54. Watch your mouth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có vài tên không cẩn thận miệng mồm nhỉ?

Lại là một ngày khá căng thẳng khi anh và hắn phải giải quyết mớ công việc từ uỷ ban và cả từ tổ chức.

Beomgyu còn tự hỏi không biết hắn trước khi có mình bên cạnh đã chịu khổ bao nhiêu nữa, hiện tại có anh giúp đỡ mà đã cực thế này rồi....

Taehyun đang họp cùng các đội trưởng trong phòng, Beomgyu vừa hoàn thành xong việc ở uỷ ban nên đến tìm hắn. Anh thản nhiên mở cửa phòng để xem tình hình, dù đã cố mở cửa thật nhẹ nhàng như chẳng hiểu sao ánh mắt của mười mấy tên đội trưởng lại dán vào mình từ lúc nào.

Beomgyu cười ngượng định đi ra thì hắn đã lên tiếng:
"Nói tiếp đi"

Tên đang cầm hồ sơ trên tay lập tức thuyết trình tiếp về tình hình đạn dược còn lại sau lần chạm mặt vừa rồi.

Hắn thì ngược lại, Taehyun đặt tài liệu xuống bàn, tai hắn vẫn nghe nhưng mắt thì nhìn anh đang thập thò ngoài cửa.

Mọi người trong phòng họp đều đang cố lơ đi sự xuất hiện của Beomgyu và tập trung vào cuộc họp, vì nếu cả gan ngước mắt nhìn anh thêm lần nữa thì sợ là ngày mai sẽ bị ngài Kang xử mất.

Taehyun đang vắt chéo chân thì đột nhiên thả ra, hắn phẩy tay gọi anh vào với tư thế dang rộng chân quen thuộc.

Beomgyu lắc đầu nhưng giây sau đã thấy ánh mắt sắt như dao của đối phương, cuối cùng anh vì sợ hắn dỗi nên vẫn vào.

Tên nào trong căn phòng đó cũng đổ mồ hôi lạnh khi Choi Beomgyu lướt ngang qua người mình.

Vậy là trong lòng hắn lại có thêm một người, chiếc ghế đó cũng chùng xuống khi phải chịu sức nặng của cả hai.

Hai người cứ ngồi nghe như thế, Beomgyu thì vừa nghe vừa nhìn người nói, hắn thì vừa nghe vừa nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ấy vậy mà người kia vừa nói xong thì Kang Taehyun liền đưa ra vài gợi ý sau đó phẩy tay bảo người tiếp theo trình bày.

Tay hắn mò mẫm một hồi cuối cùng cũng cùng anh năm ngón đan vào nhau. Beomgyu thích thú để hắn nắm tay mình, đến khi anh nhận ra ánh mắt ngứa ngáy của Everlyn và Yeonjun thì mới chịu thu lại nụ cười trên môi.

Yeonjun lúc này mới đến lượt, câu đầu tiên anh nhấn mạnh:
"Sến sẩm và phô trương"

Hai người ngay lập tức chăm chăm nhìn anh, Yeonjun cười nói tiếp vế sau:
"Là hai đặc điểm nổi bật của đối tượng muốn hợp tác với chúng ta sắp tới"

Kang Taehyun chán ngắt quay sang nhìn anh, đáp:
"Nếu là tên Woo kia thì phải là...."

Hắn cố tình nói chậm và rõ từng chữ:
"Lắm lời và ngạo mạn mới đúng"

Cả hai đều bị anh liếc xéo một cái vì cái tính trẻ con khó bỏ, cuối cùng cuộc họp mới chịu trở về quỹ đạo ban đầu. Yeonjun lại tiếp tục:
"Woo là một tên giang hồ khá chợ, được người thân giới thiệu nên tìm chúng ta muốn hợp tác. Cụ thể là gã sẽ cùng ta trao đổi thông tin và chúng ta sẽ chống lưng cho gã"

Hắn cười khẩy:
"Chống lưng mà gã nói có hai loại. Một là dạng bảo kê, hai là dạng như bao nuôi"

Beomgyu gật gù:
"Nếu là Woo thì anh nghiêng về loại hai hơn"

Taehyun mân mê đầu ngón áp út của
Beomgyu rồi nói tiếp:
"Hợp tác thì một là đôi bên cùng có lợi bằng nhau, hai là chỉ mình ta có lợi hoặc là ta sẽ lợi hơn. Vài thông tin cỏn con ở khu chợ rách nát mà muốn nhà Kang chống lưng?"

Ít nhất hãy được như Choi Beomgyu, được hắn chống lưng vô điều kiện.

Yeonjun gật đầu:
"Vậy tôi sẽ từ chối"

Anh cứ để hắn nghịch ngón tay mình mãi như thế, sau một hồi anh mới nói thêm:
"Woo là một tên rất cứng đầu, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có tin đồn rằng gã là một tên biến thái chuyên sàm sỡ người qua đường ở gần tàu điện gầm - bất kể trai hay gái"

Taehyun thở dài:

"Trước mắt thì ta hãy từ chối, nếu gã có động tĩnh gì thì hãy báo ngay"

"Ok"

Yeonjun nói xong chữ kia thì ngoài Everlyn, ai cũng quay sang nhìn. Anh lập tức sửa lời:
"Ý tôi là....Vâng, ngài Kang"

Cuộc họp sau đó kết thúc, khi trong phòng họp chỉ còn lại vài người hắn mới chủ động gọi Yeonjun:
"Yeonjun"

Anh hờ hững:
"Nghe đây"

"Tối nay làm vài ly đi, gọi cả Kai và Soobin nữa"

"Tưởng dạo này cậu Kang bận lắm?"

"Ầy, đi uống cũng là việc nằm trong lịch trình, không bận"

"Ok, chỗ cũ đấy"

Beomgyu nãy giờ vẫn ngồi trong lòng hắn mà ngáp ngắn ngáp dài. Tội nghiệp gấu nhỏ, cuộc họp ban nãy chắc hẳn buồn ngủ lắm. Đã thế sau lưng còn là liều thuốc ngủ Kang Taehyun với mùi hương quen thuộc và cơ thể ấm áp, nếu là ở nhà thì anh đã lăn ra ngủ mất rồi.

Hắn cưng chiều bế người nọ về phòng rồi để anh ngủ trên sofa, Beomyu vậy mà đánh một giấc đến tận chiều tối. Lúc anh tỉnh lại thì mọi người đều đã tan làm, chỉ còn lại Kang Taehyun là vẫn cắm mặt vào màn hình.

Đã chiều nhưng hắn vẫn còn nhâm nhi tách cafe nóng, chủ yếu là để tỉnh táo làm việc. Anh dụi mắt, hỏi:
"Em không tan làm à?"

"Thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi, còn thời gian nên tranh thủ giải quyết chút việc"

Anh bĩu môi:
"Bây giờ hết thời gian rồi, tan làm thôi. Buổi tối ta có hẹn với tụi anh Yeonjun nữa mà?"

Taehyun mệt mỏi tháo kính ra, tay hắn day ấn đường rồi đáp:
"Anh đến đó trước được không? Chỗ em còn vài việc gấp cầm xử lí ngay"

"Để anh giúp em"

Beomgyu vừa nói vừa tiến gần lại chỗ hắn, ánh hoàng hôn bên khung cửa sổ lớn có đẹp đến đâu cũng chẳng che nổi sự mệt mỏi trong mắt hắn. Anh xót xa vươn tay mơn trớn mí mắt Taehyun, anh nói:
"Đừng cố quá"

Hắn cười để anh giảm bớt lo lắng trong lòng:
"Không sao, sẽ nhanh thôi. Chìa khóa xe em để trong túi áo, anh về nhà trước rồi em sẽ về sau"

Beomgyu thở hắt một hơi, anh đáp:
"Em cứ lái xe đi"

"Còn anh?"

"Anh đi bộ, sẵn dạo một lúc"

Beomgyu thật cứng đầu, hắn có nói thế nào thì anh vẫn từ chối. Sau lần này Taehyun đã thầm nghĩ:
'Mình nên mua thêm một chiếc nữa...."

Lí do cho đến tận bây giờ hắn chẳng chịu rinh về thêm một chiếc nữa rất đơn giản - vì hắn muốn ngày nào cũng cùng anh đi làm và tan làm thế này. Kang Taehyun cũng chẳng thể đem mấy chiếc xe đua hay mô tô của mình cho anh lái được, nên nhanh nhất thì mua thêm một cái nữa.

Hắn xem xong trang tài liệu cuối cùng, kiểm tra xong thời gian và địa điểm của cuộc giao dịch tiếp theo thì tắt máy tính. Taehyun vươn vai một lúc, đã một tiếng kể từ lúc Beomgyu đi. Không biết anh đã về đến nhà chưa mà chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Vừa nhấc điện thoại định gọi cho đối phương thì màn hình chợt lóe sáng, 'Mềm mại của em' đang gọi đến. Hắn nhấc máy:
"Anh về đến nhà chưa?"

Đầu dây bên kia không phải là giọng ấm áp và ngọt ngào của Choi Beomgyu như ngày nào, đổi lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông kia hỏi:
"Xin hỏi, cậu là người nhà của Choi Beomgyu?"

Hắn sững người. Dù chưa biết ai gọi đến nhưng trước mắt hắn biết xảy ra chuyện rồi. Taehyun cau mày, đáp:

"Đúng vậy, Beomgyu đâu?"

"Chúng tôi là sở cảnh sát tại Seong-dong. Cậu Choi vừa có cuộc ẩu đả và yêu cầu được gọi cho cậu"

"Ẩu đả?"

"Vâng, hiện chúng tôi đan-"

Còn chưa kịp để viên cảnh sát nói hết câu hắn đã tắt điện thoại rồi phóng xe đi ngay lập tức. Vừa gặp hắn ở đồn cảnh sát là y như rằng tên đội trưởng đã lén trốn đi mất. Tội nghiệp mấy tên cấp dưới, lần đầu thấy sát khí đằng đằng của ai đó liền bị dọa sợ.

Thứ họ không ngờ là người này đến tìm Choi Beomgyu. Tên cảnh sát trước mặt hắn tròn mắt:
"Choi Beomgyu....ngài đến tìm cậu ấy?"

Dù chưa biết hắn là ai nhưng người trong đồn vẫn một mực gọi hắn rất cung kính. Còn không cung kính sao? Đội trưởng của họ vì sợ hắn mà trốn đi mất rồi.....

Hắn cười khẩy:
"Không, tôi đến để tẩn cậu một trận đấy"

Tên đó sợ quá, ngay lập tức dẫn hắn đến chỗ Choi Beomgyu. Anh đang ngồi trên ghế với thái độ bực bội, một tay đã bị còng vào ghế vì nãy giờ cứ lăm le đánh tên bên cạnh mãi. Viên cạnh sát ngồi cách họ một tấm chắn, hỏi:
"Vậy nói tóm lại là cậu Choi đã động tay trước?"

Tên bên cạnh gật đầu lia lại tỏ vẻ đáng thương. Còng trên tay anh lại kêu, nếu lúc này tay không bị khóa thì e là tên đó đã sưng thêm một bên mắt nữa. Viên cảnh sát đó bất lực nói lớn:
"Đây là đồn cảnh sát đấy!!"

Gã nói với Beomgyu:
"Cậu không có căn cước, bằng lái xe cũng không. Có điều gì chứng minh là cậu không phải trẻ vị thành niên?"

Anh bực bội nói lớn:
"Ông già, trông tôi giống trẻ vị thành niên lắm à?"

Một con người từng quẩy tơi bời trong sòng bạc tại Las Vegas, từng kề súng vào thái dương của biết bao nhiêu người và đang trong mối quan hệ yêu đương 'say đắm' với gia chủ nhà họ Kang.

Người này đang tức đến phát điên vì không thể chứng minh mình đã gần ba mươi rồi.

Cũng là người đàn ông gần ba mươi đang nhìn viên cảnh sát với gương mặt búng ra sữa.

Cảnh sát đập bàn, gã đáp:
"Quan trọng chuyện giống hay không sao? Vấn đề ở đây là cậu không có giấy tờ và cậu đã đánh người ta"

"Tôi phòng vệ chính đáng!"

"Phòng vệ chính đáng kiểu gì mà đánh mặt gã thành ra thế kia?"

Choi Beomgyu bị chọc tiết, anh đưa chân đạp một cái mạnh làm bàn kia xém lật. Anh nói:
"Tôi có dùng dao hay súng à? Từ đầu đến cuối tôi chỉ tự vệ bằng tay thì sao gọi là phạm pháp chứ? Bằng tay! Bằng nắm đấm đấy mấy tên cảnh sát nhìn mặt mà bắt hình dong!!"

Anh đã bị bật công tắc mắng người, Beomgyu liên tục mắng:
"Là tên đó nhào tới trước, chẳng lẽ tôi lại trưng cái mặt xinh đẹp này ra cho đánh à? Tôi chưa đánh chết gã là may rồi!!"

Viên ảnh sát đó đứng bật dậy, chỉ là gã còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị hắn chặn họng:
"Sau này anh cứ trực tiếp dùng súng đi"

Hắn liếc gã kia, nói tiếp:
"Bắn mấy tên không biết điều"

"Taehyunnnn~"

Cái tên này vừa được nói ra thì toàn bộ sở cảnh sát đều như chết lặng trong vài giây. Taehyun hất cằm về phía anh rồi ra lệnh cho tên cảnh sát:
"Tháo còng"

Tên đó dù vẫn chưa định hình được sự việc nhưng vẫn rối rít tháo còng.

Sau đó hắn lại cười từ thiện với cái tên bị anh đánh đang ngồi bên cạnh, Taehyun gửi lời chào:

"Giang hồ mà cũng có lúc bị đánh à, Woo?"

Gã Woo mà họ nói trong cuộc họp ban sáng vừa bị anh đánh, một bên mắt đã sưng vù. Thật may vì gã vẫn còn nhìn thấy đường, vì nếu là bình thường thì đến lết đi cũng không nổi dưới tay Choi Beomgyu.

Anh đưa cổ tay đã đỏ ửng về phía hắn, ánh mắt rõ ràng là đang ủy khuất, muốn được hắn dỗ dành. Thu lại mấy câu chữ dọa người ban nãy, hắn nhẹ giọng nói với anh:
"Xin lỗi, em đến trễ"

"Không, em đến đúng lúc lắm"

Choi Beomgyu liếc hai tên kia:
"Đến trễ chút nữa là anh đã đánh gã một trận ra trò rồi"

Hắn thở dài giúp anh xoa hai cổ tay đỏ ửng. Taehyun hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế?"

Beomgyu bắt đầu kể lại sự việc:
"Ban nãy anh đang đi dạo thì nghe thấy tiếng la trong hẻm nhỏ, lúc chạy vào đã thấy gã kia đang giữ tay một cô gái trẻ. Em biết đó Taehyun, với tấm lòng nghĩa hiệp anh đã ra tay giúp cô gái trẻ đó"

Anh khinh bỉ nhìn Woo:
"Nhưng tên đó lại mở mồm toàn đất của mình ra, nói mấy lời dơ bẩn không chịu được nên anh đã tẩn gã một cái. Nhưng anh thề, chỉ một cái thôi vì gã đang lăm le chạy về phía anh"

Hắn nói tiếp phần còn lại:
"Sau đó anh bị đưa đến đây?"

"Ừm...."

Taehyun quay sang nhìn Woo, hỏi một câu mà anh không ngờ đến:
"Mày đã nói với anh ấy cái gì?"

"Tao khen nó, thế mà nó lại đánh tao"

"Khen?"

Beomgyu bắt đầu thấy điềm không lành. Anh ngăn lại câu hỏi cố chấp kia của hắn rồi nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Có hắn đến nên rất nhanh anh đã được thả, không những được thả mà còn để lại trong đồn cảnh sát rất nhiều lời bàn tán.

Giờ thì hay rồi, không chỉ Seong-dong mà đến cảnh sát ở Yongsan cũng biết về cái tên Choi Beomgyu đang được ai chống lưng. Có người nói cái này mà gọi là chống lưng à? Vì ngài Kang rõ là đội người kia lên đầu!!

Chuyện rắc rối tới đây vẫn chưa kết thúc, trên đường đến chỗ đậu xe hắn đã gặng hỏi anh liên tục xem tên Woo đó đã nói những gì. Hắn càng hỏi thì Beomgyu càng cật lực giấu diếm, anh không muốn mọi chuyện rắc rối thêm đâu....

"Anh mau nói đi, cuối cùng là Woo nói lời thế nào mà chọc giận anh như thế?"

Anh phẩy tay:
"Mấy lời khiếm nhã thôi, anh cũng quên mất rồi"

"Tôi còn nhớ đấy" - Một giọng nữ vang lên

Cả hai dều đồng thời nhìn về hướng có giọng nữ đó, Beomgyu bàng hoàng khi thấy đó là cô gái ban nãy được mình giúp đỡ.

Bây giờ có hai ánh mắt đang hướng về phía cô. Một là ánh mắt bối rối với mấy hành động bảo cô im lặng của Choi Beomgyu, hai là ánh mắt đằng đằng sát khí của Kang Taehyun như yêu cầu cô phải nói ra.

Sợ cái nào hơn thì tuân lệnh cái đó. Cô nói:
"Mấy lời đó đê tiện lắm nên tôi nhớ khá rõ"

Cô cau mày rồi thuật lại:
"Sao? Mày cũng muốn tham gia à? Cái mông đẫy đà của mày trông cũng có triển vọng lắm. Trông mày thế kia thì đòi cứu ai? Tốt nhất là ngoan ngoãn như con nhỏ đó đi"

'Trời má....đúng là làm ơn mắc oán...' - Anh mắng thầm

Cô còn nói tiếp:
"Sau đó anh này còn cười rồi nói cái gì mà...'Kang Taehyun nghe được chắc tức điên mất'"

Beomgyu mặt mày tái mét nhìn sang hắn, mặt anh còn tái hơn nữa khi trông thấy bộ dạng đáng sợ kia.

Ai đó đem Beomgyu đi đi, ánh mắt này của hắn làm anh sợ thay tên Woo kia rồi.

Lí do mà anh không muốn nói ra, lí do mà nếu nói ra sẽ có thêm rắc rối....Là vì hắn nhất định sẽ không tha cho tên đó.

Như dự đoán, hắn cởi áo khoác dài nhã nhặn ban đầu rồi đưa nó cho anh. Taehyun thong thả xắn tay áo, hắn trầm giọng nói với Beomgyu:
"Nếu anh dám cản em thì em cũng sẽ không tha cho anh"

"C-Cụ thể em sẽ làm gì anh?"

"Anh dám cản thì em dám làm. Choi Beomgyu, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn về nhà đi"

Beomgyu sử dụng toàn bộ chất xám mà mình có để nghĩ cách. Linh tính mách bảo anh không được làm nũng, không những không có hiệu quả mà còn bị phản tác dụng. Khóc? Không ổn nốt.

Mỗi lần thấy hắn thế này anh lại rợn người, Beomgyu vì rối nên chẳng thể nghĩ thêm gì. Anh lắp ba lắp bắp:
"Anh sợ....A-Anh không về nhà một mình được, em đưa anh về đi!!"

"Vào xe"

"Taehyun...."

"Vào xe, đợi"

Beomgyu không dám nói nữa.....Nhưng người này vẫn cứng đầu không vào xe, anh cầm áo của hắn rồi nhanh chân đuổi theo sau. Kang Taehyun ghen rồi thì bé yêu của hắn cũng bất lực thôi. E là kèo đi uống với Yeonjun phải hủy rồi, vì anh và hắn còn kha khá thứ để giải quyết đấy.

Tệ thật....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net