6. Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi bỏ trốn thật đây....

Lại một buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp. Vẫn là hành động xem giờ và nhìn xem hắn còn bên cạnh không. Hôm nay chắc trời sẽ mưa to nhỉ? Vì Kang Taehyun dậy muộn hơn anh này....

Nằm ngắm một lúc thì hắn cũng tỉnh. Cả hai cứ như mọi ngày mà thay phiên nhau dùng phòng tắm rồi mỗi người lại ở một nơi. Beomgyu rửa mặt xong trở ra thì cũng chẳng thấy hắn đâu. Anh mở cửa định ra ngoài hít thở không khí một lúc thì lại phát hiện tay nắm cửa cứng đơ....

Beomgyu đập mạnh vào cửa, gọi:
"Doohyun! Đầu bò! Có bên ngoài không"

"Tên điên này, cậu gọi cái gì vậy hả?!?"

"Sao lại khoá cửa?"

"Cậu chủ bảo tôi khoá. Từ giờ ngoài giờ ăn thì cánh cửa này sẽ không được mở ra"

Beomgyu ngồi sụp xuống sàn, hoang mang nghĩ lung tung hết cả lên.

'Hắn biết rồi...chắc chắn là biết rồi! Nên mới bảo người khoá trái cửa...Chỉ còn cách lợi dụng lúc đưa cơm rồi chạy đi thôi....'

Anh chợt nhớ tới gì đó rồi với tay lấy điện thoại trên giường, gọi cho ngài quản gia. Beomgyu yêu cầu phục vụ bữa sáng trong 10 phút nữa, đến lúc đó thì tẩn cho đám ngoài cửa một trận rồi chuồng thôi. Kế hoạch vẫn rất hoàn hảo cho đến khi anh nhận ra....người đưa cơm là Kang Taehyun....

"Sao lại khoá cửa?" - Anh hằn học hỏi hắn

Taehyun đặt thức ăn lên bàn rồi thản nhiên trả lời:
"Sợ anh chạy"

"Nếu chạy thì tối qua tôi đã chạy rồi. IQ cậu thấp quá đấy"

Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi dán mắt vào máy tính bảng như đang chờ anh ăn xong để dọn bữa. Beomgyu ngồi xuống, nhâm nhi vài quả dâu rồi tìm cách liếc trộm màn hình của hắn. Đúng như anh nghĩ, Taehyun đang lên kế hoạch cho lần giao hàng sắp tới.

Lần đó diễn ra trong khoảng 5 tuần nữa và tất nhiên, Kang Taehyun lại lần nữa đối đầu với tổ chức của anh. Vì lần giao hàng trước bị Beomgyu cùng Everlyn phá banh chành nên giờ anh mới ngồi ở đây - ăn dâu và uống trà.

Có vẻ như hắn đang nghĩ xem Park Jaehoon sẽ đi về hướng nào? Anh ngậm nốt phần còn lại của quả dâu vào miệng rồi chỉ tay vào màn hình, nói:
"Park Jaehoon sẽ không bao giờ đi hướng nhà máy điện. Thay vào đó ông ta sẽ chọn cảng vì nơi này dễ đánh tầm xa - đây là thế mạnh của ông ta"

Taehyun liếc nhìn anh, hỏi tiếp:
"Còn gì nữa"

"Hết rồi~ Thả tôi thì may ra tôi còn ói thêm một vài tin thú vị"

"Được, không khoá cửa nữa"

"Không giới hạn sim điện thoại luôn"

Hắn nhướn mày:
"Có gì để đảm bảo là anh đáng tin? Biết đâu anh tung tin giả, làm bên tôi tổn thất thì sao?"

"Vậy giao dịch đi. Giao dịch thì Choi Beomgyu tôi đáng tin lắm đấy"

"Điều kiện là gì?"

Kang Taehyun biết Beomgyu không dễ giao dịch, nếu có thì cũng là một cái giá rất đắt. Nhưng đắt đến đâu thì để sau đi, moi thêm thông tin trước đã....

"Cho tôi gọi một cuộc điện thoại thôi"

"Everlyn?"

"Không phải. Gọi cho mẹ tôi"

Hôm nay là ngày 15. Nếu là bình thường thì hôm nay anh phải về nhà thăm mẹ mới phải nhưng vì bị hắn giam lỏng ở đây nên chỉ đành gọi điện thông báo một tiếng. Dù sao thì Taehyun cũng không cho anh gọi Everlyn hay người của tổ chức, cứ vậy trước đã.

"Gọi xong chưa?"

Hắn hỏi với giọng điệu ra lệnh. Taehyun chỉ tay vào màn hình như thể nhắc anh nhớ về vấn đề chính. Beomgyu nằm phịch trên giường, đáp:
"Người của Jaehoon đánh đấm dở lắm, giỏi nhất là súng trường và súng ngắn nên chắc chắn sẽ chọn cảng. Thấy container màu lam ở góc trái chứ? Sẽ có một đội súng trường ở đó"

Anh thở dài nói tiếp:
"Tôi khuyên cậu, muốn phá mối làm ăn của ông ta thì tìm cho mình một đội bắn tỉa tốt một chút và chơi trò phục kích. Park Jaehoon sợ bị đánh úp lắm~"

"Tiếp đi"

"Một cuộc điện thoại thì như vậy là quá đủ rồi nhé~"

Từng ấy thông tin là quá đủ để hắn thiết lập một đội hình hoàn hảo. Hi vọng anh sẽ không nói dối hắn, vì Kang Taehyun hiện giờ đang hoàn toàn tin vào Choi Beomgyu.

Beomgyu đang đi dạo một vòng quanh vườn vào cuối chiều để tìm xem có nơi nào thích hợp để chạy trốn không. Dù sao cũng không chôn thân ở đây mãi được, đợi Everlyn thì lại càng lâu. Bây giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

'Mỗi hàng rào là 6m, cứ mỗi 3m sẽ có một tên. Nếu hạ được hai tên, hai tên còn lại có thể chạy tới. Vậy phải đánh một lần 4 tên?'

Nghĩ thôi cũng ngán ngẩm. Vì đánh xong 4 tên thì 10 tên khác lại chạy đến, thế thì đánh tới sáng à? Đang cân não với mấy cái kế hoạch phức tạp thì anh bỗng nghe một tiếng gọi....rất quen.

"Ey, babo"

Khỏi đoán cũng biết là ai. Beomgyu tiến tới hai tên ở hàng rào trước mặt, nói:
"Này, tôi đánh bóng vào bụi cây rồi. Tránh sang một bên để tôi nhặt bóng"

"Chúng tôi sẽ nhặt giúp cậu"

"Kang Taehyun bảo tôi nhặt bóng cho hắn. Hai cậu nhặt giúp tôi hắn lại mắng tôi lười biếng rồi cho các cậu chạy 35 vòng sân. Các cậu chịu không?"

Hai tên đó vừa nghe tới con số 35 liền đơ mặt rồi né sang một bên. Anh xắn tay áo chui vào bụi rậm, được một lúc thì nói vọng ra:
"Nè trong này không có. Hai cậu ra phía kia tìm xem có không?"

Như một cổ máy, cả hai rối rít đi tìm quả bóng vốn không có thật kia. Everlyn bên ngoài hàng rào ló mặt vào, cô đưa anh hai viên thuốc nhỏ và nói:
"Thuốc gì chắc cậu cũng biết rồi. Tối nay, 23h bên mình sẽ đến. Cậu cứ tìm cách ra đúng chỗ này là được"

"Vẫn chưa tìm được đường vào trong à? Giờ đó ra đây khó lắm"

"Lúc thả tôi ra Kang Taehyun cho người bịt mắt rồi quẳng tôi ra khỏi cổng, thần thánh mới biết được bên trong ra sao. Ngược lại phải hỏi cậu, bị nhốt lâu vậy mà vẫn không tìm cách liên lạc với bên mình một tiếng"

"Tôi liên lạc với cô bằng bồ câu à? Hay bằng sóng não?"

Anh đưa cổ tay đang bị thương của mình lên, càu nhàu:
"Chỉ vì muốn thoát khỏi đây mà tôi phải dùng đến cách này, kết quả là một cánh tay bị thương với một cái điện thoại bị giới hạn sim"

Everlyn lồm cồm ngồi dậy, trước khi đi còn không quên khuyên anh một câu:

"Quyến rũ hắn ta đi, anh giỏi việc này lắm mà"

"Nếu được thì tôi đã chẳng phải chui vào bụi cây thế này...."

Beomgyu cũng phủi mông đứng dậy, xem như không có chuyện gì mà bỏ hai viên thuốc vào túi. Anh nói với hai tên kia:
"Tìm không thấy thì khỏi luôn đi. Kang Taehyun giàu mà, bảo hắn mua bóng mới"

Chờ đến tối, Beomgyu gõ cửa phòng làm việc của hắn với ly rượu vang trên tay cùng một vài món điểm tâm. Và tất nhiên là trong rượu có thuốc. Còn chẳng đợi hắn mời anh đã tung cửa vào luôn, Beomgyu đặt rượu và bánh lên bàn, nói:
"Đói chưa?"

"Eow, đừng hỏi mấy câu quan tâm như vậy nữa"

"Ăn bánh không? Uống rượu nữa"

"Lấy rượu ở đâu?"

"Đầu bò lấy cho tôi nên uống không chết đâu"

Hắn đóng laptop lại rồi ngồi đối diện Beomgyu, nói:
"Tự dưng nổi hứng uống à?"

"Ờ, uống nhanh trước khi tôi hết hứng"

"Sao đem có một ly?"

Anh nhìn vào mắt hắn, ánh mắt có biết bao nghi ngờ. Lồng ngực Beomgyu như nổi trống nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Thì gã ta chuẩn bị có một ly chứ sao. Tôi bảo gã chuẩn bị ít rượu cho tôi và cậu nhưng gã lấy đúng một ly, chắc sợ tôi dùng hao rượu nhà cậu"

Lời nói dối kia là để che đậy cho cái tội nhớ trước quên sau của anh. Chuẩn bị đủ đồ tráng miệng nhưng chẳng biết thế nào lại đem có một ly rượu....ngốc thật.

"Vậy anh uống đi, tôi không uống"

"Cậu cũng phải uống thì mới vui chứ!"

"Anh muốn uống mà. Uống đi"

Taehyun nở một nụ cười công nghiệp, chuyên áp dụng cho những lúc đối phó với Choi Beomgyu. Anh hậm hực nhìn hắn rồi cầm lấy ly rượu, đáp:
"Uống thì uống"

Beomgyu nhấp một ngụm. Hắn còn đang khoái chí nhìn thì anh đã đứng bật dậy rồi trực tiếp đè hắn ra ghế. Beomgyu ngồi lên đùi Taehyun rồi nhanh như cắt khoá môi hắn lại. Taehyun cảm nhận được có mùi vị ngọt ngào đang trôi tuột xuống cổ họng. Là rượu ngọt hay anh ngọt?

Biết mình bị anh chơi một vố nhưng hắn cũng chẳng thèm đẩy ra. Một giọt rượu đỏ không may mắn trôi tuột ra ngoài, lăn dài trên cần cổ trắng ngần của Beomgyu.

C-cũng quá tình thú rồi đi?

Sau khi xác nhận hắn đã nuốt hết anh mới đẩy hắn ra rồi thở dốc. Beomgyu cười đắc ý:
"Tôi uống, nhưng cậu say"

Anh còn giễu cợt liếm môi như thể mình vừa có một chiến công lớn. Đôi mắt long lanh cùng má đào đỏ ửng, môi kia mềm mại lại toả ra hương rượu ngọt ngào. Thật mê người. Taehyun nhìn anh rồi nói một câu làm Beomgyu đứng hình:
"Hay tôi dùng cách đó giúp anh uống nửa ly còn lại nhé?"

"T-thôi khỏi. Cậu uống thì vui hơn đấy...."

"Sao lại là tôi? Anh uống cũng được mà"

Ừ nhỉ....Beomgyu bây giờ phải nghĩ tiếp cái cớ tiếp theo để dụ hắn uống. Nhưng mấy chuyện này là nghề của anh rồi, anh cúi người tựa đầu vào vai Taehyun rồi giả giọng uỷ khuất mà đáp:
"Tôi đặc biệt dành riêng cho cậu mà~"

"Bỏ độc vào đấy à?"

"Nào có, bỏ chút gì đó kích thích để trả thù cậu tối qua bơ tôi thôi"

"...."

"Thật đấy"

"Anh lấy cái thuốc kiểu đó ở đâu ra?"

Anh ngồi bật dậy, đảo mắt một vòng rồi đáp:
"Ừ thì tôi thú nhận là rượu không phải do Doohyun chuẩn bị được chưa. Tôi lẻn vào hầm rượu rồi lấy vài chai để đổi thuốc từ người của cậu....."

Kỹ năng nối dối không chớp mắt kia lại lên cấp rồi. Nhưng qua làm sao được mắt của hắn.

"Ồ, kế hoạch hoàn hảo đấy nhỉ?"

"Giờ biết không có độc rồi thì uống đi chứ!"

"Không~ Tôi biết trong đó là gì rồi thì dại gì uống nữa"

Tên này khó lừa thế nhỉ....Biết trước sẽ thế này nên Beomgyu cho vào ly rượu hẳn hai viên. Hắn uống một nửa thôi chắc cũng đủ rồi.

"Nhưng uống thì chơi mới vui chứ"

Hắn đặt tay lên cái eo nhỏ của anh, nhướn mày đáp:
"Anh không tin tưởng vào sinh lực của tôi thế à?"

Beomgyu nhanh như cắt vịn lấy cái tay kia của Taehyun rồi gấp gáp trả lời:
"Tin! Tin chứ! Hoàn toàn tin! Không dám cãi!"

Cãi làm sao được....nói đâu xa bốn năm trước, chỉ mới vài ngày trước thôi anh đã bị hắn vật cho tơi tả rồi.

Không tin thì tối nay anh chạy trốn trong mơ à....?

Sau một hồi lắp ba lắp bắp cuối cùng Beomgyu cũng từ bỏ, hắn không uống thì anh cũng chẳng bắt hắn uống nữa.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt, y như kế hoạch đã định sẵn. Kang Taehyun ăn tối xong thì về phòng sau đó lăn ra ngủ ngon lành. Còn anh? Tất nhiên là nở nụ cười ác quỷ sau đó chờ đến giờ hẹn rồi. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ nhưng hắn thì vẫn đang say sưa ngủ. Nghe Everlyn từng nói thuốc này bao mạnh, ngủ là không thèm tỉnh dù nhà có cháy đi nữa. Ai thì Beomgyu còn tin chứ qua miệng cô rồi lại chẳng dám tin nữa. Với cả người dùng thuốc là Kang Taehyun, tên này không lườn trước được.

Suy đi nghĩ lại những ngày qua anh bị giam ở đây cũng thật vô nghĩa. Cứ ngỡ bên cạnh nhau một thời gian Beomgyu có thể cùng hắn tháo gỡ những hiểu lầm năm đó, nhưng thật đáng tiếc...có vẻ như hắn không muốn nghe. Mà anh, anh cũng chẳng muốn nói.

Từ việc hắn băng bó giúp anh, bế lên giường cho đến những lúc hắn ôn nhu bảo 'bật điện hành lang lên rồi đi....'

Từ lúc bước vào căn nhà này Beomgyu đã biết mình không ổn rồi. Trái tim anh không còn nghe lời anh nữa. Mỗi lần nhìn hắn anh đều hành động theo cảm xúc. Biết là thứ tình cảm này không nên chớm nở lần nữa nhưng làm sao đây? Tình cảm trong anh vốn chưa bao giờ úa tàn cả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net