Side Story 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm phải gọi là sống không bằng chết thì sáng hôm sau người này mới có thể miễn cưỡng mở mắt. Ôi cái cảm giác đau nhức toàn thân ấy hôm nay đau hơn gấp mấy lần, như là anh vừa trải qua một cuộc huấn luyện gắt gao kéo dài ba ngày vậy. Đúng nghĩa là nhấc một ngón tay cũng khó khăn....

Dù mệt là vậy nhưng người này vẫn cố dáo dác tìm xung quanh xem cái tên vừa hành mình tối qua còn ở trong phòng không. Chẳng hiểu sao nhưng anh nhớ hắn quá, vì tối qua anh không được hôn hắn chăng?

Định bụng là sẽ từ từ ngồi dậy rồi gọi hắn sau nhưng cổ họng thì khô rang còn toàn thân đều cực kỳ nhức mỏi. May quá, vì trong lúc anh đang chật vật để ngồi dậy thì hắn đã vào rồi. Taehyun vào mang theo cả hương cháo ngào ngạt, trên khay còn có cả sữa và một ít kẹo ngọt.

Haiz, thức ăn và cả thuốc hắn đều chuẩn bị chu đáo như mọi khi nhưng hôm nay có hơi khác, trông vẻ mặt hắn không được tốt cho lắm. Có lẽ Kang Taehyun vẫn còn đang giận chuyện tối qua, giận là phải thôi, chính anh bây giờ tỉnh táo lại mới thấy tối qua mình đúng là ngốc mà.

Hắn chầm chậm tiến đến rồi đặt khay ăn vào bàn bên cạnh, Taehyun vừa ngồi xuống vừa đưa cho anh một cốc nước. Người này đỡ anh dậy, để anh uống nước rồi cứ im lặng như thế.

Beomgyu cảm thấy từng ngụm nước hôm nay mình uống vị sao mà đắng ngắt, khó nuốt đến kì lạ. Hắn thì dõi theo từng ngụm nước của anh bằng ánh mắt dò xét.

"Đắng không?", hắn hỏi.

"C-Có..."

Vì vẫn đinh ninh trong bụng là có lẽ Taehyun đã cho thuốc giảm đau hay gì đó tương tự vào nên chẳng nghi ngờ gì mà tu thêm một hơi nữa. Sau khi đặt cốc nước xuống anh mới có thể thoải mái nói chuyện:

"Em cho thuốc gì vào à?"

"Không, là nước lọc bình thường thôi."

"Nhưng nó....đắng....."

Hắn nâng mắt nhìn anh, ánh mắt u sầu và mệt mỏi: "Tác dụng phụ của thuốc đấy."

"Thuốc?"

Beomgyu có thể thấy tay đối phương siết thành đấm, hắn cúi gằm mặt rồi thở dài:

"Cái tên tối qua....Tên đó đã động tay vào đồ uống của anh nhưng anh không biết à?"

"Anh...."

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ xung quanh anh đều đảo lộn hết cả, đầu óc thì quay mòng mòng chẳng hiểu gì. Lại nghe tiếng thở dài của hắn, Taehyun bây giờ đang ôm mặt, giọng nói kia có chút run rẩy đáp:
"Tối qua anh mệt mỏi, toàn thân đều không còn chút sức lực, đến ý thức cũng không còn....Chính bản thân anh còn không biết à?"

"Anh tưởng mình say..."

"Choi Beomgyu....Nếu tối qua em để anh đi hát với hắn thì sẽ còn nguy hiểm đến mức nào?"

"Taehyun, anh....anh thật sự không biết...."

"..."

"Anh xin lỗi..."

Mọi chuyện tối qua đều như một cuốn phim, từng chút một đều chạy lại trong đầu anh. Beomgyu gần như phát điên với bản thân khi nhớ lại bốn chữ "Ghen tuông vớ vẩn" mà mình từng nói.

Xin lỗi, anh không biết phải làm gì ngoài cách xin lỗi. Con gấu này thật sự biết sai rồi, hối hận đến phát khóc đi được. Anh càng đau lòng hơn nữa khi thấy cảnh hắn đang khổ sở vì mình đến thế nào.

Hắn đứng dậy rồi quay mặt đi. Dù đã quay đi nhưng hắn giấu anh làm sao được, thứ anh thấy chỉ là một khóe mắt ửng hồng, nhưng như thế là đủ rồi. Taehyun kìm lại giọng run rẩy của mình mà nói:
"Tối qua em có hơi quá đáng, em xin lỗi."

"Không-"

"Dù hơi khó chịu nhưng anh cố ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không cần đi làm nữa."

Vừa dứt câu thì đối phương đã khuất bóng sau cánh cửa. Beomgyu trong này ngớ người ra, anh còn chưa kịp nói thêm câu nào thì hắn đã đi rồi.

"Mẹ kiếp....đợi khi nào khỏe thì mình nhất định sẽ thiến thằng chó đó...."

Cái tên hách dịch ấy, vì cái tên ấy mà Taehyun quý báu của anh khóc rồi. Anh thề, thề là sau khi dỗ được Taehyun của anh thì anh nhất định sẽ tìm và bẻ gãy cái chân thứ ba của gã. Không những thế còn phải khiến gã chịu nỗi đau gấp mười lần thứ mà hắn phải chịu đựng kìa.

Thật may vì nhờ có hắn mà Beomgyu vẫn an toàn, nhưng hắn cũng chịu nỗi đau không kém khi mà thấy người mình yêu bị một tên khác giở trò. Kang Taehyun nghĩ gì lúc này?

Hắn chẳng qua là đang thấy bản thân mình thất bại vì chẳng thể bảo vệ anh chu toàn mà thôi.

Gấu nhỏ ngồi nép mình trong chăn, anh nghĩ tới nghĩ lui cách để an ủi hắn. Người này dù trong miệng rất khó chịu nhưng vì là cháo hắn nấu nên nhất định phải ngồi dậy ăn cho bằng hết, ăn để chụp hình cho hắn, để hắn không buồn nữa.

Nhưng mà cháo hắn làm ngon quá, không đắng gì cả. Là do Kang Taehyun có tay nghề đỉnh cao hay do anh đang chìm đắm trong tình yêu thế này?

"Không được....Mình phải nghĩ cách làm Taehyun vui."

Anh trầm ngâm: "Nhưng khó nghĩ quá....Nên làm gì nhỉ"?

....

Cũng gần nửa đêm rồi, hôm nay anh nghe Doohyun nói hắn có một cuộc gặp mặt khá đặt biệt nên sẽ về trễ. Thế là con gấu nhỏ này hừng hực khí thế, lợi dụng việc hắn về trễ rồi tranh thủ đi mua vài nguyên liệu đơn giản về, học theo trên mạng để nấu một bữa thật ngon.

Chiếc tạp dề hắn treo ở góc tường được anh lôi ra, ướm vào người thử thì thấy nó rộng thùng thình, màu xám đen trông rất Taehyun. Vừa nấu người này vừa nghĩ vẩn vơ về chuyện cũ. Hồi trước Taehyun một nơi, mẹ hắn một nơi nên tên này đã phải tự lập từ rất sớm. Vì tự lập sớm như vậy nên Taehyun biết nấu ăn vài món đơn giản, sau này vì hẹn hò với anh mà học nhiều món hơn rồi dần trở thành một người bạn trai lý tưởng như thế này đây.

Nghĩ cái này xong rồi lại nghĩ đến cái khác. Anh nhớ hồi trước Taehyun có một hình xăm ở cánh tay, cũng nhỏ thôi nhưng trông ngầu lắm. Khi ấy vì có nhiệm vụ phải đóng giả làm học sinh cấp ba tận ba tháng liền nên hắn nhân cơ hội đó xóa luôn hình xăm.

Rồi anh cũng nhớ, khi trước còn là một lính đánh thuê thì hầu như đêm nào hắn cũng trở về với bộ dạng không bị thương thì cũng dính đầy máu của kẻ khác. Mà anh cũng có khá khẩm hơn đâu, khi đó vác súng chạy mãi nên thường xuyên xuất hiện mấy vết hằn đỏ chót ở vai. Taehyun bị thương thì hắn không lo cho bản thân mình, mà cứ hễ thấy vết hằn kia xuất hiện là người này lại phụng phịu bảo anh lần sau phải tiết chế.

Nghĩ tới nghĩ lui mới thấy, họ bên nhau lâu thật đó....Năm năm nghe có vẻ ít nhưng có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra cơ mà...

Vừa nghĩ vừa cắm cúi làm thì một bữa tạm bợ cũng xong. Dù hương vị không mấy hứa hẹn nhưng anh đã dùng mọi sự khéo tay mình có để vớt vát lại ở vẻ bề ngoài rồi. Nhìn đồng hồ thì cũng đã khuya, chắc là hắn sắp về rồi.

Đợi thêm một lúc nữa cũng đúng mười hai giờ ba mươi tối. Tiếng mở cửa vang lên kéo anh khỏi giấc ngủ. Beomgyu đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi nhìn lại bản thân. Lúc này anh mới nhận ra chiếc tạp dề bẩn kia mình vẫn chưa tháo ra, thế mà cứ mặc nó rồi ngủ quên mất.

Haiz, tay cũng trầy xước cả rồi nhưng chẳng đau cho lắm nên người này không quan tâm, anh hớn hở tháo tạp dề vứt sang góc rồi lao ngay ra cửa.

Kang Taehyun vừa bước vào đã làm anh có chút đứng hình. Hình ảnh này làm anh nhớ tới ngày xưa.

Hắn vào nhà với chiếc áo sơ mi trắng đẫm màu máu, gương mặt điển trai cũng nhuộm đỏ vài phần. Mùi thuốc súng vẫn nồng nặc át cả mùi máu tanh, cộm lên dưới lớp áo khoác là khẩu súng hết đạn dần được hắn lôi ra rồi ném lên sofa. Anh tròn mắt:
"Hôm nay em gặp ai à?"

"Lão Kim."

"Lão ta lại kỳ kèo về vụ thuốc nổ sao?", anh vừa nói vừa đưa cho hắn một cái khăn lông.

"Không, em giúp lão xử vài tên thôi."

Taehyun nói rồi đi một mạch lên tầng, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Beomgyu thấy thế mới vội chạy theo:
"C-Chờ đã!"

"Nói sau đi."

"Anh có nấu bữa tối....Em ăn cùng anh đi."

"Anh ăn trước đi, chốc nữa em ăn sau."

Beomgyu sững người nhìn theo bóng hình kia dần khuất sau cửa, gương mặt cau có dần chuyển sang tủi thân rồi quay phắt người đi. Vừa đi người này vừa nhỏ giọng mắng:
"Ăn thì ăn, đồ anh nấu cơ mà...."

Rồi Beomgyu ngồi xuống, một tay cầm đũa ngó nghiêng quanh bàn. Ban nãy rõ ràng còn thấy rất thích thú, sao bây giờ lại chán nản như thế? Gấu nhỏ lấy một miếng cơm trắng rồi cho vào miệng. Cơm thơm và ngon lắm nhưng lòng anh lại đắng ngắt, vị mằn mặn của nước mắt ngày càng rõ rệt. Rồi tay anh không còn cầm đũa nữa, anh chỉ ngồi đó, khóc thật nhỏ rồi ra sức lau sạch nước mắt.

Tiếng thút thít cứ dai dẳng mãi chẳng dừng, có một chú gấu cô đơn thế đấy.

Anh ghét bản thân mình thế này lắm. Khi mà cứ yếu đuối và thích khóc mãi như vậy. Lạ thật, con người này đã đe dọa biết bao nhiêu người, khiến hàng tá người phải kiêng dè, thế mà bây giờ lại ở đây khóc đến thảm thương vì bị người yêu giận.

....

Hai mươi phút sau, Kang Taehyun chỉ mặc độc một cái quần đùi, tay vẫn còn lau tóc đang ướt rồi chầm chậm xuống tầng.

Đi giữa chừng, hắn vì nghe thấy tiếng khóc quen tai mà khựng lại. Theo phản xạ, người này vừa chạy vào bếp vừa gọi tên anh : "Beomgyu?"

Beomgyu lau nước mắt còn đọng lại trên mi rồi ngẩn mặt nhìn hắn. Vẻ mặt của Taehyun lúc này....thật khó diễn tả. Hắn vươn hai tay rồi ra sức lau nước mắt trên mặt bé xinh của người kia rồi cau mày:
"Sao anh lại khóc? Khó chịu ở đâu à?"

Rồi hắn đảo mắt sang bàn ăn thịnh soạn kia, nói tiếp:

"Miệng anh khó chịu nên không ăn được phải không?"

Beomgyu ra sức lắc đầu, hắn lại hỏi: "Thế anh vẫn còn đau ở đâu sao?"

"Tại em đấy."

"Em?"

Beomgyu gật đầu. Anh gạt tay hắn ra rồi cúi gằm mặt, hằn học mà nói:
"Anh đã nấu bữa tối cho em. Anh muốn xin lỗi...Nhưng em lại không muốn ăn cùng anh."

"Anh...bị ngốc đúng không?"

Con gấu ngay lập tức ngẩng mặt lên rồi cau mày nhìn hắn. Taehyun thở dài:
"Em đâu bảo là không ăn cùng anh. Em sợ anh đói nên bảo anh ăn trước, em đi tắm mà. Em đâu thể để bộ dạng đó mà ngồi ăn cùng anh được?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì cơ? Đã hơn mười hai giờ rồi đấy, anh nấu bữa này chắc cũng nửa ngày nhỉ? Nếu đã chưa ăn gì thì anh có thể ăn trước mà, chẳng may ngất đi thì sao?"

"Nhưng anh muốn ăn cùng em...."

Taehyun lại thở dài, hắn giận anh lắm, giận vì người này chẳng biết chăm chút cho bản thân gì cả. Nhưng mà dù giận nhưng làm sao hắn nỡ mắng con gấu này đây?

"Sau này anh phải gọi cho em, bảo em về sớm biết chưa. Nếu cứ nhịn đói như thế mãi là không tốt đâu."

"Tại em mà!"

"Lại em?"

"Nếu em không nói kiểu đó thì anh cũng đâu có...khóc như vậy."

Hắn thua rồi, thật sự không giận nổi mà. Cái con người này đã khóc bao nhiêu lần kể từ ngày hôm qua chứ? Kang Taehyun còn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hôm nay sẽ bị anh dỗi ngược lại cơ, thế mà con gấu này lại buồn đến phát khóc thế này.

"Em xin lỗi..."

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi..."

Hắn đứng khép nép, hai tay đan vào nhau rồi cúi gằm mặt như một đứa trẻ đang hối lỗi. Còn đang định giận dỗi người kia thêm vài câu thì chiếc bụng không nghe lời của anh lại kêu lên, ngại chết đi được.

Người này phụng phịu cầm đũa rồi làm như vẻ không quan tâm mà hỏi:
"Thế có ăn không?"

"Có!"

Nói rồi cái tên ấy thu lại cái vẻ hối lỗi vừa rồi và ngay lập tức vui vẻ lên hẳn, hắn ngồi cạnh anh sát rạt, dính mãi không thôi. Beomgyu gắp cho hắn một miếng, Taehyun thấy thứ này là lạ nên hỏi: "Đây là gì thế?"

"Cá khô?"

Taehyun nhìn vào đĩa mà anh mới gắp. Cá khô với trứng ư?

"Món này...là gì vậy?"

"Cá khô xào với trứng."

Kang Taehyun dùng mọi lực để nén lại khóe miệng sắp cong lên, hắn vui vẻ cho miếng thức ăn kia vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Thật ra vị cũng không đến nỗi tệ, chỉ là sự kết hợp hơi độc đáo mà thôi. Đang ăn ngon lành thì hắn đột nhiên nghe người kia thở dài, nhận thấy điềm không hay nên Taehyun có hơi dừng đũa. Anh than vãn:
"Không biết đâu, tôi qua Taehyun đánh anh. Anh đau và buồn lắm đó..."

Phụt* một tiếng, Kang Taehyun sặc đến chảy cả nước mắt. Hắn tròn mắt nhìn anh rồi không tin mà hỏi lại:
"Em đánh anh?"

Không ổn, có khi nào tối qua hắn giận đến điên rồi không? Taehyun còn đang định mắng bản thân điên thì anh đã nói tiếp:
"Phải, đến giờ mông anh vẫn còn đau đây này."

Ai đó cứu Taehyun với....Hắn thật sự cạn lời rồi.

"Vậy giờ anh muốn làm sao? Đánh lại em à?"

"Đúng vậy! Đưa mặt em đây, anh sẽ đánh một cái thật đau!!"

Rồi hắn cũng cam chịu đưa mặt đến như một tên ngốc. Chỉ là Taehyun chẳng cảm thấy đau gì cả, đổi lại là một tiếng chụt* thật kêu đã nằm trong dự liệu của hắn. Taehyun cười nhẹ rồi nói:
"Đau quá đi ~"

Beomgyu với hai má hồng hồng, anh tủm tỉm hỏi:
"Thế...em hết giận anh chưa?"

"Em giận bản thân em nhiều hơn, nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu."

"Sao thế được, Taehyun của anh mà cứ hiền như bột thế này thì không được đâu!"

Hắn cười: "Sao lại không được?"

"Làm anh có cảm giác như anh đang bắt nạt em ấy."

"Được, sau này em không hiền như bột nữa. Nhưng anh phải hứa với em, không được về muộn khi uống say được không?"

Beomgyu theo thói quen đưa ngón út của mình lên, ánh mắt đầy sự kiên định. Hắn cũng bật cười rồi hùa theo đó mà ngoắc tay với anh như hai đứa trẻ. Beomgyu cười: "Hứa nè."

Rồi người này nhướn người thơm hắn thêm một cái nữa, thơm xong còn vui vẻ: "Đóng dấu nha."

"Đã xác nhận."

Hai tên dở hơi ấy vừa ăn vừa tủm tỉm như thế đấy, tiếng nói chuyện lại lần nữa tràn ngập trên bàn ăn. Toàn nhắc về những chuyện cũ thôi, nhưng chuyện nào cũng đều đáng quý cả. Họ gắp thức ăn cho nhau, ngồi ngay sát bên nhau, một người cười một người ngắm. Phải vậy chứ, đây mới đúng là thứ anh cần tìm. mọi thứ đều đã quay lại đúng quỹ đạo của nó rồi, thật may quá....

"Ngon không?", anh hỏi.

"Ngon, siêu ngon."

"Vậy em ăn nhiều nữa đi."

"Anh đừng gắp cho em nữa, anh cũng ăn đi."

"Ừm....Taehyun này. Mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn nhé?"

"Hả?"

"Em thích không?"

"T-Thích chứ, ngày nào anh nấu cũng được. Sợ anh cực thôi...."

"Không cực đâu nha!!"

"Vậy thì tốt quá...."

Choi Beomgyu đã từ bỏ việc nấu ăn sau ba ngày vì tự bản thân cũng không nuốt nổi món mình nấu nữa. Thế mà trông hắn ăn vẫn còn ngon lắm. Sức mạnh của tình yêu đúng thật là....vi diệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net