55. Seven minute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy phút bối rối của tôi và hắn.

Beomgyu ôm áo khoác của hắn rồi lon ton chạy theo. Woo đã chuồn khỏi đồn cảnh sát lâu rồi, gã tất nhiên là về địa bàn hoạt động của mình. Nhưng Woo không biết, hắn đi đến đâu thì nơi đó là địa bàn của hắn.

Anh vừa chạy theo vừa cầu nguyện, cầu cho tên Woo đó trốn thật kỹ, ló mặt ra chắc chắn sẽ không sống nổi với Kang Taehyun.

Có lẽ sau này anh không nên cầu nguyện nữa, vì tên Woo ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn. Tên đó cầm côn nhị khúc, vẻ mặt trông rất đắc ý với một bên mắt bị sưng vù.

Kang Taehyun trước giờ đều không dư hơi mà đi tính chuyện với mấy tên cống rãnh ở khu chợ nát này, chỉ tổ bẩn tay. Nhưng Woo thì khác, hôm nay hắn chịu để tay mình bẩn để dạy cho hắn một bài học để đời.

Lòng hắn đã như lửa đốt sau khi nghe được câu kia, thứ duy nhất hiện lên trong mắt hắn chính là cảnh tượng gã khổ sở khóc lóc cầu xin tha thứ. Để dễ hình dung thì tâm trạng của hắn lúc này hệt như....nếu Woo là một nhánh củi khô thì hắn sẽ bẻ nát rồi đốt thành tro, nếu Woo là một cái cây lớn thì hắn sẽ đốn làm củi rồi vẫn đốt thành tro.

Chưa đầy ba giây, Kang Taehyun lao như vũ bão nhào đến gã và chiếm ưu thế với đòn đấm móc vào bụng. Woo bị đánh vào chỗ hiểm thì đau đớn cúi gập người ôm bụng kêu lên một tiếng, hắn theo đà đó giáng một cú bằng khủy tay vào lưng đối phương với lực cực mạnh.

Côn nhị khúc trên tay gã còn chưa kịp vung cái nào đã bị hắn cướp lấy, thuận tay vung vào đầu gối khiến gã mất đà ngã khụy ra đất. Hắn vứt côn ra xa, mặt mày dữ tợn ngồi xổm lên người gã. Taehyun nắm lấy phần tóc trên đỉnh đầu tên Woo rồi giữ lấy - hắn mất khống chế và liên tiếp đấm vào mặt gã bằng tay còn lại.

Mọi thứ đều chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức Beomgyu chết lặng người dõi theo....

Anh đứng bên cạnh xem, mỗi lần hắn đấm một cái thì liền có một búng máu phun ra, âm thanh nghe rất rợn người. Tiếng da thịt va đập lẫn vào với tiếng kêu la của gã, khu chợ vắng tanh lúc này bị náo loạn bởi thứ âm thanh kinh khủng đó.

Mùi máu tanh tức khắc sộc lên mũi, còn hôi tanh hơn cả thứ cá dư ở ngoài hàng. Anh thấy trên gương mặt điển trai kia của hắn đã bị bắn vài giọt máu, nhưng người đó vẫn mặc kệ mà đấm lấy gã.

Mười mấy cái đấm liên tiếp. Hắn cứ một tay giữ đầu rồi một tay đánh gã, đánh đến khi gã huyết nhục mơ hồ. Hắn điên loạn, vồ vập như một con dã thú, máu gã đã ướt nhem nắm tay nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Chỉ vì một câu nói mà Woo bây giờ thật thảm thương.

Beomgyu đứng xem nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, anh càng sợ hơn khi hắn nói với gã:
"Hôm nay để tao dạy mày thế nào là 'đẫy đà' và thế nào là 'có triển vọng'. Tao thấy mày cũng rất có triển vọng...."

Hắn gằng giọng:
"Có triển vọng làm người tàn phế"

Anh không thể đứng nhìn được nữa, nếu để hắn đánh tiếp e là gã kia mặt cũng không ra mặt nữa, chỉ còn lại một đống thịt lộn cùng máu me và nước mắt. Có lẽ gã đang cố nói xin lỗi nhưng huyết nhục lẫn lộn khiến từng câu chữ nói ra chỉ còn là mấy tiếng rên than thật thảm thương.

Beomgyu chạy đến ngay lúc hắn vừa vung nắm đấm lên. Anh nắm lấy tay hắn - nơi được hắn siết chặt và cứng như đá. Nơi đó đang nhuộm đỏ màu máu của người ở dưới. Giọt máu đỏ tươi kia nương theo tay của hắn mà chảy dần xuống - nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng ban đầu còn trơn sạch.

Hắn dùng lực để kéo tay mình ra khiến anh cũng vất vả dùng lực giữ lại. Beomgyu giữ lấy hắn mà toàn thân đều run rẩy, anh nói:
"Đủ rồi...."

"Bỏ ra"

"Em không cần phí thời gian với gã. Thay vào đó hãy về nhà và giúp anh nấu bữa tối đi...anh đói rồi"

"Em bảo anh bỏ ra"

Beomgyu cố kìm lại dao động trong ánh mắt. Hắn mất lí trí rồi chăng? Có lẽ bây giờ anh nói gì cũng chẳng lọt vào được tai của hắn. Beomgyu tỏ ra thản nhiên nhất có thể, anh từ từ thả tay hắn ra sau đó dần quay đi, nói:
"Vậy anh ăn ngoài vậy....Nếu anh ăn xong mà em vẫn chưa kết thúc thì cứ ở đó chơi với tên cống rãnh đó cả đêm đi"

"Beomgyu"

Anh khựng lại khi nghe hắn trầm giọng gọi tên mình. Beomgyu thầm thở phào:
'Có tác dụng rồi...'

Hắn không nói gì mà đi nhanh về phía trước, anh ở phía sau vẫn như lúc đầu mà lon ton chạy theo. Taehyun vì anh mà miễn cưỡng bỏ qua cho tên kia. Nói thật, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác tự tay xử một người như thế, đã bốn năm kể từ khi hắn còn là một tên lính đánh thuê. Kang Taehyun chính là muốn Woo người không ra người, muốn gã đến khóc than cũng phải khó khăn.

Nếu Choi Beomgyu là kiểu ra tay chầm chậm và từ từ chơi đùa thì Kang Taehyun thích vồ dập như hổ đói, khiến đối phương chưa kịp thở than câu nào đã phải hấp hối.

Anh vừa chạy vừa lục lọi một hồi mà vẫn không thấy thứ cần tìm, chăm chú quá nên không may đụng phải hắn.

Anh cười vì tìm được thứ mình cất trong túi áo vest - một chiếc khăn tay. Hắn quay sang nhìn anh, anh lại đưa khăn cho hắn và nói:
"Lau tay đi"

Taehyun nhận lấy khăn từ anh và lau thứ màu đỏ trên tay mình, thản nhiên như người chỉ vừa rửa tay xong. Chiếc khăn nhỏ đó ướt đẫm thứ dịch màu đỏ cùng đất và cát nhưng mớ hỗn độn trên người hắn vẫn chưa đâu vào đâu. Beomgyu nhìn mà thở dài:
"Haiz, anh đã bảo em đừng phí thời gian với gã rồi mà...."

"Anh nghĩ em sẽ cho qua chuyện này?"

"Tất nhiên là không nhưng....."

Vế sau anh nói nhỏ xíu nên hắn chẳng nghe được gì. Taehyun hỏi lại:
"Nhưng?"

"Nhưng thà em dành thời gian cho anh có phải tốt hơn không...."

Hắn cười rồi. Taehyun vươn tay định mân mê má đào của anh nhưng nhận ra tay mình còn dính máu thế là giữa chừng thì rút lại. Hắn đáp:
"Em muốn tự tay xử gã"

Beomgyu đâu rảnh quan tâm mấy chuyện đó, anh cứ vô tư nắm lấy tay hắn rồi cứ thế mà cùng nhau về nhà.

"Giờ thì em thõa mãn chưa?"

"Không hẳn, về thôi"

Còn Woo thì sao?

Taehyun sợ mình làm quá thì anh sẽ giận nên mới quyết định dừng, nhưng động vào người của hắn thì đâu bỏ qua dễ dàng như thế?

Ngay khi về nhà hắn đã nhân lúc anh đi tắm mà liên lạc với Doohyun - gã đã đưa Woo vào bệnh viện theo lệnh của Beomgyu nhưng bị hắn biết được. Doohyun nói với hắn qua điện thoại:
"Bác sĩ nói gãy hai xương sườn, tổn thương sụn đầu gối, dây thần kinh ở mắt tổn hại nặng nề và vỡ xương hàm"

Gã lấy hơi, nói tiếp:

"Bác sĩ cũng nói không thể cứu được cả xương hàm lẫn mắt, chỉ có thể chọn một trong hai để nối lại dây thần kinh"

"Không chọn cả hai"

"Cậu ác vừa thôi....."

Hắn nói thế là có lí do. Cho gã mù để gã không nhìn người khác bằng ánh mắt kinh tởm đó nữa, và cho gã câm để suốt đời này không thể nói tiếp lời đê tiện.

Taehyun cuối cùng cũng thở dài:
"Khóa mõm gã lại và vứt đi xa chút"

Nghe đến từ khóa mõm thì gã cũng tự động hiểu rồi, Doohyun lo liệu thủ tục giúp Woo phẫu thuật mắt và thành công khiến gã câm suốt đời. Rất nhanh tôi, hắn cũng sẽ cho gã không nhìn thấy mặt trời ngày mai nếu gã cứ thích nhìn những thứ không nên nhìn nữa.

Beomgyu trong phòng tắm, anh vừa tắm vừa nghĩ rất nhiều. Anh biết hắn vốn ra tay tàn nhẫn nhưng không ngờ là còn bạo hơn cả mình, Beomgyu cũng biết Taehyun hay ghen nhưng cũng không ngờ là hắn sẽ trực tiếp ra tay như thế.

Cái người vừa nãy đánh tên kia nửa sống nửa chết vừa về đến nhà đã nhường anh tắm trước, còn bảo sẽ nấu cho anh bữa tối. Nghĩ mãi anh vẫn thấy hắn giống bị đa nhân cách.

Vừa nghĩ đến đây thì giọng hắn vang lên:
"Em vào đây"

"V-Vào? Vào đâu cơ?"

Cửa nhà tắm toang mở, Kang Taehyun với duy nhất chiếc khăn tắm trên hông đang thản nhiên bước vào. Nhận thấy điềm chẳng lành, gấu nhỏ lập tức tắt vòi hoa sen rồi cầm khăn định trốn ra. Chưa đi được đã bị hắn chặn lại, Taehyun nghiêm túc nói:
"Em đã bảo sao nhỉ...? Nếu anh cản em thì em cũng sẽ không tha cho anh"

"Không có! Không hề! Anh đâu có cản em!!" - Choi Beomgyu bắt đầu hoảng

"Thế tên nào vừa nãy chạy tới giữ tay em lại thế?"

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần khiến đầu óc anh quay mòng mòng, Beomgyu vừa lùi xuống vừa đáp:
"A-Anh định lau tay cho em mà....Thật đó!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn không có lấy một chút dao động thì Beomgyu cũng dần bất lực. Anh muốn nói mình không muốn làm nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ dính chặt lại, cuối cùng vẫn câm như hến.

Beomgyu né tránh ánh mắt của hắn, anh sợ nếu mình nhìn thấy ánh mắt đó thì sự bất lực lại càng tăng. Hắn nhẹ nhàng xoa vào mí mắt anh, hỏi:
"Anh sợ à?"

Beomgyu nuốt khan một cái, đáp:
"Đang tắm thì có một tên con trai cơ thể vạm vỡ, ánh mắt sắc lẹm đi đến rồi ép mình vào tường. Là em thì em có rén không!!"

"Nhưng tên con trai đó là em, Taehyun của anh mà?"

Mặt anh đỏ lựng, Beomgyu nhỏ giọng:
"Vì là Taehyun nên anh mới không chạy...."

Gấu nhỏ với hai tay đang siết chặt lấy khăn tắm, mắt thì cứ nhìn xuống đất như bên dưới đó có vàng vậy. Vàng đâu thì không thấy, chỉ thấy dưới lớp vải trắng là khẩu 'súng lục' của Kang Taehyun, nó dựng đứng và đang lăm le về phía mình.

Mặt anh nóng rang, Beomgyu còn tưởng đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Làm hay không làm?

Làm thì hắn vui, anh cũng vui, nhưng làm xong rồi thì anh hết vui....

Mọi biến đổi biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia của anh đều bị hắn nhìn thấy rõ từng chút một. Taehyun xem được bộ dạng co rúm người của anh thì thở dài bất lực. Hắn ôm mặt thở hắt một cái rồi đứng nép sang bên, giọng mệt mỏi:
"Anh tắm xong rồi thì chạy đi, trước khi em chơi anh tại đây"

"Hôm nay tốt bụng vậy sao?"

"Cho anh năm giây"

Hắn chỉ vừa đếm đến ba thì người kia đã vọt chạy mất tăm. Kang Taehyun trong phòng tắm đã mất một lúc lâu để khẩu súng kia dừng chìa ra lung tung, phải tịnh tâm.

Choi Beomgyu chạy vội ra phòng ngủ, ban nãy hắn có thấy không nhỉ? Chắc không đâu vì anh giấu kĩ lắm rồi mà, việc 'súng' của anh cũng đang lên đạn ấy.

Anh bực bội mặc quần áo vào, cố gắng nghĩ chuyện khác để thứ kia xẹp xuống. Nhưng vừa mở tủ đồ thì mùi của Taehyun cứ thế mà lao ra, làm anh như muốn gục ngã tại chỗ. Beomgyu mặc quần vào, anh nhìn gà con đang ngóc đầu của mình rồi chỉ tay vào đó, mắng nhỏ:
"Mẹ kiếp, mi có chịu xẹp xuống không thì bảo!!"

Cách này không có tác dụng đâu Beomgyu ơi....

Anh chui vào chăn rồi nhỏ giọng than vãn:
"Kang Taehyun sẽ thấy mất....làm sao đây..."

"Thấy gì cơ?"

Hắn bước ra với quần áo chỉnh tề. Cũng may là quần áo chỉnh tề, nếu không e là anh sẽ toang mất. Beomgyu lái ánh mắt sang chỗ khác, đáp:
"Thấy.....gì nhỉ?"

Beomgyu đang đắp chăn kín người, anh thầm nghĩ là hắn sẽ không nhận ra đâu. Nhưng Choi Beomgyu đã ở cùng hắn bao lâu rồi? Taehyun nhìn sơ cũng biết bộ dạng mờ ám này của anh là đang giấu giếm thứ gì đó.

Hắn còn chưa kịp để anh định hình thì đã bay đến, dứt khoát lật tung chăn của người nọ lên.

Kang Taehyun khoái chí khi nhìn thấy thứ mà anh đang cố giấu:
"À há ~"

"Áaaaa! Không được nhìn! Cấm em nhìn!!!"

Con gấu này la toáng lên, la lớn đến mức hắn không chịu nổi nên vâng lời quay đi chỗ khác. Taehyun đang giả vờ ngắm nghía chiếc đồng hồ treo tường, hắn khoanh tay phụng phịu:
"Cái gì của anh em cũng nhìn thấy hết rồi, còn cấm em nhìn nữa chứ....thật là"

Vấn đề không phải là hắn đã nhìn thấy hết hay chưa, vấn đề là nếu anh mà để Taehyun nhìn tiếp thì thế nào ngày mai anh cũng hối hận.

Bầu không khí kì lạ đó đã kéo dài rất lâu, cụ thể là đúng bảy phút. Vì sao hắn biết ư?

Vì suốt bảy phút đó Kang Taehyun đã đứng xem đồng hồ treo tường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net