50. Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gửi tôi một lời hẹn ước, cho bây giờ và cả sau này.

Tối muộn, vì đã thấm mệt sau buổi chiều mãnh liệt nên anh chẳng thể ý thức được đang là giờ nào nữa. Hôm nay anh khăn gói về lại với hắn rồi, nhưng bằng một cách không mấy thần kì nên lại lăn giường rồi lăn ra mệt lả.

Beomgyu cuộn mình trong chăn với chiếc bụng đói cồn cào, mùi đồ ăn hắn nấu dưới tầng đã bay lên đến tận đây khiến anh chỉ biết nằm đó than vãn. Sau một buổi kịch liệt, nửa thân dưới Choi Beomgyu gần như liệt cả rồi.

Nhưng nghe theo linh tính mách bảo, Beomgyu vất vả từng bước đi vào nhà tắm rồi như mọi lần mà nhìn lại mình trong gương. Anh tự nhủ với lòng là dù có tệ đến đâu thì anh đây cũng quen rồi, nhưng lần này lạ lắm....

Gáy và eo nhiều vết hôn anh không nói, đến đùi của mình mà Beomgyu xém chút nữa không nhận ra. Xoay sang đằng sau, gấu nhỏ muốn rơm rớm nước mắt khi thấy năm dấu tay của hắn vẫn nằm ở đó - ở hai em đào trắng nõn nà của mình.

Kang Taehyun sợ không ai nhận ra họ vừa lăn giường à?

Beomgyu chợt bật cười vì suy nghĩ vụt ngang qua đầu. Sau này nếu muốn chứng minh Kang Taehyun là bạn trai mình thì anh sẽ nói 'Vì trên mông tôi có dấu tay của hắn, mấy người muốn lấy dấu vân tay không?'.

Sau đó suy nghĩ cợt nhả đó lập tức đi vào dĩ vãng.

Beomgyu nhanh chóng súc miệng rồi rửa mặt để trông bản thân tươi tỉnh hơn. Anh tự nhìn mình trong gương rồi nháy mắt:
"Quả nhiên là bé yêu của Kang Taehyun"

Anh hí hửng:
"Xinh thật ~"

Anh thở hắt một hơi rồi quay lại giường, lúc về không cẩn thận nhìn thấy bộ đồ hầu gái tối qua nằm ở góc nhà vệ sinh. Bộ đồ ướt nhem, phần trước ngực cũng rách luôn rồi, thứ duy nhất còn mới chính là hai cái tai mèo được hắn cất giữ cẩn thận.

Beomgyu đột nhiên lạnh sống lưng một hồi rồi chạy tót về giường.

Anh mừng rỡ khi nghe tiếng bước chân quen thuộc đang tiến dần đến phòng ngủ, hắn mở cửa đi vào với cốc nước lọc cùng vài thứ trên khay rồi đặt lên tủ đầu giường. Beomgyu ngóc đầu dậy nhìn thì thấy cạnh cốc nước là vài viên thuốc, bên cạnh còn có miếng dán giảm đau.

Tay hắn thoăn thoắt lấy ra mấy viên thuốc rồi đưa cho anh, Beomgyu thấy thế thì trùm chăn kín đầu rồi im bặt để thể hiện sự ghét thuốc của bản thân. Hắn cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Không đắng"

Anh hé mắt nhìn mấy viên xanh xanh đỏ đỏ trên tay hắn rồi nhướn mày hỏi:
"Thuốc gì vậy? Anh đâu có bệnh?"

"Cái này là vitamin C, bên đây là kẹo ngậm bạc hà"

"Sao lại là kẹo ngậm?"

Hắn nhẹ cong môi:
"Vì giọng anh khàn cả rồi"

Beomgyu nãy giờ mới để ý, đúng là khàn cả rồi. Anh hoài nghi hỏi lại:
"Không đắng thật à?"

"Một cái vị cam, cái còn lại là bạc hà. Anh thích cái nào?"

Beomgyu cười tươi thật tươi rồi tung chăn ngồi dậy. Anh ngoan ngoãn lấy thuốc trên tay hắn rồi thả vào miệng, Taehyun đưa nước cho Beomgyu nhưng anh không lấy. Anh bỏ viên thuốc vào miệng rồi chóp chép thử vị.

Taehyun vội cản:
"Đây dù sao vẫn là thuốc, nó chỉ có chút vị bên ngoài thôi! Nếu anh cứ ngậm như thế-"

"Đắng!"

Viên thuốc dần tan ra, đắng ngắt trong miệng anh. Beomgyu vội vội vàng vàng chộp lấy cốc nước rồi uống lấy uống để, đắng đến nỗi đuôi mắt anh đã ngấn đỏ.

Taehyun nhịn cười nói:
"Ngây thơ thật đấy"

"Ngài Kang muốn xem lại vết ban nãy không? Đảm bảo không ngây thơ"

Nói rồi anh dứt khoát tung chăn, bao nhiêu thứ đều lộ ra hết trước mắt hắn.

Taehyun cố nhìn thêm vài giây rồi giả vờ che mắt, hắn hăm dọa:
"Nếu không muốn mấy vết đó nhiều thêm thì mau kéo chăn lại"

"Anh đau ~"

Taehyun dùng hai ngón tay kẹp lấy miếng dán trên bàn rồi nói:
"Lật mông lại nào bé yêu"

Beomgyu cười hì hì rồi cũng nằm lật người lại. Anh chỉ việc đong đưa chân nằm bấm điện thoại, còn hắn thì cặm cụi dán lại mấy chỗ mà anh bảo là bị đau, xong việc còn vỗ nhẹ hai cái vào đào người kia ý bảo xong rồi.

Hắn cùng nằm phịch xuống bên cạnh anh rồi ân cần hỏi:
"Bé yêu đại nhân còn khó chịu chỗ nào không?"

Anh vứt điện thoại sang bên rồi quay sang đối mặt với hắn, Beomgyu đáp:
"Có"

Taehyun giật mình:
"Chỗ nào?"

"Thuốc ban nãy đắng quá, miệng anh còn khó chịu"

Hắn cười:
"Em đi lấy cho anh chút đồ ngọt"

Taehyun vừa đứng dậy thì bản thân đã bị người nọ kéo xuống giường một lần nữa. Beomgyu dính lấy hắn như sáp ong rồi yêu chiều hôn vào môi người kia một cái thật kêu, anh cười:

"Kẹo của em ngọt thật đó nha ~"

Hắn cười thích thú một hồi lâu, sau đó Taehyun bẹo má anh rồi nói một câu thật lòng:
"Xinh thật đấy"

"Tất nhiên, vì anh là ai chứ"

Cả hai gần như đồng thanh:
"Anh là bé yêu của Kang Taehyun mà"

Beomgyu trố mắt chửi thề một câu:
"Fuck, em gắn camera trong phòng tắm hả Kang Taehyun?"

Hắn nháy mắt:
"Không, em gắn camera trong tim anh cơ ~"

Hai người cứ nằm chọc ghẹo nhau như thế mãi không chán, cũng chẳng biết họ lấy ở đâu mấy câu tán tỉnh như thế. Taehyun vốn là kiểu người nói ít làm nhiều nhưng bên cạnh anh hắn lại ngoại lệ - hắn nói nhiều mà làm cũng nhiều.

Kang Taehyun chỉ có duy nhất một sự dịu dàng đó là Choi Beomgyu.

Đối với hắn anh là sự dịu dàng duy nhất.

Con gấu này sau đó được hắn lấy cho bộ quần áo, cũng được hắn cõng xuống lầu và cuối cùng là hắn giúp anh chuẩn bị bữa tối. Choi Beomgyu đúng nghĩa là đến đặt chân xuống sàn cũng không cần.

*

Dù đã tối muộn nhưng vẫn có cuộc gọi đến từ ủy ban, là một người đã ở trong ủy ban khá lâu. Theo đánh giá của anh thì bà là người khá hiểu chuyện, vì vụ luật mới lần trước bà là một trong số ít không phản đối, ngược lại còn tích cực tán thành.

Bà gọi cho Taehyun và hẹn hắn vào sáng ngày mai, Taehyun đồng ý với cuộc hẹn ngay tại phòng họp ủy ban.

Sáng hôm sau Taehyun lôi con gấu đang ngủ nướng dậy, chuẩn bị cho anh một bộ vest rồi đưa anh đi theo. Beomgyu ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, hắn thấy thế liền cho anh mượn đùi mình làm gối đầu luôn.

Vì thấy anh ngủ ngon quá nên đến nơi mà hắn vẫn không gọi anh dậy, đành nhắn cho bà là sẽ dời lịch hẹn xuống ba mươi phút nữa. Như dự đoán, nửa tiếng sau anh mới lờ mờ tỉnh dậy.

Beomgyu dụi mắt hỏi:
"Đến lâu chưa em?"

"Chưa, mới đến thôi"

"Vậy mình vào thôi kẻo trễ"

Vốn đã trễ rồi Beomgyu à....Chỉ là hắn lấy cớ dời lịch hẹn để bà chờ thêm ba mươi phút cho anh ngủ thôi.

Hai người sải bước trên thảm đỏ dẫn vào căn phòng cuối hành lang quen thuộc, bộ dạng tựa như song nam chủ đang ngẫu hứng nói vài thứ lớn lao. Nhưng thật ra cuộc đối thoại của họ chỉ xoay quanh món mà tối qua Taehyun nấu ngon đến mức nào mà thôi.

Người sắp gặp họ Han, bà Han đích thân ra chào hai người. Bà cười một cách chuẩn mực và chào hỏi:
"Lâu rồi mới có dịp nói chuyện với cậu"

Taehyun đáp lại cái bắt tay của bà, nói:
"Hân hạnh"

Bà liếc mắt về người phía sau hắn, Beomgyu không biết từ bao giờ mà đã lùi một bước ra sau để một mình hắn đứng ra chào hỏi. Bà Han cong môi, nói:
"Người này là Choi Beomgyu nhỉ? Xin hỏi cậu Choi hiện đang là gì của nhà Kang vậy?"

Bà ấy chưa rõ nên hỏi thật lòng, suốt ngày bà lão như bà chỉ biết vùi đầu vào công việc thì lấy đâu ra thời gian quan tâm người tình của hắn là ai. Thế mà bà lại nhận được sát khí đằng đằng của hắn.

Thấy Kang Taehyun liếc mình bà Han liền nói rõ hơn:
"Để tôi dễ xưng hô ấy mà"

Anh cúi đầu nhẹ:
"Choi Beomgyu, cố v-"

Hắn vòng tay qua eo Beomgyu rồi kéo anh lên trong khi anh còn chưa nói hết câu. Taehyun vịn anh sát về phía mình nhất có thể rồi nói dứt khoát:
"Người nhà"

Bà Han mở to mắt:
"Cậu nói..."

Hắn mất kiên nhẫn:
"Bà hỏi anh ấy là gì của nhà Kang mà. Tôi bảo người nhà, còn gì thắc mắc không?"

"Tôi-"

"Không còn thì vào trong bàn chuyện chính thôi"

Bà Han có hơi sốc khi nghe hắn nói hai chữ 'người nhà'. Vì trong trí nhớ của bà thì Kang Taehyun chưa có gia đình và vốn ghét yêu đương.

Bà Han à, chỉ là lúc đó hắn chưa tìm được người để yêu đương mà thôi.

Bà Han ngay lập tức im lặng rồi cùng hai người vào trong bàn chuyện chính. Tính ra bà rất biết điều, mới đó thôi mà thật sự xem hai người họ là người một nhà mà nói chuyện.

*

Sau buổi gặp mặt ấy anh thấy hắn có vẻ không được vui cho lắm nhưng gặng hỏi thì hắn không nói. Taehyun chỉ đưa anh về nhà rồi một mình đi đâu mất mà không nói một lời.

Đến chiều, khi mà anh đã nhớ hắn đến phát điên thì Taehyun mới chịu về nhà. Anh lo lắng chạy ra xem, phát hiện biểu cảm trên mặt hắn không có vấn đề nên lòng đã bớt nặng nề. Anh lẽo đẽo theo sau hắn rồi dè chừng hỏi
"Em vừa đi đâu về đấy?"

"Em đi làm một chuyện rất quan trọng?"

Anh rũ mi:

"Không thể nói cho anh biết à?"

Taehyun vắt áo khoác lên móc rồi quay sang nhìn anh, hắn giả vờ suy nghĩ:
"Ừm...có thể"

Hắn nói tiếp:
"Em đi mua một thứ rất quan trọng, anh đưa tay ra em sẽ cho anh xem"

Beomgyu vẫn cúi đầu rồi chìa tay về phía hắn, anh không dám nhìn vì sợ thứ đó là thứ không mấy hay ho.

Taehyun nhẹ nhàng lật úp lòng bàn tay anh lại, một cảm giác lành lạnh truyền đến ở ngón áp út - nơi trống rỗng đã lâu. Chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh trên ngón tay của tình yêu, anh nhìn đến đơ cả người.

Hắn nhìn thành quả của mình trên tay anh rồi mỉm cười một cách thõa mãn:
"May mà em vẫn nhớ size"

"Cái này..."

Taehyun nắm chặt lấy tay anh, hắn mân mê ngón tay cái trên chiếc nhẫn rồi chầm chậm nói:
"Là do em không tốt, bọn mình quay lại lâu như thế rồi mà em lại quên béng mất chuyện này. Làm anh lo lắng rồi"

Beomgyu sững người trước hành động này của hắn. Bốn chữ 'Do em không tốt' kia làm lòng anh nặng trĩu.

Khóe mắt anh hơi đỏ, đáp:
"Không có...Anh không lo mà"

Hắn nhìn anh:
"Nhưng em lo"

Taehyun nói một cách trìu mến:
"Mỗi khi thấy anh dè chừng hay lo sợ em đều rất buồn, cả những lúc người khác không biết chúng ta là của nhau em cũng chẳng mấy vui vẻ. Trước nay chúng ta là một cặp, là người một nhà, anh nhớ chứ?"

Beomgyu nuốt xuống giọt nước mắt sắp rơi, anh nhỏ giọng:
"Anh nhớ...."

"Beomgyu, đây là lời hứa của em. Hứa rằng chỉ cần bên cạnh em, anh trước sau đều không cần quan tâm đến bất kì ai hay bất kì chuyện gì. Em không biết bốn năm trước em là người thế nào và có những gì, liệu có đủ tốt với anh không. Nhưng em tin chắc em của hiện tại và cả tương lai đều sẽ lo cho anh thật chu toàn"

Giọt nước mắt của anh vẫn cứng đầu mà rơi xuống, Beomgyu loay hoay lau mặt rồi nói:
"Trước giờ em rất tốt. Không cần biết bốn năm trước hay bây giờ em có những gì, anh chỉ biết em có bao nhiêu đều cho anh hết rồi, cho anh tất cả mọi thứ...."

Beomgyu nấc nghẹn một tiếng rồi nhìn hắn. Hình ảnh người con trai mà anh yêu giờ đây dã bị nước mắt làm cho mờ ảo. Anh bực mình lau mắt để nhìn đối phương rõ hơn, Beomgyu thút thít:
"Anh không mong cầu có nhẫn hay bất kì lời hứa nào cả, anh chỉ cần em thôi. Taehyun đã đủ tốt rồi, không cần hứa đâu mà.....Anh tin em"

Beomgyu hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
"Anh phải nói là em rất tốt bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu đây?"

Hắn vươn tay rồi nhẹ nhàng giúp anh lau nước mắt trên mặt. Taehyun nhìn anh cười âu yếm rồi nói:
"Đừng khóc, nếu khóc thì làm sao thấy đường đeo nhẫn cho em đây?"

Beomgyu ngay lập tức ra sức lau sạch nước mắt, nước mắt đã không còn chảy nữa nhưng người này vẫn còn sụt sịt mãi.

Anh nhẹ nhàng cầm tay hắn lên rồi cũng thật ôn nhu giúp hắn đeo nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay hắn cùng một cặp với mình không hiểu sao anh lại cứ thế mà rơi nước mắt nữa.

Choi Beomgyu chẳng qua là thấy quá thần kì...Thần kì ở thân phận của hai người vốn đã quá khác biệt nhưng lại có thể bên nhau. Thần kì bởi anh không tin mình lại được một người như Kang Taehyun trân trọng như bảo bối.

Đối với anh, hắn mới là người nên được trân trọng.

Taehyun không biết từ bao giờ mà đã ôm chặt lấy anh, tay hắn từng nhịp nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng. Hắn dụi đầu vào vai anh, nói nhỏ:
"Beomgyu...em muốn cùng anh làm người một nhà"

Hắn càng dỗ anh lại càng khóc to hơn. Choi Beomgyu đáp lại cái ôm của hắn, anh nói lớn:
"Hức...Anh xin lỗi...."

Beomgyu nắm chặt lấy áo đối phương rồi gấp gáp nói tiếp:
"Anh và em là người một nhà, anh sẽ nói cho cả vũ trụ này biết điều đó. Anh và em....vốn là như thế rồi...."

Thú thật là hắn có hơi bất ngờ vì anh khóc thành ra như thế. Bốn năm trước khi hắn trao nhẫn cho anh, Beomgyu cũng cảm động và khóc nhưng không đén mức này. Lần đó anh nhận nhẫn từ hắn, mắt anh rơi ra hàng nước mắt nhưng miệng lại cười rất hạnh phúc.

Tuy bây giờ cũng là giọt nước mắt hạnh phúc nhưng lẫn trong đó cũng có sự xót xa. Anh xót hắn, không biết trong tình huống ban nãy hắn đã nghĩ thế nào. Taehyun của anh hụt hẫn đến mức tự trách bản thân rồi lủi thủi đi mua nhẫn như thế.

Hắn còn tự nói bản thân mình khi trước không đủ tốt, nghe đến đây thôi lòng anh đã quặng thắt lại. Sau đó Beomgyu đã tự nói với mình hàng trăm ngàn lần rằng 'anh và em là người một nhà, vốn đã như thế'

'Em ấy luôn xem mình là người nhà'

Cái suy nghĩ ấy cứ khiến anh rơi nước mắt trong vô thức. Hạnh phúc, nhưng cũng thật xót xa.

Nếu hắn xót vì anh đòi thay đổi chính mình thì anh lại cảm thấy yếu lòng khi hắn tự đổ lỗi cho bản thân. Hai điều này đi song song với nhau, ban đầu là tự trách, kế đến là sự thay đổi.

Nếu hắn đã cho anh một lời hứa thì anh cũng sẽ thế. Anh tự hứa với bản thân sau này sẽ yêu hắn thật nhiều, phải cho Taehyun của anh thật nhiều tình yêu, nhiều đến khi nào hắn không bao giờ tự trách bản thân mình nữa.

Nhưng Beomgyu ơi có biết không, tự trách bản thân khi yêu, đó mới chính là yêu thật lòng.

Khi câu đầu tiên luôn 'Là em không tốt' chứ không phải 'Anh lại thế rồi'. 

Khi tự đặt câu hỏi thì câu đầu tiên luôn là 'Mình sai ở đâu' chứ không phải 'Sao anh ấy trẻ con thế?'

Khi đó là Kang Taehyun thì Choi Beomgyu luôn ưu tiên.

_____________

Dạo này cột sống hơi bất ổn nên chap có lẽ hông được hoàn thiện và hay như lúc đầu, tui gửi lời xin lỗi tới mụi người trước và tự nhủ sau này sẽ hoàn thiện em nó hơn TvT

Và nhân đây tui cũng muốn nói mụt chuyện. Tui sắp đạt cột mốc 500 fl rồi và con số này quá khủng với tui huhu. Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mụi người.

Hôm được tròn 500 fl thì tui ra một ào ba chap nha, nói trước để mấy bà đỡ bỡ ngỡ ấy mà :v

Mà nếu hôm nay tròn 500 fl luôn thì cho tui khất nợ đến ngày mai hén, để tui kịp beta :,)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net