9. Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hiểu lầm, tiêu đề không ám chỉ Taehyun của tôi đâu

Trong khi đoàn xe của Park Jaehoon di chuyển ra xưởng gỗ với đội hình được anh bố trí sẵn thì Beomgyu lại đi một xe riêng ra toà nhà bỏ hoang gần đó - nơi có tầm nhìn thích hợp nhất cho việc bắn tỉa.

Mọi thứ gần như đã vào vị trí. Súng đã được lắp xong, qua ống ngắm anh thấy được lão cáo già cùng số táo trong vali đang đợi sẵn bên ngoài xưởng, bên cạnh là Everlyn đang cảnh giác nhìn xung quanh, gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng lạ thường. Hôm nay lão mặt một bộ vest đen, đầu đội mũ và đeo găng tay, vẫn thân hình gầy gò chống gậy kia. Một đoàn xe đang đến dần. Bước xuống từ xe đầu tiên là Doohyun cùng hai tên vệ sĩ, xe thứ hai lại là năm tên vệ sĩ nốt. Xe thứ ba....là hắn.

Nhìn thấy Taehyun tay Beomgyu đặt trên súng vô thức siết lại. Anh tự nói một câu để trấn an bản thân đang căng thẳng:
"Cho người yêu cũ ăn kẹo đồng....nhiệm vụ này kích thích hơn mình tưởng...."

Ống ngắm di chuyển theo từng bước chân của hắn. Taehyun đã tháo băng trên cánh tay ra rồi, Doohyun phía sau ôm theo một vali tiền to tướng. Park Jaehoon thì đang đứng quay lưng về phía hắn, từ góc độ của anh cũng chỉ thấy được nửa bên mặt của lão. Taehyun tiến lại gần hơn, hình như hắn đang nói gì đó...

Anh cố lắng nghe qua tai nghe và thiết bị nghe lén trên người Everlyn nhưng chẳng nghe được gì. Quả nhiên, hắn ta dùng mánh khoé gì đó tiễn thiết bị của anh ra đảo rồi.

Beomgyu si mê ngắm nhìn người nọ qua ống ngắm, trông Taehyun lúc này thật quyền lực....Từ ngày Kang Heungsik đổ bệnh rồi bàn giao lại toàn bộ công việc cho hắn thì nhà họ Kang lại đi lên như diều gặp gió. Park Jaehoon vì sợ mất chỗ đứng mà đã chĩa mũi vào chuyện của hắn không biết bao nhiêu lần. Cuộc giao dịch này là do lão đề nghị, lấy lí do là muốn xin lỗi những chuyện lần trước nên bán kim cương cho Taehyun với giá hời.

Và tất nhiên, ông trùm của chúng ta nhất định không bỏ qua cơ hội này - dù biết đây là một trò chơi mạo hiểm. Vì số táo trong cái vali kia đủ để tổ chức của hắn bổ sung thêm vài lô vũ khí cùng mấy đội súng nữa. Đó là lí do mà người ta nói ba hắn - Kang Heungsik bắt được vàng.

Beomgyu cố trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi kia, nói thầm:
"Jungyu và mẹ đang chờ mày....Mày không được phép căng thẳng...."

Súng rất nhanh đã lia đến thái dương người nọ, anh mắng nhỏ:
"Đến lúc ăn kẹo rồi....phần thưởng cho mày vì đã sỉ nhục tao...."

Đoàng*

Một tiếng nổ lớn vang lên. Viên đạn lao như bay rồi chuẩn xác xuyên thẳng qua đầu tên đó. Beomgyu nghiến răng, anh chầm chậm đứng dậy với súng trên tay, gương mặt vô hồn....

"Biến khỏi thế giới của tôi....Tên già tệ nạn..."

Hai đội súng đã được bố trí trước ở xưởng gỗ lần lượt lao ra. Trong hoảng loạn người của hắn thành công đem được hàng về. Còn hắn....vẫn chết trân ở đó như đang tìm kiếm hình bóng một người...

Everlyn bên cạnh Park Jaehoon đã ngã xuống, cô còn chẳng thèm đỡ lão. Gương mặt cô biến sắc, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Beomgyu trên nóc toà nhà đó. Cô chỉ mắng một câu:
"Tôi đã cảnh báo cậu Choi Beomgyu...."

Một tên thuộc đội súng ngắn của Jaehoon lao về phía hắn, còn chưa kịp đưa súng lên đã bị Taehyun cho một cước rồi nằm vật ra đất. Hắn hất cằm ra hiệu cho Doohyun lôi tên đó vào xe rồi một mình chạy vào xưởng. Cũng may gã đuổi theo kịp. Trong xưởng đâu đâu cũng là người của lão, một mình vào đó chính là tìm đường chết. Hắn bị Doohyun kéo vào xe rồi phóng thẳng về biệt thự.

Bên cạnh đó Choi Beomgyu hững hờ đứng trên sân thượng toà nhà. Anh nhìn thấy sự hỗn loạn do mình gây ra thì nở nụ cười hài lòng. Beomgyu bước lên lan can, trên tay đã không còn cầm súng nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây....cứ tưởng....

Tiếng chân của hàng chục người bên dưới toà nhà phá tan bầu không khí yên tĩnh. Beomgyu có một dự cảm không lành....Đúng như dự đoán, giọng nói làm anh ớn lạnh lần nữa vang lên:
"Nhắm chuẩn đấy, nhưng đáng tiếc là mày nhầm mục tiêu rồi"

Beomgyu quay phắc đầu lại, phía sau là Park Jaehoon bằng xương bằng thịt đang cười đểu với anh. Beomgyu....bị lừa rồi, một cú lừa rất đau.

"Mày đang đánh giá thấp tao đấy. Tao không ngây thơ như mày đâu Beomgyu à. Đó là lí do vì sao tao là chủ, còn mày là con chó ngu si không nghe lời"

"Đếch có con người nào sủa hay như ông đâu Park Jaehoon..."

Beomgyu lại lùi một bước về phía sau, chân đã chạm đến mép của lan can. Chỉ cần nhích một ít nữa thôi thì cái cơ thể bé nhỏ này sẽ thịt nát xương tan vì rơi từ tầng 6 xuống. Người bên cạnh lão ai nấy đều đã lên đạn, chỉ chờ lệnh của lão nữa thôi. Park Jaehoon giật lấy súng của một tên bên cạnh rồi đưa nó về phía Beomgyu, nói:
"Tao đã rất nhân nhượng Beomgyu à....Park Jaehoon tao đã nghĩ nếu cố giữ mày lâu một chút thì có lẽ cái bản tính thối nát kia sẽ thay đổi"

Lão thở dài rồi nói tiếp:
"Haiz, đáng tiếc là mày quá cứng đầu. Mà những đứa cứng đầu thì không nên tồn tại trong tổ chức"

Anh vẫn rất bình tĩnh mà đáp:
"Có chết tôi cũng không chết dưới tay ông"

Anh nghiêng đầu cười - là nụ cười làm người ta tức chết:
"Ông biết vì sao không? Nếu xuống địa ngục mà kể rằng tôi bị một con bò tệ nạn và hôi hám giết thì mất mặt lắm cơ~"

Lão ta nghiến răng nghiến lợi, gương mặt lộ rõ vẻ cay cú. Chấp nhận đi Park Jaehoon, ông chửi không lại Choi Beomgyu đâu....
"Chết đi...."

Viên đạn được bắn ra. Beomgyu không nghĩ nhiều mà dứt khoát nhảy xuống khỏi toà nhà. Xung quanh một màu tối đen...thứ duy nhất hiện hữu là gương mặt của hắn khi anh khóc lóc cầu xin...

Taehyun bị Doohyun lôi lên xe, hắn chĩa nòng súng vào thái dương của gã rồi gằng giọng:
"Quay trở lại đó"

"Dù cậu có giết tôi thì tôi cũng không quay lại đâu, ở đó nguy hiểm lắm"

"Cậu càng ngày càng không biết điều rồi đấy"

Taehyun thu súng trên đầu gã lại, Doohyun vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức biến sắc. Hắn chuyển hướng bắn vào tay nắm cửa sau. Gã ta hốt hoảng tấp xe vào lề rồi không nhịn được mà quát:
"Cậu chủ! Cậu quay lại đó làm gì!"

Quay lại đó....tìm Beomgyu của hắn.

Kang Taehyun có ngốc cũng biết chuyện vừa rồi không bình thường, cả việc anh đến tìm hắn nữa. Nhưng bây giờ đến đó e là quá muộn rồi....

Xe được gã tấp vào bên đường khá vắng vẻ, đoàn xe phía sau cũng theo đó mà dừng lại. Doohyun vất vả ra khỏi xe rồi lẽo đẽo theo sau hắn, nói:

"Cậu quay lại tìm tên kia đúng không?"

"Không phải việc của cậu, cút lại vào xe đi"

Gã ta hậm hực đá vào bánh xe một phát cho bỏ tức, vừa quay vào xe vừa lầm bầm:
"Cậu đuổi người ta đi trước rồi giờ lại đi tìm....Kì lạ!"

Vì Kang Taehyun đâu ngờ là anh sẽ thật sự nổ súng với lão?

Một tên trong đó cũng xuống khỏi xe, tên đó thấy gương mặt sắp giết người kia của hắn thì có chút dè chừng nhưng cũng quyết định nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên quay về tìm cách thì hơn...."

Hắn lên đạn.

Taehyun đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lớn giọng:
"Bây giờ tôi trở lại địa điểm giao dịch...."

Hắn nhìn chằm chằm vào tên vừa nói rồi nhấn mạnh:
"Các người theo hay chống?"

"Cậu chủ...." - Tên đó liếc mắt nhìn Doohyun rồi đáp "Tôi chống"

Hai chữ kia vừa được nói ra thì đạn của hắn cũng nhanh gọn mà bắn vào đùi gã. Gã ta đau đớn khuỵ gối rồi sợ hãi cúi đầu chẳng dám nhìn hắn nữa. Hắn lia mắt, hỏi tiếp:
"Ai chống?"

"Tôi chống"

Hắn ngay lập tức chĩa súng về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Kang Taehyun vừa rồi còn là một con hổ dữ, vừa thấy người nọ liền trở thành một con mèo ngoan ngoãn:
"Ba...."

Kang Heungsik bước xuống khỏi xe làm thu hút ánh nhìn của toàn bộ người ở đó. Doohyun vừa thấy ông liền cười lớn rồi hớn hở chạy tới. Nhưng được giữa chừng đã phải dừng lại ngay vì ánh mắt của Taehyun ghim thẳng vào sau gáy. Ông lại gần nói với hắn:
"Không định bắn ba à?"

"Sao cũng được, con sẽ quay lại đó một mình"

Taehyun hằn học đi về phía chiếc xe trước mặt. Heungsik thở dài:
"Được rồi....Kang Heungsik này sẽ tìm cách đem thằng nhóc đó về cho con, bây giờ ngoan ngoãn về nhà đi"

"Nhưng-"

"Không nhưng! Nếu con còn hành động thiếu suy nghĩ vậy nữa thì một viên đạn cũng không có cho con dùng đâu"

Hắn nghiến răng bỏ vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Bây giờ có cho tiền Doohyun cũng không dám đi chung xe với hắn nữa, gã lẽo đẽo theo sau Heungsik rồi chung xe với ông. Vừa vào trong gã ta đã mách lẻo:
"Ban nãy cậu ấy còn định bắn tôi nữa cơ!"

"Sao nó không bắn?"

"Đến ngài mà cũng vậy à...."

Ông vừa đóng được cửa xe liền thở phào nhẹ nhõm:
"Ta cũng vậy là sao?"

"Ngài phải cấm túc cậu ấy, mắng cậu ấy vì đã hành động thô lỗ chứ!"

"Điên à, ta sợ chết khiếp!"

"...."

Gã ta khó hiểu:
"Sợ? Tôi tưởng cậu ấy mới là người sợ ngài....?"

"Nhìn nó có giống đang sợ ta không? Nó chỉ lo lắng ta lấy lại hàng của nó thì nó không có cái để cứu thằng nhóc kia thôi"

"Ngài biết Choi Beomgyu ạ?"

Lão nhìn theo xe hắn ở phía trước, thở dài:
"Nhờ thằng nhóc đó mà bốn năm trước ta bị thiêu rụi hết 7 căn biệt thự. Nhắc đến tên thôi lại thấy ngán ngẩm...."

"Sao cơ? Tên đó đốt biệt thự của ngài á?"

"Không phải nó đốt. Kang Taehyun đốt"

Bốn năm trước, ông không cho hắn đi gặp Choi Beomgyu. Khi ấy Taehyun cứng đầu hơn bây giờ nhiều, dù biết ông là ông trùm nhưng vẫn không biết sợ là gì. Kang Heungsik chỉ còn cách đem hắn về rồi nhốt lại để hắn không chạy đi tìm anh nữa. Mà ngờ đâu....Hắn dứt khoát đốt luôn chỗ của ông để chạy ra ngoài. Ông Kang lại đem hắn tới một căn biệt thự khác, và hắn lại tìm cách đốt nó tiếp....Cứ như thế mà ông trùm của chúng ta đã cháy 7 căn nhà - chỉ vì một tên lính bắn tỉa chẳng mấy tiếng tăm lúc bấy giờ.

"Cậu ấy thật sự làm vậy ạ...?" - Doohyun dựng lông tơ

"Ừ, ban nãy nó nhịn lắm mới không bắn cậu đấy. Liệu mà lo đi"

"Vậy bây giờ ngài tính sao? Chưa biết tên Beomgyu kia ra sao rồi...."

"Dù sao cũng đến lúc cho Park Jaehoon biết thế nào là trả đũa rồi...."

Ông thong thả vắt chân rồi ngã lưng về phía sau, chân ông đong đưa qua lại rồi nói với gã:
"Đừng lo, Taehyun của ta sẽ thay ta đập chết gã"

"Vậy là ngài mượn tay cậu chủ để cậu ấy giúp ngài trả thù?"

Ông ném cho gã ánh nhìn khinh bỉ rồi đáp:
"Cái này đâu được gọi là mượn tay, nó là con trai ta mà. Haiz, ai bảo cái gã yếu sinh lí kia không có con làm chi"

"Ngài Kang....ngài càng lúc càng cợt nhả rồi...."

"Ý cậu là sao? Tôi cũng từng là một ông trùm đấy nhé!"

"Vâng vâng, đã từng thôi ạ. Bây giờ tôi còn sợ cậu chủ hơn cả ngài...."

"Hồi trẻ ta cũng giống nó lắm...."

"Không tin đâu"

"Thật đấy"

"Chứ cho là vậy đi...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net