Side Story 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó là một chiều mưa. Đáng tiếc thật vì họ đã dự định sẽ đi chơi vào hôm nay, cụ thể là đến một nơi yên tĩnh, có cảnh đẹp và chỉ có mỗi hai người mà Taehyun đã từng nói trước đó. Nhưng bất chấp cả thời tiết, hai người họ vẫn quyết định ra ngoài.

Hắn vốn định đưa anh đi biển nhưng Beomgyu lại nói nơi đó không yên tĩnh, suy nghĩ một hồi thì cả hai đưa nhau ra tít ngoại ô, nơi ngoài đồng cỏ xanh trải bạt ngàn và cánh rừng bao phủ gần như là tứ phía thì chẳng có lấy một bóng người.

Muốn vào được căn nhà kia thì cả hai phải đi bộ mất thêm một lúc. Taehyun cứ nằng nặc đòi cõng anh đi nhưng Beomgyu thì cứ bĩu môi nài nỉ mãi nên hắn cũng đành.

"Sao anh lại thích đi bộ dưới mưa thế?" - hắn hỏi.

Beomgyu cười: "Đâu có?"

Anh giả vờ ngó nghiêng xung quanh mặt dù biết hắn đang nhìn mình để đợi câu trả lời. Beomgyu lại nói thêm:

"Anh đâu có thích đi bộ dưới mưa, chỉ là anh thích đi bộ với em thôi."

Khung cảnh này chẳng mấy lãng mạn đâu. Mưa đã không còn nặng hạt như trước nữa, cỏ cây cũng dần cởi bỏ lớp áo xám xịt rồi khoác lên mình một màu xanh lá mạ tươi mới mà sau cơn mưa nào cũng sẽ thấy. Con đường mòn nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người sánh vai giờ đây cũng toàn bùn lầy, tiếng chim hót không nhiều mà thay vào đó là tiếng hạt ngọc của trời phả vào lá cây làm cả khu rừng như biết hát. Mưa vơi dần, cũng như họ bước thêm một bước thì trong lòng lại vơi đi được một mớ lo âu.

Không lãng mạn đâu, chỉ là qua đôi mắt của kẻ có tình yêu thì mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.

Anh vươn tay nắm lấy tay đang cầm ô của Taehyun rồi nhẹ nhàng nghiêng nó về phía hắn. Beomgyu cười rồi thở dài: "Em có một thói quen rất đáng ngưỡng mộ đấy."

"Hửm? Em có sao?"

"Có. Mỗi lần che ô cho anh em đều nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, lần nào về đến nhà bả vai cũng ướt hết cả...."

Taehyun cười trừ rồi nhận ra ban nãy Beomgyu nắm tay mình vì muốn nghiêng ô về phía mình, không muốn mình bị ướt. Nhưng thói quen này có từ lâu lắm rồi nên rất khó bỏ. Giống như việc Beomgyu là một miếng nam châm vậy, lúc nào cũng có sức hút đến kì lạ. Là tại cái ô của hắn bị anh làm cho mê muội, hắn chẳng biết gì đâu.

Dù đã bị anh chỉnh vài lần nhưng hầu như cả đoạn đường họ đều đi chung dưới một tán ô bị nghiêng. Đến khi mà con đường nhỏ hẹp và lầy lội ban nãy đã có thêm vài viên sỏi đá rồi dần trở nên cứng cáp hơn, cỏ xanh mươn mướt sau cơn mưa trải dài tới điểm đến, tán ô vẫn nghiêng như vậy.

Căn nhà kiểu Âu dần hiện ra trước mắt, Beomgyu đột nhiên vô thức đi chậm lại. Có lẽ vì anh muốn đi cùng hắn thế này lâu thêm một lúc nữa.

Họ đã nói rất nhiều chuyện, đúng hơn là anh đã nói rất nhiều chuyện và hắn cũng nghe rất nhiều. Một trong số ít các câu mà hắn nói trên đoạn đường đó làm anh nhớ nhất là:

"Em xin lỗi, đáng ra em nên đưa anh đến nơi nào đó thú vị một chút."

"Kang Taehyun, em là cỗ máy xin lỗi à? Ngài Kang lúc nào cũng hất cằm lên trời khi họp uỷ ban đâu rồi?"

"Anh thích ngài Kang hay là thích Kang Taehyun?"

"Anh thích cái tên ngốc mà lúc trước bắt cóc anh về rồi giam lỏng anh tận cả tháng ấy."

"Tên nào ấy nhỉ? Chắc không phải em đâu~"

Họ cứ vừa đi vừa nói vài câu chuyện không rõ chủ đề như thế, rồi dần cũng vào được đến nhà. Thứ đầu tiên anh tìm đến khi vào nhà là một chiếc khăn lông, người này tặc lưỡi vài cái với vẻ mặt bất lực rồi giúp hắn lau sạch bả vai ướt đẫm kia đi. Có lẽ sau này anh cũng nên tạo một thói quen, rằng mỗi khi đi chung ô với Taehyun thì phải nắm lấy tay tên ngốc đó rồi che ô cho hắn để hắn không bị ướt.

"Nhân cơ hội này ngài Kang cởi áo cho anh xem đi."- Choi Beomgyu nhếch mày nhìn vào bả vai đồ sộ kia.

"Còn nhân cơ hội? Ngày nào anh cũng xem mà?"

"Khác chứ!"

Hắn cứ để cái áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người đó rồi nhún vai, Taehyun cười đểu: "Nếu anh chịu đi tắm với em thì em sẽ suy nghĩ lại."

"Không thèm!"

"Thế thì em bắt anh đi!"

"Sợ quá cơ~"

Beomgyu còn đang vui vẻ nháy mắt trêu ngươi đối phương thì hắn đã nói một câu làm anh đứng hình: "Ở một nơi thế này thì dù anh có rên khan cả giọng cũng chẳng ai biết đâu, nên là đừng ngại."

"Thôi mà....."

Đúng là tên em bé dễ mắc lừa, hắn chỉ mới đùa một chút vậy thôi mà anh đã lùi ra góc tường rồi. Taehyun nở nụ cười của kẻ chiến thắng rồi thong thả vào phòng tắm, trước khi đi còn nói thêm: "Đừng có giả vờ để quên đồ rồi vào phòng tắm nữa đấy, lần này em không thả anh đi đâu."

Beomgyu lí nhí như đang uất ức lắm: "Lần trước người ta để quên đồ thật mà...."

....

Ở bên ngoài đợi hắn tắm mà anh sốt hết cả ruột. Vì sao ư? Vì Kang Taehyun đã giấu nhẹm thứ nằm bên dưới lớp áo đó cả tuần rồi! Hắn không cho anh ngắm chúng một tuần rồi làm anh nhớ chết đi được...

Anh muốn nhìn ngắm cơ thể đẹp như tượng kia, muốn được ôm lấy hắn và cảm nhận hơi ấm của da thịt trần trụi. Hơn thế nữa, Choi Beomgyu thèm được úp mặt vào khe hở giữa hai quả núi sừng sững trên ngực hắn!

Kang Taehyun đang tắm, bên ngoài là một tên biến thái nào đó đang tưởng tượng những cảnh rất phong phú.

Hôm nay có dịp nên Beomgyu quyết tâm đợi hắn tắm xong, vì Kang Taehyun mười lần tắm xong thì cả chín lần đều quấn mỗi khăn tắm mà ra. Chẳng hiểu sao hôm nay anh đợi mãi mà người kia vẫn chưa xong, biết hắn đang trêu mình nên anh lại càng tức hơn. Mà Beomgyu mỗi khi tức thì sẽ tìm cách để xả cục tức ấy ngay nếu không anh sẽ rất khó chịu!

Anh nói thầm: "Vì mình đang bực bội nên mình sẽ vào trong đó~"

Và anh đã tự làm khổ mình như thế đấy.....

Người nhỏ tuổi hơn đang ngâm mình với nước thơm, hắn thong thả ngắm mưa rơi bên ngoài với ly vang bên cạnh và trông không có vẻ gì là sẽ ra sớm. Beomgyu cảm thấy mình quyết định đi vào cũng đúng quá chứ, ở bên ngoài đợi thì có mà dài cả cổ à?

"Tận hưởng quá nhỉ?" - Anh cười khẩy.

"Ôi chao, em còn nhiều thời gian mà."

Beomgyu không mắng hắn được, vì nếu mắng thì thể nào cũng bị Taehyun trêu là cố tình đợi hắn ra. Hắn sẽ gọi anh là biến thái cho mà xem!

"Thế bé biến thái không định tắm cùng thật à?"

"Ai biến thái cơ!"

Taehyun cười: "Được rồi, không chọc anh nữa. Vào đây đi, nước sẽ nguội mất."

Beomgyu nói như cảnh cáo: "Chỉ tắm thôi đấy nhé...."

"Vậy anh chỉ ngắm thôi đấy nhé, cấm sờ!"

"Không! Anh vẫn sờ đấy!"

Lúc nói xong câu này thì anh đã thành công trèo vào bồn rồi ngồi đối diện hắn rồi. Căn nhà này khi trước là cho một người ở nên bồn tắm khá nhỏ, mà đối với Kang Taehyun thì nhỏ như vậy mới tốt!

Cả cơ thể mềm mại và trắng nõn của đối phương dần hiện ra trước mắt hắn, Kang Taehyun đã nhịn lắm mới không đè đối phương ra mà ăn sạch tại chỗ.

Beomgyu tựa lưng vào phía đối diện, anh nghiêng đầu cùng hắn ngắm mưa bên ngoài thông qua bức tường kính mà ở nơi thành thị đâu dễ dàng có được. Còn Kang Taehyun mới ban nãy cùng đang ngắm cảnh bên ngoài thì giờ đã chuyển sang ngắm anh luôn rồi.

"Beomgyu.", hắn gọi.

"Ơi..."

"Đừng giữ khoảng cách như thế, sang đây ngồi với em đi."

Beomgyu dò xét một hồi, khi linh cảm mách bảo hôm nay Taehyun sẽ không hóa sói thì anh mới an tâm nhảy sang ngồi vào lòng đối phương. Nhưng mà vừa ngồi xuống thì cái suy nghĩ vừa rồi của anh biến mất, hắn trêu chọc:
"Chà, hôm nay bánh bao của anh cũng mềm như thường ngày nhỉ?"

"Mềm cái ***, Kang Taehyun em **** à.", anh thẹn đỏ cả mặt.

"Dữ chưa kìa...."

Nói thế thôi chứ anh vẫn thích thú lắm. Nước thì ấm, Taehyun còn đặt biệt cho vào hương thơm mà anh thích nữa, quan trọng nhất là sau lưng anh có một cái ghế tựa cực kì đã. Beomgyu nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, hai mắt dần nặng trĩu ngồi nhắm nghiền. Hắn thì vẫn theo thói quen mà nghịch đủ thứ trên người đối phương, Taehyun lần này nhẹ nhàng nâng tay anh lên rồi vui vẻ chơi đùa với đầu ngón tay Beomgyu. Hắn cảm thán:

"Lâu rồi anh mới ngâm mình với em thế này nhỉ?"

"Ừ, hai tuần trước."

"Nhưng đối với em là lâu rồi!!"

"Ngài Kang đừng mè nheo nữa, để cho anh ngủ nào. Còn khóc lóc là anh đấm cho đấy."

"Được nha, đấm em bằng môi anh đi."

Sau đó Choi Beomgyu vậy mà thực sự thơm má hắn, xong rồi còn hỏi "Được chưa?" để xác nhận. Taehyun đần người một lúc cũng giật mình nhận ra. Hắn thích thú cười rồi nói:
"Nhưng mà đâu phải anh chưa đấm em đâu?"

"Hả?"

"Nhớ khi đó chứ? Không hẳn là đấm nhưng mà em đã chảy máu cam luôn đấy."

Beomgyu giật mình, một đợt lông tơ dựng lên khắp cơ thể. Anh nhỏ giọng: "À...lần đó."

"Phải, khi mà chúng ta mới quen nhau được một tháng."

Đã lâu lắm rồi nên cả hai cũng chẳng nhớ rõ lần đó vì sao mà cãi nhau nữa. Anh chỉ nhớ, ngày hôm đó cũng mưa giống hôm nay.

.....

Choi Beomgyu lần đó giận điên lên vì cô gái cạnh nhà thích hắn, còn tặng cho hắn hộp cơm trưa! Thế mà kang Taehyun ngốc nghếch không nhận ra mà ngược lại còn mang hộp cơm kia về bảo là trông ngon lắm, cho anh đấy.

Thế là Kang ngốc bị một con gấu nhỏ nổi điên ném cả hộp cơm vào mặt....

Beomgyu ném xong thì giận dữ quay lưng, anh cắm mặt vào điện thoại rồi không nói với hắn câu nào. Beomgyu vốn định như thế, định là sẽ giận hắn thêm vài ngày nữa. Ngờ đâu...một mùi quen thuộc xộc lên mũi làm lồng ngực anh như nổi trống.

"Mùi máu..."

Choi Beomgyu quay phắt sang sau lưng nhìn đối phương, chỉ thấy Taehyun đang vật vã lau hết đống máu cam đang chảy bằng chút ít khăn giấy trên bàn, không nói một lời nào.

"Này...em..."

Gấu nhỏ lập tức ném điện thoại rồi vật vã lao ngay về phía hắn, anh trèo qua sofa một cách vụng về và xém nữa là ngã đập mặt xuống sàn. Beomgyu mếu máo nói:  "Chảy máu rồi....Anh làm em chảy máu rồi...."

Taehyun cười: "À....máu cam thôi mà, em bị quen rồi."

"Em...Em cười cái chó gì!" , Choi Beomgyu quát lên.

Sau đó nhận thấy hành động của mình quá đỗi trẻ con nên người này liền sụt sịt lau nước mắt rồi lấy thêm khăn giấy ra cầm máu cho đối phương. Vừa lau anh vừa nói, giọng vẫn run run:
"Anh xin lỗi...Anh không nên ném cái đó vào mặt em, cũng không nên lớn tiếng với em mới phải...."

"Thật sự không sao mà, đối với em chút máu này chỉ-"

"Để tạ lỗi anh sẽ-", Choi Beomgyu nói chưa hết câu đã chạy lao đi.

Taehyun tròn mắt, vươn tay định cản người đó lại nhưng không kịp. Anh nhanh hơn hắn, với lấy hộp cơm ban nãy.....rồi tự đập vào mặt mình một cái thật ngốc nghếch.

Hắn cứng đơ người, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Máu đỏ tươi từ mũi anh dần chảy ra, Beomgyu chỉ vào mặt mình rồi cười ngốc trước khi ngất đi vì choáng: "Vậy là....chảy máu rồi nhé."

...

Xong, hồi tưởng kết thúc. Một hồi ức mà từ đầu đến cuối chỉ có sự ngốc nghếch.

Taehyun nhớ lại thì phì cười, hắn lại bắt đầu chọc quê anh: "Ngốc thật đấy, vậy mà lại chạy đi đập đầu vào hộp cơm. Cười chết mất haha."

"Đừng có cười...."- Beomgyu mím môi, đã xấu hổ muốn chết rồi.

"Nhưng mà...lúc đó em không nghĩ anh sẽ khóc đâu, lúc thấy anh sụt sịt lau nước mắt em còn tưởng là mình bị chấn thương đầu hay mặt bị bầm nghiêm trọng lắm cơ."

"Làm gì đến mức đó..."

"Tại vì....khi ấy nghề nghiệp của em như thế thì chảy máu là rất bình thường mà. Anh cũng không phải lần đầu thấy em bị thương nữa, thế mà chỉ chảy máu mũi có một chút thôi mà anh đã khóc nấc lên."

Beomgyu ấp a ấp úng: "Vì lần đó là do anh gây ra mà..."

"Không, do hộp cơm đó gây ra mới đúng. À đúng rồi, khi đó em thật sự không biết vì sao anh lại nổi giận như thế, dù có suy nghĩ cả tháng vẫn không hiểu. Em chỉ là thấy thứ đó đáng yêu nên đem về cho anh thôi, xong rồi bị anh làm cho một trận. Nhưng bây giờ thì em biết rồi nhé, vì Beomgyu thích em quá nên anh mới nổi giận mà."

"Xì."

Taehyun cúi đầu hôn vài cái vào má người kia rồi nhẹ nhàng nói: "Vì anh thích em quá nên mới ghen mà."

"Đ-Đúng rồi đấy, nên đừng chọc anh nữa."

Taehyun thấy người trong lòng đáng yêu quá, thế là lại đè người ta ra thơm thơm thêm thật nhiều cái nữa. Hắn thích thú nựng má anh rồi hỏi: "Cảm giác khi lần đầu khiến em chảy máu thế nào?"

Beomgyu rưng rưng giơ hai bàn tay mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó như đang nhìn một tên tội phạm nguy hiểm, dù không biết khi ấy anh đã ném hộp cơm vào mặt hắn bằng tay nào nhưng chung quy vẫn là có tội. Anh nói trong đau khổ:

"Cảm giác như mình vừa phá hoại một kiệt tác nghệ thuật cấp quốc gia."

"K-Kiệt tác?"

"Không, cấp quốc tế mới đúng..."

"Cấp gì đi nữa thì cũng đã chảy máu rồi. Bây giờ anh phải dùng tất cả mọi thứ anh có để bù đắp cho vết thương lòng của em đấy biết chưa ~"

"Rõ!"

"Này....em nói đùa mà..."

Đùa thôi mà, nhưng con gấu đó lại tin lời Kang Taehyun lắm nên người ta nói cái gì cũng nghe rồi vâng lời răm rắp.

Rồi họ cứ nói, nói mãi....Giữa họ không có khoảng lặng, vì chỉ cần ở cùng nhau thôi thì liền có rất nhiều thứ để nói. Chuyện của quá khứ, chuyện của hiện tại, chuyện của tương lai, tất cả đều được cả hai dần nhắc đến.

Một người thích nói, một người thích nghe. Một người thích chọc còn một người lại hay ngại. Từ khi nào mà sự trái ngược ấy lại dần trở thành thói quen khi họ bên cạnh nhau. Từ khi nào...mà họ lại trở nên hòa hợp như thế?

Như một cỗ máy với những bánh răng vừa khít với nhau, vận hành trơn tru và ăn ý. Thứ năng lượng ấy gọi là tình yêu. Yêu, một từ mà dù có nói thế nào vẫn không giải thích trọn vẹn được ý nghĩa của nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net