51. Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trả thù vài người 'bạn' cũ thôi mà.

Sau hơn hai tuần im hơi lặng tiếng và không rõ tung tích thì lũ ruồi trong ủy ban cuối cùng cũng hóng được tung tích của Park Jaehoon. Lão Kim ngồi tán gẫu vói Hyeongi, ông ta cười đểu:
"Lão già đó bây giờ hình như phế rồi, bị Kang Taehyun bắt về cho cái tên Beomgyu đó mua vui"

Bà lắc đầu:
"Không phải hình như, mà là chính thức phế rồi"

...

Tiếng bước chân từ tốn vang lên trong tầng hầm tối mịt, là người làm việc ở nhà họ Kang thì có thể dễ dàng nghe ra đây là tiếng bước chân của ai. Đám người trên hành lang đồng loạt cúi đầu, miệng cung kính:
"Cậu Choi"

"Lão đâu?" - Beomgyu nói trong khi đeo bao tay da

Một tên trong đó đáp:
"Ngất rồi ạ"

Anh phẩy tay bảo:
"Tìm một xô nước lạnh rồi gọi lão dậy, đến giờ chơi rồi"

Beomgyu ngồi chễm chệ trên ghế tựa giữa căn phòng. Nơi đây ngoài một chiếc khung giường bẩn thỉu cùng tấm nệm ướt át và bốc mùi ra thì chẳng có gì. Căn phòng trám xi măng còn chẳng bằng nhà tù là nơi để anh và lão vui chơi.

Hay nói đúng hơn là chỉ một mình anh là hưởng thụ trò chơi này.

Park Jaehoon những ngày qua đã bị đánh bầm dập vì tội vạ mồm, người ra lệnh đánh lại không phải anh mà là Yeonjun. Yeonjun ghét lão đến tận xương tủy, vì thế mà có cơ hội thì chớp lấy ngay.

Hai mắt lão ta sưng vù đến chẳng nhìn thấy đường, môi thì rớm máu. Lão bị trói ngồi quỳ trên đất, miệng cứ lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa. Nhưng anh chắc đến chín phần là mấy từ kia đang chửi mình.

Beomgyu hất cằm, một tên áo đen cao to ngay lập tức tiến đến ấn đầu lão xuống không thương tiếc. Choi Beomgyu nở nụ cười hài lòng.

Anh thong thả gác gót chân lên sau đầu lão rồi ngáp nhẹ một cái. Đêm qua thức khuya chơi với hắn, giờ buồn ngủ rồi.

Anh lắc chân mình qua lại, gót giày cứng như đá cứ thế mà cọ vào đầu lão ta. Beomgyu hỏi:
"Đói không?"

"Cút...."

Chữ kia vừa được nói ra thì Beomgyu liền mạnh bạo vắt chéo chân còn lại lên khiến Park Jaehoon xém ngã nhào về phía trước. Anh hoàn toàn xem lão như một tấm đệm mà gác thoải mái. Lão ta vùng vẫy cố ngẩn đầu nhưng hoàn toàn vô lực dưới tay của tên lính kia.

Beomgyu lẫn nữa búng tay, một bát cơm đầy ắp được bưng đến. Phải cho lão ăn để lão còn sống, sống rồi thì mới chơi được. Cơm kia là cơm trắng cùng nước lã, nổi lềnh bềnh trên đó là vài cọng rau được anh ưu ái tặng thêm cho đủ dinh dưỡng.

Cạch*, cơm được đặt xuống dưới đất.

Anh vươn tay về hướng cửa sổ rồi ngắm nhìn nhẫn hắn tặng, thong thả nói:
"Ăn đi"

Lão ta nhìn bát cơm mà mê mẩn vì đã đói lả từ hôm qua nhưng vì lòng tự tôn quá cao nên nhất định không cúi xuống để ăn. Lão khàn giọng:
"Mày cứ việc giết tao đi..."

Anh cười khẩy:
"Giết ông? Thế thì nhàm chán lắm"

Anh gằng giọng:
"Ăn đi"

Đáp lại anh là dáng vẻ bất động của lão. Beomgyu bỏ hai chân mình xuống rồi nhẹ thở dài. Mặt anh tối sầm lại nhìn lão.

Bốp*

Choi Beomgyu phát huy uy lực của đôi chân dài, anh dùng gót giày rồi không thương tiếc mà đập mạnh một cái.

Mặt của lão bị chân anh ghì xuống, ấn thẳng vào bát cơm.

Beomgyu cau mày, nói:
"Để tôi giúp ông ăn"

Lão ta vùng vẫy trong vô vọng. Choi Beomgyu bực bội nói với tên bên cạnh:
"Không cho lão ăn nữa, nếu lão ta cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Vâng"

Ánh mắt Beomgyu hướng về phía Park Jaehoon, nói:

"Tôi đã từng nói sẽ biến ông thành con chó đói quỳ dưới chân tôi để xin ăn ông nhớ chứ?"

Anh cười nhẹ:
"Park Jaehoon, chuyện ở kho trà khi đó đến lúc phải trả rồi. Cả bốn năm trước nữa....Tôi ghét nhất là thể loại thích chõ mũi vào chuyện của tôi và hắn"

"Mày....Dù có thế nào thì vẫn là con chó theo đuôi Kang Taehyun thôi...."

Anh bật cười thành tiếng, sau một tràn cười sản khoái thì đáp:
"Ở bên cạnh Kang Taehyun thì dù là chó tôi cũng thấy mình có giá trị"

Beomgyu nghiêng đầu nói tiếp:
"Không như ông. Mã não hay đá quý đặt cạnh Park Jaehoon cũng sẽ biến thành sỏi đá thôi"

Anh thong thả đứng dậy sau khi ném cho lão nụ cười của kẻ chiến thắng. Beomgyu nói câu cuối trước khi rời khỏi phòng:
"Vì bản chất của ông vẫn là một kẻ rẻ tiền"

Lạ thật....Có người chủ nào lại tặng nhẫn cho thú cưng của mình bao giờ? Lão ta đúng là mù rồi mới không thấy thứ trên tay anh lấp lánh cỡ nào. Nhưng chủ tặng nhẫn cho người hầu thì có đấy, nếu người hầu đó là Choi Beomgyu với chuông trên tai thì hắn sẵn sàng tặng cho dù là một nghìn cái.

Sau khi 'thăm' lão thì tâm trạng của anh cũng khá hơn hẳn. Đang định khoe với Taehyun thì đi ngang một căn phòng đã lâu không đến.

Cái tên đã bắn Kang Taehyun ở căn cứ 045, tên đó đang được giam tại căn phòng này. Thôi thì lỡ đến đây rồi, nếu không thăm gã thì chẳng phải anh để gã thất vọng rồi sao?

Vậy là Beomgyu quyết định 'thăm' gã, dù sao lần trước anh vẫn chưa tính xong nợ. Gã ta chắc sẽ 'mừng' lắm khi thấy anh đến vào lúc này.

Choi Beomgyu đẩy cửa bước vào, gã đang nằm trên sàn và bất động. Anh hỏi tên bên cạnh:
"Chết rồi à?"

"Vẫn chưa thưa cậu"

"Vậy thì gọi dậy"

Gã được người của anh xách cổ áo lôi dậy. Beomgyu nghĩ nghĩ một hồi cũng nghĩ ra cách khiến gã phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Anh quay lưng rời đi, nói:
"Đem lên sân trước"

Gã ta bị lôi xềnh xệch lên sân trước của nhà họ Kang, gã không đi được vì hai phát súng của anh ở căn cứ đã cướp đi khả năng đó của gã. Tên đó bị trói hai tay về phía sau rồi ngồi quỳ trên mặt đất.

Choi Beomgyu nhìn về hướng dinh thự, anh chỉ tay về căn phòng với cửa kính to lớn ở giữa rồi nói:
"Thấy căn phòng lớn đằng kia chứ?"

Gã liên tục gật đầu. Anh nói tiếp:
"Ngồi ở đây và dập đầu xin lỗi một nghìn lần"

Nơi anh chỉ là phòng làm việc của hắn.

Tên đó khẩn trương làm theo, gã quỳ ở đó vừa cúi người vừa xin lỗi.  Anh mắng:
"Nói to lên!"

"Tôi xin lỗi!" - Gã ta mếu máo

"Cúi đầu thấp xuống"

Gã ta bị tên bên cạnh ấn đầu xuống, nghe mọt tiếng thật kêu khi đầu gã đập xuống nền.

Beomgyu đột nhiên liếc sang tên lính khiến tên đó cũng sợ đến đơ người, anh nói:
"Cậu đếm cho tôi, đủ rồi thì thả gã đi"

"Cứ thả đi như thế ạ...?"

Anh liếc gã một cái và đáp:
"Ừ, chưa chắc gã còn sống để đi"

Choi Beomgyu như vậy....Dù cho Kang Taehyun không phải ông trùm thì cũng chẳng ai dám động vào hắn. Nhưng đám người này nào biết, anh chỉ có thể uy phong với sát khí bức người những lúc thế này thôi. Còn sau đó....

"Taehyunie ~"

Anh sẽ lon ton đi tìm hắn.

Taehyun đang ngồi trên phòng làm việc, hắn đặt tập tài liệu trên tay xuống rồi nhìn anh, cười:
"Trả thù cho em xong rồi à?"

Beomgyu đơ người:

"S-Sao em biết?"

Hắn lắc đầu bất lực với khóe môi cong cong:
"Anh chọn cách phô trương thế kia mà"

Hắn ban nãy nghe có tiếng anh ở đâu đó, vừa nhìn ra cửa sổ đã thấy một tên tóc vàng đang dập đầu còn miệng thì liên tục xin lỗi. Trò này cũng chỉ có bé yêu của hắn mới nghĩ ra.

Hắn kéo ghế bên cạnh mình rồi để anh ngồi vào, hắn hỏi:
"Park Jaehoon sao rồi?"

Choi Beomgyu vậy mà lại không thèm ngồi vào ghế đó, anh lựa được một chỗ êm ái trong lòng hắn rồi ngồi xuống.

Beomgyu mệt mỏi ngã lưng về phía sau, anh nghiêng đầu tựa vào vai hắn rồi nói nhỏ:
"Anh chán quá đi...."

"Chơi nãy giờ nhiều thế mà vẫn chán à?"

"Chơi với chó thôi mà, có gì vui đâu"

Hắn bật cười:
"Vậy em có một chuyện giúp anh hết chán đấy"

Beomgyu lập tức ngồi bật dậy, anh hỏi với hai mắt tròn xoe:
"Chuyện gì thế?"

"Mẹ em về Hàn rồi nên là...."

"Nên là....?" - Anh hồi hộp

"Bà ấy và ba em muốn gặp anh"

"....."

Beomgyu chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt. Biểu cảm ban đầu của anh chính là hoang mang tột độ. Anh lắp bắp:
"Không nhưng....lúc trước có gặp mấy lần rồi mà? Mẹ em thì anh không nói, anh gặp ông Kang suốt còn gì?"

Hắn cười trừ:
"Phải, anh thậm chí còn bầu bạn với ông ấy cơ mà"

Taehyun véo má anh rồi quay trở về vấn đề chính:
"Ý em là gặp mặt một cách nghiêm túc"

"Kiểu....ra mắt gia đình ấy hả?"

"Chuẩn ~"

Beomgyu sắp khóc đến nơi, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Hắn thấy thế thì lo lắng, sợ anh áp lực vì chuyện gặp mặt này. Taehyun hỏi:
"Sao vậy?"

"Cứu anh...."

"Có gì đâu mà cứu?"

Anh đứng bật dậy, nói gấp:
"Anh từng kề súng vào thái dương của mẹ em đấy Kang Taehyun!!"

Đầu anh quay mòng mòng, Beomgyu gần như la toáng lên:
"Không những thế anh còn cười đểu với bác. C-Còn....huhu còn tán tỉnh bác ấy nữa!!"      

Ký ức cũ chợt ùa về, làm sao mà hắn quên được ván cược với lá joker đó.

Choi Beomgyu tối hôm đó đầu quay tứ tung loạn xạ, tâm không thể an tĩnh. Anh bất ổn, lo lắng và sợ hãi. Sợ phải đối mặt với người phụ nữ quyền lực đó. Lỡ như lúc gặp mặt, anh sợ quá rồi ngất ra đấy thì sao?

Nên mua quà gì khi ra mắt phụ huynh đây? Ông Kang thì có mua gì thì ông cũng thích thôi, cụ thể thì là mua chuộc....bằng ảnh hồi đại học của Kang Taehyun.

Còn bà Kang thì anh chịu rồi, còn khó hơn lên trời....

Tối đó Choi Beomgyu làm nũng với hắn đòi dời buổi hẹn nhưng không thành công. Hắn véo mũi xinh của anh một cái rồi bảo:
"Anh đừng lo, họ đều rất hiền mà"

"Nhưng-"

"Không nhưng. Anh quen em lâu thế rồi mà đến một buổi gặp mặt nghiêm túc cũng không có, còn từ chối là em dỗi anh luôn!"

Choi vội giải thích:
"Đừng dỗi mà, anh không phải là không muốn gặp....Vì anh hơi lo lắng thôi...."

Hắn cười:
"Họ không bắt nạt anh đâu mà lo"

"Phải lo chứ, nếu là em thì em có lo không?"

"Tất nhiên là không, bác gái hiền vậy mà"

"Ờ, để rồi coi"

Taehyun cự tuyệt mọi sự mè nheo của anh, cuối cùng cuộc hẹn vẫn diễn ra vào trưa mai.

Họ hẹn hắn buổi sáng nhưng hắn bảo trưa sẽ sang, vì sao ư? Vì để cho Choi Beomgyu ngủ nướng.

Hắn nhìn con gấu nhỏ đang ngủ, anh ngủ trông thật đẹp. Taehyun thì thầm vào tai anh:
"Phải ra mắt phụ huynh thì em mới rước anh về nhà được...."

Ông Kang sắp có con rể rồi.

Người con rể lúc nào cũng cùng ông làm trò con bò, chỉ có thể là Choi Beomgyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net