45. Twist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bản thân tôi đã là một cú twist.

Nòng súng thật lạnh nhưng lòng anh lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Tay Everlyn đặt lên vai Beomgyu rồi chầm chậm kéo anh về phía sau, ánh mắt cô vẫn dán lên người Kang Taehyun đang chuẩn bị động thủ.

Everlyn trầm giọng nói với hắn:
"Tốt nhất là cậu nên biết điều, Choi Beomgyu còn đang dưới tay tôi đấy"

Hắn siết tay thành đấm đến độ nổi lên gân xanh, nói:
"Từ khi nào..."

Park Jaehoon từ phía sau hắn đi lên, lão nở nụ cười đắc ý rồi thay cô trả lời câu hỏi vừa nãy:
"Mới đây thôi"

Lão già cố tình chen đường khiến hắn bị đẩy sang một bên, Park Jaehoon khoái chí:
"Everlyn rất coi trọng đồng tiền....Tôi chỉ cần hứa hẹn vài nghìn đô thì cô ta liền đồng ý ngay"

Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lão, tay đặt trên vai anh run rẩy trong vô thức nhưng nòng súng vẫn rất vững vàng. Everlyn kéo anh lùi xuống và nói với lão:
"Ông cũng nên lùi lại đi.

Lão ta cười khẩy:
"Được được, tôi không cản nổi tác phong làm việc của cô"

Cô kéo Beomgyu về sát với mình để đề phòng có ai đó muốn tấn công. Sau một hồi nhìn tới ngó lui và xác định an toàn Everlyn mới nói với lão:
"Khi ông ra lệnh tôi sẽ nổ súng"

"Everlyn...." - Hắn đay nghiến

Lão già Park liếc xéo Taehyun, nói:
"Mày nên biết điều mở cửa đi, mạng sống của nó đang nằm trong tay tao"

Taehyun định trao đổi ánh mắt với Beomgyu nhưng trong mắt anh chỉ còn lại vẻ thất thần. Beomgyu không tin....người bạn đó có thể phản bội mình.

Kang Taehyun dù có gan đến đâu cũng không dám lấy tính mạng anh ra cược, dù tỉ lệ thất bại chỉ có 1% cũng không. Thà rằng hắn từ bỏ, thà rằng hắn để cho công sức bấy lâu nay đổ sống đổ biển....

Hắn rũ mi:
"Được, tôi sẽ-"

"Không"

Tiếng 'không'  của Choi Beomgyu làm ai nấy đều sững người. Park Jaehoon cau mày:
"Tao đếm đến ba, nếu mày còn nói một chữ không thì Everlyn sẽ nổ súng"

Beomgyu nhìn lão đầy thách thức:
"Không"

Tim hắn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, Taehyun hạ giọng nói với anh:

"Beomgyu, đừng làm loạn"

Beomgyu phớt lờ lời kia của hắn, vẫn là bộ dáng tự cao tự đại nói với lão lần nữa:
"Tôi nói là không"

Lão ta bắt đầu đếm:
"Một"

Hắn nhìn vào camera, quát lên:
"Choi Soobin!"

"Kang Taehyun!" - Anh hướng về phía hắn

Beomgyu cười nhẹ:
"Em tin anh không"

Hắn mím môi, một lúc sau mới đáp:
"Em tin anh....nhưng không tin cô ta"

"Tốt, chỉ cần như thế là đủ rồi"

Beomgyu lại quay sang Park Jaehoon đang chống gậy, nhìn lão đã nôn nóng đến phát điên rồi. Anh cười tươi:
"Vẫn là không. Có chết thì chết chung đi, con chó già"

Lão nghiến răng, tay Park Jaehoon siết chặt gậy và đôi mắt đã đỏ ngầu vì tức. Choi Beomgyu...là người cứng đầu nhất lão từng biết. Sau một hồi, lão nói:
"Nếu chết chung thì vẫn là mày chết trước"

Taehyun muốn nói....Muốn bảo Choi Soobin mau mở cửa. Nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Soobin chạy thục mạng tới bên hắn, anh thì thầm:
"Anh...không giữ điều khiển"

Hắn tối sầm mặt:
"Ý anh là gì?"

"Anh đã chuyển toàn bộ quyền điều khiển sang một thiết bị mới. Ban nãy Beomgyu nói là sẽ đem nó đến cho em nhưng cuối cùng lại tự mình giữ nó..."

Hai mắt hắn gần như vô hồn:
"Ý anh là....Beomgyu là người duy nhất có thể mở cửa lúc này?"

Soobin khó khăn gật đầu.

Cái gật đầu này làm tim hắn như nát tan thành trăm mảnh. Beomgyu trước giờ vẫn thế....Vẫn thích chơi trò cá cược như vậy. Taehyun thật sự sợ hãi...Tay cầm súng của hắn đã run lên cả rồi. Ngỡ như toàn bộ hi vọng sống của hắn phút chốc đều tan biến...

Anh thích trò cá cược vì nếu thắng thì sẽ thắng rất đậm...và Choi Beomgyu - một người hiếu thắng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu thua.

Còn chưa kịp hoàng hồn thì tiếng đếm thứ hai lại vang lên từ Park Jaehoon. Lão ta trông có vẻ đắc ý:
"Hai"

Hắn gằng giọng:
"Choi Beomgyu, hết giờ chơi rồi!"

Đáp lại hắn là tiếng đếm tiếp theo của lão:

"Ba"

"Chết đi..."

Một tiếng nổ súng ầm trời, vang vọng khắp căn cứ dưới lòng đất. Nếu Choi Soobin chọn nhắm mắt để tự giải thoát cho bản thân thì Kang Taehyun gần như là sụp đổ mà nhìn viên đạn kia được bắn ra. Tim hắn đau thắt lại, khóe mắt đã hoen đỏ với những giọt nước mắt chực chờ rơi. Viên đạn từ súng của Everlyn, viên đạn đó...

Vô cùng chuẩn xác ghim thẳng vào lòng ngực già nua của lão già tên Park Jaehoon đang đứng trước mặt.

Khi lão vừa đếm đến ba anh đã cảm nhận được nòng súng đã hơi di chuyển, trong vô thức anh nói hai chữ 'chết đi' thật giễu cợt.

Vì anh tin Everlyn.

Beomgyu mềm nhũn ra trên tay cô, chân sắp không đứng vững nữa. Nhanh như cắt hắn chạy tới, cướp lại người của mình. Tay anh đã run lên cả rồi, ban nãy cố gắng lắm mới không biểu hiện ra tia sợ hãi. Giờ đây anh đang trong lòng hắn với gương mặt tái mét, cả thân không tự chủ được chui vào lòng hắn rồi run rẩy tựa chú mèo nhỏ.

Dù sợ, dù mệt nhưng anh vẫn cười:
"Tôi biết cô sẽ không như thế mà...."

Everlyn rũ mắt, nói:
"Hay quá ha...lỡ tôi phản bội cậu thật thì sao?"

"Sẽ không...."

Kang Taehyun ôm được anh trong lòng như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn gắt gao siết lấy anh rồi nhẹ nhàng:
"Anh....nhất định phải bị phạt. Thật quá đáng...."

Người này vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng của hắn, nhỏ giọng:
"Anh sai rồi....anh xin lỗi...."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi. Anh....thật sự rất đáng giận"

Beomgyu chỉ biết mím môi rồi ôm hắn chặt hơn. Anh biết hắn yêu anh đến thế nào...Chọn nước đi này quả thật có điểm sai, sai rất lớn. Anh đã lỡ làm tổn thương hắn mất rồi...

Dù giận nhưng cảm nhận được Beomgyu đang run rẩy liên hồi nên hắn vẫn nhất quyết không buông anh ra, ngược lại còn dịu dàng dỗ dành người trong lòng.

Trong lúc đó Everlyn đi đến đứng trước mặt Park Jaehoon giờ đây đã ngã khụy ra đất, cô nói:
"Tôi không cần mấy đồng bạc lẻ của ông"

"Con điếm...." - Lão ôm ngực

Everlyn nhìn lão ta quỳ dưới chân mình thì rất hài lòng. Cô nhếch mép, nói một cách khiêu khích:
"Cún ngoan, không được sủa bậy"

Có một lão già bị trọng thương nhưng vẫn cố giơ nanh múa vuốt:
"Mẹ...nó"

Cô lớn giọng nới với Kang Taehyun:
"Cậu Kang, con chó này thật ngu ngốc. Tôi sẽ giúp cậu mua cho nó một cái xích...."

Cô cười thân thiện:
"Thêm cả cái rọ mõm"

"Chó là mày! Mày là con chó phản ch-"

Chỉ nghe bốp* một tiếng, đầu gối nhỏ của Everlyn 'nhẹ nhàng' đáp vào má trái của lão. Park Jaehoon bị đá đến văng vào tường rồi ngất liệm. Cô thở hắt, nói:
"Chưa có rọ mõm thì dùng đỡ đầu gối tôi nhé. Vì ông ồn chết đi được"

Kang Taehyun sau một lúc dỗ bồ thành công cũng quay sang vấn đề chính sau khi anh đã ổn hơn. Hắn nhìn quanh một vòng, nói:
"Còn Hwang Daegi.... chỗ này giao lại cho Yeonjun và Everlyn được chứ?"

Cả hai gật đầu, hắn nói tiếp:

"Tôi sẽ chính tay bắt lão ta trả giá"

Vừa đi được hai bước hắn đã bị anh giữ lại. Beomgyu ban nãy vừa sợ hãi giờ sát khí đã tràn đầy trong mắt. Anh nói:
"Anh cũng đi"

Hắn nghiêm túc đáp:
"Không"

"Nhưng anh lo cho em...."

Ngay lập tức hắn mềm giọng:
"Em sẽ ổn thôi, anh quản lí ở đây đi"

Taehyun tách tay anh ra rồi một mạch mà đi. Lần này anh không nắm tay hắn lại nữa nên hắn tưởng Beomgyu thật sự từ bỏ rồi. Nhưng nào ngờ....Choi Beomgyu cứ thế mà len lén đi theo người nọ....

Anh biết mình bị hắn phát hiện rồi nhưng vẫn cứng đầu đi theo. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, tiến lại nắm lấy tay anh rồi dẫn đi. Beomgyu được em người yêu dẫn đi như thế liền tươi tỉnh hẳn ra. Đi tìm kẻ thù mà cứ tưởng đang dắt nhau đi hẹn hò....

"Nghe Soobin nói ban nãy thấy lão cùng một người khác đi đến phòng điện" - Hắn bảo

"Tới và bắt lão thôi ~"

...

Họ đã có mặt ở phòng điện, nơi này tối om không một chút ánh sáng. Beomgyu nhanh chóng lấy từ túi ra đèn pin đã chuẩn bị sẵn rồi soi từng chỗ một. Đột nhiên hắn nắm tay anh rồi lôi đến góc phòng, vừa đi vừa nói:
"Em nhớ gần đây có công tắc"

"A! Anh thấy rồi"

Ngay khi cần gạt được hạ xuống nơi này lập tức sáng lên, rộng hơn anh tưởng. Dù xung quanh chỉ toàn máy móc nhưng vẫn rất rộng, cả một hành lang dài.

Họ chầm chậm di chuyển về sâu bên trong, nơi có dây điện giăng đen nghịt vì mới vừa nãy có tiếng động. Có lẽ lão Hwang thấy tình hình không ổn nên đã dẫn theo một tên lính đến trốn ở đây.

Trong bóng tối, có một bóng người vụt qua lẫn sau hàng hà vô số dây điện giăng kín lối. Hắn ngay lập tức kéo anh ra sau mình, tay dã lên đạn. Taehyun tựa bức tường vững chãi chắn trước Beomgyu, hắn nói - giọng nói làm anh có cảm giác an toàn:
"Đừng nóng vội"

"Ừm..." - Anh gật đầu lia lịa

Taehyun cứ như thế, giữ anh ở phía sau mình rồi chầm chậm tiến về phía trước.

Nghe một tiếng xoẹt*, Choi Beomgyu còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy người trước mặt lách người - lôi ra Hwang Daegi với con dao trên tay.

Tay áo của anh không biết từ bao giờ đa bị mũi dao của lão rạch một đường, nếu Taehyun không kịp ra tay có lẽ thứ bị rách không chỉ là một cái áo....

Hắn một tay chế ngự con dao của lão, tay còn lại đã đè cổ Hwang Daegi xuống khiến lão ta thở không thành hơi.

"Skill quá kém" - Hắn mỉa mai

Beomgyu còn chưa kịp thở phào thì đã nghe một âm thanh rất quen thuộc - âm thanh mà anh rất ghét.

"Là giảm thanh" - Anh tặc lưỡi

Beomgyu thích nghe tiếng nổ súng nên không bắt buộc thì nhất định sẽ không dùng giảm thanh. Đáng tiếc là âm thanh này đang liên tục vang lên, hắn nắm được tình hình liền nói:
"Nằm xuống!"

Beomgyu nghe lời lập tức nằm xuống nhưng hắn vì còn đang phải khống chế Hwang Daegi nên có chút bất tiện. Taehyun định đánh ngất lão rồi đi tóm cổ con chuột nhắt thích trốn kia.

Nhưng Hwang Daegi vừa ngất thì hắn cũng trúng đạn.....

Đồng tử Beomgyu co rút liên tục khi thấy dòng nước đỏ tươi liên tục trào ra từ eo người nọ. Anh không nói nên lời định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị hắn mắng:
"Đã bảo anh không được hấp tấp. Đừng ngồi dậy, em ổn"

"Ổn cái đầu em! Máu...quá trời kia"

Taehyun dù bị thương nhưng vẫn dùng hết sức lực kéo anh vào một chỗ khuất, hắn nhẹ giọng:
"Em không sao"

Tay Taehyun vẫn bịt miệng vết thương lại nhưng vô dụng, máu vẫn chảy dọc theo từng cử động của hắn. Beomgyu bắt đầu lo lắng, cả hai chen chúc sau tủ điện nhỏ xíu với tiếng thở gấp. Anh không nghĩ nhiều mà xé luôn ống tay áo bị rách ban nãy rồi giúp hắn cầm máu.

Taehyun đã mệt mỏi ngã lưng tựa vào tủ, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Beomgyu lo lắng lau đi lớp mồ hôi trên trán hắn, nói nhỏ:
"Em đừng di chuyển nữa, anh sẽ xử tên đó...."

Taehyun trả lời với hơi thở khó khăn:
"Anh cẩn thận..."

Hắn đưa từ tay mình ra viên đạn đỏ tươi, là thứ ban này nhặt dưới đất rồi bị máu trên tay hắn vấy bẩn. Hắn nói:
"Là súng lục, anh biết phải làm gì đúng không...?"

Beomgyu lập tức gật đầu, anh luyến tiếc nhìn hắn thêm một lúc rồi đứng phắc dậy xác định phương hướng của tên chuột nhắt.

Dù chưa bắn ra viên nào nhưng Choi Beomgyu đã tràn ngập mùi thuốc súng, anh nói nhỏ:
"Đến lúc đi săn rồi. Và tao sẽ khiến mày trả giá...khi dám động vào Kang Taehyun"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net