Side Story 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài ngày sau đó, khi Beomgyu đã hoàn toàn khỏe mạnh thì cuộc họp ủy ban lại được diễn ra. Lần này thật lạ, bên trong lá thư đỏ thẫm với chữ ký của hắn lại có thêm một dòng:

'Các vị vui lòng tham gia đầy đủ.'

Ai nấy đều biết là hắn sắp thông báo một việc quan trọng nên không dám lơ là, đến trễ một chút cũng không được.

Việc quan trọng mà hắn muốn thông báo tất nhiên là về Lee Hyeongi rồi, một gương mặt lâu năm đột nhiên biến mất khỏi ủy ban thì không thể ngó lơ được. Đúng sáu giờ tối như trong thư mời, các thành viên đều có mặt đầy đủ. Nhân lúc không có hắn ở đây thì mọi người bàn tán đủ điều.

"Này, sao hôm nay Hyeongi không đến?"

"Không biết, chắc lại xảy ra chuyện rồi."

"Có khi nào là Kang Taehyun-"

Chưa dứt câu thì tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, cả căn phòng chìm vào im lặng trong tích tắt. Trong lòng mỗi người đều đã chắc đến tám phần về lý do hắn triệu tập gấp như vậy, nhưng đằng sau lý do đó là gì thì không ai dám nghĩ tới.

Chiếc ghế chủ tịch ủy ban. Chính là ngồi trên đỉnh cao, nhận ba phần trăm số tiền lãi từ các thành viên mỗi ba tháng, nhưng đằng sau ba phần trăm đó lại chính là hàng loạt những nguy hiểm đang rình rập. Con số ba phần trăm ấy được đặt ra vì người ngồi trên chiếc ghế ấy có nhiệm vụ là lý trí của cả liên minh, là người đứng ra giảng hoà, phân định đúng sai và giúp đỡ tất cả mọi người cũng như là đưa ra các quyết định quan trọng.

Nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ giống trận chiến giữa hắn và Lee Hyeongi. Nhẹ thì mất vị trí đó, nặng thì đến cả mạng cũng khó mà giữ. Vì vậy nói người ngồi trên chiếc ghế này phải đủ mạnh, đủ khôn ngoan là không hề khoa trương.

Hắn nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đỏ quen thuộc giữa phòng, hiên ngang như một vị vua.

Thật ra là Choi Beomgyu muốn làm cho hắn một chiếc vương miện thật lộng lẫy để chứng minh uy quyền nhưng hắn lại bảo, nếu anh không đội thì hắn cũng không đội. Thế là người này từ bỏ.

"Tôi rất vui khi thấy mọi người đều có mặt đầy đủ thế này.", Taehyun lên tiếng sau khi thấy tất cả đều đã ổn định.

Mặt người nào cũng căng thẳng, trong lòng dân lên từng đợt hồi hộp khó tả.

Taehyun làm vẻ mặt tiếc nuối rồi nhìn về chiếc ghế trống của Lee Hyeongi, nói: "Chắc mọi người cũng biết hôm nay tôi sẽ nói gì khi nhìn thấy chiếc ghế trống đó rồi phải không?"

"Lee Hyeongi, bà ấy...."

"Chết rồi.", hắn nhún vai.

Bầu không khí bên trong căn phòng lập tức chùng xuống. Hắn còn muốn bà ta phải chết thật nhiều, thật nhiều lần nữa vì đã khiến Choi Beomgyu khổ sở như vậy. Nhưng sợ nếu bây giờ mình mà trưng ra bộ mặt đầy sát khí thì thật mất mặt, thế nên Taehyun lại vào vai vị chủ tịch có lòng nhân ái:

"Chính mắt tôi đã nhìn thấy bà ấy tự sát. Vụ nổ cầu Yeonsin khoảng một tuần trước có ai còn nhớ không nhỉ?"

Mọi người gật đầu. Taehyun nhẹ nhàng, nói về chuyện của Hyeongi như đang kể một câu chuyện: "Bà ta  cho nổ cầu Yeonsin để gài bẫy nhà Kang và đoạt lại vị trí chủ tịch ủy ban, ngờ đâu âm mưu không thành nên sau khi bị tôi cho một viên vào mạn sườn thì đã tự sát tại cây cầu ấy."

Taehyun nghĩ thầm trong lòng, vẫn tức vì không thể nào tự tay kết liễu bà ấy.

Hắn cứ tỏ ra không quan tâm nhưng lại âm thầm quan sát nét mặt của từng người một, chỉ có những lão già đời mới nắm được tình hình mà không tỏ thái độ gì.

Cuộc họp kết thúc ngay sau khi hắn nói thêm vài điều về trận chiến hôm trước, chủ yếu là vài câu nhắc nhở thâm tình rằng ai cũng muốn liều mạng như bà ta thì cứ thử, hắn hứa sẽ 'tiếp đãi' thật nồng nhiệt.

...

Trên đường về, ông Kim và bà Han lại có chuyện để nói nên quyết định đi chung xe. Vừa cách nơi họp chưa bao xa thì bà đã lên tiếng, bật ra những lời mà khi nãy rất muốn nói ra:
"Kang Taehyun đúng là điên rồ thật."

Ông Kim cười: "Phải, Kang Heungsik lúc trước cũng điên như thế còn gì."

"Không, Kang Heungsik là kiểu điên khác. Ông ta sẽ suy xét cẩn thận từng việc một, khi nhận thấy chắc chắn sẽ thành công thì mới hành động dù cho kế hoạch đó nghe có vẻ bất khả thi. Còn Taehyun....là kiểu người rất khó đoán, vì thế nên chưa từng bị cớm sờ gáy lần nào."

Ông ta châm một điếu xì gà rồi ngả lưng ra sau, hai mày khẽ cau lại. Sau khi rít một hơi rồi ngẫm nghĩ thì thấy bà nói cũng rất đúng liền gật gù:

"Phải, cậu ta rất khó đoán. Kang Taehyun thật sự rất khôn ngoan, cậu ta nắm bắt tình hình rất nhanh và cũng có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của bất cứ việc gì với tốc độ khó tin. Nói cách khác, gia chủ nhà Kang bây giờ là một tên rất để ý tiểu tiết, vì vậy mà có thể nắm người khác trong lòng bàn tay và xoay vòng, chơi đùa một trận. Nhưng đáng tiếc...."

Bà tiếp lời: "Cậu ta hiểu người khác đấy, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ và quan trọng là đúng người."

Bà cười nói tiếp: "Mà người đó không ai khác chính là cái tên Choi Beomgyu kia."

"Ha ha, phải. Cậu ta nắm thóp tất cả mọi người nhưng nếu gọi là hiểu ai nhất thì tất nhiên là cái cậu họ Choi kia rồi. Lúc trước mỗi khi Choi Beomgyu lên kế hoạch cho Park Jaehoon mà để cậu ta biết được thì thế nào lão già đó cũng bị nắm thóp còn gì."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...Cái cậu Choi Beomgyu đó cũng không vừa gì, trông thì có vẻ là hành động lỗ mãng nhưng thật ra lại có tính toán hết cả. Tốc độ xử lý tình huống cũng không tồi đâu, hơn nữa lại rất gan dạ, cái gì cũng dám làm. Bởi vậy mà cái kế hoạch điên rồ nào của Taehyun cũng có cậu ta xuất hiện."

Lão Kim thẫn người nhìn ra cửa sổ, hình như ông biết lí do vì sao bọn họ chưa bao giờ bị sờ gáy rồi. Lão tặc lưỡi: "Còn nhớ chuyện cậu ta, Hwang Daegi và Park Jaehoon làm một trận dưới lòng đất ở Las Vegas không?"

"Sao mà quên được."

"Vì để cắt đi đầu mối của cảnh sát nên Kang Taehyun đã cho nổ toàn bộ nơi đó, đến một mảnh giấy cũng không còn cơ mà. Hơn nữa người gây ra vụ nổ lại là dân địa phương bị cậu ta lợi dụng nên đám FBI bên đấy hoàn toàn mất phương hướng."

"Phải ha, nhìn qua thì nói cho nổ như vậy đúng là khoa trương, thể nào cũng bị phát hiện. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mới biết, đến một kẽ hở cũng không còn."

Bà Han lắc đầu rồi thở dài: "Nhưng dù sao nhà Kang vẫn là nhà có năng lực ngồi trên vị trí đó nhất. Lần trước chính Choi Beomgyu là người đã nhắc tôi về lô hàng chuẩn bị xuất sang Đài Loan, nếu không nghe lời cậu ta thì tôi đã bị phát hiện rồi."

"Ừ, chúng ta nên yên vị thế này thôi. Mỗi ba tháng cống cho cậu ta ba phần trăm cũng không tồi."

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đen bên dưới hầm, Beomgyu tháo tai nghe của mình ra rồi vươn vai. Qua những gì anh nghe được thì cuộc họp hôm nay không ai có ý kiến gì, còn về phần thái độ thì chốc nữa sẽ hỏi hắn.

Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì đã thấy hắn quay lại, hơn nữa trên tay còn cầm theo thứ gì đó...màu hồng? Thứ đó trông rất quen mắt, Beomgyu lập tức thò đầu ra khỏi ô tô với đôi mắt sáng rực: "Cái đó là bánh ngọt đúng không?! Cửa hàng chỗ ngã tư ấy!"

"Xem ra anh rất thích bánh chỗ này nhỉ?"

Anh dõi theo cho đến lúc người ta đi vào xe rồi mà ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào hộp bánh kia. Hắn phì cười rồi đưa nó cho anh: "Em mua cho anh mà."

"S-Sao em biết anh đang thèm mà mua...."

"Ban nãy lúc dừng đèn đỏ anh đã nhìn chằm chằm vào cái cửa hàng đó còn gì, hơn nữa mấy hộp bánh mà anh ăn lần trước cũng toàn là tên cửa hàng đó thôi. Lúc trước khi họp em đã bảo Doohyun đi mua đấy."

"Thật sự....đỉnh lắm luôn."

Beomgyu cầm chiếc bánh trên tay như báu vật, những ngày nằm một chỗ trên giường và nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Kang Taehyun thì anh đã luôn nhung nhớ cái mùi vị ngọt ngào này rồi. Bây giờ còn chưa kịp nói ra, trong lòng chỉ vừa mới 'A~ Thèm quá đi' thì hắn liền đem nó đến cho anh.

Có lẽ lời nhận xét của lão Kim là đúng, hắn thật sự là một người để ý tiểu tiết, và chỉ hiểu đúng lúc, đúng chỗ và đúng người mà thôi. Phải yêu đến mức nào thì việc quan tâm đối phương lại có thể trở thành thói quen chứ?

Beomgyu vì quá nóng lòng nên đã mở ra ăn ngay lập tức, Taehyun ngồi bên cạnh nhìn anh ắn đến phồng má thì không nhịn được cười:
"Anh ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ."

"Taehyun, a~"

"Thôi, anh ăn đi."

Nói rồi tên này nhướn người, hắn nhẹ nhàng chạm vào môi anh rồi điêu luyện đưa lưỡi chén sạch chỗ kem trắng còn đọng lại trên môi người nọ. Nếm xong thì hắn nhướn mày làm vẻ mặt như vừa mới ăn mỹ vị rồi nói:

"Em nếm ở đây đủ rồi, chỗ này lúc nào cũng là phần ngon nhất."

"Còn những chỗ khác thì sao?"

"Hả?"

"Những chỗ khác không ngon à?"

Taehyun cười đắc ý: "Cho em nếm thử đi rồi em đánh giá cho."

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi miễn dùng thử."

"Chậc...đành đợi về nhà rồi dùng chính thức vậy."

"Này!"

Beomgyu đỏ mặt quay sang chỗ khác rồi cắm mặt ăn bánh kem trong lúc hắn lái xe. Không biết vì hôm nay trời đẹp hay vì do anh đang ăn mà hắn lại lái chậm hơn bình thường. Beomgyu liếm môi rồi nói ra việc quan trọng mà bản thân vừa mới nhớ ra:

"À, anh đã đốt hết cái xưởng mà em bảo rồi, đảm bảo cháy rụi luôn."

"Beomgyu giỏi lắm ~"

"Nhưng mà...tại sao lại nhất định đốt thành tro như thế? Em đã dọn dẹp hết một lần rồi mà?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Anh biết thứ gọi là tâm lý tội phạm mà phải không? Cảnh sát sẽ dựa vào cách mà chúng ta hành động cũng như những thứ còn sót lại ở hiện trường để suy đoán ta là con người thế nào, tính cách và tâm lí sẽ đi đôi với hành động, tiếp đến là lần ra được bước tiếp theo ta sẽ làm gì. Chỉ cần một chút manh mối thôi, dù là nhỏ nhất cũng có thể đoán ra được. Từ đó họ sẽ đi trước ta một bước rồi tóm gọn."

Taehyun nhún vai: "Vậy nên cách tốt nhất là phải khiến bản thân ít dính dáng nhất có thể. Đến việc hủy đi hiện trường cũng phải mượn tay một người vô tội rồi sắp xếp như thể mọi việc chỉ là tình cờ mà thôi. Cách để hủy hiện trường cũng phải thay đổi liên tục, cho nổ, cho cháy, diệt khẩu, hoặc bất cứ cách nào khác. Phải thật khác nhau, như thể có rất nhiều tên tội phạm chứ không phải một. Và phải thật cẩn trọng, như thể bản thân chưa từng biết rằng sự việc đó có tồn tại."

Beomgyu nuốt một miếng kem ngọt ngào xuống rồi ngẩn người nhìn hắn. Anh hiểu vì sao trong cuộc họp của Kang Taehyun thì không ai dám tác oái rồi.

"Em...."

"Em cũng chỉ học lỏm từ nhiều người thôi nên anh không cần khen đâu."

"Đến việc anh định khen em mà em cũng biết...Đúng là..."

Thấy con gấu nhỏ hậm hực cúi đầu ăn bánh thì người này cũng có chút lo lắng, hình như ban nãy hắn lại nói hớ rồi. Taehyun ho nhẹ vài tiếng rồi nói nhỏ:

"Nhưng em thích được Beomgyu khen lắm...."

Beomgyu phì cười rồi nhìn hắn mà nháy mắt: "Taehyun của anh giỏi nhất, đỉnh nhất, yêu anh nhất."

"Nhiều cái nhất thật đấy...."

"Chưa hết, anh thích Taehyun nhất!"

Cả quãng đường đó hắn chỉ biết lái xe như người vô hồn với hai má cùng vành tai đỏ ửng. Chỉ một câu 'Anh thích Taehyun nhất' cũng đủ làm hắn ngây người.

Họ hiểu nhau từ khi mới quen, đến khi là kẻ thù và giờ trở thành bạn đời của nhau vĩnh viễn thì điều đó vẫn không thay đổi. Khi mà người ta cho đi một chút tình yêu cũng tức là bỏ ra thêm một chút để tâm dành cho đối phương. Sự để tâm càng nhiều thì hiểu nhau cũng càng nhiều. Mà một khi đã ăn ý như thế thì dù bão táp mưa sa cũng không tài nào cắt nổi sợi tơ hồng giữa hai kẻ si tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net