Side Story 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu chạy vội trên con đường vắng, đã hơn hai giờ sáng. Anh ôm cánh tay đầy máu, cố gắng chạy đi với hi vọng nhỏ bé là cắt đuôi được đám người phía sau. May làm sao, gần đó có một con hẻm nhỏ, người này vội chạy vào rồi mệt mỏi ngồi phịch sau một đống gạch, hơi thở dần nặng nề.

Beomgyu tựa đầu ra sau, đôi mắt mơ màng nhìn lên ánh đèn đường đang dần tắt lịm, miệng khẽ mắng:

"Lũ chó chết...."

Chỉ mới hai tiếng trước thôi anh và hắn còn đang trên đường đến một buổi đấu giá, đi được một đoạn đến khu đường vắng thì phát hiện có một chiếc xe đang theo đuôi mình. Hắn bảo Doohyun rẽ sang cung đường khác, tay cầm súng đã lên đạn rồi quay sang nhìn anh.

Mẹ nó, Beomgyu biết ánh mắt đó. Cái ánh mắt chết tiệt mỗi khi hắn muốn bảo vệ anh...

Và rồi Kang Taehyun y như rằng bảo Doohyun đưa anh đến nơi khác, còn hắn thì một mình chạy vào hẻm tối rồi biến đi mất. Đến thời gian suy nghĩ xem kẻ địch là ai còn chẳng có, Doohyun theo lời ông chủ vội vã đưa anh đi. Beomgyu khi ấy giống hệt hắn, anh kề súng vào thái dương gã rồi bắt gã dừng. Nhưng câu đe dọa kia vừa dứt thì một tiếng nổ súng vang trời làm Beomgyu như chết lặng đi.

Anh bất giác nhìn về con hẻm đó, lòng nôn nao khó tả.

Đáng tiếc là bọn chúng quá đông, không lâu sau đó Beomgyu và Doohyun cũng mất dấu nhau. Ba người ban nãy còn quần áo lịch sự mà đi chung giờ đây đã mỗi người một phương, anh đoan chắc rằng bộ dạng của họ bây giờ cũng không khác mình là bao.

Chiếc sơ mi trắng bên trong vạt áo vest đã thấm đỏ một nửa, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi khiến anh ngày càng choáng. Hơn cả sự đau đớn thể xác do viên đạn kia bắn vào tay thì anh lo cho hắn hơn. Âm thanh súng nổ ban nãy vẫn văng vẳng bên tai anh, nó ám ảnh Beomgyu đã được một lúc lâu rồi.

Người này cố đứng lên rồi lê thân mình đi tìm hắn. Nghĩ đến Taehyun thì lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa. Beomgyu thở hắt một hơi rồi tháo cà vạt, dùng nó để cầm máu trên cánh tay. Xong xuôi anh lại chạy, chạy đến con hẻm ban nãy có tiếng súng nổ.

Cung đường này vắng đến lạ, lại có rất nhiều hẻm nhỏ. Quanh đây ngoài nhà hoang thì cũng chỉ còn vài nhà máy đã cũ. Đèn đường chỉ sáng lờ mờ khiến xung quanh càng trở nên hoang vu. Càng đến gần con hẻm kia, mùi máu tanh càn nồng nặc.

Lại một tiếng Đoàng* thật chói tai. Beomgyu ngay lập tức tăng tốc, anh thở hồng hộc vừa chạy vừa lo đến phát điên. Lúc đến trước con hẻm, cả thân người này đã vô lực rồi mềm nhũn ngã ra đất. May thật đấy, may làm sao người nổ súng là hắn.

Gặp được Taehyun anh mừng đến phát khóc, chân dù đau nhưng vẫn cố gượng dậy mà chạy đến bên đối phương, ngã nhào vào lòng hắn.

"Anh bị thương rồi...", hắn nói.

Beomgyu cười thật tươi đáp: "Không sao, ngoài da thôi. Còn em? Em có bị thương ở đâu không?"

Anh hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, xem xét cơ thể Taehyun thật kỹ càng, xác định trân quý của mình không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lau vệt máu trên mặt, tiện chân đá phăng cánh tay của một tên đã nằm lăn ra đất rồi nghiêm mặt:

"Doohyun không đi với anh à?"

"Ban nãy lúc lái xe đã bị thương rồi...Cậu ấy bảo sẽ cắt đuôi bọn chúng nên bọn anh tách nhau ra."

Taehyun cau mày nhìn vết máu đỏ dần loang rộng trên chiếc cà vạt được người kia buộc lắc lẻo ở tay. Hắn dúi vào tay anh một khẩu súng rồi nói:

"Nhất định không được để bị thương nữa đấy."

"Ừm, em cũng vậy."

Và giờ là lúc để tìm ra tên khốn nào đã chơi họ một ván lớn như vậy. Sau khi lọc ra vài cái tên tiêu biểu thì Beomgyu mới buột miệng:

"Hwang?"

"Hwang Daegi chết rồi.", hắn lắc đầu.

"Không, là vợ của lão kìa. Khi ấy bà ta kéo theo đám con cái cùng một nửa số tài sản rồi bỏ trốn kia mà?"

Một đợt lông tơ dựng lên. Bây giờ Beomgyu mới thấm thía cái câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hwang Daegi lão ta không phải quân tử, nhưng lão ta có rất nhiều vợ. Đây có lẽ là trò của một trong số vị tình nhân của lão, hoặc ít nhất là ai đó trong đám con cháu kia.

"Anh phải cẩn thận, đối thủ lần này không đùa được đâu."

"Ừm, giờ bọn mình tìm cách liên lạc với Doohyun và quân tiếp viện đã."

"Anh cứ bám sát e-"

Còn chưa dứt câu thì một đường đạn xẹt ngang làm anh giật mình cảnh giác, cả hai đều may mắn thoát khỏi viên đạn kia, nó đâm thủng bình chứa dầu cũ phía sau khiến thứ chất lỏng màu đen ấy dần lênh láng khắp mặt đất.

Cả hai gần như chết lặng đi khi nhận ra âm mưu của kẻ đó.

"Đi....nhanh!"

Taehyun vừa dứt câu thì lại một viên đạn được bắn ra, viên đạn ấy lại không trúng họ. Chính xác hơn là người bắn ra nó cố tình không nhắm vào anh và hắn, nó nhắm vào đám dầu lửa đang lênh láng trên mặt đất kia.

Chỉ hai giây sau khi viên đạn tiếp đất, tia lửa điện do ma sát của nó với mặt đất lập tức tóe ra khiến thùng dầu đen phát nổ nhanh chóng. Một bầu trời sáng rực, mùi nồng của dầu lửa ngày càng nhiều.

Họ ngồi phịch xuống một góc tối với cơ thể trầy xước, khi nãy vì chạy bán mạng nên mới tránh được vụ nổ. Anh tựa người vào một góc khuất sau căn nhà cũ, tay vẫn đang lau vài vết đen trên mặt hắn nhưng miệng thì càu nhàu:

"Tức thật, dùng giảm thanh nên anh chẳng biết là tên đó đang ở đâu!"

"Cứ thế này không ổn, em chỉ còn một khẩu súng thôi, đạn cũng vỏn vẹn ba viên. Anh còn đang bị thương nữa nên phải liên lạc được với cứu viện càng sớm càng tốt."

" Ban nãy xô xát với tên kia nên điện thoại anh hỏng rồi."

"Của em cũng thế...."

Rồi đột nhiên cả hai nhìn nhau cười như tên ngốc, người nào cũng ngả lưng vào tường rồi thở dài, ánh mắt hướng về phía ánh trăng rồi mơ màng nghĩ vài thứ. Thảnh thơi như vậy cũng phải thôi, vì họ đã nghe được tiếng trực thăng của cứu viện rồi, hẳn là còn vài phút nữa thôi sẽ đến được đây.

Ngờ đâu còn chưa vui được một chút thì anh và hắn lại rơi vào trạng thái cảnh giác khi có tiếng bước chân khẽ vang lên. Âm thanh này vừa lạ lại vừa quen, Beomgyu lắng tai nghe kĩ hơn thì nhận ra đó là tiếng giày cao gót. Hắn cũng nghe, và gương mặt đó của hắn tràn ngập vẻ căng thẳng.

"Beomgyu."

"Định bảo anh ngồi yên chứ gì?"

"Nghe lời em lần này thôi, anh đang bị thương mà."

"Anh biết rồi....Nhưng mà em phải cẩn thận đấy."

"Ngoan."

Sau đó người này nép mình vào góc tối, lặng lẽ nhìn hắn đang thận trọng dò xét rồi đi ra bên ngoài. Có lẽ Taehyun chẳng cần tìm xem đối phương đang ở đâu nữa, vì một giọng nữ vang lên: "Đầu hàng đi."

"Dễ vậy sao?"

Hắn cười khẩy: "Lee Hyeongi."

Mặt bà ta lạnh băng, không biểu lộ dù chỉ một ít cảm xúc. Taehyun nhẹ thở dài: "Tôi đoán sai mất rồi, không ngờ hôm nay lại gặp mặt một nhân vật lớn thế này đấy."

"Biết được mình là người khiến Choi Beomgyu bị thương thì tôi cũng có chút tự hào."

Hắn nghiến răng, lòng thầm cầu mong bà ta không phát giác ra được vị trí của anh. Beomgyu ngồi bên trong nghe hết tất thảy, anh cố đè nén hơi thở rồi gần như ẩn mình trong màn đêm. Hyeongi lại tiến thêm vài bước về phía Taehyun, dĩ nhiên là với khẩu trúng trên tay đang chuẩn xác nhắm vào đầu hắn. Taehyun lúc này cũng đã nâng tay, cùng với bà một đối một.

"Đến lúc trả lại chiếc ghế kia cho tôi rồi đấy, nhóc."

"Đến lúc ngưng ảo tưởng rồi đấy, bà già không biết điều. Tôi sẽ cho bà biết cái giá khi đối đầu với nhà Kang."

"Họ Kang thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ cậu cũng chỉ còn một mình thôi ư? Chiếc cầu duy nhất dẫn đến đây đã được tôi cho nổ rồi, cậu có đợi cứu viện đến mai cũng chẳng có đâu. Tiếng trực thăng ấy là quân của tôi. Chấp nhận đi, lần này tôi thắng."

"Một đứa con ngoài giá thú dùng trò dơ bẩn để trèo lên như bà mà cũng dám nói sẽ chiến thắng ư?"

"Mày..."

Hắn thấy bà ta nặn ra một nụ cười vặn vẹo, tay cầm súng cũng vô thức mà siết chặt.

Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn đã sẵn sàng để ăn một viên đạn rồi, nhưng trớ trêu thay. Tiếng nổ ấy đến từ phía sau. Và càng trớ trêu hơn nữa, khi hắn cảm nhận được một sức nặng đang đè chặt trên lưng mình.

Choi Beomgyu nhẹ buông thõng tay, cả người vô lực khụy xuống sau khi đỡ cho hắn một viên đạn.

Taehyun không có thời gian để bất ngờ, hắn nhanh chóng ngồi xuống, cho tên phía sau một viên rồi nhanh như cắt lôi anh nấp vào sau một bức tường mặc cho đường đạn của Hyeongi vẫn đang gắt gao đuổi theo. Beomgyu bây giờ đã bất tỉnh, anh ngất vì mất máu quá nhiều rồi mê man ở một góc nhỏ.

Taehyun nhìn đối phương mà trong lòng dậy sóng, hắn cố cản lại ngọn lửa trong lòng để lấy lại bình tĩnh. Tay cầm súng của hắn có hơi run, lần đầu tiên trong đời Kang Taehyun cảm thấy súng lại đáng sợ như vậy.

Hắn nghiến chặt răng rồi hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh để xác định vị trí của bà ta. Chỉ còn hai viên đạn, tương đương với hai cơ hội. Tiếng giày cao gót lại lần nữa, rất khẽ mà vang lên. Hắn ngay lập tức lách người ra khỏi tường chắn rồi bắn về nơi mà âm thanh ấy phát ra, không chút động tĩnh đáp lại.

Taehyun nhẹ nhìn sang người nọ, gương mặt anh đang dần trở nên tái đi, trán cũng rịn một tầng mồ hôi.

'Chết tiệt....đây không phải lúc để mình phân tâm.'

Sau khi tự mắng mình một câu như thế hắn mới có thể lần nữa lắng nghe. Khi suy nghĩ thấu đáo, người này nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhặt lấy một viên đá nhỏ. Hắn ném viên đá kia vào góc tối để nó phát ra chút âm thanh để dụ kẻ địch vào tròng, ngay lập tức bà ta đã mắc bẫy. Hyeongi như con sói thèm thuồng mà lao đến nơi hòn đá ấy vừa được ném ra, ngay sau đó bà ăn của hắn một viên đạn vào mạng sườn.

Chỉ nghe bà ta la toáng lên một tiếng, một màu đỏ tươi chảy dọc theo chân bà rồi dần nhuộm đỏ cả một góc đường....

Không lâu sau đó trực thăng tiếp viện liền tới.

Người ta thấy một Kang Taehyun hoảng loạn, tay run run bế một chàng trai cùng đôi mắt đã giăng đầy tơ máu.

....

Bốn ngày sau anh mới tỉnh, lúc lờ mờ tỉnh giấc và nhìn thấy trần nhà quen thuộc thì thở phào:

"Mình vẫn còn sống...."

"Phải, anh mà xảy ra chuyện thì em đã xuống địa ngục lôi Lee Hyeongi lên đây và giết bà ta một lần nữa để đền tội rồi."

Beomgyu giật mình nhìn sang bên cạnh, Taehyun đã ngồi đó từ lúc nào. Trông vẻ mặt kia của hắn thì có lẽ vừa tỉnh dậy. Anh muốn vươn tay chạm vào hắn nhưng toàn thân cứng đờ, có lẽ vì nằm yên một chỗ quá lâu nên chẳng thể di chuyển được.

Taehyun nắm lấy tay anh, hắn nhẹ nhàng xoa bóp rồi thở dài: "Anh lúc nào cũng làm em sợ...."

"Còn em lúc nào cũng làm anh lo lắng, suốt ngày cứ thích tự chiến đấu một mình."

"Em vừa đi gặp mẹ vào tối qua..."

Beomgyu nhướng mày: "Chị Kang sao?"

Hắn lắc đầu: "Không, chị Choi."

"Mẹ nói gì vậy?"

Taehyun xoa bóp cho anh xong thì cùng anh mười ngón đan vào nhau, hắn né tránh ánh mắt của người kia rồi đáp:

"Mẹ hỏi thăm anh thôi."

"Xem kìa, lại nói dối rồi."

"Chậc....Mẹ bảo biết chuyện của hai đứa mình rồi, là do anh Kang nói hết đấy."

Anh cười: "Thế em bị mẹ mắng à?"

"Không, mẹ bảo bọn mình cẩn thận hơn thôi."

Beomgyu nhẹ nhõm khi nghe thấy câu kia, lúc trước anh đã đoan chắc rằng nếu bà Choi mà phát hiện thì nhất định sẽ phản đối, ngờ đâu mọi việc lại dễ dàng như thế. Nhưng cũng thật may, vì có lẽ người nói ra chuyện này là Kang Heungsik nên bà Choi có vẻ chấp nhận được. Lần này xảy ra chuyện lớn như thế, ông Kang buộc phải nói ra thôi. Vì nếu sau này cả hai mà có tiếp tục bị thương thì cũng không thể giấu được nữa, chi bằng tự động nói ra.

Choi Beomgyu nào có biết, việc anh hôn mê suốt bốn ngày đã làm hắn khổ sở đến nhường nào. Việc chờ đợi người mình yêu mở mắt luôn dài đằng đẵng như thế, và cảm xúc thì luôn chìm vào mệt mỏi và bất lực đến cùng cực.

"Sau này....em phải làm sao đây?"

"Hửm?"

"Em không thể cứ nhìn anh bị thương thế này mãi được..."

Beomgyu nắm tay người kia chặt hơn, miệng khẽ cười:

"Taehyun à....Ban nãy anh vừa gặp ác mộng đấy. Trong cơn ác mộng ấy anh thấy em cũng như anh bây giờ, anh chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy em mở mắt....Vậy nên anh cũng thế, anh cũng không thể nhìn thấy em bị thương nên mới chọn làm như vậy."

Taehyun chẳng biết nên đáp lời thế nào, hắn lặng lẽ áp má vào lòng bàn tay ấm nóng của người kia rồi khép hờ mắt. Có lẽ Taehyun đang nghĩ về điều gì đó rất thoải mái, anh thấy hắn khẽ cười.

"Em nghĩ gì thế?"

"Em nghĩ mình thật may mắn, thật hạnh phúc."

"Vì điều gì?"

"Vì có một người luôn yêu em nhiều thật nhiều."

Anh tủm tỉm: "Anh sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa đấy."

Đang nói chuyện thì đột nhiên hắn bật dậy, người ấy vừa nói vừa tiến ra cửa: "Em đã chuẩn bị một thứ để tặng cho anh khi anh tỉnh..."

"Gì đấy? Em làm anh tò mò quá."

Hắn cúi người bế lên một con vật nhỏ xíu: "Anh từng nói anh muốn nuôi mèo mà...Nên là em đã nhận nuôi một con về cho anh."

Thứ bông xù màu trắng ấy ngoan ngoãn để hắn bế lên, chiếc mũi nhỏ màu hồng cứ động đậy liên hồi vì ngửi được mùi của người lạ. Đôi mắt của em đảo láo liên, vì đây là lần đầu em được hắn bế vào căn phòng này.

"Em đặt tên cho nó là Ben."

Hai mắt anh sáng rực cả lên, khóe mắt còn có chút ửng hồng, có lẽ vì không ngờ rằng hắn sẽ chuẩn bị thứ này. Việc mà anh nói từ lâu rất lâu rồi, đến chính anh cũng không nhớ mình đã nói ra những lời đó, thế mà hắn cứ nhẹ nhàng đem nó giấu vào lòng, ghi nhớ nó rồi thay anh thực hiện.

Beomgyu loạng choạng rồi dậy, anh nuốt lại giọt nước mắt sắp rơi rồi cười tươi mà đáp:

"Tên hồi bé của anh đấy..."

"Ben ngoan lắm, không cắn đồ lung tung đâu."

"Thế à? Trông nó dễ thương thật....Anh muốn bế nó!!"

"Không được, anh phải ăn xong em mới cho anh bế."

"Ơ!"

"Đợi em một lúc nữa đi, em mang đồ ăn đến ngay."

"Cho anh theo với! Taehyun, cõng anh theo với!!"

"Anh bị thương mà, cứ yên vị trên giường đi."

"Không thích!!"

"Ngoan đi, anh mà hư là Ben sẽ cười anh đấy...."

Tiếng trò chuyện rôm rả lại lần nữa phủ kín căn nhà...

Thật may, may vì họ có nhau. May vì cả đời này Kang Taehyun sẽ không một mình nữa, may vì cả đời này Choi Beomgyu có người để bảo vệ. May vì cuối cùng họ cũng có lý do để sống tiếp.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net