Side Story 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi chiều lộng gió, Choi Beomgyu cố tình giả bệnh để hôm nay trốn hắn ở nhà. Hiếm thấy thật đấy, vì mọi khi dù có bệnh muốn chết đi nữa thì người này vẫn muốn dính theo Kang Taehyun mà đi làm, hôm nay anh lấy lý do bị đau bụng rồi để hắn đi làm một mình.

Để làm gì ư? Tất nhiên là đi tìm cái chân thứ ba của cái tên Jung Kyung đó rồi cắt phăng nó đi rồi. Choi Beomgyu nói là làm cơ mà. Vì tạm thời anh vẫn muốn là một chú gấu nhỏ ngoan ngoãn của Kang Taehyun nên mới đi lén lút như thế đấy, và cũng để hắn không lo lắng nữa.

Chỉ đúng hai mươi phút sau người này đã lên đồ xong, vẫn là cái áo thun đen cũng chiếc quần jean đen nốt. Beomgyu thong thả lấy từ tủ quần áo ra khẩu súng lục đã chuẩn bị từ trước, đeo thêm vài băng đạn rồi giấu sau lớp khoác da. Gọn gàng rồi thì người này chạy ngay xuống gara, lôi con chiến mã đen của hắn ra rồi ngắm nghía.

Nên đi moto không nhỉ?

Anh suy xét một hồi rồi cũng dùng nó làm phương tiện di chuyển cho hôm nay. Và tất nhiên anh phải có đồng bọn rồi. Biết đánh nhau, thích chơi liều và luôn hùa theo anh thì còn ai ngoài Choi Yeonjun nữa đây? Yeonjun đứng gần đó, thấy Beomgyu trèo lên một con xe phân khối lớn thì dè chừng:

"Em tập lái chưa đấy?"

"Rồi nha ~"

"Tập bao lâu rồi?"

"Ba tháng, cụ thể hơn là hai lần."

Yeonjun cười gượng: "Hai lần...hả?"

Nghe như thế thì có cho tiền anh cũng không dám đi chung xe nữa, thế là hai người, mỗi người một xe phóng nhanh trên đường phố Seoul. Ơn trời là Yeonjun biết trước thế này nên đã dùng chút thủ thuật để bịt miệng cảnh sát, nếu không e là hai người đã bị Kang Taehyun phát hiện lâu rồi.

Họ dừng lại ở gần một nhà máy đường cũ, cạnh đó là một bờ sông. Beomgyu mệt mỏi tháo mũ bảo hiểm rồi thở vài cái, chẳng hiểu sao Taehyun lại thích đi mấy chiếc xe kiểu này nhỉ? Chắc là do anh quen ngồi sau hắn rồi nên bây giờ tự lái thì có chút chóng mặt.

Anh hỏi Yeonjun cũng vừa dừng xe bên cạnh: "Anh có chắc là gã chưa về Đức không? Có bắt nhầm người không đấy?"

"Gã ta chưa về Đức thật mà, anh tìm được gã trong một khu phố đèn đỏ ở Nhật Bản."

Beomgyu lập tức trầm mặt, quả nhiên quyết định xử gã là hoàn toàn không sai mà. Jung Kyung đã từng là đồng nghiệp của anh, gã ta vào tổ chức trước Beomgyu nên khi trước luôn được anh xem là tiền bối. Sau này gã có chút tiền thì rời bỏ tổ chức mà sang Đức lập nghiệp, biết bao năm rồi đến vài hôm trước lại tìm đến anh giở trò đồi bại.

Hai người thong thả tiến vào trong nhà máy đường, vừa bước vào thì một mùi khó chịu lập tức ập đến. Ban đầu là mùi cống rãnh từ những hóa chất còn sót lại, tiếp theo lại bị mùi máu tanh nồng nặc lấn át.

Beomgyu có hơi cau mày rồi bước vào căn phòng phía sau cánh cửa đã rỉ sét. Sự dơ bẩn của nơi này khiến anh phải đeo cả găng tay vào vị e ngại.

Âm thanh đầu tiên Beomgyu nghe được khi bước vào là tên rên rỉ thê lương của Jung Kyung. Anh nhếch miệng: "Xem một con chó động dục đang rên rỉ kìa."

"Mày...."

"Tao? À, tao chỉ đến thăm mày thôi. Hi vọng là mày còn khỏe, ít nhất hãy sống tới cái lúc tao thiến mày ấy."

"Mẹ nó, cái thằng c-"

"Ấy ấy, những tên thích chửi như mày đều chết hết cả rồi đấy. Không sợ à?"

Beomgyu ngồi lên cái ghế được chuẩn bị từ trước, hai chân vắt ngang rồi đong đưa khá thong thả. Tiện tay anh còn bóc viên kẹo vừa tìm được trong túi áo rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Lúc thong thả thế này Beomgyu mới có thể nhìn kỹ gương mặt của cái gã đang quỳ trước mặt mình. Kỳ lạ thay, trên má phải người đó có một vết thương khá lớn, còn khá mới.

Vết thương ấy trải dài từ đuôi mắt đến xuống tận cằm, có thể thấy người ra tay thật sự rất dứt khoát. Beomgyu thấy vết thương này vừa lạ lại vừa quen, anh quay sang hỏi Yeonjun:

"Vết thương trên mặt gã là do người của anh làm à?"

"Không, lúc tìm thấy gã thì đã thế rồi."

Anh đảo mắt liên tục, cố gắng tìm thêm manh mối trên cơ thể của gã. Beomgyu như sực tỉnh khi nhớ ra thứ quan trọng kia, anh lập tức gọi:

"Vạch áo gã ra."

Lập tức hai tên đứng bên cạnh tì đầu Jung Kyung xuống đất rồi nhanh như cắt vạch áo của gã lên, lộ ra bên trong là vô vàng vết bầm tím. Beomgyu cau mày, nói tiếp: "Lưng đâu."

Rồi Jung Kyung lại bị lật người, toàn bộ tấm lưng của gã đều gọn ghẽ nằm trong mắt anh, cả vết thương to đùng kia nữa. Phải, một vết cắt hình chữ X rất dứt khoát, như xé toạc lưng của gã ra làm bốn mảnh. Vết thương dù đã kết vảy nhưng vẫn chưa thành sẹo nên vẫn còn khá mới.

Beomgyu chết lặng khi nhìn thấy nó.

Vì sao ư? Vì cái cách ra tay này còn của ai ngoài cái tên người yêu kia nữa.

"Chết thật....Bọn mình đến sau em ấy một bước rồi."

"Ai? Taehyun sao?"

"Ừ, anh nhìn cái kiểu ra tay đó đi. Hơn nữa...."

Hơn nữa vài hôm trước, Beomgyu tận mắt chứng kiến hắn mang một bộ dạng đầy máu me trở về, biểu cảm cũng không vui vẻ là bao. Ban đầu Beomgyu đã nghi ngờ rồi, vì lão Kim mà cũng dám mở miệng nhờ hắn giúp sao? Rõ ràng hôm đó hắn đã đi xử Jung Kyung nhưng lại nói dối thế đấy.

Nhưng Beomgyu nào dám giận? Vì anh cũng đang nói dối ai kia để đi xử gã cơ mà.

Anh chậc một tiếng rồi lại vứt chuyện ấy sang một bên. Dù sao thì Taehyun tính sổ chuyện gì anh không biết, hôm nay anh đến là để tính sổ với cái tên chó chết này việc hắn làm Taehyun quý báu của anh rơi nước mắt.

Beomgyu thong thả xoay con dao găm trên tay rồi dần dần lia nó về phía Jung Kyung, anh nói:

"Còn chờ gì nữa, cắt thứ cần cắt đi chứ."

Ba tên to con vừa tiến lại thì gã ta liền gào khóc thảm thương, khóc và la hét đến nỗi chính gã cũng không nhận ra giọng mình nữa. Ngay khi hai chân của gã bị tách ra thì gã liền lắp bắp:

"Chúng ta giao dịch đi!"

"Ồ ~", anh cười thích thú.

"T-Tao có một mối rất ngon, ở Nhật Bản. Nếu mày tha cho tao, thì tao sẽ nhường lại mối đó cho mày."

"Ngon thế nào?"

"Năm mươi."

"Một tháng?"

"Một năm...."

Anh cau mày, chẳng biết cái tên não tàn này nghĩ gì mà lại nói mối ấy là mối lớn. Beomgyu lại phẩy tay, và hai chân gã lại bị tách ra. Gã ta lại gào khóc và lần nữa ra giá:

"Tám mươi! Thật sự không hơn được nữa đâu!!"

"Cắt đi."

"Mẹ nó! Thế thì một trăm!!"

Yeonjun đứng bên cạnh nghe thấy thế cũng cười khẩy. Beomgyu nở một nụ cười méo mó, anh dùng mọi sự kiên nhẫn mà mình có để nói:

"Mày tưởng tao ngu lắm chắc. Cái mối đó của mày lời ít nhất là một trăm trong một tháng, thế mà mày thét tao một năm à?"

"Sao mày...."

"Sao tao biết chứ gì?"

Gã ta gật đầu, còn anh thì giơ ngón giữa mà trêu ngươi: "Vì tao là người còn mày là con chó ngu si đấy. Thằng điên."

"KHÔNG! KHÔNG!!"

Gã ta giãy giụa trông thật đáng thương, nước mắt nước mũi hòa cùng máu tươi trên mặt khiến bộ dạng gã càng thêm nhếch nhác. Jung Kyung gào khóc: "Thế thì mày ra giá đi!"

"Một trăm năm mươi."

Gã ta cười như điên: "Được th-"

"Một tháng."

Gương mặt nhầy nhụa của gã méo mó, hai răng nghiến chặt như không muốn chấp nhận. Beomgyu nhún vai: "Sắp mất đi đời trai rồi mà còn tiếc của à?"

"Nhưng mà một tháng..."

"Mất thời gian quá, tao cho mày năm giây để suy nghĩ."

Beomgyu giơ ngón tay lên, một ngón cái hạ xuống thì người này cũng thong thả mà đếm lên một số: "Một."

"Chờ đã..."

"Hai."

"Choi Beomgyu!"

"Năm."

Anh cười: "Cắt đi."

"Được rồi! Mẹ nó, một tháng! Tao đồng ý!!" - gã ta vùng vẫy khi thấy con dao ấy đang lăm le để cắt phăng thắt lưng của mình.

"Thành giao."

Chỉ vài phút sau hợp đồng đã được đưa đến, anh đưa nó đến trước mặt Jung Kyung rồi bảo:

"Mời đóng dấu."

"Để tao đọc hợp đồng đã-"

"Không có thời gian đâu."

Nói rồi lại có thêm vài tên nữa đi đến, một người giữ tờ hợp đồng, vài người khác thì mặc kệ gã đang la hét và chống cự mà giữ lấy Jung Kyung. Ngón tay cái được ấn mạnh vào hộp mực đỏ bên cạnh rồi run rẩy để lại dấu trên tờ giấy hợp đồng.

Beomgyu đọc hợp đồng rồi vui sướng, tháng này lại có thêm một khoảng quá ngon. Xong rồi anh gấp gọn hợp đồng để vào túi áo sau đó quay sang nói với gã:

"À quên mất, trong hợp đồng chỉ để là tao không được cắt của mày chứ đâu có để là người khác không được cắt?"

"Ý mày là..."

Beomgyu nói với tên đàn em bên cạnh: "Đem gã vào bệnh viện rồi bảo bác sĩ Jo làm trong âm thầm đi."

"Làm....trong âm thầm?", Jung Kyung cứng đơ.

"Ừ, bằng phương pháp hóa học ấy. Nếu gã không chịu uống thuốc thì cứ trực tiếp tiêm vào."

Nói rồi Beomgyu quay đi, trong lòng lân lân vì mình chẳng cần động tay gì mà cũng được thêm một khoảng. Nhưng anh tính kỹ rồi, chuyện lần này nhất định phải giữ bí mật với Kang Taehyun, vì hắn cũng giấu Beomgyu nên anh mới giấu lại thôi mà.

Người này để lại mớ hỗn độn cho Yeonjun lo liệu còn mình thì lại dùng con chiến mã đen của hắn mà phóng về, gần năm giờ chiều rồi, Kang Taehyun cũng sắp về mất rồi! Kế hoạch hoàn mỹ của anh không thể nào đổ bể vì về trễ được. Người này lần nữa lách ra khỏi hàng xe dày đặc mặc cho đang là giờ cao điểm, đi đến đâu thì đám đông lại ồn ào đến đó.

Muốn giấu Kang Taehyun cũng khó...

Chỉ đúng mười lăm phút sau anh đã có mặt ở gara, Beomgyu muốn thót tim khi thấy xe đen của hắn đã ở trước cửa nhà. Ổn thôi mà....Anh đang tự trấn an bản thân, rằng hắn sẽ không nỡ hờn dỗi gương mặt đáng yêu này của anh đâu.

Bằng một cách tự nhiên nhất, anh cất xe rồi đi vào nhà. Vừa mới vào thôi mà Beomgyu đã muốn quay lưng đi tiếp cho rồi. Hắn...

Mẹ nó, hắn đang cởi trần và tựa vai vào tường nhìn anh, ngay đối diện cửa, khi mà anh vừa bước vào. Tên đó khoanh tay và nghiêng đầu, nhìn anh như thể anh là một miếng mồi ngon nghẻ.

Beomgyu nghiến răng nén lại mấy tiếng chửi thề trong lòng rồi vẫn làm như không có chuyện gì mà cười cười:

"Hôm nay em về sớm thế...?"

Mặc dù hơi gượng ép nhưng hắn vẫn cười mà đáp: "Em lo anh bị bệnh nên mới về sớm đấy."

Rồi hắn nhếch mày: "Nhưng mà trông anh vẫn còn khỏe quá nhỉ?"

"A...Sao đột nhiên đau bụng thế nhỉ?"

Choi Beomgyu cau mày rồi lại cúi gập người ôm bụng mà than hệt như ban sáng. Taehyun nắm lấy tay anh, vẻ mặt giả ân cần đáp:

"Bị bệnh thì phải mau chữa đấy. Đi! Em đưa anh đi tiêm thuốc."

"T-Tiêm á?!?"

"Ừm, tiêm mới mau khỏe được."

Nghe tới tiêm thôi mà người này đã xanh mặt, nhưng mà lạ quá...? Ai đời lại tiêm thuốc trong phòng ngủ nhỉ? Hắn nên đưa anh đến bệnh viện mới phải! Beomgyu bị hắn kéo đi thì lắp bắp:

"Đi-đi đâu đấy Taehyun?"

"Đi tiêm thuốc."- Hai chữ tiêm thuốc được hắn nhấn mạnh thật rõ ràng.

"Tiêm thuốc gì ở trên phòng vậy....?"

"Thuốc của em."

Từ đằng sau mà anh có thể thấy gò má của tên ông chủ kia đang nhô lên, Beomgyu chắc đến mười phần rằng đó lại là một nụ cười trêu ngươi đây mà.

"Không đi đâu! Anh khỏe rồi!!"

"Không! Em phải tiêm thuốc cho anh chứ."

Hắn cười nhìn anh rồi nói một cách chậm rãi: "Tiêm vào mông anh một cái thật đau bằng một cái kim thật to mới được."

"Á!! Anh sai rồi, anh sai rồi, sai rồi mà!!"

Choi Beomgyu vùng vẫy một hồi cũng thoát được tay của hắn, người này nhảy tọt lên sofa ôm lấy cái gối tựa như cọng rơm cứu mạng rồi đưa đôi mắt cún con nhìn hắn. Taehyun thì lại trưng ra vẻ mặt như 'ta đây biết hết mọi chuyện rồi' để nhìn anh. Hắn cúi dần người gần với người kia rồi nhẹ nói:

"Bị bệnh là lại phóng xe khắp thành phố cơ đấy, điệu bộ còn trông có vẻ rất vui."

"Anh hết bệnh rồi nên mới đi dạo thôi mà...."

Taehyun lại nhếch mày, hắn cười rồi đáp: "Cho em hôn một cái thì em tha cho."

Sau câu kia thì người phía trên dần cúi đầu. Beomgyu dù biết trước mắt là nguy hiểm, rằng chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi thì bản thân sẽ bị hắn ăn sạch! Nhưng con gấu nhỏ vẫn si mê chìm đắm và ánh mắt và nụ cười kia, cuối cùng lại mê mẩn ngửa cổ đón lấy môi đối phương và tay thì dần mất cảnh giác.

Hắn thấy Beomgyu nhắm mắt rồi ngoan ngoãn trao môi như thế rất đáng yêu. Tiếc là tên này nở nụ cười lưu manh rồi nhanh như cắt, nhân lúc đối phương không để ý mà rút ra được tờ giấy từ túi áo khoác. Hắn thấy thứ đó lấp ló lâu rồi, chỉ đợi thời cơ mà lấy thôi.

Rút được mảnh giấy rồi thì Taehyun liền thẳng lưng, để lại đôi môi bé xinh của ai kia vẫn đang mỉm cười giữa không trung. Taehyun đọc lên dòng chữ trong đó thật to rõ.

"Hợp đồng, bên A Choi Beomgyu, bên B Park Jung Kyung...."

Beomgyu bị phát hiện thì lại bĩu môi, bĩu môi không phải vì bị bại lộ kế hoạch mà bĩu môi vì Taehyun thế mà lại không hôn mình. Anh dỗi, nhất định không thèm nói chuyện với hắn nữa.

"Anh hay ha, đi dạo một vòng mà có thêm tận 150 triệu à."

"Em cũng giấu anh đi tìm gã còn gì!"

"Vậy...chúng ta xem như hòa."

Người này tặc lưỡi một tiếng rồi đứng bật dậy mà bỏ đi, lúc đi còn hờn dỗi một câu: "Ai thèm hòa với em."

"Chà ~ Có người không được hôn nên dỗi mất rồi."

Hắn ngã lưng ra sofa rồi đợi bước tiếp theo. Y như dự đoán, Choi Beomgyu xồng xộc chạy đến sofa, anh thè lưỡi trêu hắn rồi đáp:

"Cóc cần."

"Thật không? Không thích thật à? Thế thôi nhé, hôm nay không cho hôn nữa nhé?"

Hắn đếm trong đầu ba giây, đúng ba giây sau người kia đã dừng bước. Và cực chuẩn, năm giây sau nữa Choi Beomgyu đã đem mặt bí xị đến ngồi cạnh hắn. Kang Taehyun mà, mấy chuyện bị bồ dỗi thế này hắn đoán như cơm bữa.

"Em xin lỗi mà, đến đây em ôm nhé?"

Choi - thiếu liêm sỉ - Beomgyu 'bẽn lẽn' nằm vào lòng hắn. Cả hai chen chúc trên sofa rồi nói vẩn vơ, người mở đầu là Taehyun.

"Em định giấu anh, vì nghĩ tên đó không đáng để anh bận tâm."

"Anh cũng định giấu em, vì biết em giấu anh đấy!"

Taehyun thở dài rồi vứt tờ hợp đồng sang bên, hắn rảnh tay thì quay sang nghịch tóc người kia rồi chầm chậm nói:

"Jung Kyung...Tên đó chính xác là một tên rác rưởi. Gã hại đời biết bao cô gái trẻ, chơi đã rồi thì bán họ vào bar hoặc phố mại dâm. Lúc em tìm thấy gã cũng là lúc gã đang nhận tiền sau khi bán một bé gái mới mười bảy tuổi."

"Thế sao em không giết gã? Nếu là Taehyun thì anh nghĩ em sẽ xử gã gọn lắm đấy."

"Em cần gã còn sống để tìm ra tung tích của những nạn nhân trước đây. Dù sao chúng ta cũng đang thiếu nhân viên nữ mà, là nữ thì dễ dàng trà trộm và làm nội gián hơn nữa. Em định là sẽ một công đôi chuyện, vừa tuyển thêm người cũng vừa tìm về những nạn nhân của gã. Ngờ đâu chưa kịp động tay thì đã bị anh bắt đi mất."

Anh cười: "Anh sẽ giúp em tìm lại những nạn nhân đó, đào tạo họ thật tốt rồi để họ xử gã. Tưởng tượng cảnh tên khốn kia bị một đám con gái xử thôi cũng đủ thú vị."

"Vậy là chúng ta chơi gã hai vố rồi, gã ta chắc hẳn cũng sốc lắm..."

"Gã đáng mà."

Có một Choi Beomgyu như thế đấy, thấy Taehyun của anh khóc thôi mà toàn thân đã nóng ran, nói chắc trong đầu rằng nhất định sẽ tìm và xử lý gã kia. Và có một Kang Taehyun như thế đấy, sợ người kia lại bận tâm nhiều nên cứ lặng lẽ mà hành động.

Ai cũng vì không muốn người kia bận lòng mà nói ít đi một chuyện, ai cũng vì muốn đối phương vui vẻ nên mới âm thầm và lặng lẽ xử lý tất thảy. Nhưng thật kì lạ, rằng dù âm thầm, dù cực kỳ kín tiếng nhưng cách họ chọn cứ vô tình chừa lại cho đối phương một bước tiến.

Gọi đó là thần giao cách cảm thì thật khoa trương, đơn giản là vì lúc làm việc ai nấy đều nghĩ đến đối phương nên mới như thế mà thôi. Cuối cùng họ vẫn gặp nhau ở một điểm duy nhất, đó là sự thần kì của tình yêu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net