56. Line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ranh giới rất mong manh?

Choi Beomgyu đang thong thả lướt web bên cạnh hắn, chưa đầy ba phút sau anh đã xém vứt điện thoại vì tin nhắn vừa được gửi đến.

Mẫu hậu của anh vừa nhắn một câu:
"Tối nay về nhà đi"

Kèm theo vế sau:
"Dẫn cả Kang Taehyun nữa"

Và rồi....Ngài Kang nào đó mới đây còn cùng anh ngồi trên sofa đã trốn đi mất. Cụ thể là trốn đi mua quà rồi....

Một tiếng rưỡi sau hắn trở về với gương mặt ửng đỏ vì chạy nhanh, Kang Taehyun cả thân ướt đẫm mồ hôi nói với anh trong khi cởi áo ngoài:
"Bác gái hẹn mấy giờ thế anh?"

"Mẹ bảo bọn mình muốn đi giờ nào cũng được....Mà nãy giờ em đi đâu đấy?"

"Em đi mua ít đồ, đâu thể đi tay không được?"

"Chắc là ít đấy...."

Taehyun chạy vọt lên tầng rồi lao vào tắm rửa, anh nhìn mà nén cười đến sắp khóc. Hệt một cậu trai trẻ đang trong giai đoạn nhạy cảm với mọi thứ.

Dù cho thứ đó chỉ là một tin nhắn.

Choi Beomgyu anh cũng gần ba mươi rồi mà vẫn chưa lần nào ra mắt người yêu với mẫu hậu, hôm nay mẫu hậu nôn nóng quá nên đã trực tiếp nhắn tin.

Trong lúc người kia tắm thì người này ở ngoài bắt đầu nói mấy câu trêu chọc:
"Sao em khẩn trương thế? Sợ à?"

Hắn không đáp, anh lại nói trong lúc tựa mình vào cửa:
"Đừng sợ mà, mẹ anh hiền lắm đó~"

"Nói nữa là em chơi anh ngay lập tức"

Anh im, anh im được chưa?

Người sợ không phải hắn, người sợ là anh.

Cậu trai này nghe xong câu đó thì lập tức cách xa cửa phòng tắm ba mét, vào thế phòng thủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sắp gặp bà Choi rồi nên hắn không chơi anh đâu....nhỉ?

Vì tương lai là thứ không lườn trước được nên Beomgyu tốt nhất là nên phòng thủ.

Đúng ba mươi phút sau thì hai người xuất phát. Lúc này đã hơn sáu giờ chiều nên trời cũng dần sập tối.

Tên nhân viên và ông chủ này mới chỉ đi đến trước cửa thôi mà đã om sòm, đa số là giọng của Choi Beomgyu đang ầm ĩ nói gì đó.

Bà Choi đang nấu ăn thì vội ra mở cửa khi vừa nghe thấy tiếng chuông, vậy mà lại chẳng thấy người đâu. Trước mặt bà là núi đồ được ai đó bê đến, nó chất chồng đến qua đầu người kia. Bà nói:
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không đặt giao hàng...."

"Thấy chưa, anh đã bảo mà!" - Giọng của Beomgyu đột ngột vang lên

Hắn đáp:
"Nhưng cái nào em cũng muốn đem hết...."

Bà thở dài:
"Con để đồ xuống cái đã...."

Đống đồ được đặt gọn ghẽ trước cửa nhà. Nào là trái cây rồi lại mấy thùng xốp chứa bánh và kẹo. Đồ để xuống rồi mới lộ ra gương mặt điển trai của hắn đang cười rất tươi và chào hỏi.

Hơn mười phút sau họ mới thành công chuyển hết đồ vào nhà, nhìn đống đồ chất đống kia bà cũng cười trừ:
"Con mua nhiều thật đấy....."

Beomgyu thoải mái ngã lưng trên ghế sofa mà ngày trước mình hay nằm chơi game, bộ dáng lười biếng gọi:
"Taehyun ơi ~"

"Hửm?" - Hắn đang đứng cạnh đó

"Em lấy giúp anh...."

Đang nói dở thì bắt gặp ánh mắt còn sắt hơn dao làm bếp của mẹ mình, anh lập tức sửa lời:

"Em ngồi nghỉ chút đi, anh vào bếp xem thế nào"

"Để em giúp anh"

"Không!"

Nếu em vào bếp, bà Choi sẽ mắng anh vì tội lười biếng mất. Mắng nặng hơi nữa vì tội ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn....

Kang Taehyun ngơ ngác ngồi lại vào sofa còn anh thì phụng phịu lon ton vào bếp.

Anh giúp bà rửa rau, bà thì vừa cắt hành tây vừa nói:
"Taehyun mua nhiều đồ thật, bình thường Taehyun cũng thích tặng nhiều thế này à?"

Anh đột nhiên nảy ra một ý định, Beomgyu đáp:
"Không nha, lần này là ngoại lệ đấy ạ. Bình thường Taehyun thích tặng mấy thứ bé bé xinh xinh cơ"

"Bé bé xinh xinh?"

"Hm...Đôi khi còn lấp lánh nữa"

Bà cười khẩy:
"À, thứ đang lấp lánh trên tay con kia à?"

Beomgyu bĩu môi:
"Không, thứ khác cơ"

Người này lôi từ túi quần ra một chiếc chìa khoá xe rồi lắc lư nói:
"Thứ này"

Nhìn thấy mắt mẹ ửng đỏ, anh lập tức mềm giọng:
"C-Chỉ là một cái chìa khoá thôi mà mẹ xúc động vậy à....?"

"Hành tây quái gì mà cay thế nhỉ...." - Bà mắng nhỏ

Bà Choi mắng nhỏ nhưng đủ cho anh nghe. Cuối cùng bà để lại anh với đống hành tây và bảo anh cắt đi, bà không muốn cắt nữa....Vì Beomgyu đã 'lỡ miệng' khoe khoang trước mặt bà Choi nên cũng có thể xem đây là hình phạt.

Và gấu nhỏ vừa cắt hành vừa sụt sịt.

Trong lúc anh cắt hành tây thì bà Choi đã vào phòng khách ngồi với hắn. Sau lớp tạp dề đã bạc màu lại là người phụ nữ với khí chất đoan trang cùng dáng vẻ dịu dàng.

Beomgyu từng nói ba anh là một giảng viên. Hắn thấy gia đình anh ai cũng có khí chất điềm tĩnh và thanh lịch, ngoại trừ anh.

Beomgyu nói rất nhiều, nhưng hắn cũng thích nghe.

Bà Choi lại không hỏi mấy câu như ba và mẹ hắn từng hỏi, bà chỉ cùng hắn ngồi nói chuyện phiếm thôi.

Đôi lúc bà sẽ nói:
"Choi Beomgyu chắc là ồn ào lắm nhỉ? Con có chóng mặt với thằng bé không?"

"Con thích nghe nên không thấy phiền đâu ạ"

"Lạ ghê....có người thích kiểu tính cách này của nó này....?"

"Đáng yêu lắm ạ...." - Taehyun nén lại nụ cười trên môi

Bà thở dài nhẹ:
"Cũng phải thôi, nó là một thằng nhóc xinh đẹp mà. Con nuôi nó giúp bác thì bác còn mừng đấy chứ"

"Vâng! Con sẽ nuôi anh ấy!!"

Choi Beomgyu nói vọng ra từ bếp:
"Kang Taehyun, em lại đòi nuôi anh đấy à?"

'Trước mặt mẹ thì em đâu thể đòi ăn anh được?' - Hắn thầm nghĩ

Thú thật thì trước khi đến đây Kang Taehyun tưởng như tim mình đã ngừng đập vậy. Sợ ư? Còn hơn cả thế.

Hôm trước hắn trêu anh vì anh sợ, hôm nay hắn sợ hơn gấp trăm lần. Sợ vì Taehyun biết gia đình Beomgyu vốn là một nơi nghiêm túc, không cợt nhả như người cha kính yêu của mình.

Nghiêm túc đâu vẫn chưa kịp thấy, trước mắt đã thấy Choi Beomgyu đang luyên thuyên khắp nhà khiến bà Choi cũng phải nhức đầu.

Quá mệt mỏi, người phụ nữ này chỉ còn cách tìm đến hắn:
"Taehyun này, con rủ Beomgyu lên phòng chơi đi"

"Chơi....gì ạ?" - Hắn bối rối

"Muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, bọn trẻ tụi con nhiều trò lắm mà"

"V-Vâng"

Hắn định chén anh, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng dùng mọi sức lực mình có để ngăn hắn lại. Sợi dây đó đã xém đứt, nhưng vừa nhìn thấy bà Choi thì nó liền lành lại.

Vâng lời bà, hắn kéo anh lên phòng ngủ. Còn chơi gì hả....? Tạm thời hắn không dám chơi gì.

Người này đang chơi game vui vẻ thì bị hắn kéo đi, mặt mày lập tức uỷ khuất thấy rõ. Beomgyu nằm phịch xuống giường, nói lớn:

"Đồ phản bội!"

"Không hề?"

"Mẹ bảo em lôi anh lên đây mà! Tưởng anh không biết chắc!!"

Taehyun còn đang định ra vẻ ngây thơ thì có cuộc gọi đến. Choi Beomgyu lén nhìn, thấy người gọi đến là Doohyun thì lập tức ghé tai vào nghe lỏm vài câu.

Theo những gì mà tai gấu nghe được thì đại loại là gã Woo vừa xuất hiện và được đưa đi đâu đó rồi. Vừa nhắc đến cái tên Woo thì người này ghét ra mặt.

Đợi hắn gác máy, anh nói:
"Em còn xử gã à?"

"Chút chuyện vặt thôi, em cũng phải tống cổ gã đi chứ"

"Nhắc gã thì anh lại ngứa mồm...."

Taehyun ngồi cạnh anh trên giường, đôi tai ngọc ngà này của hắn đã sẵn sàng để nghe anh mắng.

Beomgyu chửi người rất đỉnh, mặc dù tính anh rất hiền....?

"Gã Woo ấy à....Nói nhẹ thì là thiếu tinh tế nhưng nói thẳng ra thì là vô duyên, thiếu đạo đức. Nhìn mặt gã thêm một giây thì khiến anh cảm thấy phí thời gian thêm một giây. Anh nói em nghe.....Anh thật sự muốn đấm cho gã chết điếng nhưng con mẹ nó, anh lại sợ bẩn tay!"

"Vậy nên anh cứ để tay em bẩn là được rồi. Nếu thích thì anh có thể đến, không phải để đấm gã mà là để đạp gã"

Beomgyu hất cằm:
"Giày Taehyun mua cho anh cũng không nên bị bẩn ~"

Nói dứt câu thì người này liền lôi trong ngăn tủ ra một viên kẹo, nhìn thấy nhiều đồ ngọt như thế khiến hắn hoa cả mắt.

Vậy mà Choi Beomgyu lại thưởng thức viên kẹo kia một cách ngon lành. Vì sao hắn hoa mắt ư? Vì lúc bắt đầu bỏ thuốc lá thì hắn luôn ăn kẹo, ăn để quên đi vị thuốc. Ăn nhiều đến mức bây giờ nhìn thấy kẹo thôi là khoảng thời gian 'ngọt ngào' kia lại quay về.

Sau này hắn mới chợt nhớ ra, rõ ràng anh bảo khi nào thèm thuốc thì đến tìm anh mà? Đáng tiếc, lúc Taehyun nhớ ra thì hắn cũng đã bỏ được thuốc rồi.

Beomgyu là một viên kẹo ngọt ngào nên anh cũng thích những thứ ngọt ngào. Cụ thể thì anh thích kẹo, thích đồ ngọt và thích cả Kang Taehyun. Vì thế những thứ như thuốc lá không hợp với viên kẹo này đâu.

"Ban nãy mẹ có nói với em một câu...."

"Hửm?"

"Mẹ nói....Beomgyu từ bé đã rất khó nuôi, nhưng bên cạnh em thì anh cái gì cũng dễ"

Anh khúc khích:
"Mẹ nói vậy thật à?"

Sau đó Beomgyu thở dài nhẹ:
"Thật ra không phải do anh dễ tính hơn đâu, do em chăm anh quá mức đấy"

"Em có sao?"

Beomgyu nghĩ tới nghĩ lui, ngay sau khi nghĩ xong thì lập tức hỏi hắn:
"Một loại nhạc cụ anh thích chơi?"

"Guitar"

"Nếu vào cửa hàng kem thì đâu là vị anh có khả năng chọn?"

"Vani"

"Ngoài cà chua anh còn ghét gì nữa không?"

"Anh ghét thuốc lá, ghét mintchoco giống em, anh cũng không thích hải sản"

"Anh thấy thích thú với bản thân khi nào?"

"Khi anh nhìn vào gương và thấy bản thân rất xinh"

"Anh thích em ở điểm nào?"

"Có lẽ....vì em hiểu anh"

"Xong, em tốt nghiệp khoá con rể của bà Choi"

Hắn thật lòng trả lời theo bản năng, trả lời thế nào mà thành công tốt nghiệp luôn....

Hơn bốn năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nếu bốn năm đó Choi Beomgyu tặng hắn hết thẩy yêu thương của bản thân thì Kang Taehyun lại ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất về anh.

Dù đó là một câu nói, một cái cau mày hay là một nụ cười đi nữa.

Hắn thích nhìn ngắm Beomgyu khi đôi gò má anh ửng hồng và cả khi khoé miệng cong cong. Nói thật hoa mỹ nhưng chẳng qua là Kang Taehyun thích nhìn anh hạnh phúc.

Anh rũ mi và phá vỡ khoảng trầm kia bằng một câu hỏi:
"Em từng nói sự khác biệt giữa yêu và thích thật ra rất mong manh....đến giờ anh vẫn chưa lí giải được...."

"Điều này là theo quan điểm của em, anh muốn nghe không?"

"Tất nhiên là muốn rồi!"

Hắn cười rồi chầm chậm giải thích:
"Giả sử anh là một người hâm mộ. Anh nhìn thấy thần tượng của mình trên ti vi và người đó đang hát bài anh cực kì thích"

Taehyun thở hắt một hơi, hắn nói tiếp:
"Anh hoà mình vào giai điệu và vui vẻ hát theo từng lời của người ấy một cách si mê - đó là thích. Còn nếu anh chỉ im lặng và nhắm mắt tận hưởng từng thanh âm của người đó, coi giọng hát của người kia như báu vật mà cảm nhận từng chút một. Anh không dám hát theo dù đó là bài hát yêu thích vì anh sợ sẽ không nghe được trọn vẹn giọng hát của đối phương. Đó là yêu"

Hắn nói thêm:
"Tất nhiên đây chỉ là ví dụ thô sơ nên sẽ có ngoại lệ....Điều em muốn nói là....."

Hắn nhìn anh:
"Em thích nghe anh nói không phải vì muốn anh vui, cũng không phải vì những câu chuyện của anh hấp dẫn và ly kì. Vì em yêu anh thôi...."

Beomgyu nhất thời không biết nói gì. Nếu bản thân anh nói gì đó quá ngọt ngào và sến sẩm thì anh không chắc bản thân sẽ kìm được nước mắt. Còn nếu anh vô tình phá hỏng bầu không khí này thì thật đáng tiếc....

"Xem ra anh tìm đúng người rồi....Khi nhỏ mẹ bảo anh là người thích được yêu thương và ham muốn được bảo vệ của anh rất to lớn. Bà nói sau này anh sẽ dễ bị tổn thương lắm....Nhưng nhìn xem kỳ tích đã xảy ra này, anh tìm thấy em"

"Không phải anh tìm thấy em mà là chúng ta tìm thấy nhau"

Beomgyu bật cười:
"Đúng, ngài Kang lúc nào cũng thông thái ~"

Trước nay ranh giới giữa yêu và thích vốn rất mỏng manh. Đôi khi chỉ là hành động nhỏ, đôi khi chỉ là một lời nói.

Và đôi khi....chỉ là việc tìm đúng người.

Nếu có ai đó nghĩ việc đặt một người thành ưu tiên, luôn lắng nghe và khoan dung cho người đó là quá khó. Thì có lẽ ai kia chưa thật sự biết yêu là gì.

Khi thật sự yêu rồi, những điều kia sẽ tự động chạy đến.

Đã bao giờ bạn ghi nhớ từng sở thích của ai đó chưa? Đã bao giờ bạn cố làm người kia cười vì mình? Đã bao giờ bạn lặng lẽ làm những điều mà người đó mong ước? Và bạn có lần nào gặp người kia mà tim đập loạn nhịp không?

Kang Taehyun thì có.

Và đó là sự khởi đầu của thích. Vượt qua ranh giới thì sẽ thành yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net