49. Shy 2 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này vừa ngại lại vừa phấn khích.

Beomgyu được hắn khen một câu mà trong lòng liền nở hoa, anh đã định nuốt thứ của hắn vào luôn rồi nhưng nỗi ám ảnh từ mấy lần trước ập đến. Beomgyu nói với hắn:
"Trước tiên thì....'áo mưa'?"

Trông Taehyun có vẻ mất kiên nhẫn. Có tên bạn trai nào mà không muốn để như vậy mà chen vào đâu, nhưng nhớ đến mấy lần trước mỗi lần xử lí anh đều rất khó chịu, đôi khi còn đau bụng nữa nên hắn không ích kỷ vậy được.

Kang Taehyun nâng niu con mèo nhỏ trên tay như bảo bối rồi vội vội vàng vàng mặc áo mưa cho em trai của mình. Beomgyu cũng vội có khác gì hắn đâu, hông anh đã đưa đẩy đến mỏi cả rồi.

Sau khi trang bị xong cho thứ của mình cuối cùng hắn cũng nhanh chóng vào việc chính, Kang Taehyun nôn nóng chết mất. Hắn vươn tay kéo người nọ lên rồi mạnh mẽ đưa hạ thân đã cương cứng của mình chen vào trong cặp đào ửng hồng. Nơi đó của anh tham lam nuốt lấy thứ to dài kia mà không biết no là gì.

Beomgyu ngồi trên người hắn mà run rẩy liên hồi. Taehyun lần nào cũng để ý thấy, anh lúc nào cũng run rẩy. Hai cánh đùi kia yếu ớt kẹp chặt lấy eo hắn, nơi đó cũng đang chặt không kém.

Vốn định phục vụ hắn cho tròn vai nhưng cái cơ thể nhạy cảm đang run bần bật này làm anh gần như bất lực. Beomgyu nấc nhẹ rồi nói với hắn:
"Em đừng động...."

"Bộ dạng của anh thế này chắc hôm nay không chơi 'cưỡi ngựa' được rồi" - Hắn cười nhẹ

"Ưm....Anh muốn lắm nhưng mà...."

Kang Taehyun không biết học kỹ năng ở đâu mà thành thạo như thế, chưa đầy năm giây hắn đã thành công đè người nọ ra giường rồi chen hạ thân vào càng sâu hơn. Mặc kệ đối phương đang ra sức đẩy bụng mình ra, hắn liên tục động làm anh khóc nấc lên.

Gấu váy theo từng nhịp của hắn mà phấp phới, còn anh thì cứ phát ra âm thanh nỉ non xen lẫn tiếng leng keng của chuông trên tai. Mỗi lần chuông kêu lên một tiếng hắn lại động mạnh thêm một phần, Beomgyu vươn tay định tháo tai mèo rồi vứt sang bên nhưng đã bị hắn cản lại.

Hai tay anh đã bị hắn đè trên đỉnh đầu còn chân thì gọn gàng được hắn đặt lên vai. Anh nhìn hắn rồi trưng ra đôi mắt đẫm lệ, nói:
"Em làm từ từ thôi mà...."

Taehyun cười khẩy một cái, đáp:
"Anh chọc em trước mà còn bảo em từ từ à?"

Hắn trêu ngươi thúc một cái thật mạnh khiến người dưới thân thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác. Anh nhắm tịt mắt, hai chân đã co quắp lại sau lưng Taehyun. Beomgyu bây giờ đang là thế bị động, anh chẳng thể phản kháng, đến nói cũng không nên lời mà chỉ biết rên rỉ và cầu xin.

Beomgyu biết nguyên nhân là do đâu. Là do cái tai mèo chết tiệt với chiếc chuông cứ vui vẻ kêu theo nhịp của hắn, không sót nhịp nào.

Kêu còn tích cực hơn cả anh.

"Taehyun ơi...."

"Anh đừng giở trò cầu xin với em"

"Không có mà...."

Chết tiệt, Kang Taheyun lúc này lại nở một nụ cười ôn nhu, lại còn gần như thế khiến tim anh loạn nhịp liên hồi. Hắn yêu chiều hôn vào cánh mũi người kia rồi theo đó mà giảm tốc độ. Anh dụi đầu vào cổ hắn rồi nhỏ giọng:
"Đào hỏng mất rồi..."

"Ngoan, không hỏng được đâu"

"Hức...sẽ hỏng mất"

Taehyun phì cười, hắn còn cười rất sảng khoái. Vì anh đáng yêu quá, thấy anh khóc trong bộ dạng này chỉ khiến hắn vừa hưng phấn vừa buồn cười.

Cậu Kang bị bồ lườm một cái, anh nói trong bộ dạng hai mắt đỏ ửng:
"Anh khóc xấu lắm à?"

"Không, vì Beomgyu của em dễ thương quá thôi"

Hắn cuối cùng cũng chịu thả tay anh ra, sau đó còn cảnh cáo một câu:
"Anh mà tháo tai mèo ra thì ngày mai đừng hòng xuống giường nữa"

Beomgyu cười thầm:
'Đeo tai mèo thì mai xuống được chắc?'

Sau đó Taehyun lại nói một câu làm anh rợn người:
"Cơ mà dù anh có đeo thì cũng chưa chắc xuống được"

Nói rồi hắn lại nhịp nhàng đưa đẩy, mỗi nhịp của hắn đều chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm khiến Beomgyu ngọ nguậy liên tục vì thích.

Phần dưới của anh đã bị tạp dề che lại mất nên hắn đưa tay rồi chầm chậm lật phần tạp dề lên, lộ ra bên dưới là lớp váy đen sớm đã bị anh làm ướt sũng. Hắn nhẹ nhàng sờ vào nơi đang nhô lên đó rồi nghiêng đầu:
"Hư thật đấy, váy xinh bẩn mất rồi"

Taehyun nở nụ cười ranh ma nói tiếp:

"Để em làm nó bẩn nốt phần còn lại cho anh"

Nói rồi hắn liên tục đưa đẩy, tốc độ đột ngột tăng làm cả anh và hắn đều như bay trên mây. Khổ sở hơn tất nhiên là Beomgyu, vì nằm ở thế bị động nên mọi khoái cảm đều trong tầm kiểm soát của hắn. Đến cả chân còn bị hắn vác lên vai rồi, anh có thể làm gì?

Anh khó khăn cố khép hai cánh đùi mình lại nhưng Taehyun thì không kiêng nể gì mà lập tức banh nó ra. Hắn nắm lấy đùi anh rồi thẳng tay kéo sang hai bên, hạ thân thì mạnh mẽ thúc vào.

Beomgyu lúc này đã nghiêng đầu rồi vùi mặt vào gối, đôi mắt anh mơ hồ nhìn về khoảng không vô định. Xem ra đầu óc anh thât sự trống rỗng rồi, chỉ còn biết nơi phía dưới đang đạt cực khoái mà thôi.

Hắn si mê nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của người trước mặt, tay thì đang nâng đùi của anh, thứ này thật quá sức mềm mại làm hắn không nhịn được mà cúi người cắn một cái.

Đùi bị cắn mới khiến anh giật nảy mình quay sang nhìn hắn, anh nói trong lúc mơ màng:
"Nhột quá...."

Taehyun mặc kệ lời anh nói, hắn không những cắn mà còn chuyển sang mút khiến đôi tất trắng phút chốc đã ướt một mảng, kèm theo đó là phần đùi chi chít dấu đỏ.

"Ưm...ư...Anh nhột" - Beomgyu vừa nói vừa vùng vẫy

Taehyun thúc thật mạnh như để cảnh cáo, hắn trầm giọng:
"Ngoan nào"

"Hức...a...Nhột lắm!"

Hắn buông tha chiếc đùi tội nghiệp, hông hắn vẫn động mà chầm chậm nói:
"Sao nơi nào của anh cũng mềm mại hết vậy hả Beomgyu ơi?"

Hắn nhướn mày, tay Taehyun chạm vào thứ lấp ló bên dưới váy của Beomgyu và nói:
"À, trừ em này"

"Ha....a...Nó có vị gì?"

"Hửm?"

"Thứ mềm mại mà em nói....có vị gì?"

Hắn nhếch mép:
"Vị dâm đãng"

Và sau câu nói đó chính là loạt động tác nhanh như vũ bão của Kang Taehyun, không lâu sau cái váy đen mới tinh của anh đã bẩn thêm một mảng.

Váy bẩn rồi nhưng hắn chẳng dừng, lúc nào cũng thế. Beomgyu tay siết chặt lấy drap giường, ngón chân đã co quắp lại, anh hơi nâng eo mà mếu máo nói:
"Hức....dừng lại....Taehyun!"

"Một chút nữa..."

"A....aa...Anh chịu không nổi"

Taehyun nhíu chặt mày, sợ anh đau nên hắn rất nhanh chóng phóng thích ra mọi thứ. Chất dịch đặc lần này đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lớp 'áo mưa'.

Taehyun vừa đẩy hông một cái cuối cùng thì Beomgyu cũng xém ngất. Anh cong lưng, toàn thân đều run lên hoặc đôi khi là  giật nảy người như bị điện giật.

Choi Beomgyu nằm xụi lơ trên giường với bộ đồ hấu gái sớm đã nhếch nhác, hai chân Beomgyu kép chặt nhưng vẫn liên tục run không kiểm soát. Anh nhìn vô dịnh vào hư không, nước mắt vốn đã ướt gối giờ lại đang liên tục chảy ra.

Beomgyu khổ sở đưa tay kéo gấu váy ngắn xuống rồi giữ khư khư như thế, hắn cố thế nào anh cũng không cho động vào.

Taehyun xong chuyện thì thở hồng hộc nhìn anh đắm đuối, hắn nhẹ nhàng chồm tới rồi vuốt phần mái đẫm mồ hôi của anh lên. Sau khi hôn vào trán anh, Taehyun nói:
"Xinh đẹp như vậy, em không nỡ làm hỏng"

Anh cau mày:
"Xạo! Chứ nãy giờ em làm gì?"

"Làm tình"

"Kang Taehyun!"

Trong lúc mèo nhỏ nằm đó mắng hắn liên hồi thì Taehyun đã mặc xong cái áo mưa tiếp theo. Beomgyu đang chửi sướng miệng, vừa nhìn xuống đã thấy thứ khủng bố kia thì bị dọa. Anh lùi ra sau một chút rồi nói:
"Đợi một lát nữa đi..."

Taehyun cười từ thiện một cái, không biết từ bao giờ mà tay hắn đã nắm được chỗ kia của anh. Tay hắn nhẹ nhàng lên xuống vài cái đã khiến anh co rúm người, hắn liếm môi đáp:
"Để em giúp gà con của anh 'gáy' nhé?"

Cục tác...?

Choi Beomgyu đỏ mặt mắng lớn:

"G-Gà con thì làm gì biết gáy!!"

Anh đẩy tay hắn ra rồi nói tiếp:
"Em chỉ đang kiếm cớ đ-"

Chưa kịp dứt câu anh đã bị hắn lật người lại, không biết từ bao giờ mà đã lọt thỏm dưới thân hắn rồi. Taehyun lăm le thứ to lớn của mình trước nơi đó, hắn vui vẻ:
"Bingo ~ Em đang lấy cớ đấy"

"Khoan! Chờ một chút!"

Beomgyu ra sức xua tay nhưng không cản nổi sức lực của hắn, ngay sau đó thứ của hắn liền bị cửa của anh nuốt chửng đến tận gốc.

Beomgyu thì nức nở dưới thân, người phía sau thì vừa nhấp hông vừa thích thú nhìn tai mèo lên xuống. Đột nhiên anh khóc nấc lên một tiếng thật to, giọng ủy khuất:
"Hức...Không thích đâu...."

Hắn giật nảy mình cúi người thơm con gấu mít ướt, nói:
"Dạo này anh kì lạ thật đó, cứ luôn miệng bảo không thích. Lúc trước anh chủ động bao nhiêu thì bây giờ đẩy em ra xa bấy nhiêu. Anh hết thương em rồi à...?"

Ồ, Kang Taehyun đã thành công tốt nghiệp khóa dỗ bạn trai. Những lời bạch liên hoa này phát ra từ miệng một ông trùm như Kang Taehyun khiến ai cũng rợn người, chỉ có Choi Beomgyu là ngốc nghếch khóc lớn hơn:
"Không có..."

Hắn cố tình thở dài thật lớn, đáp:
"Vậy là anh chán em rồi sao?"

Beomgyu đưa tay dụi mắt, anh trả lời:
"Không phải đâu...vì anh không thích thế này, anh muốn nhìn mặt em..."

Beomgyu có vẻ không thích tư thế này cho lắm, lần trước anh cũng bảo không thích. Hắn hỏi:
"Sao anh lại không thích?"

"Vì không được nhìn mặt Taehyun....Anh muốn hôn em nữa"

Taehyun nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi xoay về phía mình. Hắn âu yếm hôn anh như đang dỗ dành, dù hạ thân hắn vẫn đang giày xéo anh nhưng nụ hôn kia quá đỗi ngọt ngào khiến anh quên đi tất cả mọi thứ.

Hắn dừng lại, kéo ra một sợi chỉ bạc và nói:
"Nếu thế này thì anh vẫn có thể hôn em, cả nhìn mặt em nữa"

"Em cứ ôm anh thế này được không....?"

Taehyun cười thật dịu dàng rồi đáp:
"Được"

Hắn còn nói thêm, rất nhỏ:
"Đúng là bé người hầu khó chiều mà"

Dù nhỏ nhưng Beomgyu vẫn nghe được tất thảy, anh khàn giọng:
"Nhưng chủ nhân vẫn chiều được anh đấy thôi...ưm"

"Đúng vậy....Chủ nhân này sợ là lỗ mất rồi"

"Ah....ha....chủ nhân lỗ nhưng anh thích quá"

Mười ngón tay đan vào nhau, hắn siết lấy tay anh rồi đáp:
"Vì sao lại thích?"

"Được nhìn em gần thế này....thích quá"

Một lần lăn giường của họ là một lần nói những điều mà bình thường rất ít khi nói. Ai cũng sợ mình tham lam nên thường ngày chẳng dám đòi hỏi. Nhưng mà...

Kang Taehyun ấy, mỗi lời anh nói vu vơ đều khắc ghi trong lòng rồi sau này làm cho anh thấy thoải mái, thõa mãn những thứ anh muốn. Anh nói thích cơ bụng cứng như đá của mình, vậy là hắn dù bận nhưng ngày nào cũng trích thời gian đến phòng tập. Anh từng nói anh thích được hắn xoa đầu trong một lần lăn giường, vậy là hắn xoa đầu anh thành thói quen.

Còn Choi Beomgyu, đến cái câu hắn nói vu vơ trong lúc đang xem phim mà thậm chí đến chính bản thân hắn còn không nhớ. Thế mà anh nhớ như in rồi giữa trưa lang thang vào mấy cửa hàng để mua mấy món đồ xa lạ mà mình chưa từng biết đến. Hắn cũng từng nói rằng hắn thích anh nói lời yêu thương hắn thật nhiều trong một lần lăn giường, anh ngày nào cũng có thể nói yêu hắn, thương hắn mà không biết chán là gì.

Hai người, một người ở dưới một người ở trên cứ như thế mà trải qua một ngày thật dài. Họ dành cả buổi chiều để 'chơi' còn đến tối thì ôm nhau ngủ.

Vẫn là anh thiếp đi trước, và vẫn là hắn giúp anh lau người. Beomgyu chỉ nhớ lần cuối cùng là khi hắn thò tay vào ngăn tủ và không còn một cái 'áo mưa' nào nữa mới chịu dừng.

Thích nhất là khi tỉnh dậy đã thấy cơ thể sạch sẽ, chăn gối thơm tho. Mục đích của hắn là để anh có thể thoải mái ngủ nướng đến bằng nào mà anh muốn. Ngủ dậy rồi gấu nhỏ lại chạy đi tìm hắn với nụ cười trên môi chứ không phải là gương mặt nhăn nhó vì đau và khó chịu.

Choi Beomgyu cứ như một em bé, được hắn chăm sóc kỹ lưỡng. Nơi em bé nằm phải sạch tinh tươm, da thịt em bé phải mượt mà, em bé cũng phải ngủ thật ngon. Hoàn tất các bước đó rồi hắn mới có thể yên tâm ôm em bé của hắn và ngủ được.

Taehyun sau khi lăn giường có mệt không ư? Mệt chứ, nhưng hắn luôn nghĩ đã là gì so với Beomgyu đâu. Thấy anh ngủ thiếp đi như thế, xinh đẹp như một thiên thần làm hắn chỉ muốn nâng niu trong tay mà thôi.

Biết anh mỗi khi thức giấc đều thật thoải mái mỉm cười khiến hắn cũng muốn cười theo.

Sau này em sẽ cho anh một lời hứa, rằng chỉ cần ở bên em thì anh sẽ không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Mọi cố gắng trước đây em đều vì tương lai của chúng ta mà thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net