53. Side 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chuyện khi chúng tôi sống cùng nhau.

Cái nào ngon hơn?

Một buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì làm của hai con người đang yêu nhau thắm thiết.

Beomgyu lười nhác nằm trên đùi hắn ở sofa. Tay anh liên tục lướt đọc vài bài báo lá cải, miệng thì không ngừng nói về những thứ mình vừa xem đến quên trời quên đất.

Hắn chỉ ngồi đó nghe, lâu lâu lại cười rồi đáp vài tiếng.  Bình thường những lúc thế này hắn nhất định sẽ động vào anh đủ chỗ, hết bẹo má lại xoa đầu rồi nghịch tóc, nhưng hôm nay hắn chỉ nói mà chẳng chạm cái nào khiến anh lấy làm lạ. Beomgyu vì chăm chú xem điện thoại nên cũng chẳng hỏi hắn. Bẵng đi hơn mười phút sau, Taehyun cuối cùng cũng chịu chạm vào anh.

Một cảm gác man mát chạm vào giữa môi, Beomgyu mở miệng rồi ăn thứ hắn đút theo bản năng. Vị chua chua ngòn ngọt của lựu đỏ tràn ngập khắp khoang miệng, Beomgyu vừa nhai vừa phồng má thích thú.

Hắn hỏi:
"Ngon không?"

"Ngonnn"

Ra là nãy giờ hắn vẫn đang bóc lựu cho anh, mới đó mà đã bóc được một bát đầy ắp toàn là lựu đỏ. Và cứ thế - người bên dưới 'A' một tiếng, người bên trên liền đút một miếng. Anh lắc lư hai chân nhỏ tỏ vẻ thích thú. Beomgyu nhìn hắn, tít mắt:
"Em cũng ăn đi"

Taehyun nhẹ nhàng cười, cứ tưởng hắn cũng tự thưởng cho mình một miếng nhưng ngờ đâu...Tên ông chủ này vậy mà lại cúi đầu nếm thử vị lựu trên môi anh. Hôn một cái, hắn liền cười:
"Ngon thật đó"

"Lựu ngon...hay anh ngon?"

"Beomgyu ngon"

Anh nhìn hắn với đôi mắt to tròn cùng hai má đỏ hây hây, miệng nhỏ Beomgyu khẽ mở. Anh nhè nhẹ chìa đầu lưỡi của mình ra và nói:
"Ngon vậy, muốn ăn nữa không?"

"Em sẽ ăn thật ngon miệng...."

Và rồi Kang Taehyun đè người nọ ra sofa, si mê ngậm lấy môi mềm của đối phương. Đống lựu ban nãy giờ đã thất sủng, vì cả hai đều thấy môi đối phương ngon hơn lựu nhiều.

Hắn say rồi kìa!

Hôm nay hắn có hẹn uống rượu với ông Kang. Không biết hai bố con tâm sự chuyện gì mà đã hơn một giờ sáng rồi vẫn chưa thấy hắn về. Bản thân Choi Beomgyu cũng là một con cú đêm nên quyết định ngồi dưới sofa chờ hắn.

Huống hồ không có hắn bên cạnh làm gối ôm thì anh chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Chơi được gần chục trận game Beomgyu mới nghe được tiếng bấm mật khẩu quen thuộc. Anh vứt điện thoại với ván game đang chơi dở sang bên rồi lon ton chạy ra tìm hắn.

Taehyun say đến đầu óc mơ hồ, đứng cũng không vững nữa. Doohyun mặt mày bơ phờ đang đứng bên ngoài cửa, gã mệt mỏi nói với anh:
"Phần còn lại...giao cho anh"

"Ha ha....Cậu vất vả rồi"

Beomgyu còn có thể làm gì ngoài cười trừ đây?

Sau đó gấu nhỏ vất vả vác tên bạn trai say mèm vào sofa. Còn chưa kịp để hắn nằm xuống thì toàn thân anh đã vô lực, không biết từ lúc nào Beomgyu đã bị hắn ôm vào lòng, nằm gọn trên ghế.

"T-Taehyun?"

"Ơi ~"

"Ơi cái gì mà ơi, em say mèm rồi kìa"

Hai má hắn đỏ ửng vùi đầu vào ngực anh, hắn khúc khích:
"Vâng ~ Em say mất rồi Beomgyu ơi"

"Nhanh đứng dậy rồi lên phòng thôi...khuya rồi đấy"

"Em không đi nổi, em muốn nằm như vầy thôi"

Và rồi Beomgyu để hắn lấy thân mình làm gối, cả hai chen chúc trên sofa nhỏ xíu nhưng chẳng mấy khó chịu. Beomgyu nhè nhẹ đặt tay sau đầu hắn, nghịch mấy lọn tóc đen của Taehyun mãi không chán.

Đột nhiên hắn chầm chậm nói trong cơn say:
"Beomgyu à.....Em thật sự thích anh lắm, thích chết mất..."

Anh phì cười:
"Thích nhiều vậy à?"

Taehyun gật đầu cái rụp hệt đứa con nít, đáp:
"Ừm, thích lắm luôn. Sau này anh sẽ mãi bên cạnh em chứ?"

Beomgyu rũ mi, anh nói trong khi bản thân đã buồn ngủ lắm rồi:
"Nếu anh được bất tử thì anh sẽ bên cạnh em đến lúc chết. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Em không biết..."

"Nghĩa là anh sẽ bên cạnh em mãi mãi"

"Beomgyu....Beomgyu..."

Hắn đã nằm gọi tên anh như thế suốt mười phút, mỗi lần hắn gọi thì anh đều ngoan ngoãn đáp một tiếng 'ơi' hoặc dịu dàng hơn là 'anh nghe đây'.

Thật lâu sau đó, Kang Taehyun cũng gọi một tiếng 'Beomgyu' nhưng lần này anh ôm chặt hắn vào lòng, đáp:
"Anh yêu em"

Sau đó anh thiếp đi mất.

Nghe được tiếng yêu này khiến bao men say trong người hắn gần như tan biến.

Taehyun biết anh đã đợi mình đến tận giờ này, cũng không hề than vãn mà nghe mình nói nhảm. Hắn nhẹ nhàng bế gấu nhỏ lên giường ngủ, theo thói quen hôn anh và chúc anh ngủ ngon. Chỉ là hắn không ngờ, từ dưới sofa Choi Beomgyu vẫn luôn nắm lấy tay hắn, lên tận giường rồi vẫn nhất quyết không buông dù đang say giấc.

Hắn cười bất lực để anh nắm như thế một lúc nữa, tiện thể ngắm gấu nhỏ lúc ngủ. Đẹp tựa thiên thần.

Đêm đó không chỉ anh mà cả hắn cũng phải vất vả tìm đến giấc ngủ. Nhưng may mắn là cả hai đều trải qua một đêm không mộng mị, có lẽ là nhờ có đối phương ở bên.

Quần của anh đâu?

Tối đó, sau khi tắm xong thì Beomgyu nhận ra hôm nay mình quên mang quần áo vào nhà tắm mất rồi. Dạo này đầu óc anh rõ kì lạ, rất hay quên.

Beomgyu quấn độc chiếc khăn tắm rồi lon ton chạy đến tủ quần áo, hôm nay trời lạnh nên anh mặc quần dài vậy.

Kì lạ là ngoài mấy chiếc quần tây thì quần ngủ dài của anh mất tiêu hết rồi.

Trong đầu anh hiện lên duy nhất một người. Người đàn ông của gia đình và rất hay dọn dẹp - Kang Taehyun.

"Taehyun!!"

Hắn mở cửa phòng bước vào vài giây sau khi anh gọi. Beomgyu bĩu môi hỏi:

"Quần ngủ của anh đâu?"

Hắn chỉ tay vào ngăn tủ trong góc, nói:
"Ngăn tủ thứ ba"

Anh cau mày:
"Toàn quần đùi thôi!"

"Hừm....thế thì em không biết" - Hắn nhún vai rồi di mắt sang chỗ khác

Beomgyu ngốc nghếch gãi gãi đầu, anh nhớ rõ là mình có đem từ nhà sang một đống đồ ngủ cơ mà....? Mấy cái quần bông dài ấm áp cũng cứ thế không cánh mà bay.

Anh đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn, gặng hỏi:
"Em giấu đúng không?"

"Không, em giấu làm gì?"

Anh híp mắt cảnh cáo:
"Lỡ giấu rồi thì giấu cho kỹ đấy, để anh phát hiện là biết tay!"

"Vâng~"

Quần dài của anh đang nằm trong kho. Kang Taehyun cất đi, đợi trời trở lạnh mới đem ra. Còn cất làm chi ư....?

Hình như anh biết vì sao hắn lại giấu quần của mình rồi.....

Tối nào hắn cũng ôm anh ngủ, và tối nào tay hư của hắn cũng sờ ở đùi anh.

Kang Taehyun đêm đó bị ăn một đạp, anh mắng nhỏ:
"Biến thái!!"

Hắn bị anh đạp có hơi đau nhưng biết mình bị bại lộ thì buồn cười, nói:
"Không có, em thấy anh lạnh nên sưởi ấm thôi mà~"

"Bằng tay của em?"

"Chính xác"

"....."

Beomgyu tung chăn đứng bật dậy:
"Anh ngủ phòng khác đây"

"Không! Bé cưng à em xin lỗi mà...."

"Xin lỗi cũng vô dụng, thử cách khác đi"

Mắt thấy anh sắp rời đi trong lòng hắn lại càng loạn. Kang Taehyun nghĩ xem bình thường anh thích gì nhất. Nghĩ một lúc rồi mới hớn hở nhận ra.

Bình thường anh thích hắn nhất.

Taehyun chống tay lên gối, hắn dứt khoác vạch chiếc áo thun trắng của mình lên lộ ra phần cơ thể săn chắc. Hắn nháy mắt và nói với nụ cười tuyệt đẹp:
"Đừng giận, em cho anh sờ lại"

"....."

Gấu nhỏ lại ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ cùng hắn.

Beomgyu ôm hắn, anh nhắm mắt nhưng trong lòng tự nhủ:
'Đã vậy mai mình sẽ giấu hết áo của em ấy'

Nếu hai người không muốn khoả thân đi khắp nhà thì trò này dừng được rồi....

Cảm giác là....?

Chẳng nhân dịp gì, chỉ là một ngày tự dưng nổi hứng rồi đưa nhau đi biển.

Đồ đã chuẩn bị xong, xe đã sẵn sàng. Trên môi anh có nụ cười tươi cùng tâm trạng háo hức khi sắp được đi chơi. Và.....

Trời mưa.

Ở nhà.

Anh ngồi ở bàn ăn mà buồn thiu, đũa cứ nhắm hết món này đến món khác nhưng lại không muốn ăn.

Hắn thấy thế thì nhắc nhở:
"Không ăn cơm là em đút anh ăn thứ khác đấy"

Choi Beomgyu hệt một đứa trẻ bị thất hứa, anh bĩu môi nhìn hắn:
"Anh không có khẩu vị"

"Ăn một ít đi rồi em chơi với anh"

"Chơi cái gì? Em định để anh chơi thú nhún hay tập thể dục trên giường? Không tin!!"

"Vậy anh muốn chơi cái gì?"

Beomgyu cười gian manh:
"Có một trò mà anh nghĩ đến lâu rồi"

"Anh nói đi"

"Chúng mình đổi thân phận đi, em là anh còn anh là em"

Hắn nhướn mày....

Beomgyu vội vàng giải thích:

"Nghĩ cái gì đó!! Anh chỉ muốn thử làm người nhỏ tuổi hơn thôi. Với lại....Mọi khi toàn là anh sai vặt em, cũng toàn là em chiều anh"

Anh cười nhẹ:
"Hôm nay để anh chăm sóc cho em"

Choi Beomgyu muốn thử làm người nhỏ tuổi hơn, Kang Taehyun nghe đến đây thì bật cười. Bình thường anh có bao giờ hành xử như người lớn tuổi hơn đâu?

Hắn còn chẳng dùng kính ngữ cơ mà.....

Taehyun rất nhanh đã nhập vai, hắn chỉ tay vào tủ lạnh và nói:
"Beomgyu, em lấy cho anh lon nước ép"

Mặt Beomgyu đỏ đến nổ tung, anh lắp bắp:
"Xưng....Xưng hô thì khỏi đi ha....?"

"Vậy thì chơi làm gì nữa đúng không?"

"Ờm....vậy thì theo Taehyun đi"

Nước ép táo được đặt trên bàn, hắn lại ngửa lưng ra sofa rồi than vãn:
"Đột nhiên anh thèm đồ ngọt quá à~"

Beomgyu đứng đơ ra suy nghĩ một hồi, hắn thấy thế liền nhếch mép:
"Sao thế? Anh thấy phiền rồi chứ gì? Vậy thì nghỉ ch-"

"Anh muốn ăn bánh ngọt hay kẹo?"

"B-Bánh ngọt"

Choi Beomgyu lập tức khoác áo:
"Em đi mua cho bé~"

Ồ, bộ dạng y chang hắn thường ngày.

"Ấy! Khoan đã, anh hết thèm rồi!!"

"Em có chỗ bán đồ ngọt ngon lắm đó?"

Ban nãy cậu Choi đứng đờ ra đó để nhớ xem tiệm đồ ngọt kia nằm ở góc nào trong trung tâm.

Hắn cười gượng:
"Hết thèm rồi, đột nhiên thấy ngán quá...."

Anh cởi áo khoác rồi treo vào móc, gấu nhỏ lon ton chạy đến thơm người kia một cái. Beomgyu như cậu em nhỏ đáng yêu mà nói:
"Thèm gì thì bảo em nhé, anh Taehyun~"

Máu cam vẫn chưa chảy, Kang Taehyun còn trụ được.

Cái cách xưng hô trong trò chơi này chỉ kéo dài được khoảng hai tiếng sau đó. Vì họ cứ gọi lộn mãi nên cuối cùng là vai ai người nấy gọi như lúc đầu.

Nhưng Choi Beomgyu vẫn còn nhập vai là tên bạn trai chiều bồ.

Buổi tối muộn, khi mà cả hai đã lên giường chuẩn bị ngủ thì hắn đột nhiên giở thói chọc ghẹo. Taehyun nhẹ giọng:
"Beomgyu ngủ chưa....?"

Anh ngái ngủ đáp:
"Chưa...."

"Em đột nhiên đói bụng quá"

"...."

"Beomgyu?"

Hắn cười nhẹ rồi thở dài vì thấy mắt anh đã nhắm nghiền, hắn nói:
"Ngủ rồi thì thôi vậy"

"Không có....Anh đang nghĩ xem nên cho em ăn gì bây giờ. Anh chỉ biết nấu cháo thôi....."

Hắn mềm nhũn người vùi đầu vào lòng anh, Taehyun tủm tỉm cười và đáp:
"Trứng luộc nhé?"

"Duyệt~"

Hơn nửa đêm, hai con người này xuống bếp luộc trứng.

Beomgyu đưa cho hắn quả trứng đã bóc vỏ rồi chống tay lên bàn chăm chú nhìn hắn.

Taehyun nghiêng đầu, nói khi trên tay là quả trứng vẫn còn nguyên:
"Nhìn em dữ vậy? Bắt đầu thấy phiền rồi à?"

"Thì ra là cảm giác này....."

"Cảm giác gì cơ"

Beomgyu kéo ghế nhích lại gần hắn hơn, anh cười:
"Cảm giác được chiều chuộng người mình yêu"

Hắn cũng kéo ghế lại gần hơn, quả trứng trên tay được hắn dứt khoát đẩy sang một bên. Taehyun nói:
"Em cũng cảm nhận được rồi....Cảm giác được người mình yêu chiều chuộng"

Cảm giác của Choi Beomgyu chính là thoã mãn, là an tâm và hài lòng khi thấy Taehyun được mình chăm sóc.

Nhìn vào những thứ mà Beomgyu có được. Từ những bữa sáng đầy đủ đến việc hắn chăm sóc anh sau mỗi lần lăn giường, cả những việc vặt vãnh mà anh có khi còn chẳng để tâm đến nhưng hắn đã giúp anh làm xong tất thảy. Nhìn vào cách mà hắn nâng niu anh, xem anh như bảo bối.

Khi nhìn vào đó và biết Beomgyu hạnh phúc như thế là vì hắn - Kang Taehyun cũng thấy hạnh phúc.

Và cảm giác còn lại chính là khi được hắn nâng niu như thế. Anh thấy mình quý báu, thấy mình may mắn và cũng thấy mình yêu hắn nhiều hơn. Là cảm giác được bảo vệ....

Beomgyu luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn, luôn hạnh phúc và tươi cười mỗi khi hắn bên cạnh. Anh chỉ muốn dựa dẫm vào hắn.

Trong tình yêu có một người thích được bảo vệ và một người muốn bảo vệ người khác thì sẽ thế nào?

Sẽ giống như họ, chưa bao giờ có ý định rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net