Side Story 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(H)

Một buổi chiều mưa tầm tã, giờ này đáng lẽ anh và hắn nên ở nhà và cuộn mình trong chăn mới phải. Nhưng hôm nay Taehyun của anh có lịch tập gym mất rồi, Beomgyu vì chán quá nên cũng lẽo đẽo theo sau.

Cái con người mê đồ ngọt này chạy theo hắn đến phòng tập gym nhưng trong túi mang theo biết bao nhiêu là đồ ngọt. Kẹo cũng có, có cả bánh ngọt mà hắn mua cho anh nữa.

Không lâu sau có một Choi Beomgyu với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô ngắm nhìn Kang Taehyun tập tạ.

Hắn tập tạ xong thì chuyển sang tập xà đơn, lúc này anh đã nghiện đến phát khóc rồi. Nhớ những lần trước lăn giường mỗi lần sắp đến giới hạn anh đều ôm lấy cánh tay to lớn kia như cọng rơm cứu mạng. Cũng chính cánh tay to và bàn tay đầy gân đó ngày ngày đều đặn đánh mông Beomgyu.

Anh nuốt ực miếng bánh ngọt trong miệng và vẫn dán đôi mắt thèm thuồng về phía người kia. Bỗng một ý nghĩ tinh nghịch nảy lên trong đầu. Beomgyu chạy đến chỗ hắn với khóe môi còn vương chút kem hệt như lần ở Hàn Lan.

Anh nhẹ giọng gọi:
"Em nè."

Taehyun xuống xà, hắn phủi tay hai cái rồi đáp trong khi mắt vẫn tìm kiếm thanh tạ vừa nãy:
"Sao thế?"

"Nhìn anh đi."

Hắn nhìn anh. Taehyun sau khi thấy được cảnh kia thì nghiêng đầu cười gian. Hắn tiến gần đến anh, khi đứng trước mặt người nọ rồi mới dùng biểu cảm mê muội mà nói một câu:
"Muốn em giúp anh lau nữa à?"

"Ừm..."

"Em lau cho anh rồi thì anh cho em cái gì?"

"Cho em ôm anh."

Hắn cười nhẹ, ánh mắt kia chứa biết bao nhiêu ôn nhu và dịu dàng hỏi anh thêm câu nữa:
"Em có thể đòi hỏi nhiều hơn không?"

Anh lắc đầu: "Không thể."

Beomgyu vừa dứt câu thì tay của hắn cũng nhẹ nhàng đặt vào nơi khóe môi anh. Từng cử chỉ của hắn đều rất từ tốn lau ngang vết kem kia, hắn nói:
"Một cái ôm thì chỉ thế này thôi."

Choi Beomgyu hôm nay không biết đã ăn gan hùm hay gan gấu, anh nhẹ nhàng mở miệng rồi ngậm lấy ngón tay của hắn một cách câu dẫn. Vị kem ngọt tan ngay trong miệng, đầu lưỡi nhỏ của anh cũng theo đó đưa đẩy khiến hắn gần như phát điên.

Phòng tập gym ban nãy còn rất bình thường giờ đây lại trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Gương lớn bên cạnh đang phản chiếu một Kang Taehyun thơ thẩn nhìn anh.

Ánh mắt Beomgyu như chứa lửa cứ dán chặt vào môi hắn. Một sự thèm khát kì lại trỗi dậy, sự khát khao này mang theo trái tim loạn nhịp của anh tiến về phía hắn ngày một gần hơn. Và cuối cùng là anh trọn vẹn ngậm lấy môi của Kang Taehyun.

Vị ngòn ngọt mà anh giữ lại được nơi đầu lưỡi lúc này đã phải chia sẻ nó cho Taehyun, vị ngọt đó khiến hắn mê đắm. Bàn tay vẫn còn nổi gân vì tập xà đang điêu luyện di chuyển từ cằm xuống eo. Trên đường đi nó dừng lại ở cổ và theo thói quen mà xoa nhẹ gáy hồng của anh.

Thoang thoảng nơi đầu mũi là một chút mùi cơ thể, mùi này của Taehyun khi hắn vừa tập xong. Cũng là cái mùi mà anh hay ngửi thấy khi lăn giường mỗi khi anh tựa vào vai hắn. Phần ngực áo ươn ướt vì mồ hôi kia dính sát vào người anh, sát đến mức Beomgyu có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp của đối phương.

Ban đầu là anh ngậm lấy môi hắn, nhưng không lâu sau đó hắn lại chiếm thế chủ động. Môi lưỡi vẫn bị Taehyun vồ dập nuốt lấy nhưng eo cũng đỏ không kém vì bị hắn véo vài vết nhỏ. Hắn vòng tay ôm Beomgyu lại, cơ bắp căng cứng ở cánh tay của hắn ép anh đến ngộp thở.

Phía sau là tay Taehyun, phía trước là ngực hắn. Hôm nay Beomgyu không thể hôn sâu hơn mọi ngày vì đã bị Taehyun ép đến khó thở, chóng mặt.

Tay hắn, bờ ngực đẫm mồ hôi của hắn và cả cái mùi hương quyến rũ kia đều gợi cho anh nhớ về một việc....

Hắn sợ bé yêu của hắn ngất mất nên mới ngậm ngùi thả anh ra. Choi Beomgyu lúc này lọt thỏm trong lòng Taehyun rồi thở dốc...Anh nói khá vất vả:
"Em ép anh sắp ngất rồi...."

"Anh dụ dỗ em trước cơ mà?"

Mắt anh lim dim mơ màng: "Lạ quá...."

Hắn ôm anh vào lòng:
"Lạ thế nào?"

Beomgyu nuốt khan một cái, anh nói:
"Hôm nay anh hứng hơn mọi ngày...."

Nói rồi anh mệt mỏi đẩy hắn ra để lấy chút không khí. Beomgyu ngẩng mặt lên thì đập vào mắt đã là bờ ngực căng cứng của đối phương. Áo Taehyun ướt và dính sát vào đó càng làm tôn lên từng đường nét hiếm có.

Sau một hồi thẫn thờ thì Beomgyu quyết định chịu thua hắn rồi. Anh không cưỡng lại được cái không khí ám muội trong phòng gym này, và càng không thể cưỡng lại được một Kang Taehyun quá đỗi 'ngon mắt' trước mặt.

Hắn thì chỉ liếc mắt sơ cũng đủ hiểu ý anh muốn gì. Người này cởi phăng chiếc áo vướng víu làm Beomgyu đứng bên cạnh xem đến ngốc.

"Sao, không định ăn món anh thích à?", hắn nói.

Beomgyu cười gian, đầu lưỡi nhỏ của anh liếm nhẹ trên khóe môi và đáp:
"Cảm ơn vì bữa ăn."

Sau đó cứ tưởng người lao đến là tên thèm khát Choi Beomgyu, ngờ đâu Kang Taehyun lại đi trước anh một bước. Hắn lao đến với anh như hổ đói rồi nhanh chóng đè người này vào tường.

Ngay sau đó yết hầu Beomgyu đã phải chịu một trận giày xéo của hắn. Lưỡi Taehyun mềm thật mềm lướt qua từng đoạn da thịt mịn màng của anh, hắn lướt đến đâu anh lại khổ sở đến đó.

Tiếng thở dốc dần vang lên trong phòng gym, Choi Beomgyu vì bị hắn chơi đùa mà hai chân mềm nhũn. Anh tựa vào người hắn với chiếc áo đã cởi hơn nữa, bờ vai anh ửng hồng trông thật đáng yêu.

Taehyun tạm thời tha cho chiếc nhũ hoa bị mình ngậm đến sưng tấy, hắn bế anh đến chiếc ghế dài gần đó rồi đặt anh nằm xuống. Nhìn một hồi hắn vẫn là không vừa mắt vì Beomgyu của hắn chẳng có gì để gối đầu cả. Thế rồi hắn bế anh ngồi lên người mình như mọi khi.

Taehyun để tay mình cho anh ngậm mút còn mình thì mải vui vẻ với thứ hồng hồng trước ngực Beomgyu. Thứ đó đáng yêu đến mức hắn chơi mãi mà không chán. Được một lúc lâu sau Taehyun mới chầm chậm đưa một ngón tay vào khám phá nơi chật hẹp bên dưới.

Một ngón rồi lại hai ngón, Beomgyu cứ thế mà đưa đẩy theo nhịp của hắn một cách say mê.

"Ưm..."

Tiếng nỉ non khẽ khẽ vang vọng trong phòng tập bốn phía là gương. Bây giờ anh nhìn đâu cũng có thể thấy bản thân. Thật ngại.

Trong lúc đưa đẩy Beomgyu vô tình chạm phải một thứ vừa cứng vừa nóng. Thứ đó bị hắn giam lại rồi nhưng vẫn hừng hực khí thế mà trỗi dậy trông thật tội.

Hai mắt anh mơ màng nhìn hắn, Taehyun lại không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt người kia. Hắn nói nhỏ:
"Thích không?"

"Thích..."

"Thích thế nào?"

"Anh chưa từng dụ dỗ ai thế này đâu....Nhưng vì anh thích Taehyun lắm nên mới dụ em đấy."

Hắn lại cười, lần này không còn là nụ cười ôn nhu mà thay vào đó là nụ cười gian manh:

"Anh thích em hay là thích em của em?"

"Anh tham lam nên chọn cả hai."

Nói rồi Beomgyu lồm cồm ngồi bệt xuống đất, hai chân vì vô lực mà xếp thành chữ W trông thật ngoan. Và tất nhiên là anh ngồi chen vào giữa chân hắn, bàn tay điêu luyện lần nữa giúp hắn thoát y lộ ra vật nóng hôi hổi kia.

Anh cười rồi yêu chiều cầm lấy nó bằng đôi bàn tay trắng muốt. Miệng nhỏ, môi hồng thích thú hôn lấy nó rồi từ từ nuốt trọn hương vị của hắn.

Taehyun phía trên chịu một trận kích thích như vậy thì cau mày, hắn bày ra gương mặt thỏa mãn rồi si mê tận hưởng. Bàn tay thô ráp đó yêu chiều đặt sau đầu Beomgyu rồi nhẹ nhàng vuốt ve như đang khen thưởng. Càng 'khen' thì người bên dưới càng thích, 'ăn' càng kịch liệt.

Beomgyu đúng là đứa trẻ thích được khen, cụ thể là được bồ khen.

Tiếng anh tạo ra nghe thật ngại, tiếng đó còn vang hơn nữa trong căn phòng này. Hắn nhìn vào gương phía đối diện và nhận ra cảnh tượng bây giờ trông thật kích thích, Beomgyu của hắn cũng thật đáng yêu. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi chụp một tấm hình. Sau này có dịp thì Kang Taehyun chắc chắn sẽ lấy nó ra chọc anh.

Gấu nhỏ ngồi ở giữa và ngậm thứ đồ của hắn rất ngoan, đầu bông xù đáng yêu mà hắn hay xoa hiện đang lên xuống không trật nhịp nào. Từng nhịp cứ thế nhanh dần khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Sau một hồi lâu vật vã Beomgyu cuối cùng cũng thành công thu hoạch sữa của Taehyun.

Anh loạng choạng ngồi lại trên người hắn với đuôi mắt ửng hồng. Môi của anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, anh vất vả thở sâu. Taehyun tán thưởng một câu:
"Kỹ thuật của anh tốt hơn hẳn nhỉ?"

Beomgyu gật đầu với khóe miệng cong cong khi được Taehyun khen. Taehyun sau đó chìa tay mình ra trước mặt anh với ánh mắt mong chờ. Như là chờ để anh đưa gì đó. Beomgyu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, thấy thế hắn mới nhếch mày:
"Trả đây."

Beomgyu vẫn nghệt mặt ra và chẳng hiểu. Taehyun lại nói thêm:
"Thứ em vào bắn vào miệng anh đấy, anh nhả ra đi."

"Thằng điên này....", anh mắng nhỏ.

"Em nghe đấy nhé, bé dám nói bậy à?"

Beomgyu lau khóe môi rồi nhìn hắn với vẻ mặt trêu chọc. Trông anh như vừa thưởng thức xong mỹ vị vậy. Taehyun bẹo má anh rồi mắng:
"Đã dặn bao nhiêu lần là không được nuốt rồi mà sao anh cứng đầu thế hả!"

"Ui....đau."

Sau đó Beomgyu hất văng tay hắn, anh ngẩn cao mặt đáp:
"Cho rồi mà đòi lấy lại à?"

"Em nhờ anh giữ giúp, anh tự mình nuốt mà?"

"Không! Cho rồi thì không được lấy lại!"

Sau đó anh nói nhỏ vế sau:
"Chỉ được cho thêm thôi, nhất định không được lấy lại..."

Kang Taehyun kìm chế con thú dữ trong lòng cùng mấy lời chửi tục sắp bật ra khỏi miệng. Hắn cau mày đáp:
"Anh đúng là càng lúc càng hư hỏng."

"Đều nhờ cái tên họ Kang nào đấy dạy cả."

Hắn tròn mắt làm vẻ mặt vô tội:
"Nào có, em làm rồi anh tự mình học theo đấy chứ?"

"Vậy thì do em dạy hư anh!"

Taehyun cười khẩy:
"Em tưởng bé hư hỏng sẵn rồi cơ ~"

"Em mới hư hỏng! Cả em và em trai của em đều hư hỏng!!"

Nói rồi gấu nhỏ bị hắn cóc đầu một cái nhẹ xem như phạt, vì Beomgyu mắng hắn cũng được mấy lần rồi. Giọng trầm của hắn vang lên nghe có vẻ cảnh cáo nhưng cũng có vẻ câu dẫn:
"Dám mắng em luôn cơ đấy? Em phạt nhé?"

"Thằng khốn! Kang Taehyun là tên hư hỏng!"

Sau câu đó, chưa kịp để hắn cóc đầu thêm một cái thì anh đã cười xinh:
"Anh mắng em nhiều lắm đó, Taehyun phạt anh nặng chút đi...."

Sau cuộc đối thoại kia thì thứ của hắn lại dựng nữa rồi, xem ra nó rất có sức sống. Và tất nhiên, Beomgyu có nhiệm vụ hút hết sức sống của thứ đó. Nhưng nhiệm vụ này thật khó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net