46. Finish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến ra khơi đã hoàn thành với mẻ cá lớn.

Choi Beomgyu rút từ hông ra khẩu lục đã dùng quen tay, ánh mắt như hổ dữ mà chăm chú nhìn quanh một lượt. Độ tập trung của anh bây giờ là một trăm phần trăm vì cần cảm nhận được đường đạn đang từ đâu đến. Vì tên đó dùng giảm thanh nên mọi nỗ lực chỉ có thể nhờ vào thính giác là chính. Trong cái đám dây điện lộn xộn này, có một con chuột đang cố trốn 'mèo con' lăm le trên tay khẩu súng lục.

Beomgyu hít một hơi thật sâu, anh nhắm chặt mắt rồi đưa bước ra khỏi tủ điện. Tai mèo vừa nghe được tiếng cộp* của đế giày tên chuột liền nhanh như cắt xác định được vị trí của đối phương.

Anh ngay lập tức đưa súng về hướng ba giờ rồi bắn liên tục mà không cần biết đạn của mình bay về đâu. Chẳng may cho con chuột đó là đống đạn loạn xạ của anh thế mà đã làm nó bị thương. Beomgyu thong thả tiến ra giữa phòng rồi ung dung thay đạn, nói:
"Đó là lí do vì sao chọn giày cũng rất quan trọng. Tao nghĩ mày nên quỳ xuống và đầu hàng đi, có lẽ sẽ không đến nỗi bại liệt...."

Mùi máu tanh ngày càng nồng nhưng đối phương vẫn chưa đáp lời, anh gắn băng đạn vào súng rồi hạ giọng:
"À...Ý tao là tao sẽ không đánh mày đến nỗi bại liệt"

Beomgyu len lén liếc nhìn sang Taehyun bên cạnh, người đã ngày càng trắng bệch vì mất máu. Hắn đang ngồi ở đó quan sát anh, tay đã cầm sẵn súng để có thể bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Beomgyu nôn nóng tiến lại góc phòng - nơi ban nãy con chuột sập bẫy. Anh bắt đầu bực:
"Hết giờ chơi rồi"

Cứ tưởng Choi Beomgyu sẽ sang chảnh và ung dung như một chú mèo mà bắn gã, đánh gã rồi sỉ vã gã. Ngờ đâu....người này lập tức chạy lao đến, trong đám dây điện lộn xộn anh nắm được cổ áo của đối phương rồi không khoang nhượng vứt thẳng ra sàn. 

Tên kia bị anh ném đến eo đau hông nhức, gã còn chưa kịp kêu đau một tiếng thì đã nghe thấy loạt tiếng súng vang lên như vũ bão. Đạn không ghim vào chỗ nào chí mạng của gã, chỉ chuẩn xác tạo ra loạt vết xướt hai bên cánh tay. 

Choi Beomgyu vừa bắn vừa đếm, đến viên cuối cùng trong băng đạn thì thẳng tay tiễn đùi gã lên đường. Gã ta vì đau quá mà kêu lên một tiếng.

Tên này là một lên ngoại quốc, có lẽ là người mới nên kĩ thuật không tốt lắm, viên vừa nãy bắn trúng hắn cùng lắm là ăn may. Tên đó vừa nhìn thấy gương mặt của Beomgyu sừng sững phía trên liền sợ hãi, lạnh sống lưng.

Gã khó khăn lết chiếc đùi bị thương lùi về phía sau, vừa lết được một ít thì chân còn lại cũng được mèo con Choi Beomgyu phế lần nữa. 

Gã mắng:
"Oh shit....."

Anh cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Không, phải là 'oh god' mới đúng"

Tên đó xanh mặt nhìn Beomgyu thay đạn, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Tiếng vỏ đạn leng keng rơi xuống chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Anh nói tiếp:
"Tao đã cho mày cơ hội để quỳ, nếu đã không muốn quỳ thì tao đành phế luôn chân của mày vậy. Mày biết tiếng Hàn nhỉ? Trăn trối đi"

"Tôi c-"

Chỉ nghe thêm một tiếng súng nữa. Có một câu nói nhẹ nhàng trước khi tiếng súng chói tai kia vang lên:
"Hết giờ"

Beomgyu nhanh chóng tiến lại chỗ Taehyun rồi đỡ hắn dậy, cũng may là hắn vẫn tự đi được. Anh bây giờ lại nhìn hắn rồi cười xinh:
"Nếu hai từ tiếng Hàn ban nãy mà là 'xin lỗi' thì anh đã chơi với gã thêm vài phút rồi"

Hắn đau nhưng vẫn không nhịn được cười:

"Giờ anh muốn sao đây? Gã ta chưa chết mà, ban nãy anh đâu bắn vào diểm chí mạng đúng không?"

Anh gật gù:
"Đúng là Taehyun ~"

Tên đó được Yeonjun lôi về tầng hầm nhà họ Kang với chỉ thị đặc biệt của Choi Beomgyu - không được để gã chết. 

Nhân tiện thì lão già Park Jaehoon vẫn còn sống. Lần này là chỉ thị của Kang Taehyun dành cho Everlyn - vì hắn muốn bé yêu của hắn chơi đùa với lão thêm một chút.

Vừa bắt được mẻ cá lớn. Mẻ cá quá lớn nên ăn không hết, vì vậy mà người này muốn giữ những con cá tội nghiệp còn sống để ngắm nghía và thưởng thức từ từ.

Để bắt được lão hai người đã phải làm đến mức nào?

Lần lượt bắt từng người trong ủy ban phải cúi đầu, từ lão Kim từng gây thù oán với những kẻ tham mê tiền tài.

Tìm đến một cái tên họ Kim ất ơ nào đó rồi đe dọa về con gái lão để lấy bằng chứng kết tội giết người cho một tên trưởng công tố thối nát. Sau đó vẫn chưa đủ, còn phải tra thêm về lịch sử giao dịch buôn bán rượu lậu mới đủ khiến Yoon Hwa Seol quy phục.

Yoon Hwa Seol cúi đầu rồi thì tim đến con trai lão - dùng mẹ gã để khiến gã đầu hàng. Gã đầu hàng rồi lại bảo gã đi đánh cắp tài liệu mật của Hyeongi để bắt bà nhường lại chiếc ghế chủ tịch.

Kế đó là hợp tác với Hwang Daegi đòng thời khống chế hành động của Park Jaehoon. Và cuối cùng là cho cả hai tên vào tròng.

Quá dài cho một chuyến đánh cá nhưng thành quả lại không hề nhỏ.

Không những thế, kế hoạch này còn có thêm một màn phụ....

Tối đó bác bảo vệ tại thư viện như thường lệ khóa cửa rồi đi về. Lúc này cả nhà hàng và thư viện của lão đều không một bóng người.

Chìa khóa vừa đóng *cạch một cái, đồng hồ đếm ngược lập tức được kích hoạt. Sau hai tiếng, mười hai quả bom tiễn cả căn cứ dưới lòng đất xuống địa ngục. Mọi bằng chứng của cuộc chiến đều trở thành một đống tro tàn.

Có một màn 'pháo hoa' đẹp thế này phải cảm ơn người đã tạo ra kíp nổ tinh vi kia - Huening Kai.

*

Sáng hôm sau Taehyun tỉnh lại tại nhà riêng, vì vết thương do đạn không quá nghiêm trọng, lại có thân phận đặc biệt nên hắn không đi bệnh viện mà mời bác sĩ riêng.

Hắn mơ màng nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy bế yêu của mình đâu nên gương mặt có hơi thất vọng. Chỉ vừa thất vọng chưa được năm giây đã nghe tiếng cửa mở cùng mùi cháo thơm lừng sộc lên mũi.

"Cháo tình yêu được làm từ một tên suốt mấy năm chỉ chờ bạn trai nấu cho ăn. Ngon thì ăn cháo, dở thì ăn anh" - Anh bước vào với chiếc tạp dề xám và nháy mắt.

Kang Taehyun không bị thương ở tay nhưng vẫn rất tự nhiên ngồi đấy chờ Beomgyu đút cho mình. Từng muỗng cháo nóng hổi được anh từ từ thổi đến khi âm ấm rồi ân cần đút cho cái tên ông trùm thích làm nũng trước mặt.

Hắn mới ăn được muỗng cháo đầu tiên liền phồng má khen ngon. Taehyun hỏi anh:
"Anh cho gì vào mà sao lại ngon thế này?"

"Cho tình yêu của anh ~"

Hắn nhận ra điều gif đó, Taehyun phút chốc lại khẽ cau mày. Anh thấy thế liền hỏi:
"Sao vậy? Nóng hả?"

"Không, tự dưng em thấy mình ngốc quá"

"?"

"Em phải nói là cháo dở mới đúng, nếu vậy thì được ăn anh rồi!"

"Tham lam!"

Khi muống cháo cuối cùng vơi đi Taehyun mới sực nhớ ra một chuyện khá quan trọng. Hắn nói:
"Đúng rồi, chiều nay phải hop ủy ban đấy"

"Thường niên à?"

Taehyun gật đầu:
"Ừm, nhân tiện thông báo về chuyện vừa rồi luôn"

Beomgyu vẫn đang chăm chú giúp hắn bóc thuốc, anh cúi gầm mặt nhưng vẫn hỏi:
"Hay anh thông báo dời ngày khác? Em còn chưa khỏe mà"

Thật ra là hắn khỏe rồi, chút vết thương này thì có là gì. Nhưng nếu hắn nói hắn khỏe thì không còn cơ hội làm nũng nữa. Kang Taehyun lập tức đáp:
"Ừ....vậy thì em có cách này"

*

Buổi chiều, cuộc họp thường niên cứ cách hai mươi ngày một lần của ủy ban. Đã trễ giờ hẹn được mười phút nhưng vẫn chưa thấy nhà họ Kang - chủ tịch ủy ban đâu.

Tất cả đều bàn tán rất xôn xao, có người cho rằng Kang Taehyun bỏ mạng trong lần đối đầu vừa rồi, cũng có người nghĩ hắn bị trọng thương nên không thể có mặt.

Lão Kim mỉa mai hỏi Lee Hyeongi:
"Này, tên đó thế nào rồi?"

"Ai?"

"Còn ai vào đây, cái thằng bé ngạo mạng kia đấy"

Bà cười khẩy:
"Thằng bé ngạo mạng mà ông nói ở nhà họ Kang có tận hai người, tôi biết ông nói ai?"

"Chậc, Kang Taehyun chứ còn ai"

Bà ta chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán vào chiếc ghế đỏ bắt mắt trên bậc. Lee Hyeongi không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, đáp:

"Bị thương rồi, chắc đang ở nhà vui đùa với Choi Beomgyu rồi để chúng ta leo cây"

Lão Kim cười lớn:
"Phải, nếu là Kang Taehyun thì có thể lắm"

Đã mười lăm phút trôi qua, trong căn phòng này mỗi một phút lại như một giờ. Bình thường chưa có ai trễ họp thường niên - ngoại trừ nhà Kang. Lee Hyeongi vốn tưởng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rồi thì hắn sẽ bớt tùy tiện hơn, ngờ đâu vẫn y như cũ nên bà chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Trong lúc mọi người tạo ra hàng tá tin đồn thì bà ta đã đứng dậy, nói lớn:
"Nếu chúng ta đã bị cho leo cây thì nên về thôi nhỉ? Nhà Kang không có gia chủ đến thì họp làm sao đây?"

"Phải phải, họp mà không có chủ tịch khác nào nói chuyện phiếm đâu?"

Ai ai cũng đồng loạt đứng lên chuẩn bị đi về nhưng tất cả đều khựng lại bởi tiếng mở cửa quen thuộc.

Người đó bình thản bước lên chiếc ghế kia ngồi, tự nhiên đến mức trong phút chốc tất cả đều bị khí thế bức người đó làm cho không thể di chuyển nửa bước. Cả phòng lập tức ngồi vào chỗ cũ.

Một người mới vào tháng này vẫn chưa biết gì, bà ta vắt chéo chân rồi ngó nghiêng nhìn người kia. Bà ta biết Kang Taehyun nên càng biết người đang ngồi trên chiếc ghế đó không phải là hắn. Bà hắng giọng
"Nhóc, đây không phải chỗ chơi"

Choi Beomgyu đặt tách trà trên tay xuống rồi nâng mắt nhìn bà, chỉ một ánh mắt đã khiến dáng ngồi của bà lập tức trở nên nghiêm túc. Dù sợ nhưng bà ta vẫn cố hỏi thêm một câu với giọng nói miễn cưỡng mạnh mẽ:
"Nhóc là ai? Chiếc ghế đó không phải đồ chơi, thích ngồi thì ngồi đâu. Vị trí đó là của K-"

"Kang Taehyun" - Anh đáp

Bà mất kiên nhẫn:
"Biết thế còn ngồi? Nhóc họ gì?"

"Họ Choi"

Bà ta cười một tràn, hỏi:
"Vậy nhóc là ai?"

"Gia chủ"

Hai chữ ngắn gọn, dễ hiểu lại vô cùng là súc tích. Hai chữ này cộng thêm cái ngữ điệu không phải trò đùa kia của anh, tặng kèm cả gương mặt đặc mùi thuốc súng khiến bà ta biết mình mới là người sai...

Bà ta từng nghe nói ....

Có một tin đồn rằng vị thiếu gia nổi tiếng ngang tàng của nhà họ Kang si mê một tên lính bắn tỉa trẻ tuổi với gương mặt khiến bao cô gái phải e dè.

Tên lính bắn tỉa trẻ tuổi trong lời đồn đó đang ngồi trước mặt bà với danh xưng - gia chủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net