định không được trễ dù chỉ một giây, ngay khi có tính hiệu lập tức xông ra"

Yeonjun đáp:
"Hiểu"

Tất cả năm đội ngay lập tức di chuyển đến nơi đã được lên kế hoạch từ trước, ai cũng mang trong mình sự hồi hộp khó tả.

Taehyun tiến vào phòng quan sát, căn phòng tối om chỉ toàn là mùi của thiết bị vi tính. Mùi này Soobin là người quen thuộc hơn ai hết. Nếu anh và hắn khó chịu vì mùi máy móc thì Choi Soobin lại sợ nhất là mùi thuốc súng của hai con người này.

Thuốc súng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hắn ngồi vào chiếc ghế cạnh anh rồi hỏi:
"Lão ta tới đâu rồi?"

"Đang ở Carson, còn khoảng 40 phút nữa"

Carson* Thủ phủ của tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Thành phố lớn nhất là Las Vegas.

Hắn vắt chéo chân rồi thong thả nói:
"Thực hiện kế hoạch A thôi,em hy vọng chúng ta sẽ không dùng đến kế hoạch B"

Đúng 40 phút sau kế hoạch A mà hắn nói chính thức thực hiện. Ngồi trong phòng quan sát anh và hắn có thể thấy rõ cái dáng người già khọm đó bước vào từ cổng chính. Beomgyu quay sang Soobin, nói:
"Anh mã hóa được cửa tự động chưa?"

"Rồi"

"Tốt, từ giờ cánh cửa đó sẽ luôn đóng như thế"

Tất cả lối ra đều được Soobin mã hóa thành công, quyền điều khiển hoàn toàn nằm trong tay hắn, Hwang Daegi bây giờ chỉ là một tên bù nhìn. Anh và Taehyun không nói cho lão biết về việc mã hóa cánh cửa, đây là nước cờ đề phòng lão giở trò.

Lão già chậm chạp bước trên dãy hành lang dài đằng đẵng cùng Hwang Daegi. Hai lão vừa bước đến phòng trưng bày số 4 thì một tính hiệu được truyền tới nhờ cảm biến trước cửa. Soobin nhanh chóng dùng chính tính hiệu đó truyền đến cho năm đội đang chực chờ trong các căn phòng.

Tim Beomgyu đột nhiên trở nên nặng nề, cảm giác hồi hộp không đáng có ập đến vào thời khắc quan trọng.

Doohyun đang ở phòng thông tin số 2 cũng không khá hơn, gã chăm chú chờ đợi tính hiệu tiếp theo. Beomgyu dán mắt vào camera quan sát để chờ đợi bóng hình lọm khọm đó.

Cộc...cộc...Tiếng gậy của lão ngày một vang. Ngay khoảnh khắc thân hình mặc vest đen xuất hiện ở góc màn hình thì anh ấn nút phát đi tính hiệu thứ hai.

Everlyn và Doohyun gần như là lao ra như hổ đói. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên trong căn cứ dưới lòng đất, chỉ trong phút chốc toàn bộ lão và người của lão đều nằm gọn trong vòng vây của nhà họ Kang.

Đội phục kích của Hwang Daegi dù trễ hơn một lúc nhưng cũng thành công phối hợp, tạo thành thế gọng kìm khiến Park Jaehoon gần như là bất lực.

Beomgyu trong phòng quan sát hồi hộp nắm chặt lấy tay hắn. Anh biết...chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.

Park Jaehoon đứng giữa vòng vây, cười khẩy với lão Hwang đã đến bên người của mình từ lâu:
"Đúng như ông nói nhỉ...cái lũ này"

Anh và hắn không nhịn được nữa rồi, cả hai để lại cho Soobin một khẩu súng rồi cùng nhau chạy đến ngã ba. Vừa chạy anh vừa thở hồng hộc hỏi hắn:
"Em nghĩ kết thúc chưa?"

Hắn cười:
"Không dễ thế. Ta phải chơi chết lão"

Hwang Daegi vẫn thong thả mà hút điếu thuốc, đáp:
"Anh bạn già, anh nên biết ơn tôi đấy"

Và rồi....

"Biết ơn gì cơ?"

Kang Taehyun bước ra từ sau đám đông, phía sau là Doohyun đang lăm le nhìn lão. Hắn nhìn lão ta từ trên xuống dưới một cách phán xét rồi chầm chậm nói:

"Bẫy tôi sao? Quá non nớt"

Quả nhiên, Hwang Daegi đã lật mặt.

Taehyun lấy từ lưng quần ra khẩu lục yêu thích rồi lên đạn. Cả thân hắn đều tỏa ra luồn sát khí rất quỷ dị. Súng lục trên tay chầm chậm đưa lên, nhắm vào người lão Hwang.

Chỉ một viên, hất văng điếu thuốc trên tay kẻ phản bội.

Bắn xong thì hắn cười:
"Thứ lỗi, bé của tôi ghét thuốc lá"

Choi Beomgyu lúc này cũng từ phía sau hắn tiến lên,nói một cách cặn kẽ:
"Hwang Daegi, ông ngoài mặt thì đồng ý hợp tác với chúng tôi nhưng sau lưng vẫn âm thầm trao đổi với Park Jaehoon. Để xem...Ông cho ba đội súng chờ sẵn bên ngoài ba lối ra, kế hoạch là lúc Park Jaehoon bị vây ở ngã ba sẽ thả lão đi, sau đó mở cửa để ba đội súng tràn vào bao vây nhà họ Kang. Tôi còn thiếu gì không nhỉ?"

Lão ta siết chặt tay cầm thuốc ban nãy thành đấm, gương mặt cố gặng ra nụ cười miễn cưỡng:
"Cậu biết được kế hoạch của tôi là một chuyện, bắt được tôi không lại là chuyện khác"

Hwang Daegi lôi từ túi áo ra cái điều khiển rồi ấn nút với gương mặt đắc ý. Toàn bộ đội phục kích của lão ta nhường đường cho Park Jaehoon. Nhưng lão chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tên đàn em nói qua bộ đàm:
"Thưa ngài, cửa không mở"

Choi Soobin ngồi xem kịch trong phòng quan sát chỉ biết cười, màn kịch này thú vị hơn anh tưởng. Ban đầu anh còn nghĩ đánh nhau thì cần mã hóa cửa làm gì? Hóa ra Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã tính sẵn cả rồi....

Hắn nhếch mày rồi vu vơ huýt sáo, nói:
"Ồ ~ Giờ ai mới là thỏ trong chuồng cọp đây nhỉ?"

Có người tung thì cũng có kẻ hứng, Beomgyu nói thêm:
"Ông hai đội, chúng tôi năm đội. Không cần so sánh nhỉ?"

Anh tiến lại gần lão, tiện chân giẫm nát điếu thuốc ban nãy. Beomgyu đắc ý:
"Ông đã sai ngay từ đầu rồi, vì để bọn tôi chiếm hầu hết căn cứ với năm đội súng. Hwang Daegi, ông biết vì sao mình có trèo mãi vẫn ở dưới đáy rồi chứ? Kang luôn có kế hoạch dự phòng, ông thì không"

Kế hoạch A - Bao vây và bắt Park Jaehoon như dự kiến.
Kế hoạch B - Bắt cả Hwang Daegi nếu lão phản bội.

Nước cờ tiếp theo không phải ăn mừng chiến thắng mà là tóm con thỏ trong chuồng cọp - kẻ phản bội.

Hắn hất cằm về phía Doohyun và Yeonjun, cả hai người ngay lập tức dẫn người đến bao vây hai lão già kia.

Park Jaehoon nãy giờ im lặng đột nhiên cười. Điệu cười của lão làm ai nấy nghe thấy đều khó chịu, Beomgyu kinh tởm đến buồn nồn. Lão ta nhìn anh, nói:
"Chưa chắc là năm đội của mày đã đánh lại hai đội của lão ta. Park Jaehoon tao không thích thua kẻ khác nên dù còn hơi thở cuối cùng cũng phải đánh"

Hôm nay Park Jaehoon dẫn theo bên mình chỉ vỏn vẹn ba người, đều là người lão tin tưởng.

Vậy là lại một loạt tiếng đánh nhau vang trời ngay giữa ngã ba. Người của Hwang Daegi có kỹ thuật đánh nhau không tốt nhưng thể lực lại rất bền, tựa như có ăn đánh cả đêm cũng không biết kiệt sức là gì.

Beomgyu nhìn vào camera trên góc rồi ra hiệu cho Soobin ở yên tại phòng quan sát chờ lệnh. Soobin dù lo lắng nhưng cũng không thể xông ra, huống hồ anh lại còn chẳng biết đánh nhau.

Chốc lát người của nhà Kang đã kiệt sức hết một đội mười người. Beomgyu thấy tình hình không ổn cũng lên đạn mà lao ra, phía sau là hắn cũng vội đi theo bảo vệ anh.

Vừa thấy Choi Beomgyu thì hai, ba tên liền bỏ đối thủ của mình lại và lập tức lao về phía anh. Beomgyu chỉ vừa chạm mặt hai tên đó thôi, còn chưa kịp làm gì thì cả hai đều lần lượt ăn cước của hắn - nằm gục trên mặt đất.

Beomgyu quay lưng nhìn người phía sau, chỉ biết cười trừ. Hắn nhẹ tênh bắn ra một viên đạn, lại cho thêm một tên hôn sàn nhà. Taehyun nói với anh:
"Đá thì vào mặt, bắn thì vào bên sườn. Đá vào mặt đối phương sẽ dễ choáng, áo chống đạn thì yếu nhất là hai bên sườn. Anh nhớ chứ?"

"Nhớ....Đấm thì nhắm vào mắt và dưới cằm"

"Và...?"

Beomgyu thò tay vào túi lấy ra cái đèn pin chỉ nhỏ bằng nắm tay, anh siết chặt lấy nó rồi đáp:
"Nắm một vật sẽ khiến cú đấm cứng cáp hơn ~"

"Giỏi ~"

Kết thúc thời gian trả bài, anh và hắn đều tập trung vào mấy tên cứng đầu. Đến cả Choi Beomgyu mà cũng phải công nhận những tên này cực cứng đầu. Đa số chỉ là đánh nhau, vì nhà Hwang còn chưa kịp lên đạn thì đã bị bên này đánh bay cả súng rồi.

Đang lăm le một tên to con thì Yeonjun từ đâu xuất hiện, nói:
"Không thấy Park Jaehoon"

Anh thở gấp, đáp:
"Kiểm tra kho chưa?"

"Vẫn chưa. À mà-"

Yeonjun còn chưa kịp dứt câu đã có vật nhọn bay tới, con dao găm kia lạnh lẽo ghim sát vào cửa. Yeonjun vì né mà đã ngã ra đất, nói tiếp:
"Anh cũng không thấy Everlyn"

Một cảm giác bất an ập tới, kèm theo đó là cái lạnh thấu xương sau đầu. Cảm giác này thật quen thuộc...thứ phía sau đầu anh chính là nòng súng.

"Tôi ở đây" - Người đang kề súng vào đầu anh nói.

Beomgyu nghiến răng, dù đã lường trước nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận. Anh khép hờ mắt, trầm giọng gọi tên một người bạn:
"Everlyn...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net