7. Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không cố tình đâu...

Giờ hẹn đến.

Beomgyu lê bước chân nặng nề đến cạnh giường hắn. Anh cúi đầu thì thầm vào tai Taehyun một câu để hắn an tâm hơn:
"Tôi đói bụng quá nên đi ăn gì đó đây. Ngủ ngon nhé~"

Anh cứ thế thản nhiên mà bước ra khỏi cửa. Cửa vừa đóng lại thì hắn cũng mở mắt. Taehyun nhìn chăm chăm lên trần nhà với tâm trí trống rỗng. Hắn vốn chẳng ngủ, từng ấy thuốc không làm hắn ngủ sâu thế được. Biết rằng anh sẽ đi nhưng cứ giả vờ không biết....

Taehyun quay đầu nhìn sang bên cạnh, thật ảm đạm....Hắn biết anh đã muốn đi thì trời có sập cũng chẳng ngăn được, vậy thà là dùng cách này để đôi bên cảm thấy dễ chịu hơn....

Cùng lúc đó dưới vườn Choi Beomgyu đã xử xong 4 tên đầu tiên. Nếu có thể thì anh đã nổ súng rồi nhưng Beomgyu nghĩ hắn vẫn đang ngủ nên không dám. Sao cũng được, đánh đấm là sở trường của anh.

Everlyn bên ngoài hàng rào mất kiên nhẫn gọi vào:
"Định đánh tới bao giờ vậy tên ngốc?"

Beomgyu lách người né được đòn tay của một tên đầu trọc, anh vung chân cho hắn một phát vào cổ rồi phủi mông mà quay lưng đi. Doohyun lúc này mới tỉnh ngủ từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy anh đang trèo hàng rào thì miệng lại í ới:
"Gọi cậu chủ! Nhanh!"

"Không cần đâu, để tôi gọi giúp cậu"

Beomgyu thòng một chân qua phía bên kia của hàng rào, tay móc từ đai quần ra một khẩu súng lục, lên đạn. Và bước tiếp theo tất nhiên là cho gã ăn một viên kẹo đồng vào bả vai rồi. Tiếng súng nổ vang khiến ai nấy đều phải ngoái đầu. Doohyun ôm lấy vai trái đã bê bết máu, còn chưa kịp rút súng đã thấy nụ cười giễu cợt kia của Beomgyu.

Anh mỉm cười - một nụ cười không thể công nghiệp hơn và nói:
"Từng này đủ làm hắn tỉnh rồi. Không cần cảm ơn"

Nói rồi Beomgyu lách người đưa chân còn lại qua hàng rào rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Anh và Everlyn chỉ thong thả vào xe rồi quay về trụ trở.

Taehyun sau khi nghe tiếng súng um trời kia cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi tự ép bản thân ngủ tiếp. Doohyun thì được đồng đội khiên vào trong với bả vai đầy máu. Beomgyu đã nung nấu ý định phát kẹo đồng cho gã lâu rồi nhưng không có cơ hội, giờ có thì nắm bắt chứ sao. Lỗi tại gã làm anh ngứa mắt.


Tại nhà của Park Jaehoon.

Biết tin anh thoát được nên lão ngay lập tức đưa lệnh triệu tập xuống. Beomgyu còn chưa thay kịp bộ quần áo đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến.

Bước trên dãy hành lang vốn quen thuộc với tâm trí hồi hộp, lần nào gặp lão Beomgyu cũng đều có cảm giác này. Beomgyu biết ơn lão vì giúp anh từ một tên gà mờ thành một tay bắn tỉa mà người người săn đón như bây giờ, nhưng cũng hận. Hận Park Jaehoon vì lão ta là nguyên nhân khiến năm đó anh và hắn chia tay.

Cửa phòng mở ra, Beomgyu nghiêm túc bước vào đứng đối diện, theo sau là Everlyn.

Park Jaehoon là một tên già trông khá gầy gò trong bộ suit đen nhàm chán. Tay lão phe phẩy điếu xì gà và dùng cái giọng trầm khàn kia mà hỏi anh:
"Cậu tiết lộ được bao nhiêu rồi?"

"Tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài" - Anh vẫn bình tĩnh mà đáp

Lão cười một tràn thật to, thật cợt nhả rồi nói tiếp:
"Tên đó là Kang Taehyun mà. Cậu chắc hẳn tiết lộ không ít về cuộc giao dịch lần tới nhỉ?"

Beomgyu nở một nụ cười như cố xoa diệu không khí của cuộc trò chuyện, anh đáp:
"Ngài thật khéo đùa. Trái lại tôi còn thu được không ít thông tin"

"Nói xem"

"Người của nhà Kang giống chúng ta, rất tệ khoảng đánh đấm. Tỉ lệ sát thương khi tấn công trực diện gần như là bằng không. Ngược lại, cậu ta là một cỗ máy chiến lược đấy, ông biết mà"

"Kang Heungsik thật may mắn khi tìm lại được cậu con trai này nhỉ? Vì cậu ta mà tôi tổn thất lên đến vài ngàn rồi"

Lão chầm chậm hỏi:
"Tôi nên tin cậu không đây...?"

"Ngài nói vậy làm tôi đau lòng đấy. Tôi đã làm việc ho ngài lâu vậy mà...."

"Thấy gì không Choi Beomgyu?" - Lão chỉ vào điếu xì gà trên tay

"Vâng?"

"Đây là Choi Beomgyu với sự trung thành"

Lão chỉ vào tách cafe bên cạnh:
"Đây là Kang Taehyun"

Park Jaehoon chậm rãi đưa điếu xì gà trên tay vào tách cafe đó và giễu cợt nói:

"Bùm, sự trung thành ấy biến mất"

Everlyn phía sau có thể thấy rõ đôi bàn tay sau lưng anh đang siết lại thật chặt. Nhưng thứ mà Beomgyu lộ ra bên ngoài chỉ là một nụ cười thể hiện sự trung thành. Anh thản nhiên đáp:
"Nhưng sẽ ra sao nếu Kang Taehyun là dầu hoả chứ không phải cafe?"

Lão phì cười:
"Biết vì sao cậu còn sống không? Vì thái độ đó của cậu. Tựa như trời có sập thì biểu cảm của cậu cũng chẳng thay đổi vậy"

"Thật vinh hạnh khi ngài thích nó"

"Không, tôi ghét nó"

Lão mân mê điếu thuốc đã ướt đẫm trên đầu ngón tay rồi đầy sát ý mà nói tiếp:
"Tôi cứ nghĩ giữ cậu lâu một chút thì cậu sẽ chịu lột lớp mặt nạ đó ra nhưng tôi đã lầm. Mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại thấy rất ngứa mắt"

"Là lỗi của tôi, tôi sẽ cười nhiều hơn"

"Cười? Nụ cười đó của cậu?"

Lão ta hất văng tách cafe trên bàn khiến nó bắn cả vào quần áo anh. Beomgyu khẽ cúi đầu chào rồi lui ra ngoài, Everlyn thì bị lão ta gọi ở lại. Dù không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn là chẳng tốt lành.

Tháng tới đây lão sẽ có một cuộc giao dịch khác với bên của ngài Kim và tất nhiên Beomgyu là tay bắn chính nên bắt buộc phải có mặt. "Trùng hợp" làm sao, Kang Taehyun cũng tham gia vụ này. Hắn đơn giản là muốn phá mối làm ăn của lão Park để trả thù cho lần trước. Lão cũng lường trước điều đó nên hoàn toàn giấu nhẹm đi địa điểm giao dịch tiếp theo. Nhưng chẳng biết Kang Taehyun moi thông tin từ tên nào mà lại biết Park Jaehoon đang phân vân giữa nhà máy điện và cảng. Mọi thứ Beomgyu nắm được chỉ là thông tin về các đội súng trường và súng ngắn mà lão có được, và quan trọng hơn hết – Beomgyu sẽ là người bố trí đội hình cho ngày hôm đó. Vì vậy mà anh mới có cái để trao đổi với Kang Taehyun lần trước.

Đang đăm chiêu  suy nghĩ thì một mùi mà anh rất ghét sộc thẳng lên mũi. Yeonjun với điếu thuốc lá trên tay đang tựa người vào cửa, dùng giọng điệu khiêu khích nói với anh:
"Lại bị lão già đó mắng cho một trận à?"

"Anh biết tính cách của lão mà, hệt như một con chó điên..."

Yeonjun là một đàn anh của Beomgyu, phải nói là người mà Park Jaehoon tin tưởng nhất trong tổ chức – cũng là người ghét lão nhất. Nơi này là vậy đấy, ai càng được ông trùm tin tưởng sẽ càng ghét ông ta. Yeonjun nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh trên điếu thuốc thì bật cười một cái rồi dập nó đi. Ngồi vào phía đối diện, anh nói với Beomgyu:
"Vẫn ghét thuốc lá thế à?"

"Biết vậy thì sau này đừng có hút trước mặt em nữa"

"Hình như lúc trước Beomgyu đâu có ghét thuốc? Từ bao giờ thế?"

"Vì lão già điên đó hút thuốc. Nghe buồn nôn chết đi được"

"Thôi nào, không sợ lão ta nghe được à?"

"Chó thì làm gì hiểu tiếng người đâu, thoải mái đi"

Yeonjun cười khẩy. Đang nói chuyện với nhau một lúc thì Everlyn cũng bước ra, anh khỏi nhìn cũng biết gương mặt cô bây giờ đang khó coi cỡ nào. Cô chầm chậm tiến lại chỗ hai người rồi khẽ thở dài:
"E là anh phải đi với tôi một chuyến rồi"

"Đi đâu?"

"Trại huấn luyện"

Gương mặt anh cứng đờ lại còn Yeonjun thì thích thú cười. Beomgyu qua loa hỏi:
"Lão ta bảo tôi đi à?"

"Ừ"

"Nực cười, tôi đi rồi thì cô sẽ phụ trách cuộc giao dịch sắp tới chắc?"

"Đúng vậy"

Hai chữ kia như sét đánh ngang tai. Trại huấn luyện, nghe thì có vẻ hay nhưng chỉ là cái chuồng đào tạo gà công nghiệp của Park Jaehoon. Thường thì chỉ có người mới vào đó để hoàn thành thứ gọi là khoá học trung thành do lão đề ra. Everlyn cũng hết cách, cô mệt mỏi nói tiếp:
"Ngài ấy bảo anh không vào đó để học mà vào để huấn luyện cho người mới"

Cô nói thêm:
"Trong 2 tháng"

Beomgyu ngồi bật dậy:
"Fuck? 2 tháng? Đùa à??"

"Tôi không đùa nhạt nhẽo vậy đâu. Ngày mai sẽ khởi hành nên anh chuẩn bị đi là vừa"

Beomgyu ôm cục lo lắng này về nhà. Vì đã lỡ nói với hắn về cuộc gặp mặt tiếp theo của lão...Jaehoon đoán trước được Beomgyu sẽ tiết lộ cho Taehyun về lần giao dịch sắp tới nên thay đổi kế hoạch hoàn toàn. Địa điểm giao dịch vẫn là ở cảng nhưng kế hoạch là do một tay Everlyn đề xuất lại từ đầu. Còn anh? Bị lão đưa vào trại huấn luyện rồi....Nếu thế thì thông tin lần trước anh nói cho hắn trở thành thông tin giả. Choi Beomgyu trong mắt Kang Taehyun sớm trở thành kẻ nói dối thôi....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày giao dịch cũng tới. Beomgyu đang tập bắn súng dưới hầm thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Có tin tốt và tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"

Anh thay băng đạn mới cho khẩu súng ngắn trên tay rồi hờ hững trả lời Yeonjun: "Tin tốt"

"Tin tốt là cuộc giao dịch diễn ra thành công mỹ mãn ở cảng"

Nghe đến đây Beomgyu có chút thở phào. Hoá ra lão vẫn chọn cảng làm địa điểm giao dịch. Anh đáp:
"Thế còn tin xấu?"

"Cuộc giao dịch ở cảng là giả"

Beomgyu đóng mạnh băng đạn trên tay rồi hằng học vứt súng sang một bên, mắng: "Lão cáo già đó...."

"Còn một tin tệ và rất tệ, nghe tin nào trước?"

"Nhiều tin thế cơ à?"

"Ừ, vì lần này em không tham gia nên đã bỏ lỡ nhiều thứ đấy"

Anh thở dài ngồi xuống băng ghế gần đó rồi bật nắp lon nước. Beomgyu uống một ngụm rồi đăm chiêu trả lời:
"Tin tệ đi"

"Park Jaehoon tạo cuộc giao dịch giả ở cảng để lừa Kang Taehyun vào tròng. Lão đang nghi ngờ em phản bội tổ chức"

"Tin rất tệ là em bị lão bắt ở đây thêm vài tháng nữa vì đã phản bội sao?" - Beomgyu cười nhạt

"Không. Tin rất tệ là lão đã thay đổi toàn bộ đội súng trường sang súng ngắn và tấn công tầm gần. Kang Taehyun bị thương, hiện vẫn chưa rõ tung tích"

Lon nước trên tay anh méo mó. Dù biết rằng lão sẽ thay đổi kế hoạch nhưng chẳng ngờ là đến mức này. Lão bất chấp thay đổi thứ không phải sở trường chỉ để dạy cho anh và hắn một bài học....Nhưng tệ hơn là Kang Taehyun đã thật sự tin anh....Và vì thế mà đã bị thương. Beomgyu cởi bỏ bao tay da rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa. Yeonjun vẫn ngồi chỗ cũ, nhắc nhở một câu:
"À, lão bảo em không cần ở đây nữa đâu. Tối nay đến gặp lão"

Beomgyu nhún vai, vừa đi vừa nói:
"Lại một bữa tối khó tiêu"

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc, Beomgyu bước vào không mấy thiện cảm. Jaehoon đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng vẫn phì phò điếu xì gà. Cái thân hình gầy gò kia trông càng đáng sợ hơn với đôi mắt thăm quần và cái môi mỏng cứ liên tục nhếch cười. Lão đắc ý hỏi: "Chắc là Yeonjun đã nói cậu nghe rồi nhỉ?"

"Vâng, thật mừng vì cuộc giao dịch đã thành công"

'Mà không có tôi' - Anh nghĩ

"Tất nhiên là phải thành công rồi. Nhưng cậu biết thành công lớn nhất là gì không? Đó là Kang Taehyun sắp chết rồi, hắn bị thương đến không rõ tung tích"

Anh cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất mà đáp:
"Đó là điều đáng mừng thứ hai thưa ngài"

"Biết sao hắn ta bị thương không? Vì hắn đến tìm cậu"

Hai mắt anh tròn xoe nhìn lão. Gương mặt dị hợm kia cười lố bịch rồi nói tiếp: "Hắn cứ dáo diết như con chó tìm chủ nhân của mình vậy. Thật đáng thương"

Hai tay Beomgyu không nhịn được mà siết chặt lại, lồng ngực muốn xé toạt ra một Choi Beomgyu vốn có - người sẽ lao đến đấm lão ngay bây giờ. Nhưng vì mẹ và anh trai, anh phải giấu Choi Beomgyu đó dưới vỏ bọc của một tên đầy tớ trung thành. Anh đáp:
"Đúng vậy, thật đáng thương. Tôi cứ nghĩ là Kang Heungsik vớ được vàng nhưng hoá ra không phải nhỉ? Cậu ta còn quá non so với ngài"

"Ừm..."

Lão rít một hơi thuốc rồi cố tình thả khói về phía anh, giễu cợt mà nói tiếp:
"Số  táo* còn lại sẽ được giao dịch vào tháng tới. Đây là cơ hội để cậu sửa chữa lỗi lầm đấy"

Táo: Kim cương nha mấy pồ, từ giờ nó sẽ được gọi như dị - cho nó ngắn :v
....

Tiếng súng cứ liên tục vang lên dưới hầm. Beomgyu mãi nghĩ về những lời lão nói ban nãy. Lần giao dịch tiếp theo hoàn toàn là do anh phụ trách....

'Từ giờ đến lúc đó tốt nhất là đừng để tôi thất vọng'

Cò súng liên tục được nhấn, đạn lao như bay về phía bia ngắm không ngừng. Đến khi súng hết đạn, Beomgyu bực tức ném mạnh nó vào tường khiến tường nứt một vết lớn. Everlyn bên ngoài tiến vào, nói:
"Đừng trút giận lên súng như vậy"

"Ồ, con chó trung thành của Park Jaehoon đến rồi"

Cô không thèm để ý lời anh nói, vì nếu Beomgyu giận thì cái gì mà chẳng nói được. Everlyn nhặt khẩu súng anh vừa ném lên, đáp:
"Ít nhất tôi không phải đeo xích, còn cậu thì bị lão ta xích lại rồi"

Beomgyu cười, điệu cười lộ rõ vẻ bất lực: "Thôi nào, có lẽ con chó duy nhất ở đây là Park Jaehoon"

Everlyn nhếch mày:
"Cậu mắng tôi là chó trước còn gì?"

"Cô là chó đã tiêm phòng. Còn lão là tên chó điên thích cắn người bậy bạ"

Anh liếc nhìn tấm bia đã có vô số lỗ kia, giọng như muốn bẻ xương của Jaehoon ngay lúc này:
"Con chó này đến lúc phải rọ mõm rồi.....và tôi sẽ là cái rọ mõm đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net