Side Story 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cont.

Beomgyu đờ đẫn ôm chầm lấy hắn rồi thở gấp. Nhịp thở kia gấp gáp như thế vì tim anh bây giờ đang đập rất nhanh, rất mạnh. Không biết từ bao giờ mà cả cơ thể đều mềm nhũn ra rồi lấy Taehyun làm điểm tựa.

Hắn nhẹ tênh nhấc Beomgyu lên rồi đem anh đi đâu đó, gấu nhỏ vì nhắm nghiền mắt mà cũng mất hết cảnh giác. Taehyun thả anh xuống rồi ghì anh vào tưởng. Sau khi ngấu nghiến lấy môi Beomgyu là chuỗi hành động nhanh như cắt lật người anh lại và đè vào tường nhằm tiến vào dễ hơn.

Sẽ ổn thôi nếu 'tường' đó toàn bộ đều là gương. Không chỉ một cái mà còn là rất nhiều, rất to. Biết bao nhiêu thứ đáng xấu hổ mà trước nay Beomgyu đều ngại không dám nhìn, lần này chúng đập vào mắt anh thật rõ. Vì vậy nên anh chọn cách nhắm mắt.

Đôi mắt nhắm nghiền càng khiến anh cảm nhận rõ hơn hình dạng của thứ đang xâm chiếm mình, mọi nơi trên cơ thể vì không nhìn thấy mà càng trở nên nhạy cảm. Mùi hương của hắn trong phút chốc trở nên nồng nặc, chúng bao trùm trong không khí khiến đầu óc anh ngày càng mụ mị.

Taehyun sau khi để anh nuốt xong thứ của mình thì rất ung dung, hắn chầm chậm di chuyển khác với mọi ngày. Bàn tay thô ráp kia mơn trớn từ vùng ngực trắng nõn và dừng ở cổ. Ngón tay hắn điêu luyện chơi đùa với phần yết hầu đang động đậy của Beomgyu, tay còn lại thì ôm anh chặt đến nghẹt thở.

Anh khó khăn thở từng nhịp nặng nề, đôi mắt đó vẫn cứng đầu mà nhắm nghiền. Beomgyu sau đó bị hắn đẩy về phía trước và ngã nhào về tấm gương trước mặt. Anh biết hắn đang ép mình phải mở mắt nhưng vì ngại nên người này cúi gằm mặt nhất quyết không chịu nhìn.

Taehyun dần mất kiên nhẫn. Hắn vươn tay chạm vào cằm Beomgyu và mạnh mẽ kéo lên, hành động mạnh mẽ đến mức khiến anh giật mình. Hắn nói như đang ra lệnh:
"Mở mắt ra."

"Ư...Không...."

Một cảm giác tê rần truyền đến từ phía sau, nơi nhạy cảm của anh bị hắn mạnh mẽ thúc vào khiến hai chân dần run rẩy. Anh than một tiếng thật to rồi thút thít, Beomgyu ra sức vùng vẫy muốn quay mặt đi nhưng lực tay của hắn quá lớn nên anh thành ra bất lực. Môi Taehyun đã kề sát vào tai anh, hắn khẽ cười:

"Anh phải xem bản thân mình lúc này trông thế nào chứ. Mở mắt ra nào."

"Không...."

Lại thêm một lần hắn thúc vào một cú trời giáng. Người trong lòng hắn nấc nghẹn lên từng hồi khó khăn, đôi lông mi kia lại liên tục run rẩy. Anh 'không' một lần thì hắn lại hành anh thêm một lần. Vậy là Beomgyu không dám nói không nữa, anh dùng cái giọng ngoan ngoãn nhất của mình mà nói:
"Anh ngại lắm..."

"Nếu không mở thì em sẽ làm chuyện khác còn ngại hơn nữa kìa, anh tin không?"

"Thôi mà...."

Hai ngón tay hắn vẫn kiên định nắm lấy cằm người nọ, Taehyun từ từ chen một ngón vào miệng bé tí của Beomgyu. Tim hắn đập nhanh cảm nhận sự mềm mại và ướt át trong vòm miệng của đối phương, hắn đáp:
"Miệng xinh thế này thì không nên từ chối em đâu."

Mỗi từ hắn nói ra đều mang vài phần cảnh cáo khiến Beomgyu có chút dè chừng. Ngón cái của hắn lúc này đã đè chặt vào lưỡi Beomgyu khiến anh muốn mở lời từ chối cũng khó khăn. Cuối cùng gấu nhỏ cũng chầm chậm mở mắt.

Và tất nhiên thứ anh thấy là một Choi Beomgyu với hai má đào cùng bờ vai ửng hồng. Bao bọc bên ngoài cục bông mềm mại kia chính là cánh tay đầy nội lực của Kang Taehyun, cả sóng mũi thẳng tắp của hắn đang cọ vào cổ mình nữa.

Hạ thân hắn lại tiếp tục di chuyển, tốc độ nhanh dần theo nhịp thở của Beomgyu. Căn phòng bây giờ đã tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên thật dâm mỹ.

Taehyun dù đang tập trung di chuyển thân dưới nhưng bên trên vẫn không quên chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ làm Beomgyu như lạc trên mây. Hắn cúi đầu và giày xéo cổ trắng ngần của anh đến khi nó chi chít là những dấu đỏ trong thật sợ. Đôi khi hắn lại trêu đùa cắn lấy bả vai Beomgyu khiến anh tê dại một hồi lâu.

Beomgyu bây giờ đang nhìn chính mình trong gương với ánh mắt mơ hồ. Từng cử động của hắn đều gọn ghẽ lọt vào tầm mắt, anh chứng khiến cả việc bản thân mình đang run rẩy liên tục trong vòng tay hắn. Beomgyu ngại đến độ nước mắt lưng tròng, tiếng sụt sịt phát ra cũng ngày một lớn. Sau một lúc lâu vì không chịu đựng được nữa nên người này lại nhắm nghiền mắt quay đi chỗ khác, và lại bị hắn bóp má rồi mạnh mẽ kéo về.

Cứ mỗi lần anh cứng đầu như thế thì Kang Taehyun lại làm mạnh thêm một phần. Beomgyu nức nở:
"Ưm...Em bắt nạt anh..."

Đuôi mày Taehyun có hơi nhíu lại, từng tiếng thở dốc của hắn đều vang lên thật rõ ràng bên tai anh. Hắn đáp:
"Không được khóc nhè."

"Ưm...vậy thì em đừng chọc anh nữa!!"

Thấy người trong lòng có vẻ khóc to hơn thì hắn mềm giọng đi hẳn:

"Khóc nữa là mắt anh sưng húp lên đấy nhé, đến lúc đó sẽ không xinh nữa đâu."

"Anh đếch cần! Hức....Xinh cái quái..."

Ôi không, con gấu nào đấy thẹn quá hóa giận rồi. Chỉ là còn chưa kịp mắng thêm câu thứ hai thì bên dưới đã bị hắn dồn dập đến điên loạn. Taehyun thân dưới thì mạnh bại còn cái miệng phía trên lại vô cùng nhẹ nhàng nói:

"Anh nhìn vào gương đi, sẽ thấy mặt em đấy."

"Không muốn..."

"Beomgyu thích nhìn mặt em cơ mà, bây giờ em cho anh nhìn thỏa thích luôn."

Anh miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn vào gương, đập vào mắt anh là đôi mắt bén như dao cùng lông mi đẫm mồ hôi của hắn. Hắn đang nhìn vào gương, chỉ là anh không biết hắn đang nhìn đi chỗ nào nữa. Anh anh chăng? Hoặc là nhìn một nơi quyến rũ nào khác của anh chẳng hạn. Thứ anh biết là ánh mắt kia của hắn có chút đáng sợ, tựa như Taehyun đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó rất điên cuồng trong hắn.

Beomgyu vậy mà lại được gương mặt kia dỗ ngọt, bây giờ anh chẳng nhìn chỗ khác nữa mà cứ chăm chăm nhìn vào hắn thôi. Người này thở gấp với đầu óc trống rỗng, miệng xinh liên tục gọi cái tên Taehyun mãi mà chẳng biết chán.

Sau một hồi vật vã hắn đột nhiên cảm nhận được người trong lòng đang cạn kiệt sức lực. Quả nhiên, chỉ giây sau đó cả thân Beomgyu mềm oặt ra rồi mệt mỏi ngồi sụp xuống. Hắn vẫn đứng đó, từ trên nhìn xuống và quan sát anh.

Beomgyu cúi gằm mặt, bờ vai hồng hồng đang run lên từng đợt. Cảm giác tê dại ở hạ thân vẫn chưa dứt khiến anh thở dốc một hồi lâu. Rồi sau vài lần đùi anh giật lên như bị chích điện thì anh cũng nói được một câu có nghĩa:
"Chân anh....không còn sức nữa..."

Taehyun nhìn như muốn đâm thủng gáy của Beomgyu, hắn vừa nghe anh nói dứt câu liền cúi người rồi nhẹ nhàng nhất bổng người nọ lên. Hai tay hắn vòng qua dưới chân anh rồi để anh hướng mặt về phía mình. Chỉ ngay sau khi hắn bế được Beomgyu thì con thú dữ bên dưới lần nữa chen vào. Hắn ghì anh vào gương rồi mạnh mẽ đưa đẩy.

Beomgyu lúc này chỉ biết nức nở ôm lấy cổ hắn rồi không ngừng kêu lên những âm thanh dễ nghe kia. Từng đợt tê dại liên tục truyền đến từ phía dưới, anh cảm thấy bản thân như sắp phát điên. Beomgyu bây giờ giống như một cỗ máy, chỉ cần Kang Taehyun chạm vào công tắc ở tận sâu phía trong thì miệng tự động phát ra âm thanh.

Từng hơi thở ấm nóng của Beomgyu liên tục phả vào cổ Taehyun khiến hắn ngày càng hưng phấn. Beomgyu lại ngửi thấy nữa rồi, cái mùi hương ngào ngạt của hắn. Mỗi thớ da thịt của Taehyun đều được anh cảm nhận từng chút, từng chút một. Cơ ngực cứng như đá mà thường ngày anh rất thích giờ đây cứ vồ vập hướng vào Beomgyu, lồng ngực anh dần trở nên nóng rang.

Cũng chẳng biết hắn lấy sức ở đâu ra, Kang Taehyun nhẹ tênh nhấc anh cao lên, cả thân hình anh đều theo tay hắn mà lên xuống.

Hắn ghì anh vào tường, tham lam hệt hổ đói và cắn vào cần cổ vốn đã chi chít dấu hôn. Beomgyu lại vì quá sức chịu đựng mà ra sức cào vào bả vai người nọ như xin tha mạng, đáp lại nhiều vết cào đó chỉ là tiếng thở dốc của hắn.

Taehyun hôm nay im lìm đến lạ, hắn chẳng còn hỏi mấy câu 'kì lạ' như trước nữa. Có lẽ cái không khí ở nơi này cũng làm hắn bối rối. Hoặc có lẽ vì hôm nay Beomgyu của hắn quá đỗi ngon miệng, Taehyun bây giờ chỉ tập trung thưởng thức.

Đến khi hông anh đã đau nhức đến tột cùng, lưng anh đã mỏi thì người nhỏ tuổi hơn mới chịu buông tha bằng cách xả hết mớ ham muốn ra ngoài cùng những tiếng thở nặng nề .

Giọng trầm của hắn sát cạnh tai anh, trong cơn mê anh lại nghe hắn cười: "Ướt thật đấy."

Beomgyu lúc này mới sực tỉnh, anh vất vả nhìn xuống bụng mình. Đúng, chính xác là những gì hắn nói. Vùng bụng dưới mềm mại của anh giờ đây đã ướt một mảng không biết từ bao giờ. Beomgyu mở miệng muốn nói nhưng nhận ra cổ họng mình không ổn. Thứ phát ra chỉ còn là âm thanh khàn đặc đến khó nghe. Anh lại ngại, và ngại đến xém khóc lần nữa.

Taehyun chầm chậm đặt người này vào ghế, hắn vừa nhìn anh vừa cười. Còn Beomgyu, anh thấy hắn cười thì rất tức! Nhưng lại không nói được....Beomgyu ngồi trên ghế mà hai chân run cầm cập, mặt mày phụng phịu nhất quyết không chịu nhìn hắn.

Taehyun với lấy chai nước bên cạnh rồi đưa nó cho anh, hắn nén lại nụ cười rồi nói:
"Giận rồi à?"

"Thằng....chó."

Hai chữ duy nhất mà anh nói được. Có lẽ gấu nhỏ phải giận lắm nên dù khó khăn vẫn nói bằng được hai chữ 'thằng chó' để mắng hắn.

"Woof woof.", hắn nhún vai.

Beomgyu nhất thời không nói thêm được gì....

Hắn lại lôi từ túi của mình ra một cái khăn rất to rồi nhẹ nhàng choàng nó cho anh:
"Lỡ lần này nhé, lần sau mà mắng nữa là em phạt đấy!"

"Thằng...."

"Ấy ấy, phạt ngay bây giờ đấy nhá!!"

Nghe vậy vẻ mặt anh liền thay đổi. Beomgyu kiêu kỳ hất tay người nọ ra, anh hắng giọng một lúc rồi mới chầm chậm đáp:
"Ý anh là....Taehyun."

"Ngoan~"

Phải sợ chứ, nếu anh không sợ thì e là hôm nay không thể tỉnh mà ra khỏi nơi này. Taehyun đang mặc áo, hắn vừa mặc vừa cảnh cáo thêm một câu:
"Bé lườm em đấy à?"

"Không...."

Hắn mặc xong quần áo thì nhẹ nhàng bế anh lên, cười nói:
"Phải nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào chứ?"

"Ừm...."

"Nói lại."

"Vâng..."

Và hắn cứ thế bế anh vào xe, đưa anh về nhà. Suốt đoạn đường đó Beomgyu đã cố gắng lườm hắn qua gương chiếu hậu nhưng lần nào cũng bị phát hiện....

Chỉ đến khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi thì con gấu nhỏ này mới có cơ hội giận ngược lại. Bây giờ người phải nói 'vâng' đã chuyển sang Kang Taehyun rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net