52. Home
Là nhà, nhưng nhà này có hơi kì lạ....
Hắn hiểu rõ anh thế nào?
Biết Choi Beomgyu sẽ ngủ đến chín giờ nên tám giờ đã dậy nấu bữa sáng. Biết thế nào dậy cũng tìm hắn nên đúng chín giờ hắn đã lên cho anh gặp mặt.
Người nọ dụi mắt, anh vừa tỉnh lại sau một đêm không mộng mị. Beomgyu nói:
"Chào buổi sáng nhé ông chủ"
"Ừm, dậy rồi thì đi rửa mặt rồi ăn sáng"
"Em lại nấu bữa sáng à?"
Hắn nhếch mày:
"Không lẽ để anh nhịn đói?"
"Ừm....anh tưởng em cho anh ăn món đặc biệt cơ. Em chẳng hạn...?"
"Vậy để em dời lịch hẹn đến buổi chiều, đút anh 'ăn' no rồi mình đi gặp bố mẹ cũng được"
"Thôi, giỡn...."
Beomgyu chạy tót vào nhà tắm, định lấy cây bàn chải màu xanh dương như mọi khi nhưng lại không thấy đâu. Gấu nhỏ hỏi:
"Cục cưng à, em cất bàn chải của anh ở đâu rồi?"
"Cái màu xanh trong ngăn tủ đấy"
Hắn đi vào rồi tựa người vào cửa nói:
"Cũng phải thay bàn chải mới chứ"
Hắn còn mua thêm cả một cặp ly xinh yêu để trong nhà tắm, Beomgyu ngắm nghía qua lại một hồi, vừa ngắm vừa khúc khích cười.
Sống trong căn nhà này, việc của anh chỉ có ăn, ngủ và chơi với hắn là chính.
Sau một buổi sáng đầy chuyện linh tinh thì cũng đến giờ hẹn. Beomgyu còn có thể trốn tránh hiện thực sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn thôi.
Vừa đi vừa hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào.
Hắn đưa anh đến căn nhà khang trang mang tính cổ điển gần trụ sở, Taehyun giúp anh tháo dây an toàn và nói:
"Đừng lo lắng, có em ở đây"
Thú thật đó là câu an ủi anh cần nhất lúc này....'Có em ở đây'.
Có Taehyun ở đây, anh không còn sợ nữa. Beomgyu lấy lại dáng vẻ tự tin ngời ngời rồi bước vào cổng lớn nhà họ Kang.
Hai ông bà đã đứng chờ trước cửa từ bao giờ. Hắn nắm chặt lấy tay anh, nói nhỏ:
"Sắp được rước anh về rồi"
"Đừng giỡn, anh đang hồi hộp"
"Em nghiêm túc"
Beomgyu vô thức siết tay hắn chặt hơn, anh đáp:
"Em không cần rước, anh tự về với em"
Vừa dứt câu thì ông bà Kang đã thiếu kiên nhẫn mà chạy tót ra thăm hỏi ríu rít.
Mà toàn hỏi thăm anh?
Hắn quen cảnh 'con ruột' bị cho ra rìa thế này rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Thật ấm áp là suốt quãng thời gian họ hỏi thăm Beomgyu - hắn chưa một lần buông tay anh.
Hai ông bà thi nhau kéo họ vào nhà, người thì rót trà còn người thì lấy bánh cứ như tiếp đãi khách quý.
Họ ngồi nói chuyện rất lâu, chủ yếu là hỏi về chuyện yêu đương của hai người. Toàn mấy câu như quen nhau từ lúc nào, sống chung lâu chưa và có một câu hỏi rất đặc biệt luôn được lặp đi lặp lại:
"Kang Taehyun có bắt nạt con không?"
Beomgyu sững người, nhìn sang đã thấy gương mặt buồn ngủ muốn chết của hắn. Anh khẽ gọi:
"Taehyun, anh muốn uống nước ép"
Hắn ngay lập tức đứng dậy:
"Em lấy cho anh"
Beomgyu quay sang cười với ông bà Kang đang ngỡ ngàng:
"Hai bác thấy đấy.....chỉ có con bắt nạt em ấy thôi"
Bà Kang cười:
"Con cứ bắt nạt nó thoã thích đi, dù sao nó cũng nghe lời mỗi con"
Ông Kang nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:
"Hồi trước bác không hiểu con thích Taehyun ở điểm nào, rõ là thằng nhóc khô khan và cứng đầu"
Beomgyu đáp:
Nói về điểm anh thích ở hắn, có lẽ đủ để soạn ra một cuốn sách. Beomgyu hít thở lấy hơi rồi tuôn ra một tràn:
"Taehyun nhà bác luôn nhìn con với ánh mắt ôn nhu, luôn chạm vào con với cách dịu dàng nhất. Em ấy chiều con thành hư, con muốn gì là có đó. Em ấy đẹp trai, còn trẻ, nhiều tiền, thân hình đã đẹp còn được cái hát hay. Sự tinh tế của em ấy hàng triệu lần khiến con phải si mê, em ấy còn rất quan tâm con. Taehyun là người nói nhiều làm cũng nhiều, không chỉ nói yêu con mà còn chăm sóc con rất tận tình"
Anh thở một cái, nói tiếp:
"Em ấy luôn xem con như bảo bối, trân trọng con, thương yêu con. Em ấy thà tự trách bản thân chứ chưa bao giờ trách con. Em ấy luôn coi Beomgyu là ưu tiên, xem Beomgyu là người một nhà, nguyện ý chịu thiệt vì Beomgyu. Taehyun là người duy nhất trên đời mà con có thể an tâm ở bên đến cuối đời. Con! Chính là ngoại lệ của em ấy!"
Beomgyu dứt khoát:
"Choi Beomgyu rất cảm ơn hai bác vì đã sinh ra một Kang Taehyun tuyệt vời như thế!!"
Khen xong rồi, sướng mồm quá.
Ao ước có một tên bạn trai như vậy không? Ước tiếp đi vì Kang Taehyun là của anh rồi.
Ông bà Kang nghe đến đầu óc quay cuồn, tựa như một bài văn tả nhân vật tiểu thuyết nào đó chứ không phải con trai họ vậy.
Anh nào biết, Kang Taehyun trong bếp đã lén ghi âm lại tất cả rồi.
Anh lúc này mới cười ngại:
"Thử hỏi xem con có thích một người như thế không...."
Ông Kang mờ mịt đáp:
"Nó không bắt nạt con thì tốt rồi...."
Thật ra những lúc trên giường hắn có bắt nạt anh, nhưng Choi Beomgyu lại rất hưởng thụ sự bắt nạt đó.....
Bà nghiêng đầu:
"Vậy nó không có khuyết điểm à?"
Anh thành thành thật thật trả lời:
"Ai cũng có khuyết điểm cả, khuyết điểm của em ấy chính là được voi đòi tiên"
Ông cười lớn:
"Chính xác, nó rất hay như vậy"
Beomgyu đảo mắt một vòng, thấy hắn chưa ra thì nói tiếp:
"Con chiều em ấy một lần rồi thì em ấy nhất định sẽ đòi cho bằng được lần thứ hai! Có lần hai rồi thì thể nào cũng đòi lần ba, không đòi được lại quay ra dỗi"
Nhưng cho dù Kang Taehyun có một nghìn cái khuyết điểm đi nữa thì Choi Beomgyu vẫn đâm đầu yêu thôi, cái khuyết điểm bé tẹo này có là gì.
Hắn đòi thì anh chiều theo, chẳng có gì khó cả.
Anh bị ông bà Kang giữ lại đến khi ăn tối, không tiện từ chối nên anh vui vẻ ở lại luôn.
Xế chiều ông Kang buồn miệng nên luộc vài quả trứng, gặp Beomgyu đang ở một mình nên lôi lại ăn cùng cho có không khí.
Hai người ngồi bóc trứng được một nửa đã nghe giọng của ông cụ non nào đó vừa ngủ dậy:
"Sao lại ăn trứng luộc? Anh đói à?"
"À, cái này...."
Đang định nói là của ba luộc cho anh ăn thì hắn đã xắn tay áo lên. Taehyun tiến vào bếp:
"Để em nấu cho anh chút gì đó"
Beomgyu chỉ có thể nhìn ông Kang cười bất lực. Còn ông Kang với quả trứng lột dở trên tay đang không tin vào mắt mình khi thấy Kang Taehyun xuống bếp.
Bà Kang từ trên tầng đi xuống, vỗ vai ông vài cái để an ủi:
"Đừng cảm thấy lạc lõng nhé, người đàn ông chỉ biết luộc trứng"
Kang Heungsik mất hứng định để trứng xuống thì anh vội nói:
"Con ăn với bác!"
Anh cười trừ:
Cả nấu cháo nữa, nhưng nói ra lại sợ
người đàn ông chỉ biết luộc trứng kia cảm thấy lạc lõng.
Ông Kang ngồi trong góc, thử bảo:
"Nấu cho ba với Taehyun à"
"Ba ăn trứng no rồi còn gì?"
Ông Kang im bặt tiếp tục ăn trứng.
Hắn nói thế nhưng lúc bưng ra lại là hai đĩa cơm nóng hổi. Lần đầu tiên ăn món con trai nấu, ngon đến xém khóc.
Ông cười:
"Chỉ ba với, ba nấu cho mami của con. Cho bà ngạc nhiên một trận"
"Thôi khỏi, tôi ăn trứng luộc quen rồi" - Tiếng của bà vọng vào từ sofa.
...
Ăn uống no nê rồi thì anh và hắn lên phòng, chưa được bao lâu bà Kang đã đến gọi. Lúc này Taehyun lại ngủ rồi nên anh một mình đi cùng bà.....dù có hơi lo lắng.
Mười phút sau hắn tìm anh khắp nơi nhưng không thấy, gõ cửa phòng bà Kang thì nghe bà đáp:
"Vào đi"
Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hắn buộc miệng thốt ra câu:
"Hai người đang làm cái quái gì đấy....?"
Anh và bà đang ngồi vắt chân trên sofa, điều đặc biệt là hai người - mỗi người đắp một cái mặt nạ rồi ngửa lưng hưởng thụ.
Bà thấy hắn thì hỏi:
"Con đắp không?"
Beomgyu cầm túi mặt nạ lên rồi phẩy phẩy, anh tiếp lời bà:
"Còn một cái này"
"Tất nhiên là không"
...
Chiều tối nhưng ông Kang chỉ có một mình. Ông mở cửa phòng định vào tìm vợ thì thấy bà Kang cùng hai cậu quý tử đang....đắp mặt nạ trên sofa.....?
Ông tự hỏi điều gì thuyết phục được Kang Taehyun đắp vậy?
Choi Beomgyu là điều đó đấy.
Bà Kang lên tiếng:
"Hình như trong tủ lạnh còn một cái, mình đắp không?"
Cả nhà đều đắp mặt nạ.....
Buổi chiều rảnh rỗi, bà Kang nhận thấy sự dè chừng của Beomgyu đối với mình nên chủ động đến tìm anh mục đích là để thân thiết hơn. Nói chuyện một hồi bà buộc miệng hỏi một câu "Sao da mặt con xinh thế?"
Và rồi bà lôi trong tủ lạnh ra hai cái mặt nạ, kết quả không chỉ bà và Beomgyu mà cả nhà đều vui, đều gắn kết tình cảm....
Sau một hồi, vì thấy tình huống cứ ngồ ngộ nên ông Kang nói:
"Mời hai con qua đây đâu phải để đắp mặt nạ....?"
"Vậy là để ăn trứng luộc ạ?"
Không ai ngoài cậu con trai quý báu tên Kang Taehyun.
Ông Kang chậc một tiếng rồi quay sang nói chuyện với vợ mình:
"Cái này thơm quá, sao mọi khi bà không rủ tôi đắp?"
"Mặt ông là mặt đường, dùng phí của trời" - Bà phán xét
Choi Beomgyu như vị cứu tinh cuối cùng của ông, anh nói:
"Sau này con sang đắp với bác"
"Quả nhiên chỉ có Beomgyu...."
Ông nói nhỏ:
"Tính cách hai người này y hệt nhau, đều khó ở"
"Nghe đấy nhé!" - Hai người đồng thanh
Beomgyu nhích người đến hỏi hắn:
Hắn đáp:
"Không, Beomie rất dễ nuôi~"
Kang Heungsik nhìn vợ:
"Mình à-"
"Khó nuôi"
Thấy ông Kang rưng rưng, bà nói tiếp:
"Nhưng tôi nuôi quen rồi"
Ông lại cười.
Một buổi tối không mấy êm đềm, ông bà Kang định kéo họ ở lại qua đêm nhưng không thành. Kang Taehyun một hai đòi đem em bé của mình về.
Trên đường về nhà, hắn hỏi:
"Hôm nay anh vui không?"
"Vui lắm luôn, ba mẹ đáng yêu thật đó"
"...."
"A...Anh...."
Ba mẹ đáng yêu sao? Thì ra, anh vừa gọi một tiếng ba mẹ. Nếu là ở nhà thì hắn đã không bình tĩnh nổi rồi, vì đang trên xe nên hắn nhịn xuống sự vui mừng của bản thân.
Hắn đỏ tai, đáp:
"Anh nói hai chữ đó rất dễ nghe, sau này có thể nói thường xuyên hơn không?"
"Anh có hai chữ còn dễ nghe hơn"
"Chữ gì?"
Tim anh đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, anh cười:
"Chồng ơi~"
Một tiếng két* thật dài. Hắn dừng xe bên đường rồi gục đầu vào vô lăng, miệng lẩm nhẩm:
"Cực kì dễ nghe, anh nói lại lần nữa đi"
"Mình à, về nhà thôi"
"Đệt...."
"Ông xã, chửi thề là không tốt đâu"
"Em khóc đây....."
Anh thở hắt một cái, đáp:
"Anh mới là người phải khóc nè!!"
Beomgyu vỗ vỗ hai má đỏ ửng rồi uỷ khuất nói:
"Ngại quá à...."
Kang lập tức ngẩn đầu, hai mắt hắn sáng lên:
"Sau này anh gọi em như thế đi!"
"Không! Ngại lắm!!"
Hắn cau mày ra vẻ tội nghiệp:
"Nhưng Taehyun muốn nghe...."
"Thôi khỏi, anh gọi em là em yêu cũng tốt rồi"
"Không thích!!"
"Taehyun, anh sẽ gọi bằng tên em"
"Không chịu đâu!!"
"Ông chủ Kang, về nhà thôi"
"Em sai rồi Beomgyu à...."
Hắn chuyển sang dỗ người kia:
"Beomie, em sai rồi mà~"
"Nếu Taehyunie biết sai rồi thì mau về nhà đi, anh buồn ngủ"
"Vâng ~"
Về đến nhà, anh đã thiếp đi ở ghế phụ. Hắn mở cửa xe thì bắt gặp ánh mắt mơ màng của anh, Beomgyu nói một cách tự nhiên:
"Mình ơi, bế anh đi"
Kang Taehyun đè lại câu chửi thề ở cổ họng rồi im lặng bế anh. Beomgyu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh thế nào khi tựa đầu vào ngực đối phương.
Anh nhỏ giọng:
"Mình à, chúng ta là người một nhà đúng không?"
"Ừm....Vốn dĩ là thế"
Bài học rút ra ở đây là đừng nên được voi đòi tiên, Beomgyu cho bao nhiêu thì hắn nhận bấy nhiêu. Chỉ có vậy mới khiến con gấu này ngoan ngoãn chiều hắn tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net